Chương 11: Bày tỏ
" Đông, đông, đông" ba tiếng, cửa đại môn lại bị người ta đập vang. Kỳ Việt dừng bước nhìn một chút, nghĩ là Hà Trân vẫn còn chuyện muốn nói nên quay lại,hắn thu hầu bao vào tay áo, chậm rãi bước ra vừa mở cửa, vừa nói:" Hà tiểu ca, hôm nay ta nhiều việc bận rộn, ngươi có chuyện gì vẫn nên...". Hà Lăng đợi ngoài cửa, tay cầm giỏ trúc, thấy hắn nói như vậy liền bất an lùi về sau vài bước:" Ta...ta có phải đã làm phiền đến ngươi rồi không?"
Trông thấy người trước mặt, Kỳ Việt liền trở nên ôn hòa,âm thanh cũng nhu tình đi vài phần:" Tất nhiên không rồi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?". Hà Lăng lắc đầu, đem rổ trong tay đưa đến trước mặt hắn:" Ta là tới trả giỏ...còn có, đa tạ ngươi lần trước giúp ta chuẩn bệnh." Chuyện ngày đó y đã nghe nhà họ Hà nói chuyện với nhau biết được, vốn muốn đến nhà đáp lễ ba người, vừa từ nhà Lâm Sinh đi ra đã liền thấy Hà Trân đứng trước cửa nhà Kỳ Việt, y không dám đi tới, chỉ đành chờ Hà Trân đi rồi mới đến gõ cửa.
" Đều là người trong thôn cả, ta cũng chỉ làm những việc nên làm thôi", Kỳ Việt nhận lấy giỏ trúc từ tay Hà Lăng, phía trên phủ kín bằng vải thô, hắn lật mở, bên trong một tầng bánh bao tự làm đặt lên trên lớp giấy dầu chỉnh chu, nhìn rất tỉ mỉ, ngon mắt. Hắn có chút ngạc nhiên:" Đây là?"
Hà Lăng hai bên má ửng hồng, khuôn mặt cũng vì ngại ngùng mà thêm vài phần thu hút. Y không có nhiều bạc, chỉ là có chút vốn riêng tiết kiệm nhiều năm từ tiền mừng tuổi của nãi nại, giấu giếm mãi mới không bị đám người Hà Trân cướp mất. Hôm qua y đi nhờ một vị thẩm thẩm quen biết lên trấn mua giúp bột mỳ cùng thịt lợn, nay Thiên Tị ở nhà làm chút bánh bao. Ban nãy vừa đưa qua nhà Lâm Sinh, vì đều là người làm nông trong thôn, chú trọng thực tế, làm bánh lớn thêm chút, nhân dùng nhiều thịt mỡ, cắn một cái hương vị mới béo ngậy đậm đà vừa miệng. Còn Kỳ Việt liền cần chú trọng hơn, hắn không thiếu chất béo, bánh dùng nhiều thịt nạc, vỏ ngoài cũng làm cầu kỳ, tinh xảo hơn, kích cỡ vừa phải, liền chỉ cần hai miếng là nuốt gọn cái bánh.
" Xin lỗi, ta chỉ tặng được ngươi cái này thôi", Hà Lăng bóp chặt hai tay, những món Kỳ Việt từng nếm qua chắc chắn đều tinh xảo và đắt đỏ hơn mấy cái bánh bao này rất nhiều nhưng y cũng chỉ có thể đáp lễ hắn thế này thôi.
Nhìn bộ dạng đối phương ngượng ngùng, Kỳ Việt cười rất ôn nhu, hắn thò tay vào giỏ cầm lấy một chiếc bánh, cắn hai miếng:" Vị rất ngon! "
Nhìn hắn ở ngay trước mặt mình lấy ra một cái, ăn rất ngon lành, Ha Lăng mới dám buông lỏng tay, nét mặt thích thú nhìn chăm chú lên hắn, cặp mắt y cong lên dường như chứa đựng rất nhiều tình cảm đặc biệt.
" Hà Lăng! ", không biết có phải đang bị y nê hoặc không, Kỳ Việt mở miệng liền nói một câu làm y không thể ngờ:" Ta cưới ngươi về được không? "
Hà Lăng mở to hai mắt, không tin vào những gì vừa nghe được:" Hả? "
Kỳ Việt cũng bị kinh ngạc trước nhưng lời hắn vừa nói ra, nhưng hắn không hối hận, giờ phút này những suy nghĩ kia đang tràn ngập trong đầu hắn. Hắn thả giỏ trúc trong tay sang một bên, bước lên mấy bước bắt lấy bàn tay nhỏ bé của ngươi trước mặt:" Ta cưới ngươi về làm phu lang có được không? "
Nếu có thể cưới y về, hắn sẽ không để y lao lực đến sinh bệnh rồi bị người ta tùy tiện nhét vào trong một căn phòng ọp ẹp, mờ tối, hắn cũng không cần vì người ngoài hoài nghi, xì xào mà buông tay y trong bất lực, để mặc y trong cơn mộng rơi lệ. Hắn muốn cho y mặc những bộ quần áo tinh tế nhất, ăn những đồ ăn ngon miệng nhất, ngủ trên chiếc giường mềm mại nhất, hắn muốn cho y những thứ tốt đẹp nhất, để y không phải như bây giờ, tặng người ta một món đồ cũng cẩn thận từng li từng tí.
Y có thể sẽ thấy hắn kỳ quái, đối với một người lạ mặt, chỉ tình cờ đụng mặt vài lần, làm sao liền đối với y đã nảy sinh chấp niệm. Nhưng cuộc đời hắn vẫn luôn là vậy, đột nhiên muốn quy ẩn hương dã, đột nhiên nhìn trúng thôn này, tình cờ bắt gặp y, rồi động tâm, y chưa gả, hắn chưa cưới, cứ như duyên phận...
Hà Lăng bị hắn nắm tay có chút sững sờ, lần đầu có thể là nghe lầm, nhưng lần thứ hai sao có thể. Hắn thế nào lại chọn mình? Hắn tốt như vậy, giàu như vậy, cho dù là các tiểu thư nhà giàu trên trấn cũng đều muốn gả cho hắn.
Nhìn bộ dạng ngu ngơ của y, Kỳ Việt nâng tay, xoa xoa gương mặt y. Hà Lăng giống như vừa bừng tỉnh, y đột nhiên dãy ra, lùi về sau mấy bước, định đem tay y tránh khỏi lòng bàn tay đang nắm lấy của hắn, Kỳ Việt vẫn nắm chặt không thả y ra. Hà Lăng có chút gấp, ra sức giãy dụa:" Thả... thả ta ra, sẽ bị người khác trông thấy ? "
" Người khác trông thấy thì sao? ", Kỳ Việt không để ý, cho dù đối phương có giãy dụa ra sao cũng không thể chống cự lại hắn.
Nghe hắn nói vậy, Hà Lăng càng cuống hơn. Trong thôn này chỉ cần có chuyện gì cũng đều sẽ bị người ta đem bàn ra tán vào, lời lẽ khó nghe, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Kỳ Việt. Hơn nữa, y cũng có chút...không biết làm sao đối mặt với Kỳ Việt.
Cũng vì tận lực muốn tránh thoát mà trên tay Hà Lăng bắt đầu đỏ lên, trên trán cũng dần phủ một tầng hơi nước. Kỳ Việt nhìn thấy có chút đau lòng, liền chậm rãi thu tay, Hà Lăng cũng nhanh chóng rút tay lại, luống cuống nhìn hắn một cái rồi vội vàng chạy đi.
" Ta để cho ngươi thời gian suy nghĩ, nhưng ngươi nhất định không được để ta chờ quá lâu". Kỳ Việt nhìn bóng lưng hoảng hốt của y rời đi, đáy mắt liền trở nên tĩnh mịch giống như con thú đang ghìm chặt lấy con mồi.
Hà Lăng bối rối chạy về nhà, vừa đến sân liền thấy Hà thị cùng Hà Trân đang ngồi uống trà, y giật mình, dừng lại:" Đại bá mẫu, đường đệ"
Hà thị mới nãy còn đang cùng Hà Trân cười đùa vừa trông thấy y lập tức bày ra bộ dạng chán nản:" Ngươi hớt ha hớt hải cái gì? Chạy đi đâu bây giờ mới về, tính để chúng ta chết đói à?"
" Xin...xin lỗi", Hà Lăng tận lực cúi thấp đầu, chỉ sợ hai mẹ con họ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của y, sẽ lại hỏi y vừa nhìn thấy cái gì.
" Được rồi, mau đi đi!" Hà thị cũng không có kiên nhẫn nhìn y đứng đó, phất tay đuổi đi.
Hà Lăng cũng không dám nán lại lâu, quay người chạy vào nhà bếp , àm việc lúc này làm cho bản thân y sẽ phân tâm đi không ít.
" Trân nhi à, Kỳ tiểu tử hắn chịu nhận hầu bao của ngươi, nhất định trong lòng cũng có ý với ngươi, sau này ngươi phải tìm cách thân cận với hắn nhiều chút, chuyện nhất định sẽ chóng thành".
" Được, ta hiểu rồi, ngày mai ta sẽ lại đến tìm hắn"
Nghe hai người họ bàn chuyện ở bên ngoài, bước chân Hà Lăng khựng khựng lại, rồi cũng nhanh chóng chạy vào bếp. Y ngồi trong một góc, đem củi nhét vào trong bếp lửa đang cháy, nội tâm nhảy loạn thành một đống. Kỳ Việt là không hiểu ý nghĩa của hầu bao nên nhận? Hay là hiểu nhưng vẫn nhận?
Hà Lăng động tác chậm lại, nếu Kỳ Việt đã nhận hầu bao của Hà Trân, vậy những lời ban nãy hắn nói với y còn nghĩa lý gì. Có lẽ do y đã nghĩ nhiều, những lời kia chắc chỉ là lời hắn thuận miệng nói ra, không đáng để dụng tâm, nhưng... Kỳ Việt trước giờ không phải kiểu người hành xử lỗ mãng như vậy. Nếu...nếu những lời hắn nói là thật lòng thì sao?
Củi trên tay rơi đầy đất, y ôm lấy gương mặt nóng hôi hổi, trong lòng ngày càng bối rối. Vừa rồi trong một khoảng khắc, y đã thầm mong những lời Kỳ Việt nói với mình đều là thật. Y muốn gả cho hắn! Hà Lăng vùi sâu mặt mình vào hai đầu gối, y cảm thấy đầu mình như đang muốn bốc cháy, cái cảm giác này, đúng là quá khó xử rồi.
Kỳ Việt ngồi trên xe ngựa, từ xa đã thấy Lâm Sinh đang ở trước cửa lớn nhà hắn đi tới đi lui, giống như đã đứng rất lâu ở đây chờ hắn. Kỳ Việt vẫy vẫy dây cương để Mộc Diễm chạy chậm lại dừng trước mặt Lâm Sinh:" Lâm đại ca". Lâm Sinh tiến lên đón, thấy hắn một thân phong trần nhìn có vẻ mệt mỏi liền hỏi thăm:" Ngươi vừa từ trên trấn trở về à?".
" Ừm, đồ ăn trong nhà hết rồi", Kỳ Việt nhảy khỏi xe, mở cửa" Kỳ đại ca tìm ta có việc gì à"
" Đi vào rồi nói" sắc mặt Lâm Sinh không tốt, trước tiên giúp Kỳ Việt chuyển đồ vào nhà. Có khách ở đây,Kỳ Việt cũng không vội gỡ đồ, trước tiên hắn đi rửa tay, lại pha một bình trà ngon đem tới nhà chính. Lâm Sinh rót một chén trà, uống vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Kỳ Việt:" Ngươi thật sự có ý với Hà Trân đó?" Kỳ Việt vẫn bình tĩnh châm trà, sau khi đã rót đầy mới chậm rãi đặt bình xuống:" Lâm đại ca sao lại có ý này?Trước đây chẳng phải ta đã từng nói với huynh ta không có hứng thú với vị Hà ca nhi này rồi sao."
" Không thích nó?" Lâm Sinh mặt đầy nghi hoặc " không thích nó mà ngươi cũng nhận hầu bao của nó? Nhưng có biết đây là đồ vật ca nhi sẽ tặng cho người mình trong lòng không?" Kỳ Việt lại nhấp một ngụm trà:" Lâm đại ca từ đâu biết được chuyện này?" Kỳ Việt hỏi như vậy, xác định chuyện nhận hầu bao là thật, Lâm Sinh đen mặt, cảm giác hận không thể rèn sắt thành thép:" Với tính cách của Hà Trân, chuyện này sớm đã truyền cho cả thôn biết rồi". Đối mặt với sự kích động của Lâm Sinh, Kỳ Việt lại chỉ lạnh lùng nhấp trà:" Hầu bao đem tặng người khác phải tự tay mình thêu?"
" Đó là đương nhiên, nếu không phải thì còn ý nghĩa gì" Nhìn bộ dạng bình chân như vại của hắn, Lâm Sinh càng thêm nóng ruột. Vị huynh đệ này thật là thiếu thông minh, đã nói với hắn hết nước hết cái là Hà Trân và những người nhà họ Hà đó không hề đáng tin chút nào rồi vậy mà hắn cứ lao đầu vào, thích ai không thích, sao cứ phải đi thích cái người như Hà Trân đó chứ?
Đoán được Lâm Sinh đang nghĩ gì, Kỳ Việt bật cười, xoa xoa hầu bao treo trên hông:" Nếu đã vậy thì cái này cứ coi như hắn thay người khác tặng ta."
" Người khác? Người khác gì?" Lâm Sinh càng nghe càng không hiểu, dựa vào tâm tư của Hà Trân đối với Kỳ Việt, dễ gì nó chịu thay người khác chuyển đồ tới.
" Lâm đại ca!" Kỳ Việt đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Sinh:" Chuyện lúc trước huynh nói với ta, nếu sau này ta tìm được người trong lòng, huynh sẽ nhờ nương huynh đi cầu thân giúp ta, lời này bây giờ còn tính không?"
" Tất nhiên là còn nhưng mà Kỳ Việt...", Lâm Sinh thầm nghĩ hỏng rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ người phải đến cầu thân là Hà Trân.
" Vậy nhờ huynh về nói giúp với thím, chọn lấy một ngày tốt, đến Hà gia một chuyến..." Kỳ Việt xấu xa ngắt lời, nhìn vẻ mặt dần xám xịt của Lâm Sinh mới cười cười nói tiếp:" Thay ta cầu thân Hà Lăng!"
" Hà Lăng? Ngươi vừa mới nói Hà Lăng?" Lâm Sinh hai mắt trừng to như muốn rớt ra, lỗ tai căng lên như sợ vừa nghe lầm.
" Đúng vậy, là Hà Lăng" Kỳ Việt tròng mắt hạ xuống, nét mặt cũng thêm vài phần dịu dàng.
" Ngươi đối với y...A! Ta hiểu rồi, bảo sao ngày đó lúc Hà Lăng tới tìm ngươi chuẩn bệnh, ngươi lại đáp ứng nhanh vậy, lại còn cho thuốc không lấy tiền. Đúng rồi, ngày đó ngươi còn đưa khăn cho y dùng, y nắm tay ngươi, ngươi cũng không tránh, xem ra là vì đã có tâm tư từ trước." Lâm Sinh vừa sợ vừa mừng, trăm vạn lần không nghĩ tới vậy mà lại là Hà Lăng. " Vậy người khác mà ngươi nói, chính là Hà Lăng?"
" Ừm" Kỳ Việt gật đầu:" Ngày đó tới chuẩn bệnh, ta nhìn thấy hầu bao thêu được một nửa đặt trước đầu giường y". Cho nên cũng bởi vì Hà Lăng thêu nên hắn mới nhận lấy. Lâm Sinh xem như đã hiểu, cái tên Hà Trân đó, còn không phải nói láo sao, hầu bao không phải hắn thêu cũng đi ba hoa khắc nơi, đúng thật là.
" Ngươi thích Hà Lăng ta không có gì phải lo nhưng đám người Hạ gia đó e là hơi khó đối phó"
Kỳ Việt nhếch miệng:" Hà thị không phải đã nói rồi sao, chỉ cần xuất ra ba mươi lượng bạc liền có thể cưới y. Ba mươi lượng đó ta không thiếu"
" Nói cũng đúng" Lâm Sinh gật đầu, Hà thị nói ra những lời này e là không dám nuốt lại, Hà Lăng bây gờ tuổi tác cũng không còn nhỏ, nếu bà ta muốn lật lọng thì mặt mũi cũng chả còn nhặt về được.
Kỳ Việt nâng chén trà lên uống một ngụm, đuôi mắt cụp xuống hiện lên một tia sát khí, nếu đối phương muốn giở trò, hắn cũng không ngại dùng chút thủ đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip