Chương 184: Cự Mãng

Lâm Chiêu Chiêu hết cách, đành phải đứng dậy. May mà lúc xuống đây họ vẫn mang theo ít nước và lương khô khẩn cấp, nếu không thì giờ này thật sự chẳng đi nổi nữa.

Không biết là do số trời hay nguyên nhân nào khác, họ chẳng tìm đường ra mà cứ thế tiếp tục đi sâu vào trong. Lần này, họ không gặp bất cứ cản trở nào, cứ vậy mà suôn sẻ đi đến tận cùng bản đồ.

Nhưng điều đầu tiên họ nhìn thấy không phải kho báu, cũng không phải địa cung mà là hố sâu. Hai bên đường có hai cái hố to, trong đó, đều là những người bị chôn sống.

Thấy Dạ Mộc đang nhìn, Lâm Chiêu Chiêu liền giải thích: "Đây gọi là hố tế sống. Phần lớn những người bị chôn đều là phu đào hầm. Để phòng họ tiết lộ bí mật, sau khi xây xong địa cung, tất cả đều bị đầu độc chết để chôn theo."

Dạ Mộc nhìn những bộ hài cốt bị đất vùi lấp một nửa, không nói gì nhiều, chỉ lạnh nhạt: "Quá tàn nhẫn, đáng đời diệt quốc."

Nói rồi, nàng bước vào con đường chính giữa. Cảm giác lúc này giống như đang bước qua cầu Nại Hà, hai bên là Vong Xuyên, đầy những oan hồn không thể đầu thai.

Lâm Chiêu Chiêu lảo đảo bước theo. Hắn còn chưa hết độc, nên đi rất chậm. May mà Dạ Mộc vẫn luôn cố tình đợi hắn, nếu không hắn chắc chắn theo không kịp.

"Cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đoạn sau này, với ta mà nói hoàn toàn là vùng đất chưa biết. Nếu gặp nguy hiểm gì thật, cái mạng nhỏ này e rằng đi đời."

Dạ Mộc gật đầu. Tự nhiên nàng sẽ không đùa giỡn với tính mạng mình. Nếu đường này không thông, nàng sẽ đi đường khác. Ngồi chờ chết chưa bao giờ là phong cách của nàng.

Hai người đi khoảng một khắc, Dạ Mộc nhìn con đường đầy xác chết phía sau, cảm thán: "Phu đào mộ hai bên cộng lại chắc cũng gần vạn người rồi. Kẻ ra lệnh giết họ... thật sự là súc sinh."

Lâm Chiêu Chiêu chỉ khẽ nói: "Đế quốc triều nào cũng thế. Đi tiếp thôi."

"Ừ." Dạ Mộc gật đầu, bước đi phía trước: "Mặc dù hai đoạn mê cung phía trước lãng phí không ít thời gian, nhưng nhìn diện tích nơi này, có lẽ bọn họ đã khoét rỗng nửa ngọn núi để xây lăng mộ này. Quả thật là công trình lớn."

Lâm Chiêu Chiêu nói: "Vậy là cô chưa từng thấy lăng mộ của Nguyên Chiếu Đế rồi. Ta từng nghe tổ tiên kể lại, ông ta từ khi đăng cơ đã bắt đầu xây lăng, xây suốt ba mươi năm, khoét rỗng hai ngọn núi. So với ông ta, lăng mộ này còn tính là giản dị đấy."

Dạ Mộc thở dài: "Đúng là càng về sau càng biết cách... bày trò."

Đi thêm một đoạn, Lâm Chiêu Chiêu đột nhiên lên tiếng: "Cô có phát hiện không? Đoạn đường phía sau này... có vẻ thuận lợi quá mức."

Dạ Mộc gật đầu: "Có lẽ bọn họ chưa lắp cơ quan tới chỗ này?"

"Không thể." Lâm Chiêu Chiêu chắc chắn: "Cơ quan đều được lắp từ trong ra ngoài. Mẫu thân ta từng nói, nếu đi lâu thế này mà vẫn chưa gặp cơ quan, khả năng duy nhất là vẫn chưa kích hoạt nó."

Lời vừa dứt, hắn lập tức dừng bước.

"Gì vậy?" Dạ Mộc hỏi.

Lâm Chiêu Chiêu mặt trắng bệch, chỉ tay về phía trước: "Vừa rồi hình như... có thứ gì đó lướt qua chỗ kia!"

Dạ Mộc nhìn theo, cười nói: "Đừng nghi thần nghi quỷ. Trong địa cung này làm gì có thức ăn, sao có sinh vật sống nổi?"

"Ta thật sự nhìn thấy mà!"

Dạ Mộc gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi kiểm tra."

"Cô giờ không còn nội lực nữa, còn dám tới gần?"

"Yên tâm đi." Dạ Mộc cười, "Cho dù không có nội lực, ta cũng không phải người tay trói gà không chặt."

Hai người tiến lên, nhưng không thấy thứ gì động đậy. Con đường phía trước giống như là một hang động tự nhiên, lạnh lẽo, ngoài cái rét thấu xương, chẳng có dấu hiệu gì khác.

"Thấy chưa? Ta nói rồi, làm gì có sinh vật nào ở đây."

Lâm Chiêu Chiêu đi sau lưng Dạ Mộc, mặt vẫn tái nhợt: "Nhưng ta thật sự nhìn thấy... hơn nữa... nó khá to, giống như là..."

"Giống cái gì?" Dạ Mộc không quay đầu lại hỏi.

"Giống như... một con rắn!" Lâm Chiêu Chiêu bất ngờ hét lên!

Dạ Mộc quay phắt lại thì thấy một con rắn khổng lồ, một con cự mãng đang ngoạm lấy Lâm Chiêu Chiêu!

Dạ Mộc thề, nàng chưa từng thấy con rắn nào to đến vậy, cứ như Titanoboa trong sách cổ!

Tuy không biết có phải thật là loài rắn ấy không, m nhưng thấy Lâm Chiêu Chiêu còn đang giãy giụa, nàng lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa hét: "Lâm Chiêu Chiêu! Trên người ngươi có vật nhọn không?! Chém phần màng nối giữa hai hàm của nó! Nhanh!"

Rắn khi ngoạm mồi sẽ há miệng rất rộng đó là lý do chúng nuốt được cả con mồi lớn hơn đầu mình. Con mãng xà vẫn không ngừng trườn đi, Dạ Mộc đuổi theo sau không thấy rõ tình hình phía trước.

Cuối cùng, Lâm Chiêu Chiêu dùng dao găm chém mở miệng con rắn, vừa kịp rơi ra khỏi hàm nó, ngã bịch xuống đất. Con mãng xà bị thương liền thu miệng lại, quay đầu nhìn chằm chằm con mồi không biết điều này. Đuôi nó giương cao, rồi quật mạnh xuống!

"Cẩn thận!"

Dạ Mộc lao tới ôm lấy Lâm Chiêu Chiêu, lăn một vòng tránh né. Nàng thấy nơi xương quai xanh của hắn đã bị răng nanh đâm trúng. Nàng nhét thuốc trị thương vào tay hắn rồi nói: "Tự xử lý vết thương đi, ta đến gặp con thú cưng này!"

Vừa nói xong, con mãng xà lại tiếp tục tấn công Dạ Mộc. Lâm Chiêu Chiêu toàn thân căng cứng, người nồng nặc mùi tanh của rắn, nhưng không dám lau. Hắn không rõ rắn có độc hay không, chỉ dám nhanh chóng rắc thuốc vào vết thương, rồi ôm chặt thi thể mẫu thân bên người.

Dạ Mộc thân pháp linh hoạt, nhưng đối phương da dày thịt chắc. Nàng phát hiện, dù dao của nàng lướt qua đúng bảy tấc của con rắn, cũng không cắt được lớp vảy ở đó!

Biết không làm gì được nó, Dạ Mộc lớn tiếng hô: "Lâm Chiêu Chiêu! Ngươi còn chạy được không?!"

Lâm Chiêu Chiêu nghiến răng gật đầu. Tuy chân tay như nhũn ra, nhưng hắn vẫn đáp: "Ta có thể!"

Dạ Mộc trầm giọng, từng chữ rõ ràng: "Thấy con đường bên trái không? Ta bảo ngươi chạy, thì chạy không được quay đầu! Ta ở ngay sau!"

Trong địa cung này, chỉ cần chia nhau dù trong chốc lát, có lẽ cũng là sinh ly tử biệt. Nhưng lúc này, Lâm Chiêu Chiêu chỉ nói một câu: "Ta tin cô. Ta biết rồi."

Dạ Mộc thấy vậy, vô cùng yên tâm. Sau mấy lần giằng co, nàng đột nhiên quát lớn: "Chạy!!!"

Lâm Chiêu Chiêu lập tức xoay người chạy thục mạng! Một tay hắn nắm viên dạ minh châu, tay kia ôm thi thể mẫu thân. Con đường phía trước tối om u ám, hắn chạy đến mức phổi đau như lửa đốt nhưng hắn lại không hề sợ hãi.

Là vì nàng sao?

Là vì Dạ Mộc người có thể khiến người ta cảm thấy an tâm đến thế?

Ngay lúc đó, Dạ Mộc tìm đúng thời điểm, nhảy lên đá mạnh một cú vào đầu con mãng xà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip