Chương 103: Có kẻ gây sự

"Ngươi muốn làm gì?" Dạ Mộc nhanh miệng lên tiếng. Nàng mới mười một tuổi, ngũ quan chưa nở rộ, tuy không sánh bằng dung mạo yêu nghiệt thuần khiết của Vô Thanh, nhưng cũng lanh lợi đáng yêu, loáng thoáng có thể thấy được nhan sắc rực rỡ sau này.

Chu Húc không nói nhiều, phất tay ra hiệu, lập tức có người phía sau lấy ra một túi bạc đặt lên bàn. Hắn nói bằng giọng kẻ ban ơn: "Nhìn các ngươi ăn mặc đơn sơ, dùng bữa đơn giản, chắc gia cảnh chẳng khá gì. Không bằng hai huynh muội bán thân cho ta, với địa vị của ta, nhất định có thể cho các ngươi sống sung sướng cả đời."

Dạ Mộc nhìn sang Vô Thanh, còn Vô Thanh thì nghĩ người này chỉ hiểu lầm thôi. Nhưng nhìn đối phương rõ ràng không dễ đối phó, hắn liền ôn hòa đáp: "Đa tạ công tử coi trọng, nhưng chúng ta không có ý định bán thân, xin cáo từ."

Nói rồi liền kéo tay Dạ Mộc định rời đi.

"Muốn đi sao?"

Bọn hạ nhân Chu gia lập tức chắn ngang trước mặt họ. Vô Thanh chau mày, nghiêm giọng hỏi: "Chu công tử đây là có ý gì?"

Chu Húc khẽ cười, quay người lại, nheo mắt nói: "Không có gì cả. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám từ chối ta. Tiểu huynh đệ, ngươi chắc chắn muốn làm trái ý ta sao?"

Vô Thanh lập tức chắn trước mặt Dạ Mộc, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu Chu Húc không phải người tử tế!

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Thấy hắn căng thẳng như vậy, nụ cười trên môi Chu Húc càng rạng rỡ. Người xung quanh thấy chuyện không lành liền nhanh chóng rời đi, không ai dám đứng lại hóng chuyện. Ông chủ quán nhận ra thân phận Chu gia, cũng không dám báo quan, chỉ có thể mặc kệ Vô Thanh và Dạ Mộc tự cầu phúc.

"Xem ra các ngươi hiếm khi ra ngoài nhỉ?"

Chu Húc nhìn dáng vẻ còn non nớt trên người Vô Thanh, bật cười nói tiếp: "Cũng đúng, ngươi mà ra ngoài thường xuyên thì đã bị người ta cướp mất rồi."

Vô Thanh càng nghe càng mơ hồ, việc này có liên quan gì đến dung mạo của hắn chứ?

Chu Húc đứng dậy, bước tới gần. Hắn cao lớn, hơn Vô Thanh nửa cái đầu, người lại toát lên khí thế dữ dằn. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt của Vô Thanh, giọng càng lúc càng tà ác: "Nhìn cái mặt này, thật còn mềm mại hơn cả nữ nhân. Đôi mắt kia, giống như biết nói. Nhất là khi tức giận, càng thêm mê người... Không biết, lên giường rồi sẽ ra sao nhỉ?"

Vô Thanh nhất thời sững sờ. Hắn liên tục lùi về sau cùng Dạ Mộc, trong lòng đầy nghi hoặc, ánh mắt gã đàn ông này, sao lại nhìn hắn giống như mấy công tử nhìn các cô nương?

Chàng hòa thượng tội nghiệp vẫn chưa biết rằng, trên đời còn có một loại sở thích gọi là: nam nữ đều ăn cả!

Hắn khẽ nói với Dạ Mộc: "Người này kỳ quái lắm. Cô mau đi trước, ta cản hắn lại!"

Dạ Mộc tội nghiệp nhìn hắn, "Huynh ngốc quá, người ta muốn là huynh đó, bảo ta chạy thì ích gì..."

Chu Húc cười lạnh, mặt hiện rõ tà ý: "Cả hai đứa đều không thoát! Người đâu, bắt cả hai về cho ta! Huynh muội chơi chung mới đủ vị!"

Dù gì hai người này nhìn cũng không giống con cháu thế gia, chẳng có thế lực gì, đấu sao nổi với hắn?

Hai tên hộ vệ tiến lên, ép Vô Thanh và Dạ Mộc vào góc tường. Trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ xem thường chỉ là một đứa trẻ và một gã yếu ớt mặt trắng, có gì mà đáng ngại?

Vô Thanh vừa lùi vừa nghiêm nghị cảnh cáo: "Đừng lại gần nữa! Các ngươi không phải đối thủ của ta!"

"Phì... nghe thấy chưa?" Một tên cười nhạo: "Tên tiểu bạch kiểm này còn dám khoác lác!"

Tên kia cười hề hề: "Muốn làm anh hùng cơ đấy! Tin ta một ngón tay cũng đủ đè chết ngươi không?"

Vô Thanh toàn thân căng cứng: "Các ngươi mà tiến thêm bước nữa, ta thật sự sẽ ra tay đấy!"

Nếu chỉ có mình hắn, bị đánh một trận cũng chẳng sao dù sao hòa thượng không nên dễ động võ. Nhưng sau lưng hắn là Dạ Mộc, nàng không thể dùng võ công, nếu không bảo vệ được nàng, lỡ nàng bị bắt thì sao?

Dạ Mộc tinh quái kéo tay áo hắn: "Ca ca, nhất định phải bảo vệ muội nha~"

Vô Thanh nghiêm túc gật đầu, rồi nhìn chằm chằm hai tên kia: "Đừng tới đây!"

Hai tên nhìn nhau, nhếch mép. Trong lòng nghĩ tên tiểu bạch kiểm này đúng là thích làm trò anh hùng cứu mỹ nhân.

Sau đó, bọn chúng đồng loạt ra tay!

Rồi... tiếng hét thảm vang lên!

Chu Húc quay đầu nhìn, sợ bọn chúng làm bị thương người hắn "ưng ý". Không ngờ, người ngã lại là thủ hạ của mình!

"Chuyện gì vậy?!" Hắn kinh ngạc quát lên.

Vô Thanh thầm niệm "A Di Đà Phật" trong lòng. Hắn không làm tổn thương người ta, chỉ là phòng vệ. Mong Phật tổ đừng trách tội.

Dạ Mộc đứng sau lưng, cười khẽ: "Không ngờ huynh cũng giỏi phết đó."

Vô Thanh không đáp. Dù hắn tu hành từ nhỏ, luyện là loại công pháp ôn hòa, nhưng võ công vẫn không tầm thường. Điều khiến hắn khó hiểu là bình thường ra ngoài, hắn chưa từng bị gây chuyện, cùng lắm chỉ bị chỉ trỏ. Sao hôm nay lại như vậy? Chẳng lẽ... là vì không mặc cà sa, lại đội khăn vải?

"Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy?!" Chu Húc giận dữ đứng dậy, "Một tên tiểu bạch kiểm cũng không bắt được, nuôi các ngươi để ăn hại chắc?"

Lúc này, chủ quán và tiểu nhị đã sớm chạy mất, trên lầu chỉ còn mấy người bọn họ. Chu Húc cũng chẳng cần giả vờ nữa, trực tiếp xắn tay áo, tiến về phía Vô Thanh, ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Không ngờ ngươi cũng là người luyện võ, đáng tiếc... hôm nay ngươi gặp phải ta!"

Vô Thanh bị hắn nhìn chằm chằm, da đầu run lên:
"Ngươi rốt cuộc muốn gì? Có thù oán gì với chúng ta chứ?!"

"Hả? Ta đã biểu hiện rõ vậy rồi, mà ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi ngu thật đấy." Hắn tiến thêm một bước, giọng thấp hẳn xuống: "Ta muốn ngươi, nằm dưới thân ta. Nói thế, ngươi hiểu chưa?"

Vô Thanh mất một lúc mới hiểu ra ý hắn.

Ngay khoảnh khắc đó, mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt long lanh như nước, bàn tay nắm chặt thành quyền.

"Ngươi vô sỉ!"

Chu Húc nhếch mép: "Thế đã là vô sỉ sao? Còn vô sỉ hơn nữa cơ!"

Nói xong, hắn vung tay, ba người đồng loạt xông lên!

Vô Thanh không còn đường lui, đành nhắm mắt ra tay!

Hai tên trước đó vì khinh địch mà thua, lần này thì khá hơn đôi chút, nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn.

Chu Húc ban đầu còn tưởng dễ bắt nạt, ai ngờ Vô Thanh là cao thủ thật, nhưng hắn cũng biết võ. Nhìn thấy vẻ luống cuống của Vô Thanh, trong lòng lại nổi máu điên... nhất định phải bắt được người này đem về!

Kết quả... đương nhiên vẫn là ba người kia bị Vô Thanh đánh ngã, chỉ là hắn vẫn giữ sức, không làm bị thương ai quá nặng.

Chu Húc nhận ra Vô Thanh có ý kiêng dè, liền ra hiệu cho thủ hạ. Hai tên kia lại lao lên, Vô Thanh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, ra tay nặng hơn.

Nhưng đúng lúc hắn vừa hạ gục hai người kia thì...

"Dừng tay! Nhìn xem, ta bắt được ai đây!"

Vô Thanh lập tức ngẩng đầu.... Chu Húc đang dùng dao khống chế Dạ Mộc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip