Chương 92
Trường học báo cảnh sát, chỉ sợ đã lan truyền tin có người đem dao đến trường học, còn có máu, nhưng mà lúc cảnh sát đến thì Mạc Thiến đang trên đường đến bệnh viện, mấy cảnh sát chỉ có thể tìm Diêu Thiến Nam hỏi chuyện, sau đó mới có thể tìm Mạc Thiến.
Chắc hẳn Mạc Nhan cũng bị tra khảo.
Mấy người bị thương đều ở cùng một bệnh viện.
Tô Lương Ngữ tay bị thương do Diêu Thiến Nam cắt phải, vết thương nhìn không lớn, chỉ khâu có mấy mụi nhưng lại sâu, chỉ sợ là sau này muốn bác sĩ thì không thể rồi. Chỉ là kiếp trước Tô Lương Ngữ kiếp trước không làm bác sĩ, hẳn là kiếp này cũng không.
là nghe nói có người động đao, còn thấy huyết, ra cảnh cũng là man mau, bất quá đến thời điểm, Mạc Tinh đã ở đi bệnh viện trên đường, bọn họ chủ yếu là đi theo Diêu Thiến Nam đi bệnh viện làm ghi chép, hậu kỳ cũng tới đi tìm Mạc Tinh.
Mẹ của Tô Lương Ngữ cũng tới bệnh viện, biết tiền giải phẫu đều là do bên nahf Mạc Thiến chi trả, dò hỏi mới biết con trai mình vì bảo vệ Mạc Thiến mới bị thương, sắc mặt có chút khó coi. Lại nhìn bên phía Mạc Thiến, một bên là Cố Thù ngồi bên cạnh, một bên có mẹ Cố Ngồi hỏi han, nhìn như người một nhà, cho dù Tô Lương Ngữ có giúp đỡ Mạc Thiến cũng phải ngồi bên ngoài, cái này càng khiến mẹ Tô thêm tức giận.
Nhưng mà mẹ Mạc vẫn tới cảm ơn Tô Lương Ngữ , Tô Lương Ngữ cũng tốt bụng trả lời:" Không có việc gì, là con chủ động giúp đỡ mà."
Lại hàn huyên vài câu, Tô Lương Ngữ trở về trường học, mẹ Tô cũng về cửa hàng. Sau đó một đoạn thời gian, cậu cũng muốn luyện tập viết bằng tay trái.
Mẹ Mạc với ba Mạc còn cùng nhau suy nghĩ xem phải tới thăm hỏi cho Tô Lương Ngữ cái gì, bên gia đình bên đó bán hoa quả , không thể mua hoa quả qua được, càng không thể đem đồ ăn MacDonald, cuối cùng quyết định mua ít đồ bổ dưỡng đưa qua.
Còn nữ sinh bị ghế đụng trúng chỉ bị thương ngoài da, nhưng gia đình bên đó vẫn làm ầm ĩ , nói có thể để lại sẹo bắt gia đình Mạc Thiến phải bồ thường, mở miệng là đòi năm vạn.
Mẹ Cố vẫn cảm thấy rất áy này, vậy nên nói sẽ chịu trách nhiệm khoản tiền đền bù.
Gia đình bên đó nghĩ đến mẹ Cố hẳn là coi tiền như rác, lại muốn thêm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần.
Kết quả mẹ Cố trực tiếp gọi cho luật sư riêng của ba CỐ Thù. Luật sư làm việc cũng nhanh, kí cả hợp đồng với gia đình đó, nếu nữ sinh đó có sẹo sẹo, gia đình Cố Thù nhất định sẽ bồi thường tiền, còn yêu cầu cả hóa đơn kèm theo.
Nếu muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, yêu cầu cứ làm theo lẽ thường, trước tiên phải viết đơn kiện lên tòa, nghe phán quyết số tiền đền bù, lúc đó Cố gia nhất định sẽ chịu số tiền đền bù. Đồng thời còn nhắc nhở hữu nghị:"Đánh nhau nguy hiểm, không nên đứng gần nhiều chuyện.
Cuối cùng mẹ Cố bỏ ra 17,8 đồng chi trả tiền xử lý vết thương.
Mạc Thiến quá buồn sầu a... Tiền thuốc men của cô đây ai đền bù? ai làm rõ chuyện nay đi? Cô thấy bản thân oan chết đi được.
Trước đó, giáo viên chủ nhiệm Giáo dục nói một câu Diêu Thiến Nam có chút không bình thường, sau đó rồi cũng không có rõ là bị cái gì. Khi cô giáo rời đi còn đưa cả cố Thù trở lại trường, nói biểu chiều còn hai tiết học. Mạc Thiến còn muốn tìm Diêu Thiến Nam tính sổ, cô muốn xem Diêu Thiến Nam diễn trò gì sau khi tấn công cô như thế này.
Kết quả cô lại không thấy Diêu Thiến Nam đâu, bởi vì tình huống của cô ta nghiêm trọng nên phải chuyển viện.
Mà Mạc Nhan trong trường nhờ một trận đánh mà nổi tiếng hơn.
Trước đó học sinh trong trường đều biết Mạc Nhan làm diễn viên, trong phim đúng là rất đẹp trai. Nhưng ở trường học lại rất khiêm tốn, lại vì đi đóng phim nên không thường đến trường.
Ở sân thể dục đánh nhau một trận mới khiến mọi người biết Mạc Nhan còn biết võ nữa.
Chuyện ngày đó náo loạn như thế, không ít học sinh đứng trong phòng học ngó qua cửa sổ nhìn xuống sân thể dục, Mạc Thiến với Cố Thù thì ai trong trường cũng biết rồi, Mạc Nhan so với Cố Thù và chị gái nhân khí kém hơn rất nhiều.
Nhưng mà Mạc Nhan vẫn không thể cao hứng nổi,... Bởi vì cậu đá một cái vào thầy giáo, bị mắng đến mức nước bọt phun đầy đầu, tuy không ghi tội vào hồ sơ học tập nhưng bị xử phạt, viết bản kiểm điểm một nghìn chữ.
Phạt thì phạt. Mạc Nhan vẫn còn tâm trạng chọc cười Mạc Thiến:" Chị, chờ Thẩm ca tốt nghiệp, em sẽ thành đại ca của trường...."
Mà nhà trường cũng tiến hành tẩy não học sinh trong trường, không được truyền ra ngoài chuyện này, nhưng vẫn không ngăn được lời đồn đãi, còn có phóng viên tìm Cố Thù muốn phỏng vấn, chỉ là không tìm được người thôi.
Vì không có người chứng thực nên đành từ bỏ.
Mạc Thiến hôm sau trở lại trường học, miệng vết thương còn rất đau, mặc quần áo cũng khó khăn, tắm rửa cũng là vấn đề.
Còn cso mẹ Mạc nói nhất định phải đến chỗ ở của Mạc Thiến cho tiện chăm sóc chuyện sinh hoạt cá nhân của Mạc Thiến. Đồng thời mẹ Mạc cũng đã biết Cố Thù ở ngay bên cạnh phòng ở của Mạc Thiến, sắc mặt âm trầm một thời gian dài, sau đó gọi Mạc Thiến vào phòng ngủ, bắt đầu công tác giáo dục phòng tránh.....
Cô chỉ có thể làm bộ nghiêm túc nghe giảng.
Còn có việc khiến Mạc Thiến cao hứng đó chính là phim điện ảnh thu về phòng vé là 9.7 triệu, với thành tích này thì ở năm đó đã rất tốt rồi.
Còn có miếng đất mà Mạc Thiến mua cũng đã có lúc chính phủ muốn dùng đến , còn có mẹ Mạc dùng 400 vnạ đồng của MẠc Thiến mua mộ ao cá, binh thường cũng chẳng quản lý gì, đến lúc chính phủ nhìn vào lại đạt thành hợp tác.
Ban đầu chỉ muốn kiếm ít tiền bồi thường, nhưng ao cá lại gần sân gôn, vậy nên mở luôn địa điểm câu cá thư giãn, dù sao đánh gôn hay câu cá đều khiến người ta thích thú.
Cụ thể chi tiết thì Mạc Thiến không rõ ràng lắm, nhưng mà , cảm giác rất có thành tựu.
Mạc Thiến muốn cả thế giới đều biết, cái hồ cá đó là cô nhận thầu.
Qua nửa tháng sau Mạc Thiến mới đi bệnh viện xem Diêu Thiến Nam, Cố Thù không yên tâm nên nhất thiết phải đi cùng.
Thực sự ngày đó Diêu Thiến Nam tuy bị Mạc Thiến dùng ghế đánh trúng, bị mạc Nhan dùng cây lau nhà đánh cho mấy cái, còn bị súng điện bắn đến ngất xỉu, nhưng lại không bị thương quá nặng, vậy mà nằm viện hơn nửa tháng chưa trở về.
Nghe nói có vấn đề về đầu óc, cô ta điên rồi mới có thể công kích Mạc Thiến. Thực sự là điên eoòi hả.
Mạc Thiến đi bênh viênh, nhìn thấy Diêu Thiến Nam vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Diêu Thiến Nam ngơ ngác nhìn Mạc Thiến, lại đánh giá Cố Thù, tự hồ cảm thấy Cố Thù đẹp trai nên quan sát nhiều một chút, lại tuyệt đối không có ánh mắt phức tạp như trước kia.
Mạc Thiến vừa ngồi xuống mép giường, Diêu Thiến Nam đã chủ động hỏi: "Chị là người bị em tấn công bằng dao sao? VÌ sao em lại muốn tấn công chị?"
"Hả?" Mạc Thiến sửng sốt khi bị hỏi.
Diêu Thiến Nam cũng ngượng ngùng cười cười:"Nói cũng kì lạ, Sau khi tỉnh lại thì có một đám người trách cứ em, em không biết gì hết, còn nói đầu óc em có vấn đề. Có mấy cái họ nói em đều không biết nó là cái gì...em... Thật sự tấn công chị sao? Vì sao chứ?"
"Diêu Thiến Nam, cô đang diễn trò đấy à?" MẠc Thiến không tin Diêu Thiến Nam, nhất định là cô ta đang giả ngu giẩ khờ, kỹ thuật diễn xuất của cô ta rất tốt, muốn dùng nó để trốn tội sao.
"Diễn kịch?" Diêu THiến Nam lại hỏi lại, sau đso có vẻ không kiên nhẫn, kéo kéo lại chăn, nói:"Mặc kệ chị có tin hay không, Em mẹ nó chứ không biết chị là ai, rõ ràng đang nghỉ hè, khai giảng phải đến tháng ba, đột nhiên một ngày ngủ dậy lại phát hiện trôi qua ba năm, còn kỳ quái mà cỗng dưng chuyển trường, lại còn vì một nam sinh mà điên cuồng tấn công người khác," Nói xong Diêu Thiến Nam lại cười lạnh, liếc mắt nhìn Mạc Thiến một cái:" Em vì sao lại muốn tấn công chị, vì nam sinh này sao? Làm ơn, người em thích phải là Quách Phú Thành."
Mạc Thiến nghe xong, lúc sau mới đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi lại:" Cô nói đều là sự thật?"
"Em việc gì phải nói dối, không tin dùng máy phát hiện nói dối mà thử em đi, em thực sự không nhớ mấy việc này, em rõ ràng đàng trong kỳ nghỉ hè, tại sao bỗng nhiên lại chuyện trường chứ? Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?"
Nghỉ hè năm ấy, chính là năm Mạc Thiến trọng sinh, mà Diêu Thiến Nam cũng như vậy.
Nếu vậy, cô đã hiểu vì sao khi tấn công cô, Diêu Thiến Nam đã nói với Cố Thù: Cô ta không còn thời gian.
Chẳng lẽ là do thứ đồ cổ kia.
Nếu mạc Thiến đoán không sai, hẳn là lời hứa nguyện phải thật sự là tình yêu từ hai phía, cũng là tình yêu đầy tiếc nuối mới có thể trọng sinh. Nhưng nếu sau khi trọng sinh vẫn không thể đề bù được tiếc nuối, đối phương vẫn không yêu mình, thì sẽ bị thu hồi trọng sinh sao?
Sau khi Diêu Thiến Nam trọng sinh vẫn không thể khiến Cố Thù yêu cô ta, cô ta chắc cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ Cố Thù, bỏ qua một thời gian không bận tâm đến chuyện tình cảm, còn đi đóng phim, nỗ lực vì bản thân. Nhưng sau đó vẫn ới tdây dưa, còn dùng cách cực đoan như vậy để trả thù, có thể là do cô ta phát hiện ra chuyện này nên biết bản thân không có thời gian, vậy nên mới có thể làm càn như vậy.
Trọng sinh cũng không phải vạn năng, nếu không thể đền bù tiếc nuối, không thể hoàn thành tâm nguyện thì mọi ký ức sẽ bị xóa sạch.
Diêu Thiến Nam cứ như vậy mà mất ba năm trời...
Nghĩ đến đây Mạc Thiến lại buồn bã, mà lúc này người nhà của Diêu Thiến Nham đến, cúi đầu nói xin lỗi Mạc Thiến.
Nhà Diêu Thiến Nam vốn không giàu có gì, cũng không biết cô ta dùng biện pháp gì mà gia đình đông ý chuyển trường đến cao trung Anh Đế. Sau đó Diêu Thiến Nam có đi đóng phim nhưng tiền cát-xê lại không có nhiều, tính ra cũng không đủ bồi thường tiền thuốc men cho người bị thương.
Mạc Thiến im lặng một hồi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, chuẩn bị phải rời đi.
Cô ban đầu tới đây là muốn nói chuyện với Diêu Thiến Nam, nói cho rõ ràng, muốn đánh thì đánh, chỉ là đừng đụng đến dao, quá dọa người. Kết quả lại thế này. Mạc Thiến cũng không biết dùng lời nào để biểu đạt tư vị trong lòng.
Không thể nói là cô chán ghét Diêu Thiến Nam được, ân oán giữu hai người chính là vì cùng yêu một người đàn ông. Khi bị Diêu Thiến Nam như chó điên điên cuồng tấn công mình, cô muốn xé luôn mặt của Diêu Thiến Nam, nhưng khi nhìn Diêu Thiến Nam của hiện tại, cô chỉ cảm thấy hụt hẫng...
Hẳn Diêu Thiến Nam muốn học lại, vẫn phải chờ đến tháng ba mới vào học. Mà chắc chắn cô ta cũng bị nhiều người nói, nói cô ta là kẻ điên, vì một người đàn ông mà đuổi giết nữ sinh khác.
Nghĩ đến đây cô phải gọi cho Hứa Liễm Âm, tìm một nơi vắng người để nói chuyện, ngay cả Cố Thù cũng không biết cô đi đâu.
Kết quả Hứa Liễm Âm cũng không biết, trầm mặc một hồi lâu:"Anh với Diệp Lạc Ngư đều trọng sinh đã mười mấy năm, cũng vẫn đang ở đây, chẳng nhẽ Diệp Lạc Ngư vẫn luôn yêu anh hả."
"Vậy anh cũng trả lời thành thật cho em, anh cũng yêu Diệp tỷ sao?"
"Yêu". Hứa Liễm Âm trả lời nghiêm túc.
"Vậy nên anh với Diệp tỷ nhanh chóng hòa hảo đi chứ, bằng không anh cũng trở về , như vậy đáng sợ biết bao, đợi các anh tỉnh lại thì mất bao nhiêu năm kí ức, thành ra một người mười mấy tuổi mà chỉ số thông minh của đứa trẻ hai ba tuổi."
"Trở về? SAnh cùng cô ấy là thanh mai trúc mã, tính ra đã bốn mươi năm, giằng co hơn hai mươi năm, nếu cô ấy thay lòng đổi dạ thì đã từ lâu rồi."
"Nói vậy...... Cho nên anh bây giờ tuổi tâm lý đã là lão già năm mươi nhỉ."
"......"
"Ban đầu còn ngghĩ chúng ya là bằng hữu, không nghĩ lại cách cả một thế hệ đấy,"
"Cho nên em đây là phụ nữ ba mươi tuổi lại yêu đương vui vẻ với tiểu nam sinh mười sáu tuổi hả."
"Không gặp lại."
"Biến đi cho anh."
Mạc Thiến mặt không biểu cảm cắt đứt điện thoại, quay đầu nhìn bạn trai mười sáu tuổi của mình, một trận phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip