Chương 137: Tịnh hoá ma công

"Thọ, tưởng, hành, thức... cũng đều như vậy. Xá Lợi Tử, các pháp đều là tướng không, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm..."

Hắn niệm tụng không nhanh, từng chữ như mang sức mạnh kỳ lạ, vang vọng trong căn phòng kín, từng tiếng từng tiếng dội lại như chuông ngân giữa đêm tối.

Rõ ràng trong phòng không hề có ánh đèn, nhưng giây phút đó, dường như có ánh sáng từ đâu tỏa ra.

Dần dần, Dạ Mộc cũng bắt đầu dịu lại, tuy gương mặt vẫn vặn vẹo dữ tợn, nhưng bàn tay đang siết chặt đã bắt đầu buông lỏng.

Ngay lúc này, Vô Thanh lại bước thêm một bước.

Lần này, hắn đã đứng trong tầm với của Dạ Mộc. Chỉ cần nàng nhúc nhích đầu ngón tay, hắn sẽ chết ngay tức khắc.

Đối diện hắn rõ ràng là một con dã thú không kiểm soát được, một khi sổng xích sẽ cắn nát tất cả.

Thế nhưng ánh mắt Vô Thanh nhìn nàng lại dịu dàng đến lạ kỳ. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong đôi mắt đỏ rực điên loạn kia, vẫn còn một tia thanh tỉnh ẩn khuất phía sau.

Giữa nhịp thở ngày càng bình ổn của nàng, Vô Thanh tiếp tục tụng kinh bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất: "Không thọ, tưởng, hành, thức. Không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không nhãn giới, cho đến không ý thức giới. Không vô minh, cũng không tận vô minh. Cho đến không già chết, cũng không diệt tận già chết..."

Nhưng ngay khi hắn đọc đến đây, Dạ Mộc đột nhiên lao đến ôm chầm lấy hắn! Trong khoảnh khắc Vô Thanh chưa kịp phản ứng, nàng đã cắn mạnh vào vai hắn!

Cú cắn ấy cực kỳ tàn nhẫn! Vô Thanh khẽ rên lên một tiếng, không nhúc nhích. Nếu như Dạ Mộc cao thêm chút nữa, thì cú cắn đó sẽ vào ngay cổ hắn và hắn đã chết.

Nàng gầm gừ như thú dữ, ôm chặt lấy hắn như sợ mất đi con mồi.

Rõ ràng đang bị xé thịt, thế nhưng Vô Thanh vẫn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng.

Kinh văn trong miệng khẽ ngừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục vang lên: "Tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi. Xa rời mộng tưởng điên đảo, đạt tới Niết Bàn..."

Dạ Mộc lại siết chặt, khiến hắn hít một hơi đau đớn. Vô Thanh lúc này đặt tay lên đỉnh đầu nàng, một luồng nội lực thuần khiết và mềm mại liền truyền vào người nàng.

Ngay lập tức, Dạ Mộc buông ra. Trong chốc lát, gương mặt đầy máu của nàng ngước lên, ngơ ngác nhìn hắn. Trừ đôi mắt đỏ rực, nét mặt nàng giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, không chút phòng bị.

Vô Thanh vừa tụng kinh, vừa vận công dẫn khí thanh lọc ma công trong cơ thể nàng.

Lúc này khác với những lần trước gương mặt hắn hiện rõ vẻ cương nghị. Khi dòng nội lực dâng trào mãnh liệt truyền sang nàng, sắc mặt hắn bắt đầu tái nhợt.

Thời gian trôi qua không rõ là bao lâu có lẽ chỉ là thoáng chốc một giọng nói khe khẽ cất lên, ngắt lời Vô Thanh: "Đủ rồi." Dạ Mộc, không rõ từ lúc nào, đã khôi phục thần trí. "Đủ rồi, đừng truyền nữa, ta tỉnh rồi."

Nhưng Vô Thanh không dừng lại.

"Dừng lại đi!" Dạ Mộc có chút hoảng loạn, muốn đẩy hắn ra, nhưng xiềng xích trên tay vang lên leng keng, chặn mọi cử động. Vô Thanh vẫn ôm chặt lấy nàng.

Không dùng nội lực, Dạ Mộc không phải đối thủ của hắn.

"Đừng cử động."

Tiếng nói nghẹn lại vì đau từ đỉnh đầu truyền xuống, khiến Dạ Mộc bắt đầu hoảng.

"Huynh đang làm gì thế? Mau dừng lại!"

Không ai trả lời nàng, Vô Thanh ôm chặt hơn.

"Chuyện ta làm sai năm xưa, ta phải chuộc lại. Món nợ với cô, để ta trả bằng mạng sống."

"Huynh..."

Dạ Mộc vừa thốt ra một chữ, liền bị Vô Thanh phong tỏa tám đại huyệt, lập tức không thể nhúc nhích.

Hắn xoay người ra phía sau nàng, dẫn khí giúp nàng vận công tĩnh tọa.

Vô Thanh tu luyện Thanh Tâm Quyết, thuần chính vô tà, chính là khắc tinh hoàn hảo với Tuyệt Diệt Thần Công của nàng. Nhưng chỉ dựa vào nội lực hiện tại, hắn không thể thanh lọc ma khí trong người nàng. Cho nên, hắn dâng lên cả sinh mệnh của mình.

Ngay sau đó, mái tóc của hắn bắt đầu hoa râm, làn da căng mịn cũng nhăn nheo lại.

Hắn chưa từng quan tâm đến nhan sắc của bản thân, nhưng hắn biết rõ mình không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ này.

Dạ Mộc lo sợ tột độ. Nàng muốn ngăn cản, nhưng lực bất tòng tâm. Khi phát hiện Vô Thanh đang tịnh hóa ma công trong cơ thể mình, nàng hét lên: "Vô Thanh! Huynh không cần mạng nữa sao?!"

Ma công trăm năm, chỉ trong chốc lát mà hắn muốn hóa giải? Dù có cạn kiệt nội lực cũng không thể!

Nhưng nàng không thể cử động, còn giọng của Vô Thanh vẫn từ sau lưng vọng đến: "Cô chắc đã nghe bệ hạ nói rồi, cô thành ra thế này, tất cả đều do ta gây ra."

"Không! Không phải lỗi của huynh!" Dạ Mộc phản bác mạnh mẽ. "Tuyệt Diệt Thần Công vốn đã là tà công, cho dù huynh không làm gì, ta cũng chưa chắc không sa ngã!"

Ngữ khí của nàng không có chút trách móc nào, khiến Vô Thanh nở nụ cười. Mặc cho khuôn mặt đã già nua, nụ cười đó vẫn đẹp đẽ đến nao lòng.

"Có thể không phải. Nhưng nếu vì cô mà chết... ta cũng không hối hận."

"Vô Thanh..."

"Dạ Mộc, cô biết không? Cô là người bạn duy nhất của ta, là người duy nhất ta thừa nhận trong kiếp này. Cho nên, làm cô tổn thương... ta rất đau. Mỗi một ngày đều bị lương tâm giày vò."

Dạ Mộc muốn nói tiếp, nhưng Vô Thanh đã chủ động dẫn dắt Tuyệt Diệt Thần Công, để nó hút lấy nội lực của hắn giống như đã từng hút lấy sinh mạng của bao người mà nàng từng giết.

Vô Thanh đang bị nàng giết chết, từng chút một.

Dạ Mộc mặt tái nhợt, vì Tuyệt Diệt Thần Công một khi đã kích hoạt, bản thân nàng không thể tự mình dừng lại!

"Vô Thanh! Vì sao huynh phải làm vậy?!"

Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Bởi dù cho hoàng đế nói Vô Thanh từng phản bội, Dạ Mộc vẫn không nỡ căm hận hắn.

Trong tim nàng, Vô Thanh mãi là người anh, là người từng dịu dàng che chở, từng đọc kinh ru nàng ngủ, từng cùng nàng trốn xuống núi đánh nhau nghịch ngợm...

Không quan trọng hắn đã làm gì, nàng chưa từng mong muốn cái chết của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip