Chương 23: Kiếm chuyện
Cửa lớn đại môn vừa mở ra, người đến làm Hà Lăng đứng hình.
" Lăng ca nhi? Sao ngươi lại ra mở cửa, Kỳ tiểu tử đâu?" Hà thị ngó ra sau y, không thấy người liền mở miệng hỏi thăm.
Hà Lăng ghì chặt lấy tay nắm cửa, nhìn đám người bọn họ đứng trước mặt y chẳng hề có lấy một chút chột dạ thì không khỏi lạnh lòng:" Tướng công ra ngoài trong đất, không có ở nhà".
" Ha! Đúng là có phúc, đến cả những việc này bây giờ cũng không phải làm nữa rồi"
Nghe thấy giọng nói khàn khàn có chút quen thuộc, Hà Lăng bây giờ mới để ý sau lưng Hà thị còn một người nữa đang trùm bao bố kín mít khắp người, trên cả khuôn mặt lại chỉ lộ ra một đôi mắt. Đó là Hà Trân.
Con người Hà Trân yêu thích nhất là phô trương vẻ ngoài xinh đẹp, mỗi ngày ra đường, hắn đều sẽ diện những bộ y phục lộng lẫy nhất, đeo những món trang sức mắc tiền nhất, có lý nào lại đi trùm một thân vải vóc xấu xí, bụi bặm ra đường.
Thấy Hà Lăng dùng kiểu ánh mắt nghi hoặc dò xét mình, Hà Trân hận không thể nhảy vào cắn cho y một phát. Chính hắn cũng không biết bằng cách nào mình có thể sống sót qua nổi đêm hôm qua. Khắp người đều ngứa ngáy đau nhức, quần áo liền trên người mỗi lần đụng phải miệng vết thương đều sẽ tê tái đến thấu xương nếu không hắn đâu cần quấn cái bọc vải xấu xí này lên người.
Mà con hồ ly tinh Hà Lăng kia thì sao? Nó thậm chí còn xinh đẹp diễm lệ hơn xưa, ở trong căn nhà lót gạch ngói xanh, gọi người hắn yêu là tướng công.
Bị Hà Trân dùng ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm, Hà Lăng có chút hoảng sợ, rụt rè lùi về phía sau nép bên cạnh cửa lớn đại môn, né tránh ánh mắt đối phương.
" Vậy chúng ta vào trong ngồi một chút, chờ hắn trở về", Hà thị nhấc chân, muốn bước qua cửa.
Hà Lăng cũng không có ý định nhường bước:" Các người có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ chuyển lời tới tướng công".
Hà thị thấy y tỏ thái độ không muốn cho người vào nhà liền ra vẻ không vui nhưng nghĩ đến mục đích bọn họ đến đây hôm nay là để tìm Kỳ Việt giúp đỡ nên nhanh chóng đè lại lửa giận trong lòng:" Cái này không thể chuyển lời được, Trân ca nhi nhà chúng ta bị bệnh nên đến nhờ hắn xem giúp"
" Còn...Lý trung lang...đâu?" Hà Lăng chần chừ không muốn cho bọn họ bước vào. Trải qua chuyện tối hôm trước, y không thể không đề phòng đám người này, hơn nữa bây giờ lại chỉ có một mình y ở nhà, thật sự không muốn để bọn họ tiến vào.
" Thì chính là vì ông ta không thể chữa được nên mới phải đến đây nhờ Kỳ tiểu tử xem giúp. Hắn y thuật cao minh biết đâu sẽ tìm được phương hướng", Hà thị trong lòng thầm mắng tiện tì Hà Lăng có tí chỗ dựa liền vênh mặt không coi bà ra gì, đúng là con sói mắt trắng.
Hà Lăng lúc này không biết phải nói gì, y luôn không biết phải làm sao để đối phó với đám người họ Hà.
" Đường ca! Ta biết ngươi vẫn luôn hận ta nhưng bây giờ ta bị ma quỷ ám phải, ta van cầu ngươi tha thứ cho ta lần này được không?" Hà Trân vẫn luôn im lặng đột nhiên lao tới níu chặt lấy tay Hà Lăng khóc lóc nỉ non nghe hết sức đáng thương.
Hà Lăng sững người không hiểu vì sao hắn lại nói ra những ời này. Đến khi nhìn đến bàn tay đang níu chặt lấy cánh tay mình chằng chịt những miệng vết thương lở loét y không khỏi giật nảy mình, vô thức giữ chặt tay lùi về sau.
Hà Trân mềm nhũn ủy khuất ngã ra đất, hắn ôm lấy bả vai run rẩy khóc nức nở:" Đường ca, ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Ta đã biết sai rồi mà"
" Trân nhi à, đều là lỗi của chúng ta, A Lăng có hận chúng ta, không tha thứ cho chúng ta thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao" Hà thị cũng rống lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm lấy bả vai Hà Trân.
" Ai dô, dĩ hòa vi quý đi, người một nhà cả, động thủ với nhau làm gì", đám người phụ nhân đi qua đều dừng bước mở miệng nói với vào một câu.
Nghe bọn họ khuyên can Hà Lăng bấy giờ mới hiểu mẹ con nhà này làm ra bộ dạng như vậy vốn cũng chỉ để diễn trò cho người khác xem.
Hà Trân vẫn ngồi dưới đất khóc lóc thương tâm:" Ta biết ngày trước ta không nên ở trong lòng thầm ái mộ phu quân đường ca nhưng ta cam đoan từ giờ trở đi ta không dám tranh giành với ngươi nữa. Ta xin lỗi, thật xin lỗi"
Những chuyện bọn họ làm ra ngày hôm qua đúng thật là không tử tế nhưng nhìn mẹ con hai người khóc lóc thương tâm như vậy đám tức phụ vây xem cũng bị mủi lòng, ca nhi một nhà lại thích cùng một hán tử, chuyện tình không có kết quả không thể tránh khỏi nghĩ quẩn rồi làm ra mấy chuyện hồ đồ.
Hà Lăng nhìn bọn họ vật vã dưới đất mà không thể mủi lòng nổi một khắc. Chính nhà bọn họ tìm cách để Hà Trân thế chỗ y gả cho Kỳ Việt thậm chí còn tìm mọi cách hủy đi sự trong trắng của y bây giờ lại đến đây khóc lóc nói mấy câu rồi bảo y phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Huống hồ bọn họ vốn chỉ đang diễn trò, trong những giọt nước mắt đó có bao nhiêu là thật lòng sám hối.
Đám phụ nhân đi qua thấy Hà Lăng không có vẻ gì là muốn quản chuyện của đám người ngồi khóc trước cửa thì không khỏi cảm thấy tâm y qúa cứng nhắc. Con người mà, sẽ luôn bị đồng cảm với những thứ bé nhỏ đáng thương trước mắt, lúc trước đối với Hà Lăng cũng vậy, nhìn y nhỏ bé yếu ớt bị bọn họ bắt nạt cũng sẽ có lúc xen vào nói hộ mấy câu, bây giờ nhìn bọn họ khóc lóc thê thảm trước cửa cũng không thể không thương hại một chút.
Nhìn sắc mặt đám người qua đường dần trở nên đồng cảm với bọn họ, Hà Trân trực tiếp tăng thêm chút sức nặng, dứt khoát nâng tay tháo chiếc khăn trùm đầu quấn quanh người xuống.
Đám phụ nhân vừa nhìn thấy đã liền sợ hãi lùi vội về sau mấy bước, đến Hà Lăng cũng giật nảy mình, không ngờ bộ dạng của hắn bây giờ lại thành ra như vậy.
" Hà Lăng, bộ dạng ta đã thành ra như vậy sao có thể tiếp tục tranh giành với ngươi. Ngươi dung mạo xinh đẹp như vậy, Kỳ Việt nhất định sẽ chỉ yêu thích mỗi mình ngươi thôi" Hà Trân nói xong liền chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, móc trong áo ra một cái khăn lụa đưa về phía y:" Phu quân đường ca cho ta chiếc khăn này, bây giờ ta đem cho ngươi là được chứ gì. Cầu xin ngươi tha thứ cho ta"
Đám người qua đường nhìn thấy chiếc khăn kia trong đầu liền nảy ra mấy viễn cảnh: Kỳ Việt đưa cả món đồ tư mật thế này cho Hà Trân e là cũng có ý với hắn chăng? Xong vì Hà Lăng lớn lên đẹp mắt nên Kỳ Việt bị mê hoặc? Nghe đồn trong thôn truyền nhau Kỳ Việt đã thu hầu bao của Hà Trân thêu tặng, chuyện này không biết có đúng hay không? Vì sao Kỳ Việt lại đột nhiên muốn cưới Hà Lăng, lẽ nào hắn thật sự bị y câu dẫn? Nghe nói trước đó y và Lâm Sinh có qua lại mật thiết với nhau, lẽ nào là y câu dẫn Kỳ Việt của đệ đệ mình, nhìn gương mặt của y thì cũng có khả năng lắm, nghe đâu cũng chả đứng đắn gì...
Trông thấy chiếc khăn này, sắc mặt Hà Lăng liền có chút thay đổi. Lẽ nào là y đang ăn giấm, nghĩ lại thì như vậy cũng có chút hẹp hòi, người ta đã bệnh thành ra như vậy, y lại ở đây tính toán mấy chuyện ghen tuông cỏn con.
" Ta nói này Lăng ca nhi, người ta cũng đã xin lỗi mãi rồi, ngươi cũng đừng chấp nhặt những chuyện này làm gì, khoan dung độ lượng chút đi", một phụ nhân không nhìn nổi nữa, thuận miệng khuyên Hà Lăng mấy câu.
" Câu này cũng đúng, dù sao bây giờ ngươi với Kỳ Việt đã thành thân rồi, mấy chuyện khúc mắc lúc trước hay là cứ bỏ qua đi"
" Đúng đúng, ngươi nhìn mặt Trân ca nhi này, trông đáng thương quá, dù sao Kỳ Việt cũng giỏi y thuật, để hắn xem qua một chút có sao đâu"
" Đều là huyết mạch tình thâm, để Kỳ Việt chữa cho hắn đi, người một nhà cả mà"
" Ca nhi có mỗi mặt mũi là quan trọng nhất, sau này cũng chỉ dựa vào cái đấy để kiếm tấm chồng. Lăng ca nhi, ngươi cũng đã gả vào nhà tốt rồi cũng đừng nên quên đường đệ của ngươi chứ, Kỳ Việt là người hành y, giúp hắn nhìn lấy một cái thì có sao, đệ đệ ngươi có thể khỏi bệnh không phải chuyện tốt à"
Đám phụ nhân mồm năm miệng mười chen vào không để y kịp mở miệng nói một lời. Đám người bọn họ rặt một bộ từ bi, rộng lượng, khuyên y không nên nhỏ mọn, ích kỳ như vậy. Hà Lăng trên mặt không biết phải biểu lộ ra ngoài vẻ mặt gì, chỉ biết gắt gao nắm chặt lấy chiếc khăn lụa.
Hà thị trong bụng như nở hoa, bà ta sao có thể sinh ra một ca nhi bản lĩnh lớn như vậy, dăm ba câu đã bôi trắng thành đen, biến Hà Lăng thành con sói mắt trắng nhỏ nhen.
Hà Trân cúi đầu nhìn như đang ủ khuất lau đi mấy giọt nước mắt nhưng trong lòng thì đang thâm cười lạnh, hắn tuyệt đối sẽ không để Hà Lăng được như ý, những gì hôm nay y có, một ngày nào đó hắn sẽ cướp hết.
" Được rồi, nghe ta nói này, các ngươi đừng đứng ngoài đây nữa, Lăng ca nhi mau đem người vào bên trong cùng nhau tâm sự đi, có bao nhiêu sự tình thì nói hết ra, sau đó để Kỳ Việt trị bệnh cho hắn, thế là cả nhà cùng vui", một phụ nhân là ra vẻ chỉ đạo rõng rạc lên tiếng, thậm chí còn khoát khoát tay bảo bọn họ vào trong đàm luận.
" Ai cha, chuyện của nhà các bà à mà tự tiện an bài như đúng rồi?" Giọng điệu trào phúng từ đâu vang lên vừa rõng rạc vừa châm chọc, đám người bọn họ đồng loạt quay đầu liền thấy Ngô Ngọc Lan tay quoắc rổ nhỏ tiến lại.
Ngọc Lan xong xuôi hết việc buổi sáng, thấy còn mãi mới đến trưa lại nghĩ đến Hà Lăng giờ này đang ở nhà một mình liền dứt khoát mang theo mấy mảnh vải sang thỉnh giáo kĩ năng thêu hoa trên gấm của y. Nào nghĩ vừa đến nơi lại thấy cả đám người tụ tập trước của nhà y, rồi lại tình cờ trông thấy căn bệnh quái đản của Hà Trân, nàng cũng không định ra mặt đâu nhưng mà nghe đám phụ nhân qua đường nói mấy lời khó nghe liền không thể đứng nhìn được.
" Nhà Lâm Sinh à, ta cũng đâu có khuyên cô", vị phụ nhân kia bị nàng châm chọc cũng có chút không vui.
" Khuyên ta? Ta lại thấy bà thích tự mình làm chủ hơn đấy" Cụ thể xảy ra chuyện gì nàng không rõ đầu đuôi nhưng nhìn sắc mặt Hà Lăng khó chịu như này liền chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Lại thêm hai con người này nữa, lúc trước thì bắt nạt chưa đủ sao bây giờ người ta đi rồi vẫn bám theo tới tận cửa.
" Kỳ Việt giỏi y thuật, trị cho người ta thì có làm sao? Người ta cũng đã đến nhận lỗi rồi, đều là chút chuyện nhỏ nhặt, người một nhà huyết mạch tình thâm mà không thể bỏ qua cho nhau được à?" Phụ nhân kia cũng đã sôi máu, lập tức chống nạng phân bua.
Mấy phụ nhân khác cũng hùa theo phụ họa vài câu, gặp chuyện hôm nay bọn họ chỉ cảm thấy Hà Lăng nhỏ mọn thế này không cần thiết. Đều là người một nhà với nhau cần gì phải gây thù chuốc oán. Hơn nữa hán tử hào hoa phong nhã yêu thích mấy ca nhi, nữ tử ưa nhìn cũng là chuyện thường, dù sao vẫn chỉ cưới y, y đâu cần tự mình ăn dấm chua rồi sống như kẻ không biết trước biết sau vậy.
" Thôi cho ta xin đi, Kỳ Việt giỏi y thuật thật đấy nhưng mà chữa cho cái đám súc sinh không hiểu chuyện này thì miễn tiếp. Cha mẹ Lăng ca nhi chết hết rồi, không có huyết mạch tình thâm nào ở đây hết" Ngọc Lan cũng đang bừng bừng lửa giận, nàng mắng một lèo không thèm nể nang ai hết.
" Ngươi..." Thấy nàng chửi mình không ra gì, Hà Trân liền muốn lập tức đứng dậy cãi tay đôi nhưng đã diễn thì đành diễn cho trót, chỉ có thể tiếp tục bày ra bộ dạng đáng thương, không dám mở miệng mắng người.
Ngọc Lan thấy hắn thành ra bộ dạng như này liền có chút buồn nôn, ngó đến gương mặt vô cùng thê thảm kia lại có chút hả hê, đúng là báo ứng.
Phụ nhân kia cũng bị chọc cho tức điên, mồm miệng cũng bắt đầu mất kiểm soát:" Người người ngoài kia đều nói Lâm Sinh nhà ngươi với Hà Lăng mờ ám với nhau ngươi lại ở đây nói giúp y, cũng thật là rộng lượng quá nhỉ"
" Ta với Lâm đại ca hoàn toàn trong sạch, các người đừng có nói bậy", bọn họ nói y sao cũng được nhưng tuyệt đối không nên liên lụy đến những người khác.
" Có hay không ta tự hiểu được ngươi không cần tốn công đi giải thích với đám người này. Còn những người mà trong bụng đang suy tính mấy chuyện không ra gì sợ là chẳng toại nguyện nổi đâu", Ngọc Lan lại rất tỉnh táo đi tới vỗ vai Hà Lăng, thậm chí còn liếc cho hai mẹ con Hà thị ngồi dưới đất một cái rồi mới kéo người vào nhà. Cửa đại môn vang lên " phang" một tiếng rồi đóng chặt lại.
Hà Trân hận đến nghiến răng, chuyện đã thành ngay trước mắt lại bị Ngô Ngọc Lan xen vào phá hỏng, hơn nữa Kỳ Việt cũng không có ở đây, khổ nhục kế không thể dùng trước mặt hắn thì còn nói làm gì nữa.
Cũng may hôm nay không phải không có thu hoạch được gì, ít nhất cũng khiến Hà Lăng tổn hại thanh danh không ít. Hắn lại mang theo tiếng khóc nức nở quay đầu chắp tay với đám phụ nhân:" Đa tạ các vị tẩu tẩu ra mặt thay ta nói chuyện, đều tại ta gây chuyện khiến đường ca tức giận, đây đều là báo ứng của ta"
Mấy người bọn họ đều xúm vào khuyên hắn không nên để trong lòng, Hà Lăng đó bụng dạ cũng có chút hẹp hòi, dẫu sao cũng là Hà gia một tay nuôi y khôn lớn.
Hà Trân lại quay ra đa tạ các bà thêm lần nữa rồi chờ cho mọi người tản hết đi, hắn giục cả Hà thị mau chóng trở về còn mình vẫn chưa muốn rời đi, hắn định sẽ ở lại đây chờ Kỳ Việt trở về. Cho dù Kỳ Việt không thể chữa bệnh, ít nhất cũng phải khiến hắn cảm thấy thương tiếc.
Lương y như từ mẫu, nếu thấy bộ dạng mình thê thảm thế này hắn nhất định sẽ mủi lòng mà một khi tâm hắn đã mềm mình lại có thể tiếp xúc dễ dàng rồi lại giống như hôm nay làm cho hắn cũng trở nên chán ghét Hà Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip