Chương 89

Tô Lương Ngữ đang giúp mẹ bán hoa quả, tranh thủ đọc sách.

Mẹ Tô bảo cậu lên lầu đọc  nhưng cậu không chịu:"Trên lầu một mình buồn chán lắm ạ, dưới này còn có thể hít thở không khí, muốn ăn cái gì cũng với tay là có thể lấy được."

Nghe cậu nói vậy mẹ Tô cũng không kiên trì nữa mà nói sang chuyện khác:" Lần trước mẹ đi qua quảng trường tỉnh, nhìn thấy mẹ của Mạc Thiến, gần đây thường dẫn theo một người phụ nữ ngoại quốc rất xinh đẹp, quan hệ có vẻ rất tốt."

Tô Lương Ngữ nghe xong mới đột nhiên nhớ tới lần trước họp phụ huynh ở trường có một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, đó là mẹ của Cố Thù. Người đó quá xinh đẹp, vậy nên cô nhớ rất rõ.

Cố Thù cũng giống mẹ cậu ta.

Hai nhà họ... Đã phát triển tốt như vậy?

Vì sao mẹ Mạc có thể đồng ý Mạc Thiến với Cố Thù ở bên nhau cơ chứ, là vì.... nhà Cố Thù giàu có sao?

Thật đúng là.... Trong lòng cậu không thoải mái.
Tô Lương Ngữ cười khổ không trả lời mẹ mình, lại thấy mẹ Tô đi tiếp khách tới, người đó lại không mua hàng:"Cháu tới tìm Tô Lương Ngữ ạ."

"Là bạn học sao,  vào đi, vào đi, để cô gọt táo cháu ăn nhé?" Mẹ Tô vô cùng nhiệt tình, còn nhịn không được liếc Diêu Thiến Nam mấy lần, cảm thấy cô bé này lớn lên khá xinh.

Tô Lương Ngữ ngẩng đầu nhìn thì thấy Diêu Thiến Nam đi đến cạnh mình.

Kỳ thật nhìn thấy Diêu Thiến Nam thì cậu cũng không hoan nghênh gì, nghĩ nghĩ vẫn đứng dậy sửa sang lại quần áo, mới nói với mẹ Tô:"Mẹ, con với bạn học ra ngoài nói chuyện một chút, lát nữa sẽ trở về ngay thôi."

"Ở lại ăn cơm trưa nhé."
"Dạ không được đâu dì ạ." Diêu Thiến Nam trả lời, đồng thời đi sau Tô Lương Ngữ ra ngoài.

Khi Tô Lương Ngữ đi ra ngoài còn cầm một tấm card trong tay, đi được một đoạn thì quay đầu liếc mắt nhìn Diêu Thiến Nam một cái, sau đó cười lạnh hỏi:"Thế nào, có thành công không?"

Diêu Thiến Nam vừa nhìn thấy Tô Lương Ngữ đã thấy bực mình nhưng lại cùng hội với cậu ta, cho dù cô có trọng sinh thì cũng không phải vạn năng.  Có một số người, dù kiếp trước hay kiếp này cô bẫn không thể khống chế được, trọng sinh...vẫn không thể thay đổi. 

Có người, kiếp trước không yêu cô, kiếp này vẫn không yêu cô. 

Lúc trước muốn lợi dụng Tô Lương Ngữ, lấy được số điện thoại của cậu ta, gửi tin nhắn cho cậu ta muốn cậu ta chia rẽ Mạc Thiến với Cố Thù. 

Sự thật lại giống như cho cô ta một cái tát.

Nhưng Tô Lương Ngữ cho dù chỉ là nam sinh cao trung cũng không hề dễ trêu chọc được, ngày thường đều cười thân thiện, trông như là người phúc hậu vô hại, nhưng thực chất là người có chút tâm cơ lại phúc hắc.  

Đầu tiên cậu ta thể hiện rất phối hợp, sau đó nghe cô kể lại chuyện trọng sinh, lại nghe nhe nói sau khi Mạc Thiến bị gãy chân thì cậu ta yên lặng rời đi, chặt đứt liên hệ với Mạc Thiến. Cô ban đầu cho rằng Tô Lương Ngữ không tin lời cô ta nói, còn muốn đưa ra dẫn chứng để cậu ta tin tưởng. 

Nhưng mà Tô Lương Ngữ lại nói một câu:" Nếu tôi thực sự làm việc như vậy, như vậy...tôi còn tư cách gì để bên cô ấy nữa ."

"Lần này, chỉ cần cậu bảo vệ tốt Mạc Thiến, không để cô ấy  bị thương nữa là được, không phải cậu yêu cô ấy sao?" 

"Yêu cậu ấy, cho nên mới không tiếp tục dây dưa tra tấn cậu ấy. Nếu Mạc Thiến đã lựa chọn Cố Thù, tôi chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cậu ấy." Tô Lương Ngữ nói xong còn cố ý tới gần Diêu Thiến Nam, thấp giọng uy hiếp:" Nhưng mà, nếu cô dám làm gì Mạc Thiến, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ."

Lúc ấy Diêu Thiến Nam chỉ muốn cười Tô Lương Ngữ. 

Đứng trước tình yêu ai mà không ích kỉ, yêu thì phải có được, nhiền người mình yêu ở bên cạnh người khác chính là một loại tra tấn, mỗi giây mỗi phút đều chà đạp trái tim mình. Cô không chịu nổi, cô cũng không phân định được rõ là do bản thân mình ghen ghét hay là do yêu đến si cuồng, mà tựaọ nên một nét bút nghiêng của đời mình. 

Cô cho rằng Tô Lương Ngữ với cô cùng một chiến tuyến, kết quả vẫn là cậu ta âm thầm muốn bảo hộ Mạc  Thiến. 

Đáng giận!

  Quả thực đáng giận đến cực điểm!  

Diêu Thiến Nam nhìn Tô Lương Ngữ một lúc lâu cũng không thể nhìn ra tâm tình của cậu, người này, là người mà kiếp trước cô xem thường. Bạn gái là dại minh tinh, nhưng cậu ta thì sao, chỉ là một nhân viên công vụ bình thương, tiền lương không bằng một phần hai mươi của Mạc Thiến, không có gì xuất sắc, lúc Mạc Thiến xảy ra chuyện cũng từng đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. 

Còn không phải bởi vì cậu cảm thấy không thể duy trì cuộc sống với Mạc Thiến như vậy mãi, hoặc là thu nhập của cậu ta không đủ để nuôi sống một người tàn tật, hoặc là còn cha mẹ của cậu ta, một mình cậu không thể chống đỡ được.

Hiện tại cô lại không thể nhìn thấu tâm tư của một nam sinh cao trung, dù nghe  chuyện khó tin như trọng sinh cũng có thể bình tĩnh được như vậy, hành động sau đó nữa, cô không thể nhìn thấu tính toán trong lòng của cậu ta. 

"Cậu....Thực sự tin tưởng  chuyện trọng sinh này sao?". Diêu Thiến Nam đưa tay ra sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn Tô Lương Ngữ, muốn quan sát nét mặt của cậu ta. 

"Tuy rằng thấy khó tin đến mức buồn cười, nhưng ...đó là lí do duy nhất có thể giải thích vì sao mạc Thiến thay lòng đổi dạ." Tô Lương Ngữ trả lời bằng giọng điệu rất bình thản. 

"Vậy để tôi nói cho cậu biết một chuyện, để xem cậu có  bình tĩnh được nữa hay không?"

"Là chuyện gì?"

"Nếu tôi nói, chuyện Mạc Thiến bị gãy chân là do Cố Thù gây ra thì sao."

Tô Lương Ngữ dừng chân, nhìn về phía Diêu Thiến Nam, biểu tình có chút thay đổi. 

"Ý gì?"

"Nếu như....Cố Thù vì không có được Mạc Thiến, đến khi thấy hai người đã chuẩn bị đính hôn mới nghĩ ra hạ sách khiến cho Mạc Thiến bị ngã, khiến hai người không ở bên nhau được nữa. Cậu biết không, năm đó là Cố Thù tìm đến cậu nói gì đó mới khiến cậu rờí bỏ Mạc Thiến. Tôi không biết Cố Thù đã nói với cậu cái gì, chỉ biết là...Cố Thù cũng đã đạt được mục đích."

***

Đối với phòng bán vé của phim điện ảnh lần này Mạc Thiến vẫn luôn tin tưởng, Cố Thù lại thấp thỏm không yên, còn Phùng Khải Tường thì đang nghĩ như mình đang mơ.

Sau đầu tiên công chiếu thì bộ phim dần dần càng có danh tiếng, vé bán ra tăng không ngừng. Mạc Thiến đến trường học tham gia kì thi xong mới có thời gian kiểm lại phòng bán vé, đã được 8.2 , trăm triệu. Lúc này còn vào xem blog của bình luận viên điện ảnh đã từng công kích Cố Thù xem thì phát hiện sau khi nhận lời thách thức thì không còn bài viết hay tin tức gì thêm nữa.

Sau đó có cộng đồng mạng vào bình luận yêu cầu bình luận viên phim này rút ra khỏi ngành thì ông ấy cũng không trả lời lại cũng không có tin tức gì khác. 

Bộ phim điện ảnh càng ngày càng tốt, tin tức về bộ phim cũng nhiều hơn, tin bộ phim này do công ty sản xuất của nam chính "mối tình đầu quốc dân " chế tác, còn có người nhắc lại Mạc Thiến tuyên chiến với bình luận viên điện ảnh cách đây không lâu, khiến nhiều người không biết người này cũng vì tò mò mà tìm đến blog của ông ta. 

Mà không nghĩ tới vì chuyện này Mạc Thiến có không ít fan mới, cũng có nhiều fan kêu gào Cố Thù lập blog riêng, cho dù phải ăn thcứ ăn cho chó cũng được. 

Cố Thù cũng lạp một cái blog thật , nhưng lại dùng dưới danh nghĩa công ty "Thư tình", bài đăng cũng chỉ liên quan đến các hoạt động của công ty , các fan lại một lần nữa kêu gào trong thất vọng. 

Bỗng nhiên quay đầu: Chúng tôi muốn xem hai người, chỉ có lần trước xuất hiện ở bưu thiếp sách và bảng thành tích thì không đủ, chờ mong hình chụp chung của hai người. 

Khi đói phải ăn chân gà : Lớn lên đẹpnhư vậy, vì sao không chụp ảnh chứ? Lớn lên đẹpnhư vậy, vì sao không chụp ảnh chứ? Lớn lên đẹp như vậy, vì sao không chụp ảnh chứ?

Ly người: Chúng tôi muốn xem ảnh chụp chung, phòng bán vé cứ giao cho chúng tôi, chúng ttôi muốn phúc lợi vì phòng bán vé đại thành công. 

Hoa thủ hạnh: Phòng bán vé hơn 9 trăm triệu, muốnảnh chụp chung! Phòng bán vé hơn 1 tỉ muốn cảnh hôn! phòng bán vé hơn 1,1 tỉ muốn cảnh giường chiếu. 

Cố Thù nhìn thất bình luận đó, ngẩng đầu nhìn Mạc Thiến, lại cúi đầu nhìn blog. Sau đó im lặng cố gắng không tiếng động lấy điện thoại ra chụp Mạc Thiến một tấm, cũng không hề chỉnh sửa gì mà úp hình lên blog luôn, ghi tiêu đề là: Phúc lợi phòng bán vé hơn tám trăm triệu. 

Ngay sau đó, Cố Thù lần đầu tiên cảm giác được bạo phát ninhg luận là như thế nào. 

Chung Ly Âm: Bạn gái xinh đẹp như vậy, có thể chụp thành xấu đến mức này, cũng không có nhiều người. 

R: Đột nhiên phát hiện năng lực chụp ảnh của bạn trai Cố quá tệ. 

Trường Ninh: TRời ạ, tôi nhìn nửa ngày mới nhìn ra đây là Mạc Thiến. 

Nhợt nhạt de khai: Chẳng lẽ mỹ nữ trước kia đều là do photoshop mới được? Người này với người trước đó không phải cùng một người. 

Mạc Thiến vô ý nhìn thấy blog của Cố Thù, sau khi xem thì trái tim tan vỡ. Ảnh chụp không hề chỉnh sửa gì cũng thôi đi, niệng còn há ra, cổ duỗi về phía trước, lúc đó cô đang nói chuyện với người khác, tay còn khua khua nên trong hình bàn tay bị nhòa đi. 

Quả thực...Cô cũng nhìn nửa ngày mới nhận ra đây là mình....

Hình tượng cố gắng bảo trì suốt thời gian qua trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. 

Mạc Thiến bỗng thấy Mạc Nhan quả thực còn rất phúc hậu . dù sao em trai cũng chỉ nói xấu cô với người thân quen, bạn trai mình thì sao, trên blog vạn người theo dõi hại cô thê thảm

Cô lập tức chạy đến trước mặt Cố Thù, mãnh liệt yêu cầu:" Xóa cái này cho em."

"Sao phải xóa chứ?" 

"Ảnh chụp xấu quá."

"Anh thấy rất xinh đẹp mà."

"Đẹp chỗ nào chứ?"

"ANh cảm thấy em cái dáng gì cũng đều đẹp."

'Không được, xóa cho em." Dù tỏ ra vô tội thế nào cũng khong thể tha thứ!

Cố Thù trầm mặc một hồi, vẫn ngoan ngoãn xóa hình, còn đưa di động cho Mạc Thiến nhìn, kết quả Mạc Thiến lại phát hiện trong di động còn rát nhiều hình dìm cô đến thê thảm. 

mà hình ảnh xấu của cô cư nhiên leo lên đứng đầu, vượt qua tai tiếng của minh tinh điện ảnh. 

Quả thực... Kiếp trước cô muốn được chú ý đều phải tìm đến thủy quân, đời này...chỉ cần một tấm hình. 

Mạc Thiến không phục, lập tức ngồi bên cạnh Cố Thù, cầm di động dựa vào bả vai Cố Thù chụp hình. Nhưng mà chưa chụp được tấm nào đã bị bạn cùng lớp mạnh mẽ tách ra, Mạc Thiến khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi của mình. 

Muốn nói chuyện với bạn trai trong lớp  một câu mà mọi ngườicũng tức giận....Quá ủy khuất. 

Lúc này Bạc Cách mới đem di động của cô ấy cho Mạc Thiến, điện thoại đã mở sẵn album. mạc Thiến vừa nhìn thấy đã vui vẻ, quả nhiên vẫn là Bạc Cách chụp hình vẫn đẹp nhất. Di động của Bạc Cách có hình cô và Cố Thù đang học bài, còn có hình vừa nãy khi hai người đang nói chuyện với nhau,  Mạc Thiến bộ dáng tức  giận, Cố Thù thì ủy khuất, hình này trông rất thú vị.  Còn có cả hình Mạc Thiến ngồi bên cạnh Cố Thù đưa điện thoại lên chụp ảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip