🍀CHƯƠNG 86: Cục cưng của ca ca quỷ súc (5)


Editor: Halley

...................................................🐥

"Không nghĩ đến Đường tiên sinh lại nhảy tốt như vậy."

Từ Phương Phỉ nhấp môi cười, con ngươi thủy linh một khắc cũng không rời khỏi gương mặt người con trai phía trước.

Lúc trước, cô thật đúng là không nghĩ, vị Đường gia này là thiên chi kiêu tử, thế nhưng đáp ứng cùng cô khiêu vũ, đây đúng là chuyện kinh hỉ.

Cô cũng không biết, người ôm cô khiêu vũ, tâm tư cũng không ở trên người cô.

Đường Tranh sau khi tìm kiếm được thân ảnh của Đường Quả, ánh mắt không tự chủ xẹt qua.

Lâm Dật Thỉ ngồi bên cạnh thiếu nữ, vẻ mặt cười nói gì đó, lấy thủ đoạn của Lâm Dật Thỉ, làm một cô gái vui vẻ, dễ như trở bàn tay.

Nhưng rõ ràng Đường Tranh cảm giác được, thiếu nữ dường như không được vui.

"Tiểu Quả không hứng thú với cái này sao?"

"Trước mắt vừa đúng lúc kỳ nghỉ, nếu không đưa em đi nơi khác chơi?"

Vốn dĩ Lân Dật Thỉ không muốn tiếp xúc với Đường Quả, rốt cuộc hắn đã có người mình thích.

Nhưng sau khi tiếp xúc với Đường Quả một lúc, không biết thế nào, hắn cảm thấy tương lai nếu một hai phải cưới một cô gái về, thì trước mắt Đường Quả vô cùng thích hợp.

Đường Quả nâng mí mắt, rũ xuống, khóe miệng cong cong. "Cảm ơn Lâm ca, như vậy quá phiền toái."

Đường Quả càng biểu hiện lễ nghĩa, Lâm Dật Thỉ ngược lại đối với cô càng không bài xích.

Hắn quên mất, lúc người trong nhà muốn hắn tiếp cận Đường Quả, hắn có bao nhiêu bài xích.

" Lâm ca, hình như có người tìm anh, anh vội thì cứ đi, không cần lo cho em."

Lâm Dật Thỉ vừa thấy, quả nhiên trong tiệc rượu có hai người tương đối quan trọng tìm hắn, nói vài tiếng xin lỗi, liền cùng người đi rồi.

Lâm Dật Thỉ đi rồi, lại có những người khác muốn mời Đường Quả khiêu vũ, chẳng qua bị cô cự tuyệt tất cả.

Đường Tranh thấy thế, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ nhảy xong một bài, không kịp cùng Từ Phương Phỉ nói cái gì, chạy nhanh tới chỗ của Đường Quả.

Thiếu nữ dường như đang chán đến chết, chống cằm nhìn sân khấu, nhìn thấy hắn với quá khứ, đáy mắt chợt lóe lên vui mừng, hắn cũng không quá sai.

Đường Tranh cũng không biết đáy lòng dâng lên loại vui sướng từ đâu, chỉ nghe theo trái tim, bước nhanh đến trước mặt cô.

Cuối cùng, không biết nhớ tới tới cái gì, mới ra vẻ rụt rẻ cầm lấy một ly rượu vang đỏ, biểu cảm trên mặt cũng trở nên đạm mạc hơn nhiều, ngồi bên cạnh cô.

"Anh trai, anh cuối cùng cũng về."

Thiếu nữ ngữ điệu mang vẻ vui mừng, vẫn là lấy lòng Đường Tranh, hắn buông ly rượu, theo bản năng sờ sờ đầu thiếu nữ, xúc cảm thập phần dễ chịu.

Thiếu nữ cười đến xán lạn, làm lòng hắn sinh ra vài phần áy náy.

Chỉ là, cái áy náy này rất nhanh bị hắn áp chế xuống.

Cho dù hắn không chán ghét Đường Quả, cũng không thích bị người khác sắp xếp cuộc đời.

Với quyết định lúc trước của vợ chồng Đường gia, nhất định phải làm Đường Quả yêu người khác.

Nghĩ như vậy, khuôn mặt Đường Tranh khôi phục vẻ lạnh nhạt.

"Tiểu Quả cảm thấy Lâm Dật Phi thế nào?"

Đường Tranh nắm chặt ly rượu, trong lúc lơ đãng hỏi, "Hắn là con trai của Lâm gia, cũng là thương nhân trẻ tuổi hiếm có, hơn nữa Đường gia cùng Lâm gia cũng có vài phần giao tình, coi như cũng hiểu tận gốc rễ."

Đường Tranh nói xong, phát hiện thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn chằm chằm, làm hắn có chút không tự nhiên.

"Như thế nào?"

"Anh cảm thấy hắn tốt sao?"
Thiếu nữ ngây ngô hỏi.

Đường Tranh không khỏi nắm chặt ly rượu, cuối cùng mới nói, "Đúng vậy, anh cảm thấy hắn rất tốt."

"A....."

Thiếu nữ kéo dài thanh âm, trong chốc lát, âm điệu rất thấp, "Nếu anh cảm thấy hắn tốt, thì chắn chắn hắn là người tốt."

" Lâm ca nói, hôm nào muốn đưa em đi chơi."

Đường Quả chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc hỏi, "Nếu anh nói hắn tốt, em có phải là không cần cự tuyệt hắn nữa không?"

Hệ thống : CMN, ký chủ nó ngày càng kỳ cục.


^_^_____________

🐥 : Tháng này tui hơi bận nên có thể 1 ngày tui chỉ úp 1 chương nga~~

🤷 : ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip