Chương 91
"Đm đồ điên." mạc Nhan từ nhỏ được học võ, chẳng qua cũng chỉ học theo bài bản, trong trường không có ai dám khi dễ, chưa bao giờ gặp cái loại chuyện nguy hiểm chết người này.
Lúc cậu nghe Mạc Thiến gọi cậu vẫn đang nói chuyện với bạn cùng lớp, có thể cầm lấy cây lau nhà là phản xạ có điều kiện, sau đó mới thấy cây lau nhà cầm rất thuận tay, dùng nó để cản lại Diêu Thiến Nam luôn.
Ai ngờ cô ta cũng biết chút võ vẽ, ban đầu còn không dám ra tay tàn nhẫn, giờ thì bất cứ giá nào cũng phải hạ cô ta. Không vì cái gì khác, trong đầu Mạc Nhan chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối , chị gái của cậu không thê để ngừoi khác khi dễ.
Ngày thường cậu ra sức nói xấu chị gái mình, có cớ hội liền cái nhau với chị gái mình, cũng là do phản nghịch tuổi dậy thì, Nói đến cùng, chị ấy là người thân của cậu, không thể để chị ấy có bất cứ tổn thương nào, không thể bỏ chạy, kẻ điên dùng dao thì sao chứ, cậu không sợ, tuyệt đối không.
"Đừng đứng vây xem nữa, tản ra đi." Mạc Thiến có điểm bực bội, hét lên với người xung quanh.
Mấy người này đều là kẻ ngu sao?
Nhìn một kẻ điên đang dùng dào tấn công người khác còn có thể đứng xung quanh nhìn ngó, còn có học sinh ngồi tromng lớp nhìn ngó qua cửa sổ, một tiếng ngăn cản cũng không kêu lên một tiếng.
Ai nghĩ tới khi cô hét lên không ai dịch chân, lại thu hút người khác tiến đến, nhưng một người hỗ trợ cũng không có.
Người vây xung quanh càng ngày càng nhiều, mạc Nhan cầm cây lau nhà lại không thể đánh dứt điểm,c hỉ sợ đụng tới người khác. Mạc Thiến thấy những người này không lùi đi, cũng mặc kệ, cầm lấy ghế dựa đánh về Diêu Thiến Nam, cho dù đụng đến bạn học khác cũng mặc kệ, bọn họ ngây ngốc đứng đó, xem cái quái gì, trách được cô sao?
Diêu Thiến Nam dùng tay đẩy cái ghêm cái ghế bay đi đụng phải đầu của một nữ sinh khác, lập tức phát ra tiếng hét chói tai, lúc này người chung quanh mới tản ra.
Lúc này có thầy giáo chạy đến:"Mấy người làm gì vậy, mau dừng lại."
Nhưng Diêu THiến Nam căn bản không thèm nghe lọt tai, tấn công vẫn cứ tấn công.
Mạc Thiến có điểm nóng nảy, tiếp tục cầm lấy một cái ghế, lại bắt đầu đánh tới, giáo viên không dám cản Diêu Thiến Nam đang cầm dao, lại túm lấy Mạc Thiến bắt cô dừng tay, Mạc Thiến bị thầy giáo giữ lại liền bị Diêu Thiến Nam chém một nhát vào cánh tay, lại tiếp tục đâm tới nhát nữa.
'Bạn học này mau dừng lại." Thầy giáo cũng ngốc luôn, chỉ có thể hét lên.
Mạc Nhan nhìn con dao có máu dính vào, đôi mắt đỏ lên, túm láy tóc của Diêu Thiến Nam kéo đầu cô ta ra sau, khiến người cô ta phải ngửa ra sau, không thể chém về phía trước mà chuyển qua chém về phía sau, để Mạc Nhan buông cô ta ra.
"Cô ta điên rồi, đánh ngất cô ta đi." Mạc Thiến che miệng vết thương dau đó chui qua đám người, chạy ra khỏi phòng học. Quả nhiên Diêu Thiến Nam lại chạy theo cô, mục tiêu duy nhất của cô ta chỉ có Mạc Thiến.
Chạy được một đoạn thì nghe được Cố Thù kêu tên cô, vội vàng chạy xuống dưới nữa, cô sợ chạy về phái Cố Thù thì Diêu Thiến Nam lại có thể tấn công đến Cố Thù, chỉ có thể tránh đi, tiếp tục chạy xuống lầu. Cô muốn chạy về phái sân thể dục, nơi đó rộng rãi, dễ dàng giải quyết hơn chỗ đông người.
Mạc Nhan vẫn cố gắng đuổi theo Diêu Thiến Nam, chạy đươch một đoạn thì lại bị thầy giáo nắm chặt, nói:'Còn chưa đánh đủ phải không, có tin tôi ghi tộic ả đám không?"
"Đừng có ngăn em, còn ngăn em thì chị gái em bị kẻ điên kia giết chết rồi."
"Em đi trước đến phòng quản sinh, lát nữa thầy đưa hai bạn học kia qua."
"Thầy cùng hội với kẻ điên sao? Nếu không phải thầy giữ chị gái em thì chị em cũng không bị chém phải tay." Mạc Nhan nhắc lại càng cảm thấy tức giận, thầy giáo gì chứ, chỉ được cái quấy rối, lập tức giơ chân đá một cái, mặc dù không đụng đến thầy giáo nhưng cũng khiến thầy ấy hoảng sợ mà buông tay ra, cậu tiếp tục chạy đuổi theo.
Lại nhìn thấy phái trước có nam sinh tóc nâu vàng, cũng đang đuổi theo Diêu Thiến Nam , xuất phát theo bản năng nói:"Cố Thù trở về đi, mình giải quyết được."
Nói xong lại tiếp tục chạy đuổi theo.
Cố Thfu sao có thể nghe theo? Nhìn Mạc Thiến ôm lấy cánh tay đang chảy máu, trái tim nhảy lên, đầu óc ù ù.
'Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."
"Mình biết đâu, chín phần là vì cậu rồi."
Cố Thù không nói chuyện nữa, trong đầu chợt nhớ đến lần trước đến phòng quản sinh có thấy một cái súng bắn điện, liền chạy về phía phòng quản sinh.
Cửa cũng không thèm gõ, phá cửa xông vào, lấy được súng bắn đienh trên trên tường lại chạy nhanh ra ngoài, thầy giáo quản sinh không biết chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi ngây ngốc.
Cố THù chạy được đến sân thể dục liền cảm giác hình ảnh trước mắt có hai cao thủ đang đấu võ, thật sự là giống như ba người đang đánh nhau thì đúng hơn, chỉ là Mạc Thiến đang bị thương, hoạt động có chút chậm chạp.
Bên cạnh còn có thầy giá, giống như đang muốn ngăn cản họ đánh nhau, Mạc Nhan đang vừa đánh vừa kêu:", Chúng em cũng không muốn đánh, nhưng làm sao để tên điên này dừng lại chứ."
Cố Thù nhìn mấy thầy giáo,còn có cả thầy Trương cũng ở đó, thầy ấy đang muốn đoạt lấy dao trong tay Diêu Thiến Nam, lại bị Diêu Thiến Nam cắt một nhát ở tay, đang được thầy giáo khác đỡ lấy.
Cố Thù đem máy bắn điện ném cho Mạc Thiến, Mạc Thiến dễ dàng bắt được, sau đó Có Thù mới hét lên :" Diêu Thiến Nam, cậu làm gì vậy hả?"
Nghe được giọng nói của Cố Thù, Diêu Thiến Nam rốt cuộc cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cố Thù, chỉ trong nháy mắt, Diêu Thiến Nam rơi lệ đầy mặt, miệng lẩm bẩm:" Vì sao không cho mình cơ hội? mình có chỗ nào không bằng cô ta? Không có nhiều thời gian nữa, cầu xin cậu, yêu mình được không?"
Cố Thù muốn kéo dài thời gian, lập tức hỏi lại:" Gì mà không còn nhiều thời gian?"
Diêu Thiến Nam tay vẫn cầm dao, chuyển dao về hướng Cố Thù, vừa rơi lệ, vừa gào lên:"Không cam lòng, dựa vào cái gì chứ?"
Có thể thấy trong lúc nhìn thấy Cố , Diêu Thiến Nam đã không còn điên cuồng như vừa nãy nữa, Mạc Thiến cầm máy bắn điện trong tay, chậm rãi đi tới gần Diêu Thiến Nam.
"Cậu nghe tôi nói, cậu rất tốt, rất xinh đẹp, tính cách cũng rộng rãi...."
"Tốt thì có ích gì? Cậu cũng không yêu tôi?"
"Chúng ta có thể làm bạn bè."
"Không ... Không có khả năng... Tôi lập tức đã phải ...." Diêu Thiến Nam chưa nói xong đã bị Mạc Thiến dí súng điện vào người, ngất đi, ngã xuống đất.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Mạc Thiến chạy lại cướp ngay con dao trong tay Diêu Thiến Nam, lại lục xem trong người Diêu Thiến Nam còn giấu vũ khí gì nữa không rồi mới yên lòng.
Cố Thù lại chạy đến bên người Mạc Thiến, cởi bỏ áo khoác ngoài của Mạc Thiến xem vết thương trên cánh tay cô, Mạc Thiến lại có thể đứng trêu chọc:" Trước nhiều người như vậy lại cởi quần áo của em, anh cũng không ngại sao?"
"Em chảy nhiều máu như vậy, còn có sức lực nói nhảm sao?" Cố Thù lo lắng sốt ruột, vậy nên mới hét hét lên.
"Đau..." Mạc Thiến thấy Cố Thù như vậy, chỉ có thể chịu thua đưa ra chiêu bài làm nũng.
Cố Thù lập tức liền mềm lòng, lấy điện thoại di động ra muốn gọi xe cứu thương, lại nghe một cô giáo nói: "Đừng gọi xe cứu thương, thầy chủ nhiệm lấy xe đưa mấy người đi bệnh viện, như vậy nhanh hơn."
Cố Thù gật đầu, đỡ Mạc Thiến đi về phía xe .
Lên xe, Cố Thù trái phải có hai người bị thương, một người là Mạc Thiến, một người là thầy Trương, phía trước có cô giáo mà cậu không quen lắm.
Diêu Thiến Nam vì có hành vi lạ thường nên bị thầy giáo khác trói tay lại, mới ngồi xe của thầy giáo khác tới bệnh viện. Đi cùng còn có Tô Lương Ngữ với nữ sinh lúc nãy bị ghế đụng trúng.
Chỉ có Mạc Nhan không bị thương bị thầy giáo mà vừa nãy bị cậu đá xách cổ áo tới phòng quản sinh tra hỏi.
Ở trên xe, thầy Chủ nhiệm giáo dục còn dò hỏi Mạc Thiến: "Tại sao các em lại đánh nhau? Có biết như vậy sẽ bị xử phạt, đều học cao tam, sao không thể học tập cho tốt chứ?"
"Chủ nhiệm, em oan quá!" Mạc Thiến chịu đau đớn cũng phải kêu oan, "Nữ sinh kia thích bạn trai của em, đột nhiên tìm đến em để châm ngòi ly gián, không thành công liền dùng dao tấn công em. Vừa rồi là em phòng vệ chính đáng, nếu không đã bị đâm thành tổ ong rồi."
"Đã sớm không xem trọng chuyện mấy đứa yêu sớm, nhìn xem, giờ mới xảy ra chuyện này đây."
"Thầy à, trước đây có kẻ điên tới nhà trẻ tấn công mấy đứa nhỏ, chẳng nhẽ lại trách mấy đứa trẻ đi học? Hay là trách tại vì mấy đứa trẻ đó tại sao lại sinh ra?" Cố Thù không thể nghe người khác mắng Mạc Thiến, lập tức lên tiếng phản bác.
" Nếu không tại sao bạn học đó không công kích người khác?"
"Đúng vậy, tại sao kẻ điên đó không vào phá ở sở cảnh sát mà nhất định phải là nhà trẻ chứ?"
"Em đừng ở đây tráo đổi khái niệm."
"Vậy học sinh kia đem theo dao vào trường, điên cuồng tấn công học sinh vô tội thì nên tính như thế nào?"
Khi nói chuyện Cố Thù có chút lớn tiếng, hùng hổ doạ người, khiến thầy quản sinh không biết phải nói sao.
Thầy Trương bị dao chém một nhát ở sườn, không biết thương tích có nặng không, chỉ biết lấy tay che lại vết thương, suy yếu nói:" Chuyện này đúng là không thể trách Mạc Thiến, ... Chỉ có thể nói học sinh kia là không bình thường, chẳng nhẽ con cái nhà giàu bị bắt cóc lại trách do cha mẹ kiếm được nhiều tiền sao?"
"Thầy đã bị thương thành như vậy, còn ở đó mà bao che cho học sinh."Thầy chủ nhiệm giáo dục quay sang trách mắng thầy Trương.
"Thực sự không nên trách Mạc Thiến..."
"Ây da!" Thầy chủ nhiệm giáo dục lẩm bẩm " Thế này là thế nào đây, hai học sinh đánh nhau còn có vũ khí, nếu tin tức truyền ra ngoài, danh tiếng trường học phải làm sao?"
Mạc Thiến với Cố Thù vẫn là hai học sinh được nhiều người biết đến, cũng là hai đứa trẻ có tiền đồ, trong trường các thầy cô không nhắc tới nhưng chuyện mới tình đầu quốc dân gì đó cũng kéo theo trường học nổi theo.
Nhưng chuyện có lợi cũng có hại, hai học sinh này quá nổi tiếng so với học sinh cùng độ tuổi, chỉ cần hai người có chút chuyện gì cũng sẽ khiến người khác muốn đào bới lên, trường học cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều.
Cẩn thận suy nghĩ một chút thì nữ sinh kia dùng dao tấn công cũng là diễn viên, mặc dù kết quả học tập không tốt nhưng các thầy cô trong trường cũng có ấn tượng không tồi, không ngờ lại làm ra chuyện như tế này.
Sau khi đến bệnh viện xử lý vết thương, Mạc Thiến khâu 8 đường. Thầy Trương còn thảm hơn cả Mạc Thiến, khâu mười hai đường, miệng vết thương còn rất sâu.
Ba Mạc với mẹ Mạc nghe tin vội vã chạy đến bệnh viện, cả mẹ Cố cũng tới, mẹ Cố nhìn con dâu nhỏ bị như vậy, nguyên nhân lại là do con trai mình, đau lòng đến rớt nước mắt.
Thầy Trương thấy phụ huynh của hai học sinh yêu sớm lại quen biết nhau, còn như thể là người một nhà thì chỉ biết ngây ngốc.
Ngay sau đó có thầy giáo gọi điện thoại cho Chủ nhiệm giáo dục, thầy ấy nghe điện thoại xong lại có biểu tình kinh ngạc:"học sinh Diêu Thiến Nam bên kia, có chút không bình thường..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip