Ngoại truyện : Bạc Cách ❤️ Mạc Nhan

Buổi tối, Mạc Nhan về đến nhà, dồn hết dũng khí gọi điện thoại cho Bạc Cách để thổ lộ.

Cậu nói: "Bạc ca, em thích chị...... từ...... Ngay từ lâu đã thích."

"Sau đó thì sao?"

" Chị ...... Có thể làm bạn gái em không?"

"Không thể."

Mạc Nhan còn tưởng rằng Bạc Cách hôn cậu, cũng có nghĩa là thích cậu, không nghĩ là cô ấy cự tuyệt dứt khoát như thế!

"Vì ...vì sao?" Trong nháy mắt, giọng nói của cậu trở nên ngọt ngào.

"Bởi vì người nào đó đã quá, chỉ coi chị là anh em thân thiết, chúng ta không có khả năng."

" Em nói sao ?"

" Ừ."

" Em tự vả miệng em chuộc tội có được không? Tha thứ cho em tuổi trẻ thiếu suy nghĩ ......"

"Vẫn không thể."

" Vì sao nữa ?"

"Em còn chưa lớn đâu."

Tóm lại, Mạc Nhan đau khổ cầu xin một buổi tối, Bạc Cách bình tĩnh từ chối một buổi tối.

Cúp điện thoại, Mạc Nhan vẫn không rõ ràng lắm, bản thân mình thất tình hay không thất tình đây, nếu không đáp lại tình cảm của cậu sao lại hôn cậu cơ chứ?

Nhớ tới nụ hôn ban ngày, ánh mắt của cô khi hôn cậu, cậu giơ hai tay che mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu vậy mà cảm thấy người con gái ngực phẳng ấy... thật gợi cảm.

Thời gian sau đó cậu vẫn không xác định được quan hệ của hai người là như thế nào.

Vào một buổi chiều tự học ở trường bỗng nhận được tin nhắn của Bạc Cách, chỉ có một câu :"Chị muốn uống Coca, nhớ thêm đá."

"Mùa đông uống đồ lạnh không tốt."

"Phòng học nóng lắm, không sao đâu."

" Chờ em tan học sẽ đi mua cho chị."

Tân học Mạc Nhan đi ra ngoài trường mua cho Bạc Cách một ly Coca cỡ lớn, còn mua đồ ăn vặt rồi chạy đến đưa cho cô.

Tới nơi còn bị Mạc Thiến véo eo mắng: "Em trai chỉ phí công nuôi lớn, mua coca cũng chỉ mua được một ly."

Cố Thù cũng ghét bỏ đồ ăn vặt cậu mang tới :" Mình không ăn cay, uổng phí mấy năm chúng ta làm anh em."

Mạc Nhan lúc ấy mới ý thức được bản thân chỉ nghĩ đến Bạc Cách, không nhớ tới những người khác nữa.

Bạc Cách rất vui vẻ, còn kéo Mạc Nhan ngồi ở dãy cuối cùng của lớp học, ngồi bên cạnh cô.

Học thêm buổi chiều có thu tiền học phí nên nhà trường không bắt buộc tất cả học sinh đều phải đi học, nhưng lớp họ là lớp chọn nên đi cũng rất đầy đủ. Nhà trường có mời một số giáo viên ngoài về dạy riêng cho học sinh cao tam nên giáo viên dạy thêm không biết mặt của tất cả học sinh trong lớp được, vậy nên không cần lo sợ bị giáo viên phát hiện có học sinh khác lớp ở đây.

Bạc Cách khi ngồi học thì chân bắt chéo, đến khi thầy giáo chuyển mắt đi chỗ khác thì lén gặm cổ vịt.

Bạn học trong lớp thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Mạc Nhan một cái, dù sao trong trường học cũng chẳng có mấy người làm diễn viên truyền hình, với cả cậu còn là em trai Mạc Thiến, quả thực là rất đẹp trai.

Mạc Nhan nhìn Bạc Cách ăn cũng thèm, cũng lén ăn theo nhưng mà cay quá, tiện tay lấy coca trên bàn uống một hơi.

Kết quả cậu càng uống càng thấy cả người nóng ran, bởi vì khi cậu ngậm ống hút mới nhớ tới ống hút này vừa nãy Bạc Cách cũng đã ngậm lấy....

Sau khi tan học mấy người cùng tới căn hộ của Mạc Thiến, buổi tối Mạc Nhan có thể ngủ bên nhà Cố Thù. Đương nhiên khi nói với bố mẹ thì vẫn phải nói dối là ở nhà Mạc Thiến.

Buổi tối Mạc Nhan thừa Bạc Cách mở cửa thì nhanh như chớp lẻn vào.

Bạc Cách mới tắm xong, còn đang lau tóc, thấy cậu trở vào thì đem khăn lông ném cho cậu ý bảo cậu lau tóc cho cô, còn bản thân thì đi đến giá sách tìm sách.

Hai người đều đang đứng, cậu đứng sau Bạc Cách, cẩn thận giúp cô lau khô tóc, cúi đầu nhìn áo ngủ cô mặc trên người, hiển nhiên là áo ngủ nam.

Bạc Cách xoay người muốn lấy cuốn sách khác lại bị Bạc Cách ngăn cản.
Cậu vụng về tiến sát đến hôn môi cô, Bạc Cách không đẩy cậu ra, còn ôm lấy cổ cậu, so với cậu còn chủ động hơn. Mạc Nhan một tay giữ khăn lông trùm trên đầu Bạc Cách, một tay giữ chặt eo nhỏ của cô, cảm nhận đường cong tinh tế của cô.

Cậu không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao cô có thể để cậu hôn cô, cô còn chủ động hôn cậu, nhưng lại không chịu làm bạn gái của cậu.

"Được rồi, chị phải đọc sách nữa." Bạc Cách đấy cái người tham lam ra khỏi người mình, ngồi xuống bàn học làm bài tập, bỗng nhớ tới cái gì, duỗi tay lấy son dưỡng để trên bàn, mở nắp rồi gọi Mạc Nhan :"Lại đây đi."

Mạc Nhan rất nghe lời ngồi xuống bên cạnh Bạc Cách, cô tiến lại gần giúp cậu tô son dưỡng.

Bạc Cách nhận ra đây là thỏi son dưỡng cô vẫn thường dùng.

"Còn phải làm minh tinh đấy, sao lại để môi khô như thế này được."

"Đàn ông con trai cần đẹp quá làm gì chứ."
Bạc Cách bỗng nhiên nắm lấy cầmcj Nhan, nhìn nhìn, cảm thán: "Thật ra chị rất thích cái khuôn mặt này của em đấy"

Cô gái này thật là, mỗi lần đều có thể trêu chọc cậu đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không xác định rõ ràng quan hệ của hai người, khiến trong lòng cậu ngứa ngáy.

Thích khuôn mặt này cũng được, ít nhất, trên người cậu có thứ mà cô ấy thích, vậy là tốt rồi.

Những ngày chủ nhật sau đó, Mạc Nhan thường đến quấn quýt lấy Bạc Cách, đến căn hộ của Mạc Thiến thì thẳng đi đến phòng của Bạc Cách luôn.

Những người khác đều nhìn trong mắt để trong lòng, không nói ra, mà Bạc Cách cũng không đuổi cậu ra ngoài. Tuy vậy Bạc Cách vẫn như cũ, mọi việc đều không để trong lòng, chuyện gì cũng không thèm để ý.

Đọc sách mệt mỏi thì đến cạnh Mạc Nhan, ôm lấy cậu rồi oán giận: "Mệt mỏi quá..."

Mạc Nhan cũng ôm lấy Bạc Cách, giống như ôm một bảo bối trong tay, thích vô cùng, lại không nhịn được mà u oán:"Bạc ca, tại sao chị nhất quyết không chịu làm bạn gái em chứ?"

Bạc Cách suy nghĩ một hồi mới buông cậu ra, nghiêm túc nhìn cậu, sau đó tiến lại gần, hôn cậu một cái.

Bạc Cách bĩu môi, thấy cô hơn nửa ngày cũng không trả lời, bực mình thở phì phì ra tiếng, Bạc Cách lại hôn cậu một cái nữa.

Bạc Cách ngay lúc đó ôm cô thật chặt, hôn cô kịch liệt mà cô cũng không phản kháng.

Bạc Cách cảm thấy hẳn kĩ năng hôn môi của cậu đã đạt đến mức thượng thừa rồi, có điều.... người cậu thích hôn  vẫn không chịu làm bạn gái cậu.

Vì sao chứ?

Mạc Nhan thổ lộ với  Bạc Cách nửa năm thì hai người mới xem như có tiến triển.

Là do Mạc Nhan sau khi diễn xong bộ phim thần tượng mới thì nhận được rất nhiều thư tình của nữ sinh, cậu nhìn xấp thư tình trước mắt, lại đọc tin nhắn từ nhiều số lạ gửi đến, âm thầm quyết định sẽ tỏ tình lần nữa, nếu Bạc Cách vẫn không đồng ý, cậu đành phải buông tay.

Cậu cảm thấy bản thân như đang bị coi thường. Bị Bạc Cách coi như một đứa trẻ để trêu đùa.

Cậu thích cô như vậy, thế nhưng lại bị hô đùa bỡn lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip