Chương 40: Đột nhập

Hứa Hoa sờ sờ đám lông trắng lúc nhúc rúc trong giỏ, cười vô cùng ưng ý. Loại động vật lông xù này đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu, Hà Lăng mà nhìn thấy, hẳn là sẽ rất thích. 

Hôm qua cậu lên núi nhặt củi, vô tình lại tìm thấy một tổ thỏ hoang. Đám thỏ lớn đã biến đi đâu, không biết là kiếm ăn hay bị săn mất rồi, chỉ còn lại sáu con thỏ con mềm nhũn nằm co ro trong đó. Quanh quẩn ở đó một lúc vẫn không thấy con lớn quay lại, cậu liền đặt ba con vào trong giỏ, xách về. Trong đầu nghĩ ngay đến mang cho Hà Lăng nuôi . 

Mùa xuân là mùa động vật đẻ con nhiều nhất, cậu bình thường không thích bắt thú hoang về nuôi, vì cho dù là trong tự nhiên nhưng vẫn phải biết giữ gìn, mới có thể dùng mãi không hết. Lần này là tình cờ gặp gỡ, thuận tiện muốn đem mấy thứ cho Hà Lăng, nên coi như chúng nó xui xẻo đi!

Ai ngờ vừa tới nhà đã thấy cổng lớn bị khóa kín. Nhà bọn họ không phải đưa nhau lên trấn rồi chứ? 

Hứa Hoa có chút bồn chồn. Trùng hợp thế nào mà mỗi lần cậu đến, nhà y không có khách đến chơi thì cũng khóa cửa đi vắng vậy?

" Á!" 

Cậu đứng thêm một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ định rời đi thì đột nhiên trong nhà vọng ra tiếng hét. Hứa Hoa sững sờ, đó là giọng Hà Lăng. 

Cậu vội đặt giỏ xuống đất, ra sức lao đến đập cửa:" Hà Lăng, Hà Lăng! Ngươi bị sao vậy?" 

" Thả ta ra!"

" Câm miệng!" 

Ngoài tiếng Hà Lăng, bên trong còn có giọng một người đàn ông xa lạ khác. Bên trong đột nhiên yên ắng không một tiếng động, Hứa Hoa cố gắng áp tai vào cửa, nghe thêm một chút nhưng vẫn không thu được gì. Trong lòng cậu gấp lắm rồi, nhìn quanh bốn phía, liền nhìn trúng một khối đá lớn. Cậu vội nhặt lên, đập thật mạnh vào khóa cửa. 

" Hà Lăng! Hà Lăng!" Hứa Hoa vừa phá khóa vừa hét lớn, hy vọng người bên trong sẽ đáp lại cậu nhưng bên trong tuyệt nhiên không có một tiếng động. Cậu bắt đầu dồn sức hơn, trong lòng lo lắng không nguôi, bắt đầu cảm thấy khóa cửa quá chắc trong những lúc thế này cũng là vấn đề đáng lo.

' Cùm cụp' 

Cuối cùng ổ khóa cũng bị nện rơi xuống đất, Hứa Hoa vội vàng đẩy cửa lao vào. 

Trong viện yên ắng không một bóng người.  

Đương lúc cậu đang bối rối không biết chạy đi đâu tìm người thì hậu viện truyền đến tiếng ngựa hí vang trời. Cậu dừng chân, chạy thẳng về hướng hậu viện. 

Hứa Hoa vừa lao vào đã liền thấy một tên hán tử cao lớn túm lấy, bịt kín miệng. Gã đang cuống lên bực bội, chắc là cố tình muốn kéo y đến chỗ vắng vẻ, muốn tìm một cái dây thừng trói y lại nhưng đột nhiên con ngựa lại hí vang trời. 

" Ngươi buông người ra!" Hứa Hoa nhìn gã vô cùng quen mắt nhưng nhất thời không kịp nhớ ra, có điều gã nhất định là người trong thôn không sai vào đâu được. 

" Ư ưm.." Hà Lăng thấy Hứa Hoa tới, điên cuồng giãy dụa, trong miệng phát ra âm thanh không rõ ràng dường như đang ra dấu cho cậu mau đi đi. 

" Ngươi đừng có tới đây!" Tên hán tử kia đột nhiên bối rối, trên tay gã còn cầm một con dao đốn củi kề sát vào cổ Hà Lăng. Có lẽ thấy người nên gã bối rối, khống chế lực đạo không tốt, vô tình cứa một đường máu trên cổ Hà Lăng. 

Hứa Hoa lập tức dừng lại, đưa hai tay lên la lớn:" Ta không qua đó nữa, ngươi mau bỏ dao xa y ra chút đi." 

Máu đã chảy xuống làm gã bắt đầu trở nên căng thẳng, tay gã run run, trong lòng quả thực hối hận muốn chết. Gã tự nhiên rước họa vào thân làm gì không biết. 

Gã thực ra cũng tính là người nhà Hà Lăng chứ chẳng phải ai xa lạ. Hôm nay, gã vô tình nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi, ăn mặc xa hoa cưỡi ngựa đến nhà Kỳ Việt, nhớ đến mấy hôm trước, Hà Trân có kể một người đúng y như vậy, gã liền muốn tới xem xem kẻ đó có lai lịch như thế nào. 

Nào ngờ kẻ đó với Kỳ Việt không vào nhà mà chỉ đứng ngoài nói mấy câu. Không lâu sau thì Lâm Sinh chạy đến gọi, cả đám người kéo nhau đi, Kỳ Việt còn khóa kỹ cửa. 

Lúc đó gã cứ nghĩ trong nhà hẳn là không có người. Lòng tham trong lòng gã bùng lên, gã vốn quên mất vẫn còn Hà Lăng, cứ đinh ninh trong nhà bây giờ nhất định không còn người, bèn tính kế lẻ vào cầm vài món đồ đi. 

Kỳ Việt lắm tiền nhiều của, nhà cao cửa lớn, hắn có thiếu cái gì đâu, đừng nói là vài món đồ, có lấy đi bao nhiêu cái tám mươi lượng hắn có khi cũng chả thèm để ý. Cùng lắm thì mang tiếng xấu, hắn không bắt tại trận thì cũng chả làm gì được gã. 

Nghĩ là làm ngay, gã không chút do dự, vội vàng lần mò xung quanh chân tường nhà Kỳ Việt. Sau khi tìm được một khối đá lớn, gã vất vả trèo lên nhảy vào trong nhà. 

Vạn nhất không nghĩ tới, mới vừa nhảy vào trong sân đã liền bị Hà Lăng tay bưng chậu nước từ phía phòng ngủ đi ra trông thấy. Y bị gã dọa cho giật mình hét lớn, tuột tay đánh rơi cái chậu, nước văng tung tóe dưới mặt đất. 

Gã nghĩ ngợi một lúc, định giải thích với y đây chỉ là hiểu lầm mà thôi nhưng bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, trong lòng gã hoảng hốt, lập tức túm lấy Hà Lăng, bịt miệng y kéo đi. Nhưng người ngoài cửa dường như không có ý định bỏ đi đã vậy còn bắt đầu phá cửa. Trong lòng gã hoảng sợ vô cùng, đành kéo người ra phái hậu viên, định tìm một chỗ giấu y. Nào ngờ con ngựa của Kỳ Việt buộc gần đó vừa thấy gã đã như hóa điên, hý vang trời, thậm chí còn đang lồng lên muốn giựt dây thừng lao về phía gã. 

Gã lúc đó hối hận không thôi, nếu mà biết Hà Lăng còn đang trong nhà, gã chả dám nổi lòng tham làm gì, ngoan ngoãn đi về cho xong. 

" Đại ca, ngươi tỉnh táo một chút!" Hứa Hoa nhìn gã run rẩy không ngừng, mà trong lòng cậu cũng run theo. Dao gã còn đang đặt trên cổ Hà Lăng, ngộ nhỡ sẩy tay một cái thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. 

Tỉnh táo? Trong lòng gã thầm cười khổ. Gã cũng muốn giữ cho mình tỉnh táo nhưng gã bây giờ chính là sợ đến không thể tỉnh táo được nổi nữa rồi. Gía mà gã có nửa phần cơ trí như nhị đệ thì biết đâu bây giờ đã nghĩ ra kế thoát thân. 

Hứa Hoa đảo mắt bốn phía, đột nhiên chỉ về phía sau gã, hét lớn:" Ký Việt!" 

Gã giật nảy mình, quay phắt  đầu ra đằng sau nhưng phía sau gã chỉ là tường cụt, gã bị câu chơi một vố rồi!

Thừa dịp gã quay đầu, Hứa Hoa liền vọt tới, tay không bắt lấy con dao đốn củi đặt trên cổ Hà Lăng hất văng xuống đất, một cước đá lên eo gã, tay kia túm lấy Hà Lăng kéo về sau lưng mình. Bởi vì tay gã đang cầm chuôi dao nên cậu chỉ có thể nắm lấy phần lưỡi. Lòng bàn tay bị dao cắt một vết rạch sâu, máu bắt đầu ứa ra. 

Không kịp nói mấy câu an ủi mình không việc gì, gã đá bổ nhào đến, cậu chỉ đành đẩy người sau lưng sang một bên, nhảy mấy bước tránh đi. 

Gã dơ nắm đấm lao tới, cậu nhanh nhẹn né đòn. Hứa Hoa vốn nhỏ người, công việc của cậu là lên núi săn thú nên nhanh nhẹn có thừa. Cậu lao lên túm lấy cổ tay gã, cậu tuy nhanh nhẹn khỏe khoắn nhưng gã cũng là một hán tử to cao liều chết, cả hai vào thế giằng co không ai chịu nhường ai. 

Gã dồn hết sức bình sinh, nâng một tay khác túm chặt lấy cổ áo Hứa Hoa muốn hất cậu văng ra. Hứa Hoa vội buông một tay túm lấy gã, khổ nỗi bàn tay vừa túm lấy lưỡi dao bị thương nên sức lực yếu hơn hẳn. Hai bên giằng co, gã hán tử khỏe mạnh bắt đầu chiếm ưu thế. 

Bỗng, ' bốp' một tiếng, hai mắt gã trợn ngược ngã lăn ra đất. Sau lưng gã, Hà Lăng đang nắm chặt một khúc gỗ lớn, nước mắt chảy dài,thất thểu nhìn gã trượt xuống, ngất đi. 

" Lăng ca nhi!" 

Hứa Hoa sẽ gọi y một tiếng, y liền hoàn hồn, đầu gối như mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống ướt nhẹp vạt áo. 

Hứa Hoa vòng qua người gã, ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Lăng, duỗi hai tay ôm lấy y an ủi:" Ổn rồi, không có việc gì hết!" 

Hà Lăng run rẩy níu lấy y phục Hứa Hoa khóc nấc:" Ta xin lỗi, Hoa ca nhi.."

Hứa Hoa cũng không biết vì sao y phải xin lỗi cậu, cái này có đâu phải lỗi của y đâu. Cậu chỉ đành bất lực đưa bàn tay không có máu lên vỗ vỗ mấy cái an ủi y:" Không có chuyện gì hết, chúng ta đều bình an vô sự rooif1" 

Mộc Diễm hí một tiếng, cuối cùng cũng dựt đút dây cương. Nó hất đầu một cái, trực tiếp phi thẳng ra ngoài. Hai người ngồi đó, không ai để ý đến nó. 

Tháy Ngọc Lan không còn vấn đề gì nữa, Kỳ Việt cũng không nán lại trong phòng quá lâu, theo Lâm Sinh ra ngoài thông báo cho mấy người chờ ngoài cửa một tiếng. 

Lâm Sinh lúc này mới chú ý đến Trịnh Việt Phong, ông cười cười có chút ái ngại:" Vị này là Trịnh công tử sao? Có lỗi quá, lần đầu cậu đến nhà chúng tôi lại gặp phải mấy chuyện này." 

" Không có gì đâu, phu nhân không sao là tốt rồi!" Thấy cả nhà bọn họ ai ai cũng cuống cuồng vội vã làm cho gã đi theo cũng bị cuống theo. Bây giờ cả lớn cả nhỏ đều bình an, không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Chuyện tiếp khách nhỏ nhặt này, gã cũng chẳng để ý làm gì.

" Tẩu tẩu không còn vấn đề gì nữa, ta cũng không tiện nán lại thêm. Nếu hai ngày này có gì khó chịu, nhớ đến tìm ta." Kỳ Việt dặn dò Lâm Sinh mấy câu. Hà Lăng còn đương ngủ ở nhà, hắn ra ngoài lại khóa cửa, không nói với y tiếng nào. Tốt nhất là nên nhanh trở về thì hơn. 

Lời còn chưa dứt bên tai liền nghe thấy tiếng ngựa hí vang. Mọi người đều tưởng đó là con ngựa của Trịnh Việt Phong nhưng chỉ có Kỳ Việt nhận ra, đó là tiếng hí của Mộc Diễm. 

Hắn nhíu mày, xoay người lập tức ra khỏi tiền viện. Tường rào nhà Lâm Sinh chỉ cao cỡ nửa người, vừa bước ra ngoài đã liền nhìn thấy Mộc Diễm đang nôn nóng nhịp nhịp chân bên ngoài. 

" Kỳ huynh đệ, sao con ngựa này của ngươi lại đến được đây?" Lâm Sinh kinh ngạc không thôi. Rõ ràng ban nãy con ngựa này được buộc trong nhà, Kỳ Việt đi ra còn khóa cổng rồi mà. 

Kỳ Việt không nói gì, Mộc Diễm đã thấy chủ, nó hí lên một tiếng rồi xoay người chạy thẳng về hướng nhà Kỳ Việt. 

" Sao vừa đến đã lại đi rồi?" Việt Phong đảo mắt, hết nhìn theo hướng nó chạy lại nhìn Kỳ Việt. Chẳng lẽ là nó đi dạo xong tiện đường ghé vào đây? Con ngựa này đúng là giống tính chủ, thần thần bí bí, khó đoán mà. 

Còn Kỳ Việt thì trầm mặt. Chắc chắn trong nhà xảy ra chuyện gì rồi. Không không nói một lời, lập tức xoay người rời đi. Mộc Diễm tuy tính tình ngang ngược lại thường xuyên không nghe lời nhưng nó tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tự dật đứt cương. Nó chắc chắn là cố tình tới tìm hắn!

Nhìn sắc mặt hắn trở nên khó coi, Lâm Sinh và Việt Phong nhìn nhau, quyết định đi theo hắn trở về. Xem tình hình này, chắc hẳn trong nhà hắn đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng dù sao Hà Lăng cũng không ở trong nhà, hắn cũng không cần gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip