Tô Lương Ngữ - Đổng Thi Đình

Điều khiến Đổng Thi Đình không ngờ là nhanh như vậy đã gặp lại Tô Lương Ngữ, lại là ở trong hội nghị cấp cao.

Người khác gọi anh là chủ thầu Tô....

Anh đã đổi bộ quần áo công nhân xây dựng thành âu phục, cà vạt giày tây, mang bộ dáng của người đàn ông thành thục, đứng trước màn hình lớn thành thạo giảng giải quy hoạch công trình.

Sau đó lãnh đạo thấp giọng nói với cô: "Về sau cô với cậu ta sẽ phải hợp tác nhiều với nhau đấy."

Bởi vì cô là trưởng phòng kế hoạch.

"Anh ấy là người của công ty đối tác sao?"

"Tiểu tử này cũng rất lợi hại, sau khi tốt nghiệp thì đi theo đàn anh làm mấy hạng mục, bạn đầu là phụ trách mấy công trình nhỏ, thứ vào tầm hai vạn, cuối năm tổng cộng kiếm được mấy chục vạn lại đột nhiên từ chức tự mở công ty. Lúc này mới hai năm công ty đã phát triển mạnh mẽ. Hiện giờ nhận thầu hạng mục công viên trò chơi này xong cũng có thể kiếm được mấy ngàn vạn, gộp lãi các thứ nữa phải được năm triệu đấy."

Đổng Thi Đình nghe xong, mím mím môi không nói gì

Sau khi hội nghị xong,  Đổng Thi Đình sải bước tới gần Tô Lương Ngữ, anh đang xem lại bản kế hoạch, một tay chống cằm, một tay mân mê đôi môi, che giấu đôi môi đang muốn cười.

Anh nhất định là đang muốn cười cô, nhìn bộ dạng xấu hổ của cô vừa nãy, nhất định là cười cô ngu xuẩn.

“Tô Lương Ngữ! Rốt cuộc là chuyện  thế nào?”

“ À, mấy ngày hôm trước có chút vấn đề, anh tương đối bận, bận đến mức phải làm việc ngoài công trường, cũng sống chung ít ngày với họ luôn, hôm nay là lần đầu tiên anh tham gia hội nghị."

"Vậy anh lại nói với em là làm thầu."

"Thì làm thầu còn gì nữa, đêm toàn bộ hạng mục công viên trò chơi này đều bao thầu luôn."

“Anh hỗn đản!” Cô còn nghĩ anh quá  không tốt, muốn giúp đỡ anh cơ đấy.

"Nữ thần tức giận cũng thật khó coi."

"Em cũng không phải nữ thần!"

"Sao lại không phải? Ở trong mắt anh chính là nữ thần, lại xinh đẹp, ôn nhu, hơn nữa còn chủ động, đúng rồi, eo cũng rất nhỏ nữa."

Chờ Tô Lương Ngữ nói xong câu cuối cùng thì cô lại càng tức giận đến mức muốn đánh cho anh một trận. Eo của cô bây giờ không còn nhỏ như thời học cao trung nữa, thậm chí còn có bụng bia nhỏ, anh nói vậy lại khiến cô vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Lúc này, có nhân viên công tác tới gần hỏi: “Hai người quen biết nhau sao?"

"Ừ, chúng tôi sống chung." Tô Lương Ngữ bình tĩnh trả lời, trên mặt còn có ý cười xấu xa.
"Sống chung?" Người nọ hơi buồn bực hỏi.

"Đừng nghe anh ấy nói bừa." Đổng Thi Đình nhanh chóng phản bác.

"Cô ấy là bạn gái tôi."Tô Lương Ngữ chỉ chỉ vào Đổng Thi Đình trả lời.

Lúc này, các đồng nghiệp đều chấn kinh rồi, kỳ thật đến cả Đổng Thi Đình cũng chấn kinh rồi, nhưng cô  không hề phủ nhận.

Chờ những người khác rời khỏi, Đổng Thi Đình mới  hỏi Tô Lương Ngữ: “ Anh trước kia chết sống không đồng ý làm bạn trai em, sao bây giờ lại chủ động nói rồi."

“Trước kia anh không thể xác định, chỉ có thể chờ hoàn toàn không yêu Mạc Thiến nữa, nếu trong lòng còn có người khác lại cùng em hẹn hò, như vậy đối với em không công bằng. Cũng may bây giờ, anh đã xác định được rồi."

"Vậy vì sao.... Anh không liên lạc với em?"

“ Anh đến thành phố S không lâu thì thay số điện thoại di động, cũng đã gửi tin nhắn thông báo cho mọi người. Nhưng không biết ai lại báo cáo là số điện thoại của anh là số điện thoại quấy rối,....phỏng chừng....Em đem số của anh chặn lại, anh cũng qua một thời gian mới biết chuyện này."

"Vậy sau khi biết anh cũng không liên lạc lại với em."

"Có, nhưng anh gọi điện thoại cho em,em đều không nhận."

Sắc mặt của Đổng Thi Đình trở nên đặc biệt khó coi: “Anh dùng số đã cho vào danh sách đen gọi hay nhắn tin đều bị chặn lại rồi, làm sao có thể  nhận được?"

Tô Lương Ngữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau,im lặng một trận, cuối cùng Đổng Thi Đình mắng một câu: “Anh ngu ngốc sao?”

“Anh…… Anh xin lỗi, xin lỗi.”

“Anh quả thực chính là đồ ngu ngốc!”

“ Nhưng mà em vĩnh viễn là nữ thần.”

“Đã nói không phải!”

“Nữ thần phát hỏa cũng thật xinh đẹp!”

Vẫn nhớ đến hồi học cao trung khuê mật có nói nhìn Tô Lương Ngữ cứ có cảm giác phúc hắc, giống như mấy nhân vật luôn mỉm cười trong  manga  anime , vừa nháy mắt đã lập tức hắc hóa, giống như Fuji Syusuke.

Đổng Thi Đình cũng cảm thấy anh có chút thông minh vặt, nhưng không cảm thấy phúc hắc, hiện giờ gặp lại, cũng chỉ là cảm thấy anh thiếu tâm nhãn hai người bọn họ mới mất liên lạc nhiều năm như vậy.

Năm đó tình cảm không được hồi đáp, qua mấy năm rồi lại bắt đầu vậy.

Anh nói bây giờ đã có thể buông tay một người từng thích, mới có thể cùng cô ở một chỗ.

Cũng không biết có phải hai người đã trưởng thành hay chậm trễ nhiều năm như vậy, càng trân trọng nhau hơn, khiến hai người không bao lâu bắt đầu ở chung, sinh hoạt hàng ngày lẫn trên giường đều thập phần hài hòa.

Đổng Thi Đình còn lo lắng Tô Lương Ngữ túng dục quá độ, anh lại còn lấy cớ cô coi thường anh, dùng thân thể nói chuyện thật tốt với cô.

Tháng một năm 2016 Cố Thù rầm rộ cầu hôn Mạc Thiến.
Mối tình đầu quốc dân tròn mười năm.

Cô thực sự muốn dấu luôn tin tức này, Tô Lương Ngữ vẫn biết được, còn thản nhiên hỏi cô:" Em nói xem....Mạc Thiến kết hôn thì có mời anh không nhỉ?"

"anh với cô ấy còn liên lạc với nhau sao?"

"Bạc Cách, Lưu Tiếu Tiếu, cả Mạch Nhan đều liên lạc bình thường mà, dù sao cũng là bạn học, hơn nữa Mạc Nhan quan hệ cũng tốt."

“ Đoán chừng là không đâu.”

“ Mời hay không không sao cả, bao lì xì anh vẫn phải gửi."

“Vì sao, anh còn chưa dứt tâm với cô ấy.?"

Tô Lương Ngữ trầm mặc một hồi, nói: “Em biết vì sao lại từ chức một công việc tốt tự gây dựng sự nghiệp không?"

“Vì sao?”

“Anh sợ công tác ổn định, lại không thể tiếp nhận được công chuyện đột phát nảy sinh, muốn bản thân cường đại hơn, để có chuyện bata ngờ xảy ra cũng có thể chiếu cố ngoài thân cận mình thật tốt chứ không phải lặng yên rời đi. Anh thiếu Mạc Thiến một tương lai, nhưng lại không thể cho được, cái này đã có Cố Thù. Nhưng mà, anh còn phải chiếu cố người anh yêu, cũng để cho cô ấy yên tâm."

“Vì sao còn muốn cô ấy yên tâm? Cô ấy chẳng phải rất hạnh phúc sao, sẽ nhớ rõ anh ư?”

“Nhớ rõ, anh còn phải cảm kích cô ấy không trách anh nữa kìa.” Tô Lương Ngữ nói, cười khổ một tiếng.

Mạc Thiến là người thế nào chứ, anh biết, nếu anh kiếp trước thật sự vứt bỏ cô, Mạc Thiến rất có lý do để hận anh. Nhưng cô không hề, chỉ là sẽ không lựa chọn ở bên cạnh anh một lần nữa.

Anh thích cô ấy, cũng hiểu cô ấy, anh không phải là người tuyệt tình.

Nếu sau này anh hạnh phúc thì cô nhất định cũng sẽ chân thành tha thiết chúc phúc cho anh, Mạc Thiến chính là người lương thiện như thế.

Đổng Thi Đình trong lòng có chút không thoải mái, đi qua ôm lấy Tô Lương Ngữ, nhỏ giọng nói: “Đừng nghĩ nữa, về sau còn có em.”

" Ừ, về sau, chúng ta đều rất tốt, đừng bỏ lỡ nhau lần nữa.”

Cuối tuần hai người luôn thích ở bên nhau, bởi vì công công việc bận rộn nên tết đến cũng không thể về nhà, buổi tối trừ tịch cùng nhau ăn cơm.

Tô Lương vừa gặm cánh gà vừa hỏi cô: Em nói xem, chúng ta đêm trừ tịch lại ăn cơm cùng nhau thì có tính là người một nhà không?"

“Coi như vậy đi.” Cô không chút để ý  trả lời.
Kết quả, Tô Lương Ngữ đột nhiên cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho mẹ: “Uy, mẹ, đang làm gì vậy ạ, ba con thế nào rồi? Vâng, đúng rồi mẹ, con muốn kết hôn, con chuyển  điện thoại cho con dâu mẹ nhé, để cô ấy chúc tết mẹ."

Nói xong thì chuyển điện thoại cho Đổng Thi Đình.

Cô cả người đều ngốc, hơn nửa ngày mới nhận lấy điện thoại, nói chúc tết mẹ Tô.

Lúc sau cô vừa gặm đùi gà vừa suy  liệu Tô Lương Ngữ có đem nhẫn đặt ở trong đùi gà, kết quả ăn xong rồi cũng không thấy nhẫn đâu, hóa ra anh chỉ là nói qua loa vậy thôi.

Cô  im lặng nhìn  Tô Lương Ngữ, nhìn anh ăn no, lười biếng đến gần cô, còn dụi dụi đầu vào ngực cô như một đứa trẻ, một lát sau lại hỏi cô: "Em có nghĩ sau này anh có thể dùng tư thế này, nằm trên bụng em, cảm nhận con của chúng ta đang đá bụng em được không?"

Một câu hỏi ấm áp này khiến cô cũng bắt đầu tưởng tượng, sau đó, anh nắm tay cô, hôn liền mấy cái.

Đổng Thi Đình nâng lên tay, liền nhìn trên bàn tay xuất hiện một cái nhẫn ở ngón áp út,  cô suýt nữa rơi nước mắt.

Bi thương không?
Không đi, lại lần nữa gặp được anh, được anh dùng băng keo cá nhân dán lên gót chân, những vết thương lòng cũng đã khép lại rồi.

Khổ sở thật lâu sao?
Không đi, cùng anh ở bên nhau, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại  trong lồng ngực anh, thấy anh trước mắt mình liền cảm thấy viên mãn, những khổ sở trước kia chẳng là gì cả.

Thật sự phải gả cho anh sao?

Được a, trừ bỏ anh, cô cũng không muốn gả cho người khác.

Còn nhớ rõ, ngày khai giảng đầu tiên khi học cao trung, anh mỉm cười nói chuyện với cô.

Từ ngày đó cô liền luân hãm trong từng ánh mắt nụ cười của anh.

Gả thì gả, ai bảo cô yêu anh nhiều đến vậy, ai bảo anh ôn nhu với cô như vậy?

Hôm Mạc Thiến kết hôn, Tô Lương Ngữ  gửi nhờ Bạc Cách bao lì xì, không có tiền, chỉ có một tờ giấy viết mấy câu, là cô lén xem:

"Đời trước không thể cho em hạnh phúc, giao lại cho Cố Thù, tin tưởng cậu ta có thể chiếu cố tốt cho em. Anh trở nên cường đại rồi, dù Đình Đình có biến thành xấu xí, biến thành tàn tật anh cũng có năng lực nuôi dưỡng được cô ấy.
Anh hiện tại rất hạnh phúc, cũng hi vọng em so với anh càng hạnh phúc hơn.
Em vĩnh viễn là công chúa, đáng tiếc vương tử của em là người khác.
Còn  anh cũng muốn chiếu cố nữ thần của anh.
Chúc mạnh khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip