CHƯƠNG 1: TỰ CHƯƠNG HÀNG KHÔNG
Tại toà án thành phố H.
"Bổn toà tuyên án. Xét thấy công tố Phương không có đủ chứng minh bị cáo giết người bị hại, bổn toà tuyên án, bị cáo Lý Quang Bắc tội danh giết người không thành lập."
Pháp chuỳ gõ xuống một cái, mọi chuyện liền chấm dứt.
Tên bị cáo vẻ mặt vênh váo bước ra khỏi chỗ của mình. Gã bắt tay với luật sư của mình để giải quyết vụ kiện này.
Ngay lúc pháp chuỳ gõ xuống vừa nãy kia, một người phụ nữ ngồi ở hàng dự thính liền khóc đến không thành tiếng. Những người ngồi xung quanh đấy đều đang không ngừng an ủi bà.
Lý Quang Bắc nhìn thoáng qua chỗ bà, sau đó lại nhìn về phía hàng ghế phía sau, hướng một người ngồi tại đó một nụ cười trào phúng.
Đồng dạng người đó cũng đón nụ cười của gã bằng cái cười lạnh, gương mặt lộ vẻ nghiêm nghị.
Đây là một nam nhân không đến 30, dáng người thon gầy, sống lưng thẳng tắp. Hắn có gương mặt cực kì anh tuấn, đôi mày thẳng, mắt như đá Diệu Thạch, ánh mắt đó giúp hắn thêm phần cương nghị.
Bất quá, biểu tình trên mặt hắn bây giờ có chút khổ sở, hắn chậm rãi đi đến bên người đàn bà kia, nhẹ nhàng nói: "Dì Trương, dì..."
"Bốp!"
Hắn còn chưa nói xong, người phụ nữ đã đưa tay hung hăng tát hắn một cái. Nhưng dường như một cái vẫn là chưa đủ, bà còn muốn tiến đến đánh tiếp thì những người xung quanh chạy lại can ngăn.
Bà ta khóc đến nghẹn ngào, giọng nói hổn hển: "Cút! Đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩa, ngươi cút cho ta! Cút!"
Người thanh niên tựa hồ không dự đoán được chuyện này, mặt bị đánh đến nghiêng sang một bên. Hắn duy trì tư thế một lúc lâu, sau lại chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tính nói ba chữ: "Thực xin lỗi." Sau đó hắn đi ra trong ánh mắt khinh bỉ của người phụ nữa cùng người xung quanh, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp.
—————————————————————————
Hai tháng sau, tại cục cảnh sát thành phố S.
Có một người đang rón rén đi vào văn phòng thì bên cạnh xuất hiện thêm người nữa đem hắn tóm lại. Người nọ gấp đến không kịp thở, hỏi: "Sao? Thế nào? Thấy được chưa?"
"Thấy rồi." Người lén lút vào nói, "Khẳng định là hắn."
"A! Thật luôn?!" Người nọ buông lỏng tay ra, gương mặt tuấn tú lộ vẻ thất vọng.
"Tiểu Hải, cậu không cần lo lắng như vậy. Hắn chưa chắc là được điều đến tổ chúng ta đâu."
Người đang nói chuyện tên là Phương Lễ Nguyên, 29 tuổi, là phó tổ trưởng của tổ trọng án. Hắn nhìn hai tên tổ viên của mình đang bày ra bộ dáng trời sập tới nơi, nửa đùa nửa thật mà nói.
"Lễ Nguyên a, anh đúng là lạc quan mà." Người bị gọi Tiểu Hải kia mở miệng. Tên thật của cậu là Trình Hải Dương, 26 tuổi. Cậu là người nhỏ nhất trong tổ, thường ngày hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt. Lúc này mặt cậu lộ rõ một vẻ ỉu xìu: "Anh nghĩ coi, tên kia là một sĩ quan cao cấp đó, không có khả năng tới đây làm cảnh sát bình thường đâu ha? Mà toàn cục cảnh sát hiện tại, ngoài tổ trọng án chúng ta ra, còn nơi nào trống nữa?"
Lời cậu quá hợp lý khiến Phương Lễ Nguyên chẳng phản bác được.
"Tin tức của cậu đúng không đó?" Giang Lệ ngồi trong văn phòng hiếm kho lở miệng hỏi.
"Hắc, Giang Lệ, anh không tin tôi à, tin tức của mật thám thì nên tin đi? Hắn xuất thân từ tổ tình báo đó." Trình Hải Dương chỉ chỉ người bên cạnh.
Tần Khải - cũng chính là vị cảnh sát vừa mới lén lút trở về kia - đã từng công tác ở khoa tin tức, nổi danh toàn cục là "Mật thám". Hắn bắt đầu chuyên nghiệp nói ra thông tin mà mình có được: "Thẩm Nghiêm, nam, 32 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát XX. Nghe bảo hắn ta rất giỏi, từng phá không ít vụ án lớn, cho nê thăng chức rất nhanh, chưa được mấy năm đã lên đến sĩ quan cao cấp. Hắn ở thành phố H làm đại đội trưởng 3 năm. Khoảng 3 tháng trước, có một vụ án người bị hại là cảnh sát làm rất oanh động ở thành phố H, cảnh sát bên đó mau chóng bắt được hung thủ, vẫn là Thẩm Nghiêm hắn dẫn đội. Chính là đến một ngày trước khi phiên toà diễn ra, Viện Kiểm Sát đột nhiên rút đơn kiện, người bị tình nghi được phán vô tội rồi phóng thích. Về chuyện Viện Kiểm Sát rút đơn kiện, hệ thống nội bộ kín như bưng, chỉ nghe nói có người từng nhìn thấy Thẩm Nghiêm đi tìm cục trưởng bên đó, ở ngoài cửa nghe thấy hai người trong đó tranh luận rất to tiếng, mà sau đó còn nghe nói Thẩm Nghiêm đi qua bên Viện Kiểm Sát, hi vọng họ có thể rút đơn kiện. Chuyện này trong nghành bên đó động tĩnh rất lớn, rất nhiều người nói Thẩm Nghiêm có liên quan đến việc này. Bất quá lãnh đạo không ai mở miệng nói, cũng không còn ai dám hỏi gì. Nhưng ngay sau khi chuyện này vừa kết thúc, Thẩm Nghiêm liền từ chức, sau nữa, thì là như bây giờ."
Trong phòng nổi lên một trận yên lặng. Đa số mọi người ở đây đều là cảnh sát lâu năm, dùng mũi thôi cũng đủ để họ nghe ra được điểm đáng ngờ, chuyện có vấn đề hay không, trong lòng mọi người sao lại không rõ được?
Im lặng chốc lát, Phương Lễ Nguyên nói: "Chính là, nếu nói thế, bên trên làm sao lại điều người như vậy đến đây, Vương cục cũng sẽ không đồng ý đi?"
"Hừ! Đây cũng không biết là xảy ra chuyện gì đâu!" Trình Hải Dương bỉu môi nói: "Anh nói thử coi, tên Thẩm Nghiêm này gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà lại không bị mất chức, không chừng bên trên có người chống lưng cho hắn. Sợ là Vương cục cho dù bất mãn cũng phải nhận thôi!"
Trong phòng đang nói chuyện khí thế, ở cửa liền truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng tổ trọng án mở ra, có hai người bước vào.
"Hô, mọi người đều ở đây à, ân, vừa hay đúng lúc. Tới đây, giới thiệu với mấy cậu người mới, Thẩm Nghiêm." Vương cục nói với mấy người trong phòng.
"Chào mọi người, tôi là Thẩm Nghiêm. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau công tác, mong hợp tác vui vẻ." Thẩm Nghiêm mở miệng nói. Giọng anh có chút lạnh lẽo như kim loại, mang đến xảm giác lạnh băng.
Lời nói ra lại không có mấy người hưởng ứng. Có vài người liếc mắt nhìn anh, mỗi người mang một biểu tình khác nhau. Thẩm Nghiêm này dáng người cao dàu, tuy nhìn hơi gầy một chút nhưng tuyệt đối không phải loại cảm giác suy yếu, ngược lại khiến người khác cảm thấy cơ cơ bắp hữu lực. Ngũ quan tinh xảo khiến anh nhìn chẳng giống cảnh sát hình sự, nhưng ánh mắt anh lại sáng ngời toát ra vẻ kiên nghị. Anh nói chuyện không quá lớn tiếng, ngữ điệu cũng không bồn chồn lo sợ, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo.
Mọi người trong phòng tựa hồ có chút đứng hình, dáng vẻ này của Thẩm Nghiêm, hình như không giống suy nghĩ của họ cho lắm.
Vương cục nhìn mấy người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, vừa bất mãn vừa buồn cười mà nói: "Làm sao vậy? Choáng váng đến ngay người luôn à? Chào hỏi nhau đi chứ?"
Mấy người trong phòng lúc này mới có phản ứng, vừa tính lên tiếng chào hỏi, lại nghe âm thanh cảnh báo nội bộ truyền đến.
"Có một vụ án đả thương người tại cửa hàng trang sức đường Nam Kinh Châu! Có một vụ án đả thương người tại cửa hàng trang sức đường Nam Kinh Châu! Cảnh sát tại hiện trưởng xin chi viện!"
Ánh mắt ôn hoà ban nãy của Thẩm Nghiêm thay đổi trong chớp mắt, anh nói với mấy đồng nghiệp mới của mình: "Xuất phát!"
Còi cảnh sát mở đường, tổ trọng án mau chóng chạy đến hiện trường. Cảnh sát tại hiện trường nhanh chóng báo cáo tình huống, vừa nãy có hai người đàn ông vào tiệm muốn mua nhẫn kim cương, bọn họ lấy cớ nói nhẫn bày ở lầu dưới không chất lượng, nên chủ tiệm mới dẫn bọn họ lên lầu 2 khu dành cho khách VIP. Vừa lên lầu hai, bọn họ liền lấy súng uy hiếp chủ tiệm, bắt nhân viên trong đó đi mở két sắt cho chúng.
"Bên trong két sắt đó là trang sức mà khách VIP đặt làm riêng. Giá trị lên đến trăm vạn." Cảnh sát kia tiếp tục nói: "Cũng may quản lý trực ban thông minh, thừa cơ hai ngươi kia không chú ý liền nhấn chuông báo động. Vừa vặn lúc đó cúng tôi vừa kết thúc một nhiệm vụ, nghe radio báo địa điểm cách chúng tôi không quá hai cái ngã tư liền nhanh chóng chạy đến, trực tiếp vào bên trong."
"Bên trong có bao nhiêu người?" Thẩm Nghiêm hỏi.
"Có hai tên bắt cóc, đáng lo chính là con ton tương đối nhiều. Trừ bỏ mấy nhân viên công tác đang ở lâu hai ra, dưới lầu một còn có vài khách hàng chưa chạy ra kịp, đại khái khoảng 10 người. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi chưa dám vào trong."
Thẩm Nghiêm gật đầu, hỏi tiếp: "Bọn chúng trang bị gì bên người?"
"Thông qua camera giám sát, bọn chúng có súng lục tự động, một trong số bọn chúng trên người đeo cái bao, bên trong có vật gì nguy hiểm hay không thì chưa xác định được. Bọn chúng không che mặt, đều đội mũ lưỡi trai. Bất quá chúng đã phá huỷ hết camera giám sát, hiện tại tình huống như thế nào thì chúng tôi không nắm chắc."
Thẩm Nghiêm nhìn đại sảnh lấp lánh pha lê trống rỗng, mày có chút nhíu lại.
Cảnh sát kia lại nói: "Hai người bọn chúng ngày càng kích động, thật sự không dám hành động, tôi sợ bọn họ một lát lại càng quá khích hơn."
Thẩm Nghiêm nghe xong gật đầu, anh cúi đầu quan sát trang sức bên trong cửa tiệm một chút, đăm chiều một lúc lại ngẩng đầu lên bảo: "Chuẩn bị cho tôi lựu đạn cay, tôi đi vào trong đó."
Cái gì?!
Trừ cảnh sát hiện trường kia, mấy người còn lại của tổ trọng án đều sửng sốt khi nghe Thẩm Nghiêm nói. Phương Lễ Nguyên vội vàng nói: "Tình huống bên trong thếp nào chưa rõ, anh một mình vào trong đó, nhiều khi lại không khống chế được tình hình. Lại nói, anh vào đó thả lựu đạn cay, lỡ như bọn chúng bắn lung tung, đả thương đến con tin thì phải làm sao?"
"Bọn chúng chỉ có hai người mà con tin nhiều như vậy. Phỏng chừng là đem người tập trung lại một chỗ, tôi đoán chính là chỗ này." Thẩm Nghiêm chỉ lên một khu vực trong bản vẽ. Đó là khu nghỉ ngơi của nhân viên, nằm bên trái đại sảnh. "Tôi trước tiên vào đó đàm phán với bọn chúng trước, nếp chúng chịu đầu hàng thì tốt. Nếu không tôi sẽ dụ chúng qua bên này, ném lựu đạn, khi đó con tin có thể men quầy bảo hộ thoát ra ngoài."
Thẩm Nghiêm chỉ vào bản vẽ giải thích, phương án này tuy rằng lớn gan, nhưng không phải không được. Mọi người vốn đang cân nhắc một chút, có nên sử dụng phương án này hay không thì bên trong truyền đến tiếng súng nổ.
Hiển nhiên, bọn chúng chờ không kịp.
Xem ra hiện tại chỉ có thể làm theo phương án của Thẩm Nghiêm.
Bên ngoài trấn an con tin bên trong, lúc đó Thẩm Nghiêm cũng đã chuẩn bị xong. Anh hôm nay vừa báo danh, trên người vẫn còn mặc âu phục, cảm giác thật giống một chuyên gia đàm phán. Bất quá để cho an toàn, bên trong còn mặc thêm cái áo chống đạn. Lựu đạn cay được đựng dưới đáy giỏ, nó đã được mở khoá nổ, hiện tại thì không có phản ứng gì, nhưng chỉ cần chạm mạnh vào đáy giỏ, nó sẽ lập tức phát nổ.
Ngoài cửa mọi người toàn thân căng thẳng nhìn Thẩm Nghiêm chậm rãi đi vào cửa hàng.
Thời gian như đóng băng lại, ai cũng không dám chớp mắt lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng, chờ đợi tín hiệu từ bên trong.
Đột nhiên, xuyên qua cửa kính của tiệm, mọi người phát hiện bên trong có ánh sáng loé lên, không khí xung quanh thì trở nên mù mịt, ngay sau đó vang lên tiếng súng, tiếp theo đó là tiếng thét chói tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip