Chương 17: Mưu tính

  Hà Lăng nhìn căn phòng nửa tháng trời không có người ở bụi đã giăng kín mít, suy nghĩ một chút liền trực tiếp tới phòng bếp bê chậu nước tới lau dọn. Cũng may đêm tối người nào ề phòng người ấy cả rồi nên không đụng mặt ai. Y bê chậu nước quay lại phòng, tìm trong ngăn tủ quần áo cũ, xé lấy một mảnh, nhúng nước rồi bắt đầu lau bệ cửa sổ. Còn chưa kịp bắt tay vào lau dọn đã thấy bên ngoài có tiếng người đẩy cửa bước vào. Y giật mình tưởng đám người đại bá mẫu đến kiếm chuyện nhưng xuất hiện lại chỉ có Lưu thị tay ôm một bọc chăn đệm tiến đến. Y thở phào nhẹ nhõm, hai vị tẩu tẩu này không thường giao thiệp với y, tuy thái độ lãnh đạm, khó tránh nhiều lúc đối xử không khách sáo nhưng so với Hà thị và Hà Trân thì quả thật tốt hơn nhiều:" Đại tẩu, muộn rồi sao còn tới tìm ta?" 

  " Ta nghĩ căn phòng này đã lâu chưa có người ở, giường ngủ chắc chắn không thoải mái nên đem tới cho người mấy tấm chăn mới này", nói rồi nàng đưa tới trước mặt y một bao lớn đựng chăn đêm.

  " Cái này..." Hà Lăng không biết có nên nhận lấy không, cái ngày này lúc trước chưa từng tốt với y đến vậy.

  Giống như nhìn thấu tâm tư Hà Lăng, Lưu thị mở miệng:" Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dẫu sau ở cạnh nhau nhiều năm như vậy cũng không thể không có chút tình cảm nào. Trước đây đại bá mẫu đối xử với ngươi như vậy, ta phận con dâu cũng không thể nhiều lời, ngươi đừng quá để trong lòng." 

  " Vậy... đa tạ tẩu tẩu". Lời đã nói đến như vậy, y còn tiếp tục từ chối khó tránh sẽ thành kẻ bụng dạ nhỏ nhen. 

  Y nhận lấy chăn đệm. Lưu thị thấy y đang quét dọn cũng lưu lại giúp đỡ. Hai người phủi sạch từng mảng bụi bẩn bám khắp giường sau đó mới trải chăn đệm mới lên. Mỗi người một chân một tay dọn dẹp, rất nhanh căn phòng đã miễn cưỡng gọi là sạch sẽ. Lưu thị vén sợi tóc mai rủ xuống khóe mắt, đứng dậy quệt đi tầng mồ hôi nhễ nhại trên trán:" Dọn dẹp xong mệt quá, ta đi xuống bếp đun bát nước". 

  " Để ta đi", Hà Lăng lập tức đứng dậy. 

  " Không có gì, việc này lúc trước đều là ngươi làm, ngày mai ngươi gả cho người ta rồi, hôm nay để ta làm", Lưu thị dứt khoát phẩy tay với Hà Lăng rồi bước nhanh ra cửa. 

  Hà Lăng ngồi trên chiếc giường trải nệm ấm áp, bắt đầu có chút hoảng hốt. Ngày mai y chính thức rời khỏi căn phòng này, rời khỏi căn nhà y đã sống suốt mười mấy năm nay, ngày mai y đã là phu lang của người ta, mà phu quân y, Kỳ Việt hắn chính là nam nhan tót nhất. Nghĩ đến Kỳ Việt, trong đầu y liền mường tượng đến gương mặt ôn hòa, nụ cười như gió xuân, y bất giác cúi đầu gượng ngùng, Kỳ Việt đối xử với y rất tốt, là nam nhân tốt hiếm có trên đời. 

  Lưu thị vừa đúng lúc trở vào, trong tay nàng bưng hai bát nước, nàng đem một bát đưa cho y:" Cẩn thận phải bỏng, ta bỏ thêm cho ngươi ít đường đấy". Hà Lang nhận bát nước, cúi đầu nói một tiếng đa tạ. Lưu thị ngồi xuống bên cạnh, phồng miệng thổi phù phù chén nước rồi nhấp một ngụm:" Nước đường là dễ uống nhất". Hà Lăng cười một tiếng nhưng không đáp lại. Thứ nước này ngày trước làm gì đến phiên y uống. Ngày sống ở Lâm gia, Tiểu Hổ thi thoảng sẽ đòi Ngọc Lan pha nước đường cho uống, mỗi lần như vậy nàng ấy đều sẽ pha dư một bát cho y, mùi vị bát nước này thật sự thơm ngon dễ uống vô cùng.

  Nhìn y cứ nâng mãi bát ngẩ người, Lưu thị liền lên tiếng:" Có chuyện gì vậy? Ngươi không thích ngọt?"

  Hà Lăng định thần, lắc đầu:" Không có, ta vừa nhớ tới chút chuyện". 

" Chà", Lưu thị quay sang nhìn y phục của y có chút hâm mộ:" Y phục ngươi mặt là hàng tốt đó, là Kỳ Việt mua cho ngươi à". 

  Nghe nàng nhắc đến Kỳ Việt, y có chút ngượng ngùng, lúng túng gật đầu, y nhanh chóng cúi xuống uống nước, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ. Lưu thị nhìn y từ từ uống hết bát nước, ánh mắt trở nên lấp lóe:" Hắn đối với ngươi thật tốt".

  Hà Lăng uống bát nước đường, vị ngọt trôi đến tận cổ họng làm trong lòng y dường như cũng ngọt ngào theo. Kỳ Việt quả thực đối với y quá tốt khiến y cảm thấy cứ như mình đang mơ vậy. 

  " Cũng không còn sớm, ta không quấy rầy ngươi nữa. Ngày mai ngươi còn phải dậy sớm chỉnh trang". Lưu thị cầm bát nước đứng lên, không đợi y mở lời đã vội vã ra khỏi phòng. Hà Lăng cũng không có dị nghị gì với nàng, uống xong bát nước liền đặt lên bệ cửa sổ. Y chuẩn bị thoát áo ngoài nghỉ ngơi thì đầu truyền đến một trận mê muội, trên người đột nhiên như bị rút hết toàn bộ sức lực, ngã nhào xuống giường, đến cả ngón tay cũng không tài nào động đậy nổi. 

  Cửa phòng bị đẩy ra. Người đến là Hà thị và Hà Trân, theo sau còn có cả Hà Quý nữa. Hà Trân vừa vào cửa đã liếc bát nước đường đặt trên bệ cửa sổ cười đắc ý:" Hà Lăng, nước đường dễ uống vậy sao?" Hà Lăng mở to mắt, đến cả sức lực mở miệng nói chuyện cũng không có. Đám người này, bọn họ nỡ để Lưu thị đến hạ độc y sao". 

  Hà Trân tiến lại gần y, từ trên cao nhìn xuống:" Hà Lăng, ngay mai ta sẽ thay ngươi xuất giá, còn ngươi, sẽ tự có kết cục tốt hơn". 

  Cô nương cùng ca nhi đều có nghi thức cưới hỏi giống nhau., đều sẽ trùm chăn kín đầu từ nhà, một dường gả cho phu quân. Hà Lăng và Hà Trân tuy rằng vóc dáng không tương xứng nhưng mặc hỉ phục rườm rà rộng rãi khó tránh không thể phân biệt. Một khi Kỳ Việt đón Hà Trân vào cửa rồi, có muốn quay lại cũng chẳng kịp nữa, bái đường thành thân xong vào động phòng mới được bỏ khăn cưới, đến lúc đấy mới nhận ra đã muộn rồi. Rồi hai người họ về với nhau, sớm tối chung đụng, nảy sinh tình cảm, Kỳ Việt sẽ lại yêu hắn. Hà Lăng không ngờ bọn họ lại nghĩ ra chủ ý này, bọn họ đòi y gả đi từ đây, chính là muốn tráo Hà Trân thay y. 

  " A Quý, ngươi đem người đến chỗ ta bảo di", Hà thị vỗ vỗ cánh tay Hà Quý. Hà Quý đáp ứng một tiếng rồi tiến lại vác Hà Lăng trên vai. Hà Lăng trong lòng tràn đầy sợ hãi, y muốn dãy dụa nhưng thân thể không còn chút sức lực. Hà Quý khiểng y đi trong thôn, hắn chọn một con đường ít người qua lợi, xung quanh không một bóng người, không một tiếng động. Hà Lăng sợ hãi muốn dùng sức dãy dụa cầy xin nhưng thân thể vô lực, chỉ có thể co quắp trên vai Hà Quý. Ycamr thấy đã đi rất lâu cho đến khi hắn dừng lại trước một căn nhà, gõ cửa. 

  " Ai chà, Hà huynh đệ, ngươi để ta chờ cả buổi trời". Người ra mở cửa là một nam nhân, Hà Lăng nhận ra giọng nói của người này. Người trong thôn đều gọi hắn là La chốc đầu, danh tiếng của hắn không tốt lành, nhà hắn có hai mẫu đất, đã ba mươi tuổi mà không lấy được tức phụ nào, cả ngày chỉ biết đi ăn nhờ ở đậu, trêu gẹo các ca nhi, nữ nhi trong thôn, ngày trước mỗi lần thấy hắn, y đều sẽ vòng lại một đường tránh mặt. Bây giờ Hà thị để Hà Quý đem y đến nhà La chốc đầu là có ý gì?

  " Ta không phải đã tới rồi sao", Hà Quý vừa nói vừa mang y vào nhà. Y bị hắn thô bạo ném xuống một tấm ván giường cứng rắn. Hắn chỉ vào y nói với La chốc đầu:" Từ giờ nó chính là phu lang của ngươi". Cặp mắt La chốc đầu lập tức lóe sáng, hắn toét miệng cười nắc nẻ rồi vui vẻ đưa Hà Qúy ra tận cửa. Hà Lăng nằm trên giường suy sụp đến cực điểm, nước mắt trượt dài trên khuôn mặt, thê thảm đến cực điểm. Bọn họ để Hà Trân thay y gả đi đã đành, còn bắt y đem cho La chốc đầu. 

  Tiễn Hà Qúy ra cửa, La chốc đầu nhanh chóng quay trở lại, hắn khóa chặt cửa phòng, xoa xoa gương mặt đang thèm rỏ rãi nhìn chằm chằm về phía Hà Lăng:" Lăng ca nhi, tiểu mỹ nhân của ta. Mỗi lần trông thấy ngươi, cả người ta đều ngứa ngáy vậy mà ngươi cứ tránh ta mãi thôi. Cuối cùng hôm nay ta cũng được nếm thử mùi vị của ngươi rồi". Hắn vừa nói vừa tiến lại giường. Hà Lăng run lẩy bẩy nhìn hắn tiến đến chạm vào từng nút thắt trên y phục...

  Một tiếng " rắc" vang ròn, Kỳ Việt cau mày nhìn chén trà trong tay nứt vỡ, từng mảnh từng mảnh tuột khỏi tay hắn, rơi tan tành dưới đất. Hắn sững người ngồi xổm xuống cầm lên một mảnh sứ, trong lòng nôn nóng, không khỏi có dự cảm không lành. Chắc là do ngày mai đại hôn nên khó tránh có chút căng thẳng. Hắn lắc đầu bật cười, dạo này hắn thường xuyên lo lắng, suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Kỳ Việt thu dọn mảnh vỡ, hất ra sau nhà, hắn ngước đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạch trên trời, không khỏi nghĩ đến Hà Lăng đang ở Hà gia. Ngày mai hắn rước y vào cửa rồi, không biết giờ này y đã ngủ chưa, có bị đám người Hà gia ức hiếp không. Rước y vào cửa rồi, mỗi ngày y đều sẽ ở trước tầm mắt hắn, hắn không phải ngày ngày trái lo phải nghĩ nữa. Kỳ Việt nhìn mặt trăng dường như cũng đang nhìn thấy gương mặt Hà Lăng nhìn hắn, Hà Lăng lúc này không biết có đang nghĩ giống hắn không. 

  Hà Lăng gấp rút thở phì phò, trái tim nhảy lên " thình , thịch", sợ hãi nhìn La chốc đầu nằm vật dưới đất. Thời điểm La chốc đầu túm lấy y phục, y đã kịp vung bột phấn trong bình sứ Kỳ Việt giấu cho y, La chốc đầu vừa dính bột đã nằm vật ra đất, tay chân thẳng dẵng. Hà Lăng sợ hãi bóp chặt lấy bình thuốc, hai tay lạnh toát. Nếu không có bình thuốc Kỳ Việt chuẩn bị e là không tránh khỏi bất trắc, cho dù không ở bên cạnh, Kỳ Việt vẫn che chở, cứu y một mạng nữa. Y vùng vẫy muốn đứng dậy rời đi nhưng toàn thân không còn chút sức lực, một phát hất vừa nãy đã hao phí toàn bộ thể lực y tích góp suốt đoạn đường. Hà Lăng không biết thuốc Kỳ Việt đưa y có thể giữ chân được bao lâu, cũng không biết dược trên người phát tác đến lúc nào mới ngừng, y chỉ mong La chốc đầu có thể ngủ lâu thêm chút nữa, để dược trên người y hết tác dụng trước, lúc đó y mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Còn bên Kỳ Việt, nếu y không thể tỉnh lại trước khi hôn sự diễn ra, Kỳ Việt nhất định sẽ phải lấy Hà Trân. Y nhắm mắt lại chờ đợi, che giấu đi nội tâm dậy sóng, chỉ mong ngày mai trở lại, mọi chuyện kịp lúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip