Tô Lương Ngữ - Đổng Thi Đình
Một cô gái không hiểu thế sự luôn cho rằng mở hai chân, trong thân thể cất chứa bộ phận kia của năm nhân thì chính là có được anh ta, có được tình yêu.
Sau đó mới phát hiện, lúc ấy có bao nhiêu thơ dại, có bao nhiêu bi thương.
Đổng Thi Đình vào buổi tối liên hoan tốt nghiệp đã cố ý chuốc say Tô Lương Ngữ.
Lần đầu tiên của hai người chính là ở một cái khách sạn tầm trung, khi làm giường còn kêu kẽo kẹt.
Một đêm kia, cô không hề cảm thấy thoải mái, chỉ có đau, lại không dám kêu ra tiếng.
Là cô chủ động.
Cô cố ý không ngừng chúc rượu, nói với Tô Lương Ngữ, coi như là đã cự tuyệt cô rồi thì bồi cô uống chút rượu, an ủi cô.
Tô Lương Ngữ là người ôn nhu như vậy, ôn nhu đến mức không thể cự tuyệt, vậy nên bị cô rót hết ly này đến ly khác, không chống đỡ nổi nữa mới gục xuống.
Hai người bọn họ dìu dắt nhau ra khỏi quán,à ngày hôm đó không về nhà cũng không phải chỉ có hai người. Rất nhiều bạn học cũng say rượu, không thể về nhà, mà các bạn ai cũng say khướt, không ai để ý hai người.
Cho dù chú ý tới cũng chẳng thể nói gì.
Hai người rốt cuộc cũng ở trường học có ái muội suốt ba năm, lại không hẹn hò với nhau. Nói không chừng sau khi tốt nghiệp đột nhiên thay đổi tâm ý thì sao.
Mặc kệ, dù sao cũng là chuyện của hai người .
Ban đầu, Tô Lương Ngữ còn thanh tỉnh một chút, Đổng Thi Đình tiến lại gần hôn cậu, cậu liền né tránh, nói: “Đừng náo loạn…… Mình đi xem còn phòng nữa không…… mình đi phòng khác ……”
Không biết có phải là do tác dụng của rượu hay không, hoặc là do cô quá khao khát có được Tô Lương Ngữ mà cô không cho cậu rời đi, vẫn luôn ôm chặt cậu, vừa khóc vừa hôn cậu.
Tô Lương Ngữ vẫn thấp giọng an ủi, vỗ bả vai cô, cô thuận thế chui vào trong lồng ngực của cậu.
Sau đó như thế nào nữa, cô cũng không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ bờ môi của cậu mềm mại, tay cũng ấm áp, thân thể của cậu nhìn như tinh tế, nhưng thật ra không hề gầy yếu, ngược lại rất rắn chắc, rất có cảm giác an toàn. Làn da của Tô Lương Ngữ cũng thật tốt, thật nóng, thật sạch sẽ.
Cậu vuốt ve thân thể cô, dưới bàn tay cao vết chai sần của cậu từng tấc da tấc thịt đều run rẩy.
Khi cái ấy của cậu tiến vào, cô khẽ hừ một tiếng, cậu lập tức dừng lại, tiếp tục hôn cô.
----
Đem tàn thuốc trong tay ném trên mặt đất, dùng mũi giày cao gót di di, Đổng Thi Đình xoay xoay bả vai nhức mỏi của mình, tiến vào phòng họp.
Cuối cùng cô cũng không thể ở bên Tô Lương Ngữ, nếu có thể nói chuyện tốt thì đó là hai người cùng thi vào trường đại học B. Nhưng....cậu lại báo danh ở thành phố S, cũng là một trường đại học có tiếng, lại cách cô rất rất xa..
Cậu lảng tránh cô, sai khi chuyện đêm đó thì không còn liên lạc với nhau nữa.
Tính ra đã sáu năm rồi không gặp cậu ấy.
Mấy năm nay cô cũng có kết giao bạn trai, lại không có cảm giác thích như trước. Mỗi lần chia tay với một người bạn trai cô lại nhớ tới thiếu niên ôn nhu năm ấy.
Cậu thật sự quá ôn nhu, ôn nhu đến mức dù là nhiệt độ mùa hè cũng không bằng sự ấm áp khi ở bên cậu.
Cho nên cô không quên được cậu
Lúc này đây đang bàn về hạng mục công viên trò chơi, chỉ là lần này tiền đầu tư rất lớn, muốn làm một cái Disney ở thành phố S này, mặc dù chưa hoàn thành nhưng quảng cáo đã rất tích cực.
Không sai, cô lại u u mê mê đến thành phố S, nghĩ, nói không chừng là có thể gặp cậu ấy.
Kết quả, thật đúng là cô gặp được.
Nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ tới, cuộc gặp gỡ lại như thế.
Cô đi theo lãnh đạo đến công trình xây dựng kiểm tra, lại không chuẩn bị giày thể thao, mang giày cao gót đi trên những nơi gồ ghề cao thấp nên có chút khó chịu, vì thế đứng ở một chỗ nghỉ chân một lúc.
Lúc này, có một công nhân xây dựng đi đến bên cạnh cô, nhìn cô một hồi lâu.
Cô cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như thế, hơn nữa hồi đại học cô có nghe kể có sinh viên bị công nhân xây dựng kéo đến công trường xây dựng sàm sỡ, khi cảnh sát đến thì đám người đó đã chuyển đi, thay đổi một đám người mới, khó có thể tìm ra hung thủ.
Nếu như chỉ là công nhân đang làm việc cô sẽ không để ý, nhưng là người này, lại trắng trợn nhìn cô chằm chằm như thế, cô không thể có thiện cảm cho được.
Vì thế cô bước nhanh muốn rời đi, người này đột nhiên túm chặt cánh tay của cô, cô lập tức rút về tay, gầm nhẹ : “Anh làm gì?!”
“Đổng Thi Đình?” Người kia hỏi, thanh âm ôn nhu nước.
Cô ngẩn ra, nhìn kỹ người kia một lúc lâu, đột nhiên ngực đập thình thịch.
Anh ăn mặc lôi thôi, trên đầu đội nón bảo hộ, trên mái tóc lộ ra khỏi nón bị bụi bám vào trắng xóa, mặt cũng lem luốc, ngay cả râu trên cằm cũng không cạo,vẻ mặt tiều tụy.
Thứ duy nhất mà cô quen thuộc là đôi mắt kia, vẫn trong suốt như ngày nào.
Yết hầu động động, gian nan gọi ra một cái tên khiến cô nhớ thương nhiều năm nay: " Tô Lương Ngữ?”
“Thật là cậu sao.” Tô Lương Ngữ cảm thán một câu, sau đó buông lỏng tay cô.
"Ừ." Tâm tình của cô khó có thể bình tĩnh được, sau nhiều năm mới gặp lại mối tình đầu, cô là tinh anh trong xã hội, mà cậu lại chỉ là công nhân xây dựng.
Cô không biết nên nói cái gì, hai người im lặng nhìn nhau, sau đó, cô quay đầu rời đi.
“Chờ một chút.” Tô Lương Ngữ kêu một tiếng, sau đó móc trong túi áo ra băng cá nhân đã bị dơ một chút, ngồi xổm xuống, giải thích với cô :" Do công việc nên có chuẩn bị trước khi cần."
Sau đó cậu bóc hai băng keo cá nhân, cầm lấy cổ chân cô, giúp cô tháo giày rồi gián ở phía sau gót chân cho cô.
Đổng Thi Đình muốn tránh đi, nhưng rồi lại đứng im, từ trên cao nhìn xuống Tô Lương Ngữ đang giúp mình dán băng keo cá nhân, trong nháy mắt nhớ lại năm sinh ôn nhu năm nào, suýt chút nữa thì nước mắt đã rơi xuống.
Sau đó là cô chạy trối chết, may mắn là đã dán băng keo cá nhân, chân không còn đau nữa nên chạy càng nhanh.
Chạy được một đoạn thì quay đầu nhìn lại thấy Tô Lương Ngữ đang khoanh tay trước ngực, đứng ở nơi xa cười ha hả nhìn cô chạy đi, không có nửa điểm uể oải, càng không cảm thấy mất mặt.
Không thể nói rõ thành lời, biết Tô Lương Ngữ làm việc gần mình, cùng có liên quan công việc với nhau, tuy rằng hai người làm việc chẳng liên quan gì đến nhau nhưng cô lại cảm thấy không thể bình tĩnh được.
Cô vẫn luôn là người xuất sắc, sau khi tốt nghiệp đại học thì xin vào công ty này làm việc, lãnh đạo là người tốt tính, cô một đường xuôi gió xuôi nước, nhưng lãnh đạo cũng có một mặt nghiêm khắc, tôi luyện cô từ nữ sinh vườn trường thành nữ tinh anh trong thương trường.
Duy chỉ có chuyện tình cảm, luôn luôn không thuận lợi.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip