🍀Chương 158: Trọng sinh thứ nữ (20)
Editor: Halley
..............................🐥
Đường Quả ngăn chặn xúc động muốn sờ đầu hắn, lấy túi trữ vật.
Vừa nhìn bên trong, không cao cấp, luyện tập?
Nếu lấy ra cho mọi người thấy, sợ là Dạ Chu sẽ bị đè ra tường mà đánh.
Bên trong túi trữ vật là linh dược, nếu lấy ra bán, một giây sau sẽ bị người mua hết.
Trong mắt Dạ Chu có khả năng thật sự không cao cấp, nhưng dùng để luyện tập mà nói, rất rất xa xỉ.
Nhưng mà Đường Quả là ai?
Xuyên qua nhiều thế giới như vậy, loại thân phận nào cũng đều có, thứ tốt gì chưa từng thấy qua?
Nàng yên lặng mà thu lại, bắt đầu luyện tập.
Dạ Chu cười cười, ngồi ở một bên xem, hoàn toàn không cảm thấy dùng linh dược phẩm chất thượng thừa để luyện tập là có cái gì không đúng.
Một ít linh dược bình thường, biểu muội nhận là được.
Lúc này, hắn không hề chú ý tới, vì sao mỗi ngày hắn đều muốn đến nhìn Đường Quả, còn can tâm tình nguyện cướp đoạt đồ vật cho nàng.
Không biết có phải là một loại bệnh hay không, một ngày mà hắn không đưa đồ cho biểu muội, hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Dạ Chu sờ sờ cái mũi, nghiêm túc nhìn Đường Quả, có lẽ gần đây đã hiểu hơn, bề ngoài biểu muội tuy kiêu ngạo nhưng vẫn có một mặt ngoan ngoãn như vậy, trong lòng hắn sinh ra áy náy đi?
Đúng, hắn chỉ đơn giản muốn bồi thường cho biểu muội mà thôi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dạ Chu cũng không nghĩ mặt khác quá nhiều.
Những người khác không đau biểu muội, hắn đau.
Những người khác không chăm sóc biểu muội, hắn sẽ chăm sóc.
Những người khác không yêu quý biểu muội, hắn yêu quý.
Tất cả mọi người chán ghét biểu muội, hắn thích là được.
Biểu muội, là biểu muội tốt nhất trên thế giới.
Lớn lên xinh đẹp, tính cách tốt, thiên phú tốt, nói chuyện dễ nghe, cười cũng rất đẹp.
[ Ký chủ, biểu ca cô giống như bị choáng váng thì phải? Cô xem hắn cười thật ngốc kìa? ]
Đường Quả đem linh dược ném vào lô luyện đan, lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, quả nhiên nhìn thấy bộ dáng Dạ Chu cười đến ngây ngốc, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Có khả năng vậy đi!"
Lại qua nửa giờ, Dạ Chu đánh giá đan dược lúc luyện xong.
Bộ dáng so với Đường Quả còn khẩn trương hơn, phải nói Đường Quả một chút cũng không khẩn trương, nhưng hắn lại khẩn trương.
"Một lần không thành là bình thường, biểu muội an tâm mà luyện tập, không cần. . ."
Còn chưa nói xong, Đường Quả vỗ đan lô một cái, tay ngọc bay nhanh đảo qua, đem đan dược đã thành phẩm cho vào bình ngọc.
Những lời Dạ Chu muốn nói, nhanh chóng nuốt xuống, ngược lại lộ ra một loại ánh mắt lợi hại nhìn biểu muội.
". . ."
Hoãn một chút, hắn mới nói, "Sớm biết biểu muội có thiên phú luyện dược, không ngờ lại tốt như thế, chỉ một lần đã luyện thành."
Ý tứ của ánh mắt kia, thiếu chút nữa ôm Đường Quả mà nói, biểu muội nha, muội như thế nào lại lợi hại như vậy, biểu ca thật là bội phục nha.
"Trước khi ngươi tới ta đã luyện chế xong một lò." Đường Quả bổ sung.
"Thành công."
Dạ Chu: ". . ."
Đường Quả đem hai bình ngọc đưa cho Dạ Chu, "Biểu ca, hai lò thành phẩm đều cho ngươi. Phẩm chất không cao, nhưng dùng để phòng cũng không tồi."
Dạ Chu thần sắc phức tạp tiếp nhận hai bình ngọc, mở ra vừa thấy, trong lòng liền chấn kinh.
Từng viên mượt mà mà trong suốt, thủ pháp bực này, có rất nhiều luyện dược sư vẫn chưa thể đạt tới.
Hắn muốn thu hồi lời nói biểu muội có thiên phú, biểu muội hắn chính là thiên tài đó!
"Biểu muội, hạng nhất đại hội luyện dược ngày mai chắc chắn là muội."
"Nếu kết quả không phải muội, bên trong khẳng định có gian lận."
Hắn đem bình ngọc cất vào, bộ dáng nghiêm túc, "Ta sẽ giúp muội giám sát những lão nhân đó, nếu bọn họ dám gian lận cùng thiên vị, ta sẽ đánh gãy chân bọn họ."
Vốn dĩ hắn định nói, sẽ xé nát miệng bọn họ, ngẫm lại hắn là một đại nam nhân lại đi xé miệng người khác, nếu truyền ra ngoài cũng không dễ nghe lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip