Chương 190: Cảm giác như đang mơ

Khi Dạ Mộc quay về, chỉ có một mình nàng, Tử Hư thấy vậy liền sốt ruột hỏi: "Dạ tiểu thư, có phải tên phản đồ kia đã bỏ trốn rồi không? Thuộc hạ lập tức đi bắt hắn về!"

Mặc Lâm Uyên cũng nhìn Dạ Mộc, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Dạ Mộc mỉm cười bước tới bên Mặc Lâm Uyên: "Hắn đi rồi, là ta để hắn đi."

Ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía nàng, biểu cảm khó tả.

"Dạ tiểu thư, người đúng là quá mềm lòng rồi. Lỡ tên phản đồ đó chạy sang phía địch tiết lộ kế hoạch thì sao?" Tử Hư thở dài nói.

Dạ Mộc lắc đầu: "Hắn sẽ không làm vậy đâu."

Văn Phong bên cạnh cũng lên tiếng: "Một kẻ đã từng lừa gạt chúng ta không đáng tin. Thuộc hạ thấy vẫn nên bắt hắn về."

Dạ Mộc bật cười: "Các ngươi vẫn không tin ta sao?"

Nàng kéo tay Mặc Lâm Uyên, hỏi: "Còn huynh thì sao? Huynh có tin vào phán đoán của ta không? Ta dám nói, cho dù Lâm Chiêu Chiêu có bị quân địch bắt đi, hắn cũng sẽ không tiết lộ bí mật, thậm chí còn có thể giúp chúng ta. Huynh tin không?"

Mặc Lâm Uyên nhìn nàng, bất đắc dĩ lắm, nhưng vẫn siết chặt tay nàng: "Chỉ là một người không quan trọng thôi. Mọi người ngồi xuống đi. Nếu sợ xảy ra biến cố, thì cứ theo đúng kế hoạch mà làm."

Thấy Mặc Lâm Uyên đã nói vậy, mọi người cũng không còn gì để nói, đành tạm thời bỏ qua cho Lâm Chiêu Chiêu.

Sau đó, năm trăm người chia làm ba đường hành động. Mặc Lâm Uyên không giữ lại nhiều người, chỉ mang theo một trăm người ẩn nấp, rồi thấy quân địch bị kinh động, rốt cuộc đều tập trung lại, đuổi theo về phía Bắc.

Đội dẫn dụ là do Tử Hư chỉ huy, lúc này hắn mặc y phục của Mặc Lâm Uyên, dẫn đầu lao đi. Bọn họ hành động rất nhanh, chắc chắn sẽ không bị bắt kịp.

Mặc Lâm Uyên thay một bộ y phục bình thường, cùng Dạ Mộc nằm rạp trong bụi cỏ. Thấy người của đối phương đã rời đi, Dạ Mộc hào hứng nói: "Đi thôi! Chúng ta đi tìm kho báu!"

Nhìn nàng kích động như thế, lòng Mặc Lâm Uyên chấn động, sau đó ghé sát lại, khẽ hôn lên vành tai nàng.

"Ừ, đi thôi."

Dạ Mộc lập tức che tai quay đầu, thấy không ai để ý thì mới trừng mắt lườm hắn.

Nàng nghiến răng, nhỏ giọng: "Huynh vội đến vậy sao?" Đây đang ở ngoài trời đấy!

Mặc Lâm Uyên gật đầu nghiêm túc: "Nàng không biết nàng lớn chậm đến mức nào, cũng không biết ta đã chờ bao lâu."

Lời hắn không chút do dự khiến mặt Dạ Mộc đỏ ửng, nàng quyết định mặc kệ hắn luôn!

Đợi đối phương đi xa hẳn, nhóm Dạ Mộc mới xuất phát, tiến về phía nơi nàng từng nhìn thấy Ấp Giới đồ.

Ấp Giới Đồ... cuối cùng nàng cũng sắp tìm được rồi!

Sau đó, bọn họ đi suốt một ngày trời.

Dù Dạ Mộc đã từng thấy bản đồ, nhưng đúng như câu "nhìn núi tưởng gần, ngựa chạy muốn chết", đến chiều tối nàng đã mệt rã rời, đành phải nghỉ lại. Nàng và Mặc Lâm Uyên ở chung một lều.

Có lẽ mệt quá, vừa đặt đầu xuống gối là nàng ngủ thiếp đi. Mặc Lâm Uyên thấy vậy khẽ cười, đắp chăn cho nàng rồi bước tới bàn, lấy ra Ấp Giới đồ.

Nếu không xác định được phương hướng, tấm bản đồ này chẳng có ích gì. Nhưng giờ bọn họ đã vào vùng địa hình giống trong bản đồ, nên rất dễ xác định nơi chôn giấu kho báu.

Dựa theo tốc độ hiện tại, chỉ còn khoảng một ngày là đến nơi. Có điều... khi đến đó, có nên để Tiểu Mộc nhi xuống theo không? Mặc Lâm Uyên hơi do dự.

Vất vả lắm mới tìm lại được nàng, thật ra hắn không muốn để Dạ Mộc mạo hiểm, nhưng nếu để nàng ở ngoài một mình, hắn lại không yên tâm.

"Huynh còn chưa ngủ à?" Dạ Mộc vốn đang ngủ, bỗng mơ màng mở mắt nói.

Mặc Lâm Uyên giật mình, vội cất bản đồ đi.

Dạ Mộc thấy động tác của hắn thì bật cười: "Yên tâm đi, ta không sao đâu. Trước đó ở dưới lòng đất, Lâm Chiêu Chiêu đã thừa nhận, hắn nói ta sẽ chết chỉ là dọa ta thôi. Ta là người có thể sống thọ trăm tuổi đó!"

Mặc Lâm Uyên hơi nghi ngờ: "Thật chứ?"

Dạ Mộc gật đầu chắc nịch: "Còn thật hơn cả trân châu!"

Thấy hắn bước lại gần, nàng liền vươn tay kéo hắn lên giường.

"Ngủ cùng nhau đi!"

Tắm rửa xong, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Ôm lấy hắn cũng thật dễ chịu, rồi không biết từ lúc nào, nàng lỡ miệng nói thật lòng: "Không có huynh, ta ngủ không yên."

Một câu nói làm trái tim Mặc Lâm Uyên mềm nhũn. Lúc này, hắn đang mặc áo trong màu vàng nhạt, không kìm được nở nụ cười mãn nguyện.

"Ừ, chúng ta cùng ngủ."

Có điều, hắn không nói thêm rằng... không chỉ nàng đã quen có hắn bên cạnh, mà chính hắn cũng đã quen với nàng từ lâu rồi.

Hành trình sau đó rất thuận lợi. Đến chiều tối ngày hôm sau, bọn họ đã đến trước một ngọn núi.

"Nếu bản đồ không sai, thì ngọn núi trước mặt chính là Tàng Bảo Sơn."

Nghe vậy, mọi người hăng hái hẳn lên, ai cũng xắn tay áo, sẵn sàng hành động.

Mặc Lâm Uyên mỉm cười: "Hôm nay trời đã tối, một phần ở lại dựng trại, những người còn lại theo trẫm lên núi tìm lối vào."

"Rõ!"

Người nhanh chóng được phân công. Dạ Mộc đi cùng Mặc Lâm Uyên. Trên đường, nàng không nhịn được hỏi: "Chuyện này Yến quốc cũng nhúng tay vào, sau khi huynh về định xử lý thế nào?"

Mặc Lâm Uyên đáp: "Yến quốc với Triệu quốc vốn bất hòa đã lâu. Giờ Yến quốc muốn mượn đao giết người, vậy tại sao ta không lấy gậy ông đập lưng ông? Khiến hai nước bọn họ gây chiến, chẳng khó chút nào."

Hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng người khác muốn làm được thì không dễ. Ai bảo hắn quá thông minh cơ chứ?

Dạ Mộc nhìn hắn, bất giác bật cười: "Trước đây ta chưa từng nghĩ huynh lại là người như vậy."

Mặc Lâm Uyên nắm tay nàng, dẫn đi quanh núi: "Vậy nàng từng nghĩ ta là người như thế nào?"

Dạ Mộc nhớ đến cuốn truyện ký mình từng đọc, nghiêm túc nói: "Ta từng tưởng huynh là vị hoàng đế cỡi ngựa, sát phạt quyết đoán, uy phong lẫm liệt, trí tuệ hơn người, vạn quân khó địch. Không ngờ huynh lại..."

"Láu cá, đa mưu túc trí, lại còn hay chiếm tiện nghi của nàng?" Mặc Lâm Uyên bật cười, tiếp lời nàng.

Dạ Mộc lè lưỡi tinh nghịch. Khi mặt trời hoàn toàn khuất sau núi, trời cũng dần tối lại.

"Nhưng có một điều ta đoán không sai."

"Điều gì?" Mặc Lâm Uyên tò mò hỏi.

Dạ Mộc cười nói: "Lúc đó ta đã nghĩ, người như huynh chắc chắn sẽ rất đẹp. Khi ấy ta còn thầm mong, nếu trên đời thật có người như vậy, ta thật muốn tận mắt nhìn thấy huynh trông thế nào."

Mặc Lâm Uyên đột nhiên dừng bước, kéo nàng vào lòng.

Những người đi phía sau liền hiểu ý, đều tự giác lùi lại vài bước. Mặc Lâm Uyên chăm chú nhìn nàng.

"Giờ thì nàng đã thấy rồi đấy. Người ấy không chỉ tồn tại, mà còn rất thích nàng. Vậy... nàng cảm thấy thế nào?"

Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, dưới ánh sáng yếu ớt, đôi mắt hắn vừa sáng vừa sâu, tựa như những vì sao lấp lánh trên trời.

Tuy miệng cười, nhưng ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, khiến Dạ Mộc cũng vô thức nở nụ cười.

"Ừm... là cảm giác như đang mơ vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip