Chương 30: Nam chính đun nước tắm

Lúc này, khi cây đuốc được dời đi, Triệu Ngọc nhìn xuống nửa thân dưới của mình, sao có thể không hiểu là bản thân đã bị hãm hại? Đáng sợ nhất là, hắn thậm chí không biết đối phương là ai, cứ thế mà bị bắt gọn!

Không được, hắn không thể ngồi chờ chết! Phải giải thích rõ ràng!

Vì vậy, không đợi Dạ Lệ bước tới, hắn đã vội vàng lao đến, lớn tiếng kêu oan: "Đại tướng quân! Đại tướng quân, tôi bị oan mà! Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, có người hãm hại tôi!"

Lúc này, Ôn Như đang ngồi trong xe ngựa, toàn thân đã cứng đờ. Nàng không dám thốt ra một lời, không dám cử động, thậm chí không dám thở mạnh. Từng câu từng chữ cầu xin tha mạng của Triệu Ngọc rơi vào tai nàng như tiếng chuông gọi hồn!

"Đại tướng quân! Là thật mà! Xin ngài tin tôi! Cho dù tôi thật sự có sai, thì tôi cũng là người của Tể tướng, ngài nên giao tôi cho..."

Triệu Ngọc còn chưa nói hết câu, chỉ nghe một tiếng "soạt" lưỡi đao ra khỏi vỏ ngay sau đó đầu hắn đã bị Dạ Lệ một đao chém bay!

"Á a a!!!" Đầu người rơi xuống đất, không ít nha hoàn xung quanh không nhịn được thét lên, âm thanh sắc nhọn khiến da đầu mọi người run lên.

Có người bị giết! Hơn nữa, nhìn tình hình thì rõ ràng giết một người còn chưa đủ, chuyện này còn chưa kết thúc!

Khi máu văng tung toé, Dạ Mộc đứng gần đó nhất, nhưng Mặc Lâm Uyên đã kịp thời đứng chắn phía trước nàng, che lại những giọt máu bắn tung.

Ngửi thấy mùi máu tanh, sắc mặt Dạ Mộc lập tức thay đổi...có người chết rồi...

"Ngươi....!"

Sau khi giết người xong, Dạ Lệ chỉ dừng lại trong thoáng chốc, rồi đột ngột giơ lưỡi đao đẫm máu lên, chỉ thẳng về phía Mặc Lâm Uyên!

Mặc Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt tuấn tú bị vương vết máu đỏ sẫm, hiện lên vài phần dữ tợn, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như thường. Sự trấn định ấy khiến Dạ Lệ càng thêm phẫn nộ!

"Đây chính là điều ngươi muốn thấy đúng không?! Có phải không?!"

Trước khi đi, lại còn tặng hắn "món quà lớn" thế này? Rõ ràng là cố ý! Quả nhiên, hắn đúng là không nên tha cho tên nô tài này từ sớm!

Dạ Mộc thấy Dạ Lệ nổi giận với Mặc Lâm Uyên, vội vàng muốn bước tới, nhưng lại bị Mặc Lâm Uyên đưa tay cản lại.

Ánh mắt hắn từ từ rời khỏi thi thể dưới đất, chuyển hướng về phía xe ngựa yên tĩnh kia. Dù có cách rèm, Ôn Như cũng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Mặc Lâm Uyên toàn thân run rẩy!

Chưa hết. Mặc Lâm Uyên khẽ nở nụ cười, dùng ánh mắt ra hiệu về phía xe ngựa. Ý tứ rất rõ: Hắn không chỉ muốn một cái mạng của Triệu Ngọc, như vậy thì quá rẻ!

Dạ Lệ đương nhiên hiểu rõ ánh mắt ấy, cặp mắt đỏ ngầu trừng lên, rồi lại nhìn về phía xe ngựa.

Phải rồi! Hắn suýt chút nữa quên mất "chính chủ"!
Nếu không phải gần đây hắn không gần gũi nàng ta, thì giờ có lẽ người bị trúng kế, người bị đổ oan, chính là hắn! Hắn không ngờ người vợ nổi tiếng đoan trang, hiền hậu lại dơ bẩn đến mức này?!

Dạ Lệ cười lạnh, vung cao thanh đao trong tay. Chỉ nghe tiếng đao rít qua không khí, mang theo nội lực, một đao chém xuống, khiến xe ngựa nổ tung bốn phía!

"Á a a!!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên, trong hoảng loạn, con ngựa hí vang, đứng bằng hai chân trước! Nếu không có người giữ cương chặt, nó đã bỏ chạy điên cuồng!

Một đao của Dạ Lệ chém toang nóc xe, ba mặt xe ngựa vỡ nát, để lộ ra Ôn Như đang ngồi bên trong, ôm đầu run rẩy la hét! Lúc này, nàng không còn chút khí chất đoan trang nào nữa, trông như một con chim cút, cả người run lẩy bẩy, trong mắt ngập tràn hoảng sợ!

"Tiện nhân!" Thanh đao trong tay Dạ Lệ chỉ thẳng vào nàng, sát ý trong mắt không chút che giấu! "Ngươi còn gì để nói không?!"

"Thiếp... thiếp... thiếp..." Ôn Như sợ đến mức môi tái nhợt không còn chút máu, từ xe ngựa lăn ra, quỳ rạp xuống dưới chân Dạ Lệ, toàn thân run rẩy lắp bắp nói:
"Không phải thiếp! Triệu Ngọc... hắn thích là nha hoàn bên cạnh thiếp, thiếp và hắn không có gì hết! Thật sự không có!"

Lúc này Ôn Như vẫn chưa biết mình bị trúng kế như thế nào, càng không ngờ mình đã dính độc từ đâu, bản năng chỉ nghĩ cách đổ tội sang người khác!

Nhưng... Dạ Lệ có thể tin sao?

Trong tờ giấy của Mặc Lâm Uyên đã viết rõ ràng chủ mẫu Ôn Như mỗi lần tắm rửa đều phải dùng nước suối được vận chuyển từ núi Tú Bích cách kinh thành mười dặm. Suối đó ngâm qua hoa, nước có mùi hương rất đặc biệt, đặc biệt dễ nhận ra khi đun nóng.

Mặc Lâm Uyên đã bỏ thuốc vào trong đó.

Mà thứ nước ấy vốn rất quý, trong phủ ngoài Ôn Như ra không ai dám dùng!

"Không phải ngươi?" Dạ Lệ nhếch môi cười lạnh, lưỡi đao vẫn rỏ máu: "Vậy ngươi nói xem, tên nam nhân đó ngủ với nha hoàn nào của ngươi?"

Nghĩ đến xuất thân của Ôn Như, Dạ Lệ thật sự muốn cho nàng một cơ hội giải thích, nếu nàng thật sự vô tội.

Nghe thấy có hy vọng sống, Ôn Như vội vàng chỉ bừa một người bên cạnh nhưng nha hoàn nào bị chỉ vào cũng sợ hãi né tránh!

Cuối cùng, nàng cắn răng, chỉ vào một cô gái mặc váy xanh. Cô gái ấy vừa bị chỉ tên đã run rẩy quỳ sụp xuống!

"Là ngươi?" Dạ Lệ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy.

Nha hoàn ấy liên tục lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Ôn Như, nước mắt dâng đầy, ấp úng mãi mà không nói nên lời.

Dạ Lệ mất hết kiên nhẫn, vung tay, ra lệnh: "Cởi y phục của nó cho ta!"

"Không! Đừng! Phu nhân, cứu nô tỳ với!"

Nhưng Ôn Như thân còn lo chưa xong, nào dám cứu người?

Thấy nha hoàn đáng thương ấy sắp bị lột sạch giữa thanh thiên bạch nhật, Dạ Mộc không nhìn nổi nữa, bước lên trước, hô to: "Phụ thân! Cô ấy chưa lấy chồng đâu!"

"Câm miệng!!"

Dạ Lệ tức giận quát nàng. Nếu không phải vì tên nô tài bên cạnh nàng kích động, sao lại xảy ra chuyện như hôm nay?

Nhưng Dạ Mộc vẫn cố chấp: "Phụ thân! Người xưa nay xử lý công bằng, sao có thể tuỳ tiện giết người vô tội? Ngay bên kia có chuồng ngựa, sai bà vú qua kiểm tra cũng không mất nhiều thời gian!"

Câu nói của nàng dứt khoát, quả quyết, khiến Mặc Lâm Uyên muốn kéo nàng lại cũng không kịp.

Dạ Mộc không phải muốn thể hiện, mà thật sự không đành lòng, con gái nhà lành nếu bị lột trần giữa đám đông, hậu quả là chỉ có con đường chết!

Nếu chỉ chậm lại một chút, đưa đến chỗ kín để kiểm tra, nàng có thể sống sót. Sao nàng lại không mở miệng?

Dạ Lệ đang giận điên người, nhưng bị đôi mắt đen láy sáng trong của Dạ Mộc nhìn thẳng, ánh mắt không né tránh, kiên định không lay chuyển hắn lại không hạ được tay!

Ngực hắn phập phồng dữ dội, cuối cùng hất áo, giận dữ quát với quản gia: "Còn không mau dẫn cô ta đi chuồng ngựa kiểm tra?!"

"A?! Vâng... vâng ạ!" Quản gia luống cuống đáp lời, nhưng trong lòng lại thầm bội phục tiểu cô nương này!
Có thể khiến đại tướng quân đang nổi cơn giận cũng phải thay đổi quyết định, cô gái này quả thật không đơn giản!

Sau đó mọi việc diễn ra nhanh chóng nha hoàn kia bị dẫn đi, không lâu sau bà mụ kiểm tra quay lại, nói nhỏ gì đó vào tai quản gia.

Quản gia bước tới, nhẹ lắc đầu với Dạ Lệ.

Ôn Như lúc này mới ý thức được lời nói dối của mình đã bị bóc trần. Nàng còn chưa kịp nghĩ ra kế sách ứng phó tiếp theo, thì tóc nàng đã bị Dạ Lệ túm chặt kéo giật lên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip