Chương 6: "Mùa xuân"

'"Vị vua thời không", "Vận mệnh suy tàn", "Hóa thân của nguyên bảo", "Người chi phối Linh giới", "Chúa tể của quỷ bí"... "Quỷ bí" trong miệng thần Viễn Cổ Thái Dương là chỉ "Chúa tể của quỷ bí"...' Klein đọc thầm một đám xưng hô nọ, cảm thấy bóng đen trong lòng lại lớn hơn không ít.

Anh chợt nghĩ tới một vấn đề, do dự rồi nói:

"Theo tôi được biết, rất lâu trước khi nền văn minh chấm dứt, 'Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn' cũng đã xuất hiện rồi."

Bảy luồng sáng sau khi nhìn nhìn lẫn nhau, "Hoàng quang" Venetan thân thể gầy gò, trạng thái bán trong suốt giống như sinh vật Linh giới thở dài nói:

"Điểm này, chúng tôi cũng không biết được, trước khi nền văn minh chấm dứt, khi 'Ban đầu' thức tỉnh, trước đó bảy luồng sáng đã bị quét đi, chúng tôi là tịnh quang Linh giới kỷ thứ nhất lần nữa được xây dựng nên."

"Nhưng chúng tôi đối với 'Chúa tể vĩ đại phía trên Linh giới' là có suy đoán nhất định, cái này có lẽ có thể giải đáp nghi vấn của điện hạ là ngài."

Klein tinh thần rung lên, lúc này bày ra tư thái chuyên tâm lắng nghe.

"Hoàng quang" Venetan tiếp tục nói:

"Chúng tôi hoài nghi nhóm 'Ngày cũ' sinh sống ở kỷ thứ nhất phần lớn là ngoại thần bị trực tiếp hút đến tinh cầu này, phần lớn là nguyên chất hoạt hoá mà thành, nói cách khác, có một số 'Ngày cũ' tương đương với 'Ban đầu', là thực thể hóa ra nhân cách khác nhau phân liệt ra từ hắn."

"Phàm phân ly tất tụ hợp, phàm tụ hợp tất phân ly, miêu tả không chỉ là đặc tính phi phàm, còn chỉ bản thân 'Ban đầu', bởi vì đại đa phần nguyên chất cùng đặc tính phi phàm đều đến từ vị tồn tại tối cao này, cho nên thiên nhiên sẽ có khuynh hướng tụ tập trở lại, mà 'Ban đầu' là tập hợp thể mâu thuẫn của toàn bộ vũ trụ, nguyên chất cùng đặc tính sau khi tụ lại sẽ khó có thể kháng cự mà phân liệt."

'Đây là bản chất cùng căn nguyên của định luật đặc tính phi phàm hội tụ? "Thần đèn" là do xui xẻo bị hút đến thế giới này lại gặp gỡ ngoại thần "Chúa tể của quỷ bí"?' Klein khẽ gật đầu, không nói chen vào, kiên nhẫn chờ đợi "Hoàng quang" đưa ra suy đoán của bọn họ.

Venetan mặc trường bào vàng chanh liếc nhìn Klein một cái rồi nói:

"Có lẽ, khuynh hướng phân liệt của 'Ban đầu' còn có khi hắn ngủ say, vì thế, tinh thần của hắn phân hoá thành nhiều bộ phận khác nhau, lấy danh hiệu khác nhau, bí ẩn can thiệp vào thế giới hiện thực, đưa ra chuẩn bị phân liệt khi bản thể thức tỉnh, ví dụ như, 'Thượng Đế', ví dụ như, 'Thiên tôn'..."

'Suy đoán hợp lý, có thể giải thích rất nhiều nghi hoặc của mình...' Klein nhất thời có loại cảm giác rộng mở trong sáng.

Anh hơi cân nhắc rồi nói:

"Nói cách khác, mọi người cho rằng 'Chúa tể vĩ đại phía trên Linh giới' là một phần của 'Ban đầu', ở mức độ nào đó có thể tương đương với 'Ban đầu'?"

"Đại khái là như thế." "Quất quang" Hilarion đưa ra đáp án khẳng định, tiếp theo an ủi Klein một câu: "Dựa theo tình huống hiện tại mà nói, vị Chúa tể vĩ đại kia cũng giống như một phần khác của 'Ban đầu', ý chí cùng sức mạnh đều biến mất theo thời gian, cho dù điện hạ ngài có phải là hắn hay không, cũng không trở ngại ngài làm ra đối kháng nhất định, giữ lại mặt nhân tính trước đó, đạt thành cân bằng nào đó với hắn, haha, phân ly là quy luật tất nhiên."

'Đây là an ủi gì vậy?' Klein nhịn không được lẩm bẩm một câu.

Tiếp theo, anh ý thức được một vấn đề:

"Nếu tinh thần 'Ban đầu' phần liệt thành những bộ phận khác nhau, vậy dấu ấn tinh thần trong cơ thể người phi phàm danh sách cao con đường tương ứng hẳn cũng có phần thuộc về 'Ngày cũ' khác nhau."

"Nếu nói trong cơ thể thần Viễn Cổ Thái Dương tỉnh lại là 'Nguyên sơ', là 'Thượng Đế' mà bảy luồng sáng vừa rồi miêu tả, như vậy, dấu ấn tinh thần của 'Ban đầu' bắt đầu hoạt động trong cơ thể mình, làm ra sự ăn mòn lại chỉ hướng tới ai?"

Vấn đề này đáp án rất rõ ràng, Klein không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra:

Vị "Chúa tể của quỷ bí", "Người chi phối Linh giới", "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn" kia!

Nói cách khác, "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn" cũng không phải là không lưu lại dấu vết mà anh cho rằng như vậy, hắn đã bước đầu thức tỉnh ở trong cơ thể của Klein!

'Cái đệch...' Cả thân thể Klein lạnh lẽo, chợt cảm nhận được cảm thụ lúc đó của thần Viễn Cổ Thái Dương.

Trong nháy mắt này, anh cực kỳ lo lắng mình một ngày nào đó bất tri bất giác sẽ biến thành một kẻ khác, biến thành "Chúa tể của quỷ bí", "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn" sống lại trở về.

'Nhưng thức tỉnh ở loại trình độ này hình như cũng tương tự với Thiên sứ khác gặp phải, không mãnh liệt và không thể kháng cự như mình tưởng tượng... Cái này là vì mình khác với thần Viễn Cổ Thái Dương, không phải vừa "sinh ra" đã có cấp bậc Thiên sứ, thậm chí nắm trong tay "Tính duy nhất", là từng bước một tấn thăng lên, phân giai đoạn hoàn thành tiêu hóa? Nếu quả thật là như vậy, cảm tạ sương mù xám trắng đã mang tấm "Màn nhung" kia đến vùng đất bị thần bỏ rơi, cái này có lẽ, có vị tồn tại nào đó hỗ trợ... Ừm, nếu không đúng, mình đã trở thành chủ nhân của "Nguyên bảo", không gặp phải quy luật ăn mòn, ô nhiễm giống như Thiên sứ danh sách 2 khác...' Klein âm thầm lắc đầu, không đưa ra vấn đề tương ứng đối với bảy luồng sáng.

Đối với anh mà nói, đây là một trong những bí mật chủ chốt của bản thân, tuyệt đối không thể để cho tồn tại khác biết được trạng thái của mình trước mắt rốt cuộc là bộ dáng gì.

Anh lập tức nâng tay phải lên, đưa đến bên miệng, ho nhẹ một tiếng:

"Tôi đại khái đã rõ ràng."

Nói chuyện với bảy luồng sáng về vấn đề khác xong, Klein đứng dậy cúi chào nói:

"Cảm ơn mọi người đã giải đáp."

"Đây là vinh hạnh của chúng tôi, nguyện điện hạ sớm ngày trở lại ngai vàng của 'Chúa tể vĩ đại phía trên linh giới'." Bảy luồng sáng đồng thời đứng dậy, thái độ ấm áp đáp lại.

'Đây là đang trù mình chết sao?' Klein tự đùa một câu, lễ phép tiễn bước bảy luồng tịnh quang.

Tiếp theo, anh lại mở ra "Lữ hành", về tới một ngõ nhỏ yên lặng trong Backlund.

Đè mũ dạ đỉnh đầu, Klein bước đi chậm ở trên đường.

Đập vào mắt anh đầu tiên là các loại trạng thái của mọi người cùng hình thành sóng nhiệt ồn ào náo động.

Anh thấy có người mặc quần áo sợi đay, tụm năm tụm ba dùng các loại công cụ cắt những cây cối cao lớn đến dị thường, có người tạo thành đoàn đội, bận rộn tu bổ căn nhà đã bị tổn thất rất lớn ở bên đường, có người tay cầm bánh nướng Dipsi cùng trà đá ngọt, vội vàng đi qua bên người anh, tựa như đang chạy tới nơi mình làm việc, có người khống chế xe kéo hàng, chở lương thực, thịt cùng rau dưa đi về những nơi khác nhau...

Tuy phần lớn trong những người này quần áo đều đơn sơ, đa phần có dấu vết may vá, trên mặt còn lưu lại một chút chết lặng cùng đau đớn, nhưng sức sống phát ra từ trong cơ thể bọn họ tựa như ở trước mắt Klein đan thành một mảnh ánh sáng hy vọng, ương ngạnh sinh ra sinh mệnh dào dạt.

Bọn họ giống như những cây cỏ xanh sau trời đông giá rét, cố gắng nhô ra khỏi những tảng đá.

Klein chậm bước chân lại, nhìn thật kỹ cảnh tượng náo nhiệt này.

Tuy anh không có chính mắt nhìn thấy thế giới bi thảm hậu kỳ chiến tranh, nhưng từ chỗ tiểu thư "Chính Nghĩa" và Leonard nghe được rất nhiều chi tiết, hơn nữa, anh trước đó lữ hành ở vùng đất bị thần bỏ rơi càng tối tăm càng áp lực hơn, lúc này khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít cảm xúc không thể ngăn chặn.

Mùa xuân đã đến.

Vẻ mặt Klein dần dần giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên.

Anh đi qua con phố lớn ngõ nhỏ đang xây dựng sau chiến tranh, một đường đi tới Giáo đường St. Samuel khu Bắc.

Nơi này quảng trường giăng kín những cái hố, nhóm công nhân đang thanh lý bước đầu, một số con bồ câu trắng không biết quay về từ nơi nào, một lần nữa đậu xuống khu vực từng quen thuộc.

Klein nhìn quanh một vòng, không tìm được người bán hàng rong, đành phải từ trong hình chiếu lịch sử cầm chút đồ ăn ra, rải lên trên nền đất.

Đám bồ câu trắng lục đục bay tới, anh lướt qua quảng trường, tiến vào giáo đường gác chuông đang tu sửa, ngồi xuống hàng ghế cầu nguyện.

Nhìn thánh huy trăng đỏ đầy sao vây quanh, Klein lấy mũ dạ xuống, nắm hai tay lại, nhắm hai mắt lại ở trong hoàn cảnh an bình yên tĩnh.

Cảm xúc anh dần dần lắng đọng lại, có loại cảm giác mình thật sự đang cầu nguyện.

Lúc này, Leonard có mái tóc đen đã dài thêm khúc, mắt xanh sâu thẳm mặc áo gió màu đen, mang găng tay màu đỏ, tiến vào từ chỗ cửa lớn, dọc theo lối đi đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống ghế cách anh hai vị trí, sau đó bắt đầu cầu nguyện.

Trong yên tĩnh tuyệt đối, Klein mở mắt, đứng lên, đội mũ, băng qua trước người Leonard.

Chờ khi anh sắp đến cửa, Leonard chậm rãi đứng dậy, đi theo đằng sau.

Hai người một trước một sau, không bao lâu đã đi tới một góc quảng trường bên ngoài.

Leonard nhìn mấy con bồ câu trắng ít ỏi trên mặt đất, giống như đang lẩm bẩm nói:

"Tôi đã là chấp sự cấp cao của 'Kẻ Gác Đêm', qua hai ngày phải quay về thánh đường học tập một khoảng thời gian, cùng lĩnh thánh vật tương ứng."

Giai đoạn cuối của chiến tranh, anh bất phá tấn thăng, trở thành "Người gác đêm" danh sách 4.

"Cậu hình như không quá cao hứng." Klein đứng sóng vai cùng Leonard, không nghiêng đầu, cũng nhìn bồ câu trắng nói.

Leonard như tự giễu cười cười nói:

"Tôi không có quyền không cao hứng."

"Tôi chỉ đang suy nghĩ, thần chiến nhanh như vậy đã kết thúc, kết quả lại không ngờ tới, có phải những cuộc chiến thất bại cùng khó khăn mà mọi người gặp phải trước đó, đều chỉ là mồi nhử hay không?"

"Trước hôm nay, tôi cũng nghĩ giống như cậu, cũng có phần khó hiểu cùng phẫn uất, nhưng hiện tại, tôi có chút mê mang, cái này có lẽ, đúng, là một loại tất yếu phải có." Klein không giấu diếm cảm thụ của bản thân.

Leonard yên tĩnh hai giây, nhìn xuống bồ câu trắng đang loanh quanh ở dưới chân mình, nói:

"Ông già cũng nói như vậy..."

Không đợi Klein nói gì, anh nghiêng đầu nhìn cựu đồng nghiệp bên cạnh nói:

"Cậu đã trở thành Thiên sứ?"

Pares Zoroaster có nói cho anh, chuyện Klein làm trước đó tựa như là đang chuẩn bị cho nghi thức tấn thăng Thiên sứ.

"Ừm." Klein khẽ gật đầu: "Nhưng cái này không phải vinh quang hay sức mạnh, mà là đau đớn, nguyền rủa và trách nhiệm."

"Vì sao?" Leonard theo bản năng hỏi.

Klein không lập tức trả lời, cúi đầu, nhìn cái bóng bên chân, xoay người đi hướng cửa ra quảng trường.

Sau vài bước, anh đưa lưng về phía Leonard, như lẩm bẩm nói:

"Cậu hẳn còn nhớ rõ câu nói kia."

"Chúng ta là người thủ hộ, cũng là kẻ đáng thương thời khắc đối kháng với nguy hiểm và điên cuồng."

Leonard ngẩn người một chút, qua vài giây mới nghiêng người nhìn về phía Klein, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương sắp biến mất ở góc con đường, bóng lưng đội mũ dạ cao, mặc áo gió màu đen.

Phần phật một tiếng, mấy con bồ câu trắng trên nền đất bay lên, hướng về bầu trời lam nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip