Lưu Tiếu Tiếu - Hoắc Luật Phỉ
Người kia thật quái lạ.
Đây là ấn tượng đầu tiên về Hoắc Luật Phỉ của Lưu Tiếu Tiếu .
Lưu Tiếu Tiếu mê trai đẹp, qua bao nhiêu năm vẫn không bỏ. vậy nên khi đi trên đường đều đua ưmắt nhìn mấy anh chàng đẹp trai, có khi còn mặt dày vô sỉ nhìn chằm chằm người ta, có khi còn lấy cả điện thoại ra chupj lén.
Lần đầu tiên trên xe điện ngầm gặp Hoắc Luật Phỉ đã nhìn chằm chằm người ta, cảm thấy người nay vóc dáng cao lớn, rất đẹp trai, tuy không phải kiểu nam sinh da trắng hơn cả con gái mặt mày tinh xảo như Cố Thù và Mạc Nhan nhưng càng nhìn càng thuận mắt, góc cạnh roàng, hình dáng và khí chất đều tỏa ra hooc-môn nam tính.
Cô nhận ra... người đẹp trai nghịch thiên như thế này không có nhiều.
Lưu Tiếu Tiếu vốn đang cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, kỳ thật là đang quay trộm soai ca đấy, bông nhiên cả tàu điện ngầm náo loạn cả lên.
Có nữ sinh thét chói tai, nói có người sờ cô ta, đầu ngón tay chỉ thẳng vào Hoắc Luật Phỉ , mắng chửi hắn ta là lưu manh vẫn luôn chiếm tiện nghi của cô ta.
Lưu Tiếu Tiếu nhìn qua thấy cô gái này cũng chẳng có chút nào xinh đẹp, thậm chí nhan sắc ở mức an toàn, nếu cô là lưu manh cũng không ra tay với cô ta.
Nhưng mà có ý thức phòng bị là tốt.
Sau khi nữ sinh chỉ trích Hoắc Luật Phỉ, còn có hành khách lẩm bẩm:" Cô gái tự chủ động đến gần mà."
Cô ta không chịu buông tha, giọng nói sắc nhọn hơn,:"Vì sao lị không nói gì, cam chịu phải không? Lớn lên cũng đâu giống chó, sao lại ahj lưu như vậy, người nhà không dạy cậu sao? Tin hay không tôi đưa cậu đến đồn công an. "
Chỉ sợ Hoắc Luật Phỉ cứ im lặng nhìn cô gái kia mãi khiến cô ta càng khí thế mà nói những lời khó nghe, khiến Lưu Tiếu Tiếu nhíu mày.
Hoắc Luật Phỉ vẫn giữ im lặng nhìn cô gái kia, môi mím chặt, không nói một lời. Lưu Tiếu Tiếu nhìn không được, lập tức nói:"Đừng mắng nữa, vừa rồi cậu ấy không chạm vào cô đâu."
'Sao cô biết chứ, từ nãy giờ chỉ có cậu ta đứng bên cạnh tôi." Cô gái đang tức giận, lớn tiếng với cả Lưu Tiếu Tiếu, ngón tay lần nữa chỉ thẳng vào mặt Hoắc Luật Phỉ .
'Cậu ấy muốn chiếm tiện nghi thì cũng là tôi ở đối diện, cô không thấy so ngực với tôi, tôi có nguy cơ gặp nguy hiểm so với cô sao?" Lưu Tiếu Tiếu trào phúng cười.
Bị Mạc Thiến trêu chọc đã thành thói quen, Lưu Tiếu Tiếu nói chuyện cũng lớn mật hơn, huống hồ hôm nay cô đã đang mặc một bộ trang phục đẹp đẽ, có thể bộc lộ hết ưu điểm cơ thể, diện mào dù có kém cũng hơn cô gái đang mắng chửi kia.
"Cô không biết xấu hổ." Nữ sinh mắng to, nhìn Lưu Tiếu Tiếu như miệt thị, thật như đang nhìn tiểu tam được phú hào bao dưỡng, nhìn Lưu Tiếu như loại con gái không đứng đắn.
"Cô có chứng cứ không?" Lưu Tiếu Tiếu bây giờ mới nghiêm túc nói đạo lý với cô ta.
"Vậy cô có chứng cứ chứng minh hắn ta không chạm vào tôi không?"
"Cso mà, từ nãy giờ tôi vẫn quay lén cậu ấy."
Lưu Tiếu Tiếu trả lời sau đso đưa video cho cô ta nhìn, lại dùng ngón tay chỉ chỉ:'Đây đây đây, đây này, thấy không, người phía sau đụng tới cô, đây nữa, là cô ấy đụng đến cô,..."
Nữ sinh đuối lý, chật vật nói lời xin lỗi, đến t rạm kế tiếp thì xuống tàu điện ngầm, chạy cũng thật nhanh.
Lưu Tiếu Tiếu nhìn nữ sinh chạy đi, thở dài nhẹ nhõm, xoay đầu lại chạm pha ánh mắt của Hoắc Luật Phỉ , Lưu Tiếu Tiếu cười khan, chột dạ.
Cô chụp lén người ta, cũng là nữ sinh lưu manh nha.
Hoắc Luật Phỉ duối tay, lấy di động trên tay cô xem video trong máy.
Lưu Tiếu Tiếu tưởng anh ấy sẽ xóa video, không ngờ xem xong thì trả lại cho cô, bàn tay xuất hiện trước mặt cô, ngón tay nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, bàn tay đẹp đến khó tả.
Hoắc Luật Phỉ cũng chẳng thèm nói cảm ơn cô...
Trong lòng cô suy đoán, hẳn là người câm điếc, vì thế tiếp tục không biết xấu hổ đưa điện thoại ra chụp bàn tay của anh ta, tách tách,.. Hoắc Luật Phỉ xoay đầu nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm.
Lưu Tiếu Tiếu ho nhẹ một tiếng, nói:"Đẹp,...bàn tay... bàn tay rất đẹp."
Hoắc Luật Phỉ lại nhìnchằm chằm cô một hồi, đột nhiên mở túi lấy trong đó ra một túi giấy cho cô, là một hộp kẹo cao su, sau đó Hoắc Luật Phỉ nhét vào tay cô, tiếp theo.... không thèm để ý đến cô nữa.
Đây là...... Cảm ơn?
Sau đó Lưu Tiếu Tiếu cầm hộp kẹo cao su như phần lễ cảm ơn này cười không ngừng...
Sau đó nữa , hai người xuống cùng một trạm , cuối cùng lại chạm mặt ở trước cổng trường đại học. Hóa ra là bạn cùng trường.
Nhìn không ra soái ca cũng là học bá nha.
Nhìn thấy Hoắc Luật Phỉ một lần nữa là trong một lần gặp mặt hữu nghị.
Cô thực sự muốn yêu đương.
Bên cạnh có hai cặp đôi yêu nhau suốt ngày khoe thân ái, không hề quan tâm tới cảm thụ của cẩu độc thân như cô. Nhưng mà bên cạnh cũng toàn là nam sinh ưu tú khiến cho cô đặt yêu cầu cũng cao, mà giá trị bản thân lại không bì kịp, thứ mà cô có thể thưởng thức chính là ngực cũng không tệ.
Nhưng mà dùng ngực để thu hút đàn ông chính là đồi Phong bài tục. Lần trước còn có nam sinh nói cô là ham mê sắc dục đấy, không biết từ khi nào ngực phẳng lên ngôi rồi.
Cô muốn đáng yêu nhưng Mạc Thiến hoặc khí chất như Bạc Cách chứ không phải là một thân toàn thịt như thế này.
Hoắc Luật Phỉ Đứng giữa một đám con trai nhìn rất chói mắt, chắc thường ngày cậu ấy cũng là tiêu điểm nhưng có vẻ cậu không thích được người khác chú ý cho lắm.
Một người bạn của cậu ta giải thích: "Gia hỏa này thường ngày vẫn như vậy, là người hướng nội, không thích nói chuyện, đến cả bạn cùng phòng như bọn anh cậu ta cũng không thích nói chuyện huống hồ là nữ sinh lạ, chắc là do ngại ngùng rồi."
Không ngờ cậu ta lại càng được hoan nghênh, còn có một nữ sinh trêu cậu ta là có phải chưa từng yêu đương hẹn hò, cậu ấy vậy mà lại gật đầu thừa nhận.
Chưa từng yêu đương hẹn hò... Có thể trở thành mối tình đầu của một anh chàng đẹp trai như thế này thật tốt đẹp cỡ nào?
Mọi người cùng chơi trò chơi là trò nói thật hoặc làm theo yêu cầu để làm quen với nhau.
Tham gia có sáu nữ sinh, năm năm sinh, Lưu Tiếu Tiếu tính cách rộng rãi, chơi trò chơi cũng rất thoải mái. Bị hỏi chuyện cũng không tránh né, yêu cầu thực hiện cũng phóng khoáng mà làm, nhưng nếu yêu cầu quá đáng cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt.
Chơi được vài lần Hoắc Luật Phỉ đột nhiên ngồi bên cạnh Lưu Tiếu Tiếu, chuỗi tay cầm ly đồ uống trước mặt cô, Lưu Tiếu Tiếu vội vàng ngăn lại: "cái này mình uống rồi".
Động tác của cậu ta dừng một chút nhưng sau đó vẫn uống một ngụm rồi mới để xuống mặt bàn.
Lúc này mọi người đều không chú ý đến, Lưu Tiếu Tiếu tự nhiên ngồi dựa vào ghế hỏi cậu ta:"cậu tên là gì?"
"Hoắc Luật Phỉ."giọng nói của cậu ta rất em tai, nếu thường hay nói chuyện thì chắc sẽ trong trẻo hơn cả Thẩm Thiếu Dĩnh.
Nhưng mà Thẩm Thiếu Dĩnh bây giờ đã là ca sĩ nổi tiếng rồi nha.
"Còn mình tên là Lưu Tiếu Tiếu."
Lúc này có người quay chai bia về phía Hoắc Luật Phỉ.
Yêu cầu là cậu ta phải nắm tay một nữ sinh sau đó hai người nhìn nhau đối diện 3 phút. Cậu ta không hề do dự xoay người nhìn về phía Lưu Tiếu Tiếu, duỗi tay cầm lấy tay cô nhìn thẳng vào mắt cô.
Lưu Tiếu Tiếu nhìn không được bật cười cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Đôi mắt của cậu ta rất có thần. Làm sao của cậu ta thật tốt, trán rộng, mũi cao, khuôn mặt góc cạnh.
Khiến mọi người không nghĩ tới một nam sinh ít nói bỗng nhiên đứng dậy lôi kéo Lưu Tiếu Tiếu đi ra ngoài.
Lưu Tiếu Tiếu phát ngốc, vẫn đi theo Hoắc Luật Phỉ.
Ra khỏi phòng bên trong vẫn còn thét chói tai khiến cho mặt vô đỏ lên.
"... cái này... cậu..." Lưu Tiếu Tiếu muốn nói lại thôi.
Rốt cuộc cậu ta cũng dừng lại, vẫn không buông tay cô ra, còn nâng tay cô lên nhìn chằm chằm vào tay cô.
Tay Lưu Tiếu Tiếu không đẹp, thịt nhiều, trắng nõn, ngón tay cũng không thon dài tinh tế, còn không để móng tay.
Sau đó cậu ta lấy điện thoại di động ra hỏi:"chúng ta trao đổi số điện thoại di động đi."
"Được".
Sau khi lưu lại số di động của nhau cậu ta bỏ điện thoại lại vào trong túi sau đó nói:"gặp lại."
"Hả!"
"Gặp lại."
"Được được được... hẹn gặp lại." Lúc này cô chợt nghĩ chẳng qua là cậu ta chán ghét chơi trò chơi nên mang cô ra ngoài làm ngụy trang chứ thực ra cũng chẳng coi trọng cô. Muốn lấy số điện thoại của cô cũng chỉ vì không biết nói như thế nào với cô hoặc là về phòng còn có cái để nói với bạn cùng phòng.
Ai ngờ khi quay về phòng ngủ cô lại nhận được lời mời làm bạn Wechat từ
Hoắc Luật Phỉ.
Nhưng mà sau khi thêm bạn tốt cậu ta lại không nhắn tin chào hỏi gì. Cô đợi một hồi lâu cảm thấy bạn thân nên rụt rè không nên chủ động nhắn tin trước.
Sáng sớm hôm sau thì đọc được tin nhắn của Hoắc Luật Phỉ gửi tới.
"Hôm nay tôi có một trận bóng rổ".
"Buổi chiều 2 giờ ở sân bóng rổ phía tây trường học."
Lưu Tiếu Tiếu đọc đi đọc lại tin nhắn 2 lần sau đó mới trả lời :"được, mình sẽ tới xem."
Buổi chiều đúng 2 giờ cô đến xem bóng rổ, cảm thấy cũng không tệ lắm bởi vì soái ca chơi bóng rổ rất nhiều.
Cô lên khán đài ngồi xuống phát hiện không ít người xem hơn nữa còn là toàn nữ sinh, còn có cả nữ sinh mặc đồ cổ động viên.
Rất nhanh Lưu Tiếu Tiếu thấyHoắc Luật Phỉ đang bị một đám nữ sinh vây quanh, cậu đứng im lặng ở đó còn mấy nữ sinh thì đang nhốn nháo. Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, sau đó trên ra khỏi đám người tới người bên cạnh Lưu Tiếu Tiếu.
Trong tay Lưu Tiếu Tiếu đang cầm một chai đồ uống, Hoắc Luật Phỉ sách Tự nhiên lấy của cô mở nắp uống một ngụm.
"Cái này mình đã uống rồi." Cô cũng thật là, sao lại quên mua đồ uống cho cậu ta chứ....
"Ừ". Cậu ta đưa đồ uống trả cho cô.
"Chừng nào cậu vào sân"
"Cũng không hẳn sẽ vào".
"Cậu là người dự bị hả."
"Không phải, trời nóng quá, nên muốn làm người dự bị khi nào thua tôi lại vào."
"Thật kỳ hứng."
Hoắc Luật Phỉ đúng là tùy hứng, không hiểu tại sao lại có thể biết thời khóa biểu của Lưu Tiếu Tiếu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở dưới lầu phòng ngủ ký túc xá chờ cô sau đó cùng đi học. Nếu không tới tìm Lưu Tiếu Tiếu thì chắc chắn là đang đánh bóng rổ hoặc đang trên lớp học.
Lúc ấy bạn cùng đi gặp mặt hữu nghị hỏi Lưu Tiếu Tiếu:" cậu ta thật sự coi trọng cậu hả? Cậu ta ở trong khoa rất có danh."
"Mình cũng đang lạc trong sương mù đây, cậu ta cũng nổi danh sao?"
"Nổi tiếng khó theo đuổi."
"Khó theo đuổi? Khó theo đuổi còn đi gặp mặt."
"Lúc đó mấy nữ sinh chúng tớ bắt buộc cậu ta phải đi, nếu cậu ta không đi thì chúng tớ cũng không đi, bạn của cậu ta mới túm cậu ta đi đấy"
Lưu Tiếu Tiếu trợn mắt há hốc mồm.
Cô vẫn là người thẳng thắn bộc trực, có một lầnHoắc Luật Phỉ gửi tin nhắn rủ cùng nhau đi thư viện, cô đi sau Hoắc Luật Phỉ lén lút hỏi cậu ta:" Hoắc Luật Phỉ, cậu thích tôi phải không?"
Hoắc Luật Phỉ lấy một quyển sách xuống rồi mới quay đầu nhìn về phía cô suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:"ấn tượng rất không tồi."
"Sau đó thì sao?"
"Thử làm quen tìm hiểu."
"Kết quả thế nào rồi?"
"Cũng không tệ lắm."
"Không tệ lắm là ý gì?"Lưu Tiếu Tiếu càng hỏi càng thấy hứng thú tiếp tục truy hỏi:" hay là trước kia cậu đã đã từng gặp tôi và bị hấp dẫn, ví dụ như 10 năm trước, chúng ta từng quen biết nhưng lại bỏ lỡ nhau? Hay là ngày nào đó tôi cứ cậu khi cậu còn nghèo túng..."
Đối với sức tưởng tượng của cô, Hoắc Luật Phỉ giữ im lặng cuối cùng vẫn phải giải thích với cô:" mình thích nữ xanh trắng nõn sạch sẽ lại còn có chút thịt, vừa văn cậu lại có bộ dáng như vậy."
"Thịt ấy hả? À... hóa ra cậu thích ngực lớn?"
Hoắc Luật Phỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Lưu Tiếu Tiếu, đột nhiên nở nụ cười, gương mặt hơi đỏ lên.
Nào có nữ sinh lại hỏi thẳng như vậy?
Hoắc Luật Phỉ suy nghĩ rất đơn giản, Cậu chính là thích loại nữ sinh trắng nón sạch sẽ, không cần xinh đẹp, nhìn thuận mắt là tốt rồi, mặt tròn tròn là tốt nhất nhìn rất đáng yêu lại có thể xoa xoa bóp bóp.
Còn có cậu ta cũng là nam sinh bình thường, thích nữ sinh ngực lớn.
Trước đó gặp Lưu Tiếu Tiếu trên tàu điện ngầm chỉ cảm thấy cô ấy đúng là kiểu người mình thích, sau đó cô ấy lại giúp mình giải thích mà vẫn thong dong bình tĩnh, giống như một nữ hiệp vậy.
Nhưng mà ngay lúc đó sợ quá đường đột nên mới từ bỏ.
Lúc gặp mặt hữu nghị gặp lại thì phát hiện ra tính cách của cô cũng rộng rãi, xử sự tốt. Tính cách của cậu tương đối trầm, không thích nói chuyện, như vậy vừa lúc bổ sung tính cách cho nhau, thật tốt.
Sau đó nghe được bạn đi cùng nghị luận nói Lưu Tiếu Tiếu dáng người không tốn muốn giữ liên lạc cùng cô, lúc đó cậu mới bị thôi thúc đến ngồi cạnh cô sau đó.... Dẫn cô ấy đi.
Lưu Tiếu Tiếu tuy rằng cảm thấy Hoắc Luật Phỉ là người lạ lùng nhưng ấn tượng lại không tệ lắm. Nhưng trước kia bị Lý Hàn có làm tổn thương khiến cô bây giờ có chút cẩn thận khi quen các bạn nam, vậy nên lần này cũng không chính thức ở bên nhau.
Sau khi hỏi dò được đúng là Hoắc Luật Phỉ chưa từng hẹn hò yêu đương với ai, ở năm nhất đã từng có một đoạn ái muội với nữ sinh nào đó nhưng lại không thành công . Lưu Tiếu Tiếu làm như vô tình nhắc đến hỏi Hoắc Luật Phỉ tại sao lại không thành.
Hoắc Luật Phỉ nghe xong lúc sau mới thở dài : "sau khi cắt liên hệ một tháng với nữ sinh kia tôi mới biết là do Lễ Giáng Sinh không tặng quà cho cô ấy."
"Ra vậy."
Đến tết Thanh minh, hai người hẹn đi xem phim.
Lưu Tiếu Tiếu không hiểu tại sao lại hẹn hò vào ngày Tết Thanh Minh.
Vào rạp chiếu phim, Hoắc Luật Phỉ có vẻ không có hứng thú với phim điện ảnh cho lắm, hay là cảm thấy ở cùng với cô quá nhàm chán thế nên vẫn luôn cúi đầu chơi di động.
Lưu Tiếu Tiếu có chút không vui, dẩu miệng rầu rĩ.
Ai ngờ trên phim điện ảnh chiếu cảnh tình cảm thì Hoắc Luật Phỉ đột nhiên đêm di động tắt đi ngồi rất nghiêm chỉnh. Một lát sau lại đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ cô, hôn môi cô khiến cô trở tay không kịp.
Lưu Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn cậu ta. Vậy mà cậu ta xem như không có chuyện gì tiếp tục xem phim.
Là sao?
Là sao chứ?
Xem xong phim hai người tới một quán ăn, lại gọi cá nướng, vì không biết ước chừng nên gọi ra một mâm lớn đặt ở trước mặt, hai người không thể ăn hết.
Ai được một lát thì Hoắc Luật Phỉ lại bắt đầu nhắn tin.
Lưu Tiếu Tiếu thực sự không vui Cảm thấy hẳn là Hoắc Luật Phỉ đang nói chuyện phiếm với mấy nữ sinh khác và cô cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Vốn dĩ cũng đâu có chuyện bánh nhân thịt rơi từ trên trời rơi trúng đầu mình. Đi tàu điện ngầm gặp được soái ca, soái ca cứ thế mà yêu mình.
"Nếu cậu bận ăn xong thì trở về đi." Lưu Tiếu Tiếu không vui nói.
"Không. Không bận."
"Vậy còn làm việc gì mà cậu cứ phải nhắn tin mãi vậy?"
".... Chỉ muốn hỏi một số vấn đề thôi."
"Hỏi bạn nữ sao?"
"Không phải, con trai."
"Con trai với con trai cũng có thể nhắn tin lâu như vậy sao?"
Hoắc Luật Phỉ thật thà đưa điện thoại di động đến trước mặt Lưu Tiếu Tiếu, cô cũng không ngại cầm lấy điện thoại đọc nội dung tin nhắn, đọc một hồi liền nở nụ cười.
Hoắc Luật Phỉ: đi xem phim thì nên làm thế nào, cầm tay sao?
Hữu: đến thời điểm thích hợp tự nhiên mà cầm tay thôi sau đó lúc nam nữ chính thổ lộ với nhau thì thân thiết hơn một chút.
Hoắc Luật Phỉ: Thân xong rồi.
Hữu: Ngọa tào ngọa tào ngọa tào, cô gái ấy phản ứng như thế nào có cho cậu một cái tát không?
Hoắc Luật Phỉ: Không có phản ứng.
Hữu: bình tĩnh như vậy sao?
Hoắc Luật Phỉ: Không phải, mình không dám nhìn, dù sao cũng không bị đánh .
......
Hoắc Luật Phỉ: Chúng tớ đang ăn cơm, gọi phần cá nướng rất lớn, nên làm thế nào đây?
Hữu: Tuyệt đối không được đóng gói mang về , phải dành lấy hóa đơn cả tiền, cũng đừng ăn quá no nếu không đi trên đường tâm tình sẽ khó chịu.
"Chúng ta hẹn hò, cậu phải hỏi ý kiến của người khác bán gì?" Lưu Tiếu Tiếu không ngưng cười được, vừa cười vừa hỏi Hoắc Luật Phỉ.
"Không muốn bỏ qua cậu".
"Vậy bạn cậu không nói Tết Thanh Minh không cần đi hẹn hò hay sao?"
"Dù sao cũng là một ngày lễ..."
Lưu Tiếu Tiếu lại nhớ đến lần trước Hoắc Luật Phỉ đưa kẹo cao su cho cô, lại tiếp tục cười mãi không thôi.
Cô phát hiện cả ngày có càng để ý tới người ngồi đối diện. Khi cậu ấy không để ý đến mình sẽ không cao hứng. Khi cậu hôn cô thì cô kinh ngạc nhưng không tức giận, chỉ thấy xấu hổ.
Cậu ấy thực sự rất là, lạ đến mức cô tò mò muốn tìm hiểu, dần dần bị cậu ấy thu hút, để ý đến cậu, thích cậu. Sau đó mới phát hiện cậu rất vụng về, ngây ngô, trì độn trong chuyện tình cảm nhưng đối với cô lại rất dụng tâm.
Hoắc Luật Phỉ lại rất tuấn tú, đẹp trai đến mức cô không nhịn được mà quay lén, cậu ấy cũng chính là kiểu người mà cô thích, khiến cô tâm loạn .... vậy thì cứ ở bên nhau đi.
Hôm đó hai người nắm tay nhau trở về trường học, lòng bàn tay của Hoắc Luật Phỉ toàn mồ hôi.
Đến trường học rồi cũng không nỡ chia tay nhau vì thế lại đi dạo một vòng nửa ở sân thể dục, trong vườn trường còn có các cặp đôi khác nhưng càng về khuya thì chỉ còn hai người bọn họ.
Cũng thật là ...khó có ai lại có thể tản bộ vào ngày Tết Thanh Minh đến rạng sáng mới trở về như bọn họ.
Chính thức hẹn hò vào ngày Tết thanh minh, về sau ngày kỷ niệm cũng thật dễ nhớ.
Khi Lưu Tiếu Tiếu giới thiệu Mạc Thiến, Thù, Mạc Nhan, Bạc Cách, Thẩm Thiếu Dĩnh cho Hoắc Luật Phỉ làm quen khiến cậu dại ra.
Bạn bè của Lưu Tiếu Tiếu đều là người xuất sắc, cùng ở chung với những người nổi tiếng như vậy nhưng tâm tính vẫn rất tốt, không kiêu ngạo càng không hâm mộ ghen ghét. Mấy người bạn kia đều là người có điều kiện kinh tế rất tốt, thường xuyên đi du lịch nơi nơi, nếu cô ấy có thể đi thì sẽ đi, nếu không đủ tiền thì sẽ trở về, không buồn rầu cũng không kêu bạn bè cứu tế.
Điều duy nhất đáng nói là Lưu Tiếu Tiếu lại muốn phẫu thuật thẩm mĩ, muốn trở thành mỹ nữ mặt nhỏ ngực lớn.
Dĩ nhiên Hoắc Luật Phỉ không đồng ý, cậu thích cô ấy như bây giờ.
Điều thích nhất của cô ấy chính là nếu không ai hỏi thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ chủ động nói đến mấy người bạn nổi tiếng của mình, càng không kể chuyện bát quái của mấý người đó ra ngoài, cũng không giúp người khác xin chữ ký giùm.
Không quen biết thì thật đúng là
không thể biết Lưu Tiếu Tiếu lại có những người bạn lợi hại như vậy.
Thực ra đối với Lưu Tiếu Tiếu những người bạn của mình ban đầu quen biết cũng không có gì đặc biệt mà. Chỉ có Mạc Thiến là một tác giả nho nhỏ thôi. Sau đó Cố Thù bị Mạc Thiến kích thích mới mở công ty, Mạc Nhan cũng là do Mạc Thiến dẫn dắt vào giới giải trí, Bạc Cách là sợ không xứng với Mạc Nhan nên mới lén lút tận dụng chiều cao của mình để làm người mẫu, kết hợp với khí chất của mình mới dần dần có tiếng. Thẩm Thiếu Dĩnh cũng là do Mạc Thiến chỉ định hát bài hát nhạc phim mới nổi tiếng rồi đi sâu vào âm nhạc.
Lưu Tiếu Tiếu vẫn luôn cảm thấy Mạc Thiến như người dẫn đường cho bọn họ .
Mà bản thân cô hiểu rõ mình không có tài năng gì, nỗ lực học tập đã rất mệt mỏi rồi, không cầu thêm những thứ khác. Vì vậy cô vẫn luôn bình tĩnh thảnh thơi nhìn mấy người kia trời nắng nóng cũng phải mang khẩu trang, trốn đông trốn tây, có khi còn thấy rất sảng khoái nữa.
Thực ra ban đầu khi hẹn hò với Hoắc Luật Phỉ chứ không nghĩ sẽ kết hôn được với anh ấy.
Cô và Hoắc Luật Phỉ ở bên nhau bảy năm thì Cố Thù và Mạc Thiến kết hôn, cô là bạn thân dĩ nhiên sẽ làm phù dâu. Đến ngày Mạc Thiến đi thử áo cưới, cô và Hoắc Luật Phỉ cũng đi cùng, đột nhiên anh ấy nói:" Amh thấy bộ áo cưới kia rất đẹp, em thử xem đi."
Con gái mà, đều thích cái đẹp, cô cũng vì vậy mà thử bộ váy cưới chứ không nghĩ gì nhiều.
Hoắc Luật Phỉ nhìn một lúc lâu, rất vừa lòng, sau đó nói:" Em mặc áo cưới trông khá xinh đẹp, chi bằng chúng ta cũng kết hôn đi."
Cầu hôn gì chứ...sao có thể tùy ý như thế...
Như Cố Thù kia kìa, cầu hôn mà gióng trống khua chiêng như thế, còn đây như câu nói giỡn vậy.
Nhưng cô không phải Mạc Thiến, không biết viết kịch bản, không viết tiểu thuyết, không nhiều tiền, không thiết kế quần áo. Cô chỉ là Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu mà Hoắc Luật Phỉ yêu.
Vậy nên, cô đồng ý.
Trong hôn lễ của Mạc Thiến, làm phù dâu của Mạc Thiến, nhìn khuê mật nhà mình gả chồng cũng là một chuyện hạnh phúc.
Tương lai cô cũng muốn sinh một cô con gái , tốt nhất là giống Hoắc Luật Phỉ, như vậy chắc chắn là rất xinh đẹp rồi, sau đó.... ngực lớn giống của cô là được.
Hắc hắc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip