🍀CHƯƠNG 119: Cục cưng của ca ca quỷ súc (38)
Editor: Halley
..............................🐥
Ngay nháy mắt Lâm Dật Thỉ xuất hiện, Đường Tranh đã chú ý tới, Đường Quả gắt gao nắm lấy góc áo hắn, trên mặt thiếu nữ còn có chút giãy giụa cùng mê man.
Lúc hắn nhìn cô, cô cũng đang nhìn hắn.
Con ngươi cô lộ ra chút bi thương, phảng phất như một con nai bị vứt bỏ.
Đường Tranh trong lúc nhất thời không hiểu rõ Tiểu Quả nhà mình rốt cuộc là làm sao, vừa rồi còn tốt, Lâm Dật Thỉ vừa tới, Tiểu Quả lại thành như vậy.
Vì thế, Đường Tranh càng nhìn Lâm Dật Thỉ không vừa mắt.
Hắn quét mắt qua Lâm Dật Thỉ, đặc biệt nhìn thấy đối phương cầm một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, thanh âm lãnh đạm, "Lâm tổng, Tiểu Quả không thích hoa hồng."
Nụ cười trên mặt Lâm Dật Thỉ cứng đờ, bất quá hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, "Anh cứ nghĩ là Tiểu Quả thích, vậy Tiểu Quả thích hoa gì, anh sẽ mua hoa em thích."
Trên mặt cười hì hì, nội tâm mắng chửi CMN, phỏng chừng là tâm trạng của Lâm Dật Thỉ hiện tại.
"Là cậu đưa, Tiểu Quả đều không thích."
Lúc Đường Tranh nói chuyện, cố ý quan sát biểu cảm trên mặt Đường Quả, hắn ở bên tai cô thấp giọng, "Tiểu Quả, anh trai cảm thấy Lâm Dật Thỉ không phải người tốt."
Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng mà Lâm Dật Thỉ lại đứng rất gần.
Lời Đường Tranh nói, hiển nhiên đều truyền tới lỗ tai hắn.
Lâm Dật Thỉ nỗ lực khống chế biểu cảm chính mình, mới không để hình tượng vỡ nát, Đường Tranh này thật khinh người quá đáng.
Đáy mắt Lâm Dật Thỉ hiện lên tia lãnh lẽo, vốn dĩ hắn không dự định tính toán Đường gia thế nào.
Hiện tại thái độ của Đường Tranh, một ngày nào đó, hắn sẽ khống chế toàn bộ Đường thị, đem tên đàn ông kiêu ngạo kia, đạp dưới lòng bàn chân.
"Tiểu Quả, tin tưởng anh trai, người này không hợp với em."
Có cái gì khó chịu hơn đó là bị người ta mặt đối mặt mà so sánh?
Lâm Dật Thỉ cảm nhận được ác ý sâu kín từ Đường Tranh.
Đường Quả bắt lấy tay áo Đường Tranh, ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo lên nụ cười, một bộ dáng ta nghe anh trai, bộ dáng tự hào, "Anh trai nói cái gì thì chính là cái đó."
Lâm Dật Thỉ: ". . ."
Sao cô lại không có chủ kiến như thế? Nói thích hắn chỗ nào?
Đường Tranh vô cùng thỏa mãn, Tiểu Quả nhà mình hình như cũng không thích Lâm Dật Thỉ như trong tưởng tượng.
"Đường tổng, anh làm vậy không khỏi có chút quá mức đi?"
Lâm Dật Thỉ chính là ninja rùa, không chịu được bị người giáp mặt châm ngòi, nói bậy.
Vẻ mặt Đường Tranh tràn đầy ý cười, "Quá mức sao? Lâm tổng là có ý gì?"
"Tiểu Quả đã trưởng thành, lời nói của Đường tổng không khỏi có mức quá phận."
Lâm Dật Thỉ nhíu mày, "Cô ấy nên có chủ kiến của mình, chính mình tự hỏi, coi như Đường tổng cưng chiều quan tâm em gái, nhưng mà chuyện tình cảm của Đường Quả, anh cũng không nên can dự quá nhiều."
Lâm Dật Thỉ tự nhận mình nói vô cùng có đạo lý, hắn không cho rằng Đường Quả không thích hắn, chỉ cảm thấy người anh trai như Đường Trranh đã quản quá nhiều.
Nhưng mà, hắn hôm nay nhất định là sẽ phải bị tức chết.
"Ý của anh trai chính là ý của tôi."
Đường Quả nghiêm túc nói sự thật, "Tôi thích anh trai tham dự tất cả, bao gồm cả tình cảm cùng cuộc đời này của tôi."
Nói xong, cô còn nâng cằm, "Còn phải
xin Lâm tổng, không nên mắng chửi anh trai tôi."
"Hình như anh trai tôi không quá thích Lâm tổng thì phải."
Khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn, hiện lên một loại đáng yêu lại lạnh nhạt, "Lâm tổng, sau này mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không thích bởi vì anh mà anh trai không vui."
Gân xanh trên trán Lâm Dật Thỉ nhảy lên từng cái, từng câu từng câu thiếu nữ nói ra, sắc mặt hắn càng ngày càng trầm.
Hắn sống đến bây giờ, chưa có chuyện gì làm hắn mất mặt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip