Chương 24: Thuốc?

Ngô Ngọc Lan lôi kéo Hà Lăng vào nhà chính, " Phang" một tiếng đập mạnh cái rổ thêu trên tay xuống bàn, rõ ràng nàng chưa xuôi nổi cục tức:" Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đám người ngoài kia lại thay nhau nói đỡ cho Hà Trân? "

Hà Lăng thấy nàng tức giận liền đi lấy ấm trà rót cho nàng một chén, nhìn nàng uống vào rồi mới bắt đầu kể lại hết sự tình.

" Ta nhổ vào, Kỳ huynh đệ tặng khăn cho hắn lúc nào? Một ca nhi chưa cưới gả lại dám đem chuyện này ra nói láo được. Lại còn chỉ đích danh Kỳ huynh đệ chữa bệnh cho hắn? Cũng tự nghĩ ra lắm cái hay thật" Ngọc Lan thật sự muốn đem cái chen trên tay nện một phát vào mặt Hà Trân, trên đời lại có loại người không biết xấu hổ như vậy.

" Tối hôm bọn họ đem ta đến nhà La chốc đầu, tình cảm ta đối với họ đã nguội lạnh" Y vẫn luôn cho là ở sâu trong nội tâm có lẽ bọn họ cũng sẽ có chút bất an, áy náy với y nhưng chuyện hôm nay đã cho y một đáp án sát thực.

" Cái gì? ", bàn tay Ngọc Lan có chút mất thăng bằng, cái chén tuột khỏi tay rơi xuống bàn trà " ùng ục ục" lăn mấy vòng. Kỳ Việt có thể không biết La chốc đầu nhưng Ngọc Lan thì lại rất rõ. Đó chính là tên lưu manh, vô lại. Đem Hà Lăng đến đó, có nghĩ bằng ngón chân cũng biết chủ ý của bọn họ là gì

" Vậy ngươi... "

" Ta không sao, tướng công sợ bọn họ ăn hiếp, trước khi rời đi đã đưa cho ta một bình thuốc mê", chuyện đêm đó Hà Lăng cũng không muốn nhớ lại càng không muốn nói thêm nhiều.

Nghe thấy y không bị gì, hòn đá nặng trong lòng Ngọc Lan mới chịu xuôi xuống. Mặc dù y không kể nhiều nhưng nhìn bộ dạng ngày đó trong lúc bái đường nàng đại khái cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

" Hôm sau đám người đó mà lại đến tìm, Kỳ Việt không có nhà, ngươi cứ sang bên nhà ta, xem bọn họ còn dám ức hiếp ngươi nữa không"

" Lần sau ở nhà một mình, ta tuyệt đối không mở cửa cho đám người bọn họ", Ngọc Lan muốn để tâm tình Hà Lăng sáng tỏ, bất luận thế nào đi chăng nữa y cũng chỉ cần quan tâm đến những người thật lòng bên cạnh mình, còn những chuyện đau buồn, khó chịu nếu không thể trực tiếp tống khứ đi thì cứ đóng kín cửa lại, nhốt xừ bên ngoài cho đỡ bận lòng.

" Đúng đấy, loại người như bọn họ sao phải tốn nước miếng cãi nhau, cứ sập xừ cửa mặt. Không nhắc đến đám người đấy nữa, ta đến đây tìm ngươi là để thỉnh giáo mấy đường thêu hoa" Ngọc Lan từ bên trong thúng lấy ra một nửa bộ y phục cùng mấy cuộn chỉ và kim khâu.

" Qua mấy ngày nữa là Tiểu Hổ đi tới học đường, ta muốn may cho nó một kiện y phục mới, ngươi giúp ta xem thử đi."

Hà Lăng lập tức bị hấp dẫn, y cầm lấy y phục Ngọc Lan đưa tới, đây chính là kiện vải thượng hạng Kỳ Việt đem tặng nhà Lâm Sinh dạo trước, xúc cảm mềm mịn, sờ rất mát tay. Kiểu dáng thêu rất tốt, phần cổ áo này có thể thêm vào mấy họa tiết nghịch ngợm một chút, trông sẽ đơn giản mà lại đẹp mắt hơn rất nhiều. Y đem chủ ý này nói lại với Ngọc Lan, nàng cũng rất thích, hai người tụ lại một chỗ cùng nhau đàm luận, đem mấy chuyện phiền não quăng hết ra sau đầu.

" Kỳ Việt, ngươi được lắm đó. Hạt giống trên ruộng của ngươi sinh trưởng hơn bao nhiêu sao với đám ruộng của nhà chúng ta", Lâm Sinh nhịn không được phải tán dương mấy câu, ruộng nhà hắn lên cao mơn mởn vượt trội hơn hẳn cả khoảng so với mấy nhà xung quanh. " Thiệt thòi cho ta cứ luôn nghĩ ngươi không biết trồng trọt, còn sợ đến vụ sẽ bị mất mùa"

" Thật sự chưa hề trồng qua nhưng ta giỏi chăm sóc thảo dược, nghĩ lại cũng đều là cùng một họ cây", điều phối loại thuốc kích thích tăng trưởng, tẩm bổ đất đai đối với hắn cũng không phải chuyện gì khó.

Lâm Sinh vỗ vỗ vai hắn:" Con người ngươi xem ra cũng thật kỳ lạ, chuyện gì cũng không làm khó được ngươi"

Kỳ Việt cười cười, không muốn nói ra, trên đời này làm gì có chuyện việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ là những thứ khó khăn đến mức không thể tưởng tượng bản thân lại phải đối mặt hắn cũng đều đã vượt qua rồi. Đem ra so sánh với những cái này đều không tính là gì hết.

" A, ai ngồi trước cửa nhà ngươi vậy? ", Lâm Sinh chỉ chỉ phía trước đại môn nhà hắn. Kỳ Việt nhìn sang liền thấy một người đang ôm đầu gối tựa vào trước cửa lớn nhà hắn, nhìn từ xa không nhận ra là ai.

Lâm Sinh nghi hoặc:" Ai vậy nhỉ? Không phải Lăng ca nhi ở nhà sao, ai lại đi ngồi trước cửa vậy?"

Kỳ Việt cũng không rõ lắm, hắn bước nhanh hơn Lâm Sinh mấy bước, chờ cho đến gần mới thấy rõ người này bọc khăn vải kín người xem ra rất kỳ lạ. Hắn vẩy đuôi lông mày một cái, trong đầu nảy ra suy đoán.

Lâm Sinh cũng tò mò không trở về nhà nữa mà đi về phía nhà Kỳ Việt.

" Kỳ đại ca, huynh về rồi", hai người vừa lại gần đã liền bị người kia nhìn thấy, hắn chống một bàn tay lên cạnh cửa, gồng mình đứng dậy.

Hắn vừa mở miệng, Lâm Sinh đã liền đoán được giọng ai, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn:" Làm sao? Vẫn chưa từ bỏ hy vọng à? "

" Không phải, không phải", Hà Trân sợ hãi lắc đầu, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. " Ta chỉ đến tìm Kỳ đại ca xem bệnh giúp thôi. "

" Xem bệnh? Ta thấy ngươi vẫn nhảy nhót rất tốt mà, sao hôm nay lại bệnh rồi. Thôn này cũng chẳng phải có mình Kỳ Việt là đại phu", hôm qua gây ra chuyện kia, hôm nay lại dám xuất hiện, đúng là bội phục da mặt dày của hắn.

" Ta mời Lý lang trung xem qua rồi, không chữa được... "Hà Trân còn chưa nói dứt lời đã khóc nấc lên, đem khăn vải xung quanh tháo xuống:" Kỳ đại ca, huynh mau cứu ta đi... ta như này thật sự là sống không bằng chết"

Lâm Sinh cũng bị giật mình, những lời trách móc, châm chọc nặng nề liền nghẹn ứ trong cổ họng. Dù sao hắn cũng là một hán tử, đối mặt với ca nhi bị hủy dung mạo đến mức này, hắn không cách nào tiếp tục buông mấy lời châm chọc, dù sao nhìn Hà Trân bây giờ cũng quá đủ thảm rồi.

"Kỳ đại ca, ta... ta biết huynh vẫn còn trách ta nhưng đều là vì ta quá mến mộ huynh nên mới làm ra loại sự tình như vậy, ta biết lỗi rồi", nước mắt Hà Trân từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm đôi bàn tay, kết hợp với khuôn mặt lỗ chỗ những miệng vết thương trông vô cùng thảm hại.

" Đường ca cũng đã chán ghét ta lắm rồi, bất luận ta van cầu thế nào y cũng không chịu bỏ qua, bây giờ y thậm chí còn không muốn nhìn mặt ta nữa, đều tại ta đáng chết"

Lâm Sinh nháy nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở đâu.

Kỳ Việt nhếch miệng, đáy mắt đã sớm nguội lạnh, người này đang muốn vịn vào sự thương hại để bày tỏ tâm tình với hắn, còn ám chỉ Hà Lăng bụng dạ hẹp hòi, tính toán đề phòng trước sau. Đúng là tự cho mình thông minh.

Hà Trân chịu đựng đau xót để nước mắt chảy giàn giụa khắp mặt, nom cho bộ dạng thật đáng thương:" Lần này ta đến không có ý gì khác chỉ muốn nhờ Kỳ đại ca xem giúp cho bệnh tình trên người."

Nếu tới gây chuyện Lâm Sinh nhất định sẽ giúp huynh đệ của mình đuổi người nhưng nếu đã đến xem bệnh lại còn thành tâm nhận lỗi như vậy, hắn cũng không biết phải làm thế nào, đành quay sang nhìn Kỳ Việt.

Đối diện với cái nhìn của Lâm Sinh, Kỳ Việt chỉ biết thở dài, con người của vị huynh đệ này quá trọng tình trọng nghĩa cũng chính điểm này làm cho hắn nhiều lúc không được tinh tường cho lắm, nhẹ dạ cả tin, cũng may lấy về được một tức phụ sáng dạ.

" Kỳ đại ca!", thấy Kỳ Việt nãy giờ không chịu phản ứng gì, Hà Trân gấp đến độ phát khóc nức nở, đau đớn lại thêm cả ngứa ngáy đang bào mòn từng tấc da thịt, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Kỳ Việt dò xét một hồi liền lắc đầu:" Ta không trị được."

" Sao có thể?", Hà Trân rống lên một tiếng ngã bệt xuống dưới đất." Thật xin lỗi, ta kích động quá. Kỳ đại ca hay là huynh xem lại giúp ta đi, y thuật của huynh cao minh như vậy nhất định có thể tìm ra cách."

" Ta cũng chỉ là hơi thông y thuật một chút thôi, theo lý thuyết thì bệnh này của ngươi ta không có cách nào giải được", hắn đâu quá tinh thông y thuật, chẳng phải từ lúc mới đầu hắn đã nói như vậy rồi sao?

" Thế nhưng lần trước...mặt của đường ca...", Hà Trân vẫn có chút cố chấp không chịu từ bỏ nhưng hắn lại không dám nhắc lại quá kỹ chuyện trước kia, sợ Kỳ Việt sẽ nổi nóng rồi không chịu giúp đỡ.

Tròng mắt Kỳ Việt đảo qua, che dấu đi cảm xúc:" Ngày trước ta tình cờ gặp được một vị thần y, thứ thuốc tốt ở chỗ A Lăng chính là lấy từ vị đấy."

Lâm Sinh đột nhiên ngộ ra, ngày đó hắn luôn cảm thấy y thuật của Kỳ Việt quá thần kỳ, thuốc đưa cho Hà Lăng lại chỉ bôi trong hai ngày đã khôi phục lại hoàn toàn nhưng lúc ban đầu, thì ra là thần dược lấy từ chỗ cao nhân.

Hà Trân cắn cắn môi, hơi chần chừ:" Vậy thuốc kia..."

" Chỉ có một lọ, thật ra vẫn còn thừa một ít nhưng chắc chắn không đủ cho ngươi dùng", thuốc hắn đương nhiên còn nhưng tại sao phải đem cho Hà Trân?

" Vậy trước tiên để bôi lên mặt đã, có là tốt lắm rồi" Hà Trân vội bắt lấy trọng tâm, trước mắt có thuốc đã là tốt lắm rồi.

" Ồ, thuốc này giá trị không nhỏ đâu, ngươi thật sự muốn mua?", Kỳ Việt hỏi lại.

Hà Trân sững sờ, không ngờ hắn lại nhắc đến tiền, từ lúc vào thôn đến giờ hắn vẫn luôn là người tiêu tiền cực kỳ hào sảng bây giờ đột nhiên lại nhắc đến tiền, khẳng định thứ thuốc kia chắc chắn không rẻ. Cho dù bản thân có muốn bỏ tiền mua, Hà thị cũng sẽ không nguyện ý." Vậy.. vậy trước tiên có thể cho ta...mượn không?"

Mượn? Nếu đã mượn thì còn mà trả lại sao? Kỳ Việt trong lòng cười lạnh, người này thật sự đang coi hắn là kẻ ngốc à?

Lâm Sinh cũng không vừa lòng, thứ thuốc kia tốt như vậy nhất định không rẻ, người này hỏi mượn đơn giản như vậy, lại còn không thèm hỏi giá tiền, nhất định là không hề có ý muốn trả lại, Kỳ Việt có phải người vung tiền như rác đâu." Hà Trân, Kỳ Việt có tiền nhưng cũng phải gió lớn thổi đến cho hắn, ngươi tự nhiên tới chiếm hời như vậy cũng thật không phải."

" Ta...ta không có ý đó", Hà Trân gấp lắm rồi ngoài mặt thì luôn miệng giải thích còn trong lòng thì đã sôi sùng sục lên rồi, đôi phu thê Lâm gia này đúng là khó đối phó.

Kỳ Việt nghe nốt Lâm Sinh chất vấn một câu rồi mới ung dung mở miệng:" Thuốc kia chưa chắc đã hợp chữa bệnh của ngươi, chẳng may dùng bừa sẽ để lại di chứng nặng hơn. Chẳng thà ngày mai ngươi cứ lên trấn tìm một y quán, sắc lấy mấy thang thuốc, biết đâu bệnh tình sẽ lại khởi sắc."

Hà Trân bị dọa cho sợ, nếu hắn cứ vậy mãi không thể khỏi được thì biết làm sao? Hắn mới mười sáu đôi mươi, đây là độ tuổi đẹp nhất của hắn, nếu phải sống với căn bệnh này cả đời, hắn chẳng thà chết quách đi cho xong.

" Kẹt, kẹt" hai tiếng, cửa lớn đại môn bị người đẩy ra, Ngọc Lan và Hà Lăng đang sóng vai nhau chuẩn bị bước ra ngoài, cả đám người bọn họ quay sang nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip