Chương 193: Yêu Cơ Hoạ Quốc

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Dạ Mộc, Dạ Tiểu Lang cười sảng khoái: "Thật ra lý do rất đơn giản thôi! Ta lúc nhỏ được sói nuôi lớn, nên hiểu rõ quy tắc của loài sói, đương nhiên cũng biết cách khiến chúng sợ hãi hoặc phục tùng!"

Dạ Mộc nghe xong, chỉ thấy hắn... quá ngầu!

Lúc này mọi người xung quanh người thì dựng trại, người thì đi báo cáo với Mặc Lâm Uyên. Dạ Mộc liền lôi Dạ Tiểu Lang ra một bên nói chuyện riêng.

"Bao nhiêu năm qua, ngươi sống tốt chứ? Mặc Lâm Uyên có bắt nạt ngươi không?"

Dạ Tiểu Lang gãi mũi, cười khổ: "Không hẳn là bắt nạt, chỉ là... hắn không coi ta là người luôn á, sai bảo không ngừng, làm ta muốn quay về gặp tiểu thư cũng chẳng có thời gian, cứ bị huấn luyện hoài."

Dạ Mộc nghe xong lập tức bày ra vẻ mặt "ta biết ngay mà": "Chả trách lần nào hỏi đến ngươi, hắn cũng chỉ nói đang bận, đúng là khi dễ người ta quá đáng!"

Dạ Tiểu Lang lại không để tâm: "Không sao, ở trong quân ta cũng thoải mái, giờ ta đã là Thiếu tướng rồi, lần này lại được điều về kinh, nếu không có chiến tranh chắc sẽ không bị phái đi nơi khác nữa."

Dạ Mộc hừ nhẹ: "Ta cũng sẽ không để huynh ấy phái ngươi đi đâu nữa!"

Hai người vừa trò chuyện, vừa cười đùa, khiến Mặc Lâm Uyên ngồi cạnh đống lửa càng thấy ngứa mắt, đúng là không nên để tên này quay về, vừa xuất hiện, Tiểu Mộc của hắn đã không còn nhìn hắn nữa rồi!

"Bệ hạ? Bệ hạ?" Văn Phong từ xa vội vàng quay lại hỏi:
"Ngày mai sắp xếp như vậy, ngài thấy ổn không?"

Mặc Lâm Uyên chậm rãi gật đầu, giọng có chút khó chịu: "Được, cứ theo kế hoạch của ngươi."

Sau đó, hắn chỉ tay về phía Dạ Tiểu Lang: "Còn nữa, gọi Dạ Tiểu Lang tới nghe kế hoạch, ngày mai không để hắn ở lại phía trên, cho hắn xuống cùng chúng ta. Còn ngươi, Văn Phong, ở lại trên mặt đất chỉ huy."

"Rõ!" Văn Phong lĩnh mệnh.

Dạ Tiểu Lang đang nói chuyện rất vui với Dạ Mộc, bị lôi đi đột ngột, chưa hiểu chuyện gì. Dạ Mộc cũng muốn đi nghe, nhưng Mặc Lâm Uyên dỗ nàng: "Nàng đi nghỉ đi."

Dạ Mộc không phục: "Huynh chưa ngủ, sao lại bắt ta đi nghỉ?"

Mặc Lâm Uyên ra vẻ chính trực: "Nàng lợi hại nhất, mai chắc chắn sẽ phải ra sức, tối nay phải nghỉ ngơi dưỡng thần."

Hắn nói vậy, Dạ Mộc đành ngoan ngoãn gật đầu, bĩu môi rồi chui vào lều: "Vậy các huynh cũng mau nghỉ, có gì nhớ nói ta biết!"

"Ừ." Mặc Lâm Uyên nhìn nàng đầy dịu dàng: "Nàng ngủ ngon."

Dạ Tiểu Lang ngồi một bên thấy cảnh đó mà tặc lưỡi, biết rõ từ lâu rồi, nhưng vẫn không quen được cảnh tên nô lệ năm xưa giờ là hoàng đế, lại dịu dàng như nước với một người con gái.

Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà cười: "Có khi sau này A Cực không trấn được gia cương đâu ha!"

Sau khi Dạ Mộc ngủ, đám đàn ông mới tiếp tục bàn kế hoạch.

Giờ đã có quân của Dạ Tiểu Lang, hơn hai ngàn người, nên có người đề nghị:  "Chia ba đường, một đường tìm cửa chính, một đường đào thêm đường hầm, một đường ở lại ứng biến."

Lại có người góp ý: "Mỗi đội xuống dưới đều mang theo chuông và dây thừng, cứ vài chục bước lại đóng một cọc gỗ, buộc dây và chuông vào để phòng lạc đường."

"Đúng, nếu có gì bất thường, có thể kéo dây báo hiệu cho bên trên!"

Mọi người cùng nhau hiến kế, chuẩn bị thận trọng cho việc vào kho báu.

Bàn xong hết mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm bắt đầu hành động.

Bọn họ nhanh chóng tìm được cửa chính ở lưng chừng núi, phái một đội đi theo đường đó.

Còn Dạ Mộc và Mặc Lâm Uyên thì quyết định mở một lối đi riêng từ nơi từng phát ra khí độc.

Chỉ đào một lát là lộ ra đường hầm bí mật. Dạ Mộc thả gà rừng xuống thử, sau một lúc kéo lên, gà vẫn sống, chứng tỏ khí độc đã tản hết.

Nàng lại thả đuốc xuống, kiểm tra luồng gió và tốc độ cháy sau khi chắc chắn không có vấn đề, mọi người bắt đầu xuống dưới.

Kho báu trước mắt, ai cũng hưng phấn, nhưng với bài học từ lăng mộ Vương Minh Đồ, Dạ Mộc không dám xem nhẹ.

Trước khi xuống, Mặc Lâm Uyên dùng dây đỏ buộc tay mình với Dạ Mộc: "Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được tách ra, biết chưa?"

Dạ Mộc mỉm cười gật đầu: "Biết rồi! Mấy cơ quan cổ lỗ ấy làm gì được ta? Ngay cả lăng mộ Vương Minh Đồ cũng không nhốt nổi ta!"

Mặc Lâm Uyên mới yên tâm. Lúc này hắn mặc đồ đen, tóc buộc cao, nhảy xuống trước, sau đó mới đỡ Dạ Mộc xuống.

Với thân thủ của nàng, đâu cần ai bế, nhưng hắn vẫn kiên quyết, thành ra... lại lén phát cẩu lương.

Đội Dạ Mộc chỉ có 10 người, đi nhẹ, tránh vướng víu trong không gian hẹp.

Bước vào đường hầm nhỏ hẹp như ống thông gió, cả hai người phải khom người mà đi. Đi qua rồi mới tới một căn phòng đá đầu tiên.

Trong đó chất đầy xương trắng, có lẽ là thợ xây bị giết để bịt miệng, giống như trong lăng vua cổ.

Không có bản đồ, họ cứ tiếp tục tiến sâu xuống dưới. Lát sau thì nhìn thấy những bức bích họa, dưới chân cũng bắt đầu trải đá hoa cương.

Mặc Lâm Uyên dừng lại, chăm chú nhìn tường. Mấy người khác thì đóng cọc, buộc dây, treo chuông theo đúng kế hoạch.

Dạ Mộc thấy hắn xem mãi không dứt, bèn lại gần hỏi:
"Sao vậy? Bức vẽ có gì đặc biệt à?"

Mặc Lâm Uyên trầm giọng đáp: "Bích họa trong địa cung thường là thông điệp của người xây dựng muốn gửi cho hậu thế. Ví dụ như trong địa cung tổ tiên Mặc quốc, bích họa vẽ cảnh bình loạn lập quốc, đại hôn, đại thọ, ghi lại cuộc đời hiển hách."

Dạ Mộc gật gù: "Nhưng đây là kho báu mà? Chắc đâu có vẽ gì đâu?"

Mặc Lâm Uyên lắc đầu: "Chính vì thế ta mới thấy lạ. Bởi vì... trên tường vẽ rất rõ đây là nơi chôn một người phụ nữ."

"Phụ nữ?"

Mặc Lâm Uyên gật đầu: "Nếu ta đoán không sai, người chôn ở đây chính là sủng phi của vị đế quân cuối cùng của đế quốc cũ. Nghe nói, vì nàng mà quốc gia diệt vong, người đời gọi nàng là..."

Yêu Cơ Họa Quốc.

Hồng nhan họa thủy.

Loạn thế yêu vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip