🍀Chương 182: Trọng sinh thứ nữ (44)
Editor: Halley
..............................🐥
Đường Hoan trăm triệu không nghĩ tới, điều kiện thứ hai của Đường Quả cũng làm người ta thực khó xử.
Người lúc trước vướng chân Đường Quả, nàng đương nhiên biết.
Nàng không có ngăn cản, cũng không đem bí mật này nói cho ai.
"Nhị muội. . ."
"Ta chẳng qua chỉ muốn biết chân tướng người hại ta, cái này không quá phận đi?"
Đường Quả híp híp mắt, "Đại tỷ, ngươi hẳn là biết."
Đường Hoan không nói lời nào, Đường Quả này kiêu ngạo lại đủ ác, bắt lấy nàng uy hiếp liền điên cuồng đánh, trước nay không lưu tình.
"Đại tỷ nếu cảm thấy bán đứng đồng đội rất khó xử vậy cầu xin ta đi, rốt cuộc ngươi không muốn nói cho ta chân tướng, ta có tư cách để ngươi cầu xin ta."
Trên mặt Đường Quả hiện lên ý cười, dương dương tự đắc, lóe mù mắt Dạ Chu, trái tim hắn cũng không tự chủ mà loạn nhảy.
Biểu muội thật là mê người.
Trái tim hắn đều nhảy thình thịch, ấn cũng không thể ấn xuống.
"Nhớ rõ, muốn cầu xin ta phải quỳ xuống."
Đường Quả cao ngạo nâng cằm, diễn ra một vai ác vô cùng sinh động, "Ta có tư cách tức giận."
Đường Hoan gắt gao nắm chặt tay, nàng không có khả năng cầu xin Đường Quả.
"Ta nói cho ngươi."
Đường Quả cười, "Là ai? Bạc Tây Phong hay là Bạc Linh Nhi?"
Đường Hoan đột nhiên ngẩng đầu, đối mắt lóe lóe, Đường Quả sao có thể xác định là hai người kia, đối phương rốt cuộc có biết người vướng chân nàng hay không?
Mặc kệ biết hay không, nàng đều không có lựa chọn.
"Bạc Linh Nhi."
Đường Hoan phun ra ba chữ này, không đợi Đường Quả nói thêm cái gì, "Nhị muội, hiện tại ta có thể lục soát rồi chứ?"
Đường Quả tránh ra, nhướng mày, "Có thể, khó có được đại tỷ đối với ta cúi đầu, lòng ta rất cao hứng."
Đường Hoan nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, mang người đi vào.
"Nhớ rõ, đừng động loạn đồ vật của ta, nếu không ta sẽ hỏi đại tỷ phí bù tổn thất."
Đường Hoan bước chân cứng đờ, những người lục soát vừa mới chạm vào vật phẩm, động tác thiếu chút nữa trực tiếp đem vật phẩm ném ra cũng cứng lại, sau đó thật cẩn thận dịch ra, sau khi kiểm tra vội vàng thả về chỗ cũ, sợ vị bên ngoài kia tức giận muốn họ bồi thường.
Đường Quả cười tủm tỉm, Dạ Chu cũng vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm Đường Quả.
"Có muốn biểu ca giúp muội giáo huấn Bạc Linh Nhi kia hay không?"
Thời điểm nói lời này, vẻ mặt Dạ Chu đều hiện lên ý cười, đáy mắt lại hiện một tia hàn khí không che giấu được.
Đường Quả lắc lắc đầu, "Biểu ca cũng biết, đợi chút nữa bên ngoài sẽ truyền ra lời đồn đãi gì không?"
"Bên ngoài sẽ truyền ra, đại tiểu thư Đường gia vì điều tra trong viện ta có giấu di nương hay không, nói mấy tháng trước người vướng một chân ta chính là Bạc Linh Nhi, thiếu chút nữa hại ta chết trong miệng yêu thú."
"Rất nhanh Bạc Linh Nhi sẽ biết chân tướng, nàng ta sẽ nghi ngờ tới cửa Đường Hoan, hỏi nàng tại sao lại nói như vậy. Bạc Linh Nhi là một người ích kỷ, bởi vì Đường Hoan hủy hoại thanh danh của nàng ta, nàng ta sẽ hận chết Đường Hoan, mặc kệ Đường Hoan giải thích thế nào cũng không có tác dụng."
Đường Quả mỉm cười, "Bạc Tây Phong sẽ giúp Đường Hoan cầu tình, Bạc Linh Nhi sau khi nghe được càng thêm hận Đường Hoan, cho rằng Bạc Tây Phong bị Đường Hoan mê đến choáng, hai huynh muội này sẽ bởi vì Đường Hoan mà sứt mẻ."
Dạ Chu: ". . ."
Hệ thống: [ . . . ]
Độc!
Thật đủ độc.
"Biểu muội, muội sao lại có thể đáng yêu như vậy! "
Dạ Chu nhịn không được chạm vào cái trán của nàng, con ngươi lập lòe như đá quý xinh đẹp lại lấp lánh, "Trái tim của biểu ca vì muội mà loạn nhảy, linh hồn nhỏ bé đều bị muội cướp mất, muội nói phải làm sao bây giờ?"
"Biểu ca, ta không ăn hồi đầu thảo*."
"Có lẽ nó lại rất mỹ vị thì sao?"
^_^__________
*Theo tui nghĩ là kiểu không ăn lại một món, không dùng lại vật cũ ý, cứ hiểu sương sương vậy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip