🍀CHƯƠNG 118: Cục cưng của ca ca quỷ súc (37)
Editor: Halley
..............................🐥
"Nhất định là chán chết rồi phải không?"
Gần đây Đường Tranh đều dùng tốc độ nhanh nhất mà xử lý văn kiện, đem việc công ty xử lý xong, liền chạy nhanh đến bệnh viện.
Hắn cũng không biết vì sao, mỗi ngày hắn đều nhớ tới tiểu nha đầu vẻ mặt hề hề đáng thương kia.
Nghĩ đến ánh mắt trông mong, long lanh ngập nước nhìn hắn, lòng hắn lại mềm thành nước.
"Còn tốt."
Đường Tranh nhẹ nhàng xoa đầu Đường Quả, xúc cảm không tồi, sung sướng đến khóe miệng đều cong lên.
Hắn có chút ảo não, thật ra Tiểu Quả rất đáng yêu, lúc trước đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên cạnh cô, trong lòng hắn có chút tiếc nuối.
Phía sau bọn họ, còn có hai vệ sĩ cao lớn, mặt khác có thêm một nữ vệ sĩ vô cùng xinh đẹp, cũng là trợ lý sinh hoạt cho Đường Quả.
Sau sự việc kia, Đường Tranh vì cô mà chọn ra những người này.
Hắn cứ tưởng Đường Quả sẽ không thích, không nghĩ tới cô vui vẻ chấp nhận, ngược lại còn rất cao hứng.
Nhìn Đường Quả ngoan ngoãn như vậy, vẻ mặt hắn nhu hòa hơn.
"Anh trai, những lời lúc trước nói, có thật không?"
Đường Tranh từ mơ màng đến thanh tỉnh, đụng phải ánh mắt thấp thỏm bất an của thiếu nữ, hắn lại cảm thấy đau lòng.
Cô đến tột cùng cỡ nào sợ hắn không thích cô, lúc trước hắn lạnh nhạt, thật sự đã làm cô tổn thương rất nhiều.
Hắn nhẹ nhàng ôm thiếu nữ, nhẹ nhàng giống như ôm bảo bối.
"Là thật."
"Thật là tốt."
"Anh trai nói như vậy, về sau không được không thích Tiểu Quả, không được chán ghét Tiểu Quả, càng không được đuổi Tiểu Quả đi."
Đường Quả ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, "Nếu anh trai phạm lỗi, Tiểu Quả cả đời này sẽ không tha thứ cho anh trai."
"Nếu anh trai lại chán ghét Tiểu Quả, Tiểu Quả sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, để anh trai vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm thấy."
Thiếu nữ nghiêm túc nói, làm Đường Tranh có một loại cảm giác, cô tùy thời có thể biến mất.
Loại cảm giác này, hắn vô cùng khủng hoảng.
Hắn hoàn toàn đã quên, trước kia hắn có bao nhiêu bài xích tiếp xúc với cô gái trước mắt này.
Lúc này hắn chỉ nghĩ gắt gao nắm chặt cô, ngàn vạn phải cẩn thận, không được đánh mất cô.
Môi mỏng khẽ mở, hắn dùng sức ôm bả vai thiếu nữ, thanh âm khàn khàn, "Sẽ không."
Quả nhiên, vừa nghe lời này, thiếu nữ nháy bật cười vui vẻ.
"Em sẽ nhớ kỹ."
"Tiểu Quả."
Đột nhiên một giọng nam xuất hiện, đánh gãy bầu không khí hài hòa.
Lâm Dật Thỉ cố gắng kiềm chế biểu tình của chính mình, vốn dĩ hắn đối với Đường Quả còn một tia hảo cảm.
Tia hảo cảm này, ngay ở lúc Đoạn Lệ Hồng vô số lần nói Đường Quả tốt bao nhiêu, nói hắn sớm một chút cưới người về, đã biến mất hầu như không còn.
Theo hắn thấy, Đường Quả chính là cô gái nhà giàu tâm cơ, ở trước mặt hắn nói gì không tốt, liền sử dụng thủ đoạn xúi giục mẹ hắn thuyết phục hắn.
Loại phụ nữ nhà giàu tâm cơ này, mấy năm gần đây hắn gặp không ít.
Nhưng mà, đặc biệt là ngay từ đầu chính mình còn cảm thấy Đường Quả đơn thuần, hắn lại càng thêm không kiên nhẫn.
Gần đây hắn ở chung với Thanh Thanh rất tốt, nếu không phải tình hình trước mắt của Lâm gia không tốt, hắn thật sự muốn đưa Thanh Thanh về nhà.
Nghĩ đến thân thế của Thanh Thanh, chỉ sợ Lâm gia sẽ không chấp nhận.
Trừ khi hắn khống chế toàn bộ Lâm gia, nếu không hắn cùng Thanh Thanh mãi mãi sẽ không có kết quả.
Hắn sẽ không để Thanh Thanh chịu ủy khuất, chỉ có thể giấu cô ấy thật cẩn thận, nhưng như vậy vẫn ủy khuất hắn.
"Nghe nói ngày mai em muốn xuất viện, vừa vặn công ty cũng xử lý xong rồi."
Lâm Dật Thỉ lộ ra nụ cười hoàn mỹ, "Thật xin lỗi, mấy ngày trước có hơi bận, không thể đến thăm em."
"Chờ sau khi em xuất viện, anh sẽ bồi thường."
Lâm Dật Thỉ tự cho là tình cảm Đường Quả đối với hắn đã cắm sâu vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip