Chương 2: Thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt không muốn làm bia đỡ đạn 02
Chương 2: Thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt không muốn làm bia đỡ đạn 02
Tác giả: Thái Sử Anh
Thịnh Noãn biết nội dung cốt truyện lúc này là: Diệp Nam Hành bỗng nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng nam thần của trường,thậm chí có người còn nói hắn đẹp trai hơn Cố Lan Phong.
Cố Lan Phong không có ý kiến gì về việc này nhưng nguyên chủ Thịnh Noãn lại cực kì tức giận.
Diệp Nam Hành xuất thân nghèo khó. Hắn thường xuyên phải chạy ngược chạy xuôi làm thêm ở cả trong và ngoài trường… Ở cái độ tuổi mà nên tràn đầy năng lượng, tràn đầy hoài thì hắn lại sống một cuộc sống vất vả hèn mọn đến mức chật vật vô cùng.
Hơn nữa tính cách của hắn u ám, khó gần nên hầu như mọi người đều xa lánh hắn.
Trong mắt của nguyên chủ, người như vậy làm gì có tư cách để so sánh với Cố Lan Phong?
Cô muốn chèn ép Diệp Nam Hành. Cô biết gia đình Diệp Nam Hành nghèo khó, mẹ của hắn còn cần tiền chữa bệnh lâu dài nên cô cố ý thuê Diệp Nam Hành chạy vặt, tiện thể bắt nạt hắn nhiều chút.
Mới đầu, Diệp Nam Hành không muốn cho lắm nhưng nguyên chủ lại tìm mọi cách phá các việc làm thêm của hắn,ép hắn đến đường cùng khiến hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý công việc mà cô đề nghị.
Mà cảnh tượng hiện tại là nguyên chủ cố ý bảo Diệp Nam Hành đi mua kem ở con phố đối diện trong thời tiết nóng bức như này…Xa như vậy, lúc mua về đương nhiên kem đã chảy hết rồi.
Sau đó nguyên chủ lấy cái cớ này, ném kem lên Diệp Nam Hành trước mặt mọi người.
Vô số tầm mắt từ mọi phía hướng về đây, Thịnh Noãn nhìn Diệp Nam Hành chật vật mà cạn lời.
Con gái nhà tài phiệt, thân phận cao quý không ai bì nổi, không lo hưởng thụ cuộc sống xa hoa, lại đi so đo mấy chuyện trẻ con thế này… Nguyên chủ thật sự quá rảnh nợ!
Trai đẹp trong câu lạc bộ giải trí chẳng lẽ không thơm ngon hơn à?
Chỉ cần trả tiền, từng người ngoan ngoãn ngọt ngào gọi “chị ơi,” vừa dễ thương vừa nghe lời… Tự nhiên đi làm khó làm dễ người ta để làm gì?
Ngay lúc này, một giọng nói xuất hiện trong đầu cô: “Xin ký chủ tập trung vào nhiệm vụ.”
Thịnh Noãn hoàn hồn, nhíu mày đầy bất mãn: “Dịch vụ chăm sóc khách hàng có thể tùy tiện làm phiền ký chủ sao?”
Giọng nói ấy ngừng lại một chút: “Tôi là hệ thống, không phải dịch vụ chăm sóc khách hàng.”
Thịnh Noãn: “Rồi rồi, dịch vụ chăm sóc khách hàng…”
Hệ thống: …
Thời gian được dừng lại đã kết thúc, âm thanh xung quanh dần trở. Thịnh Noãn nhìn thiếu niên trước mặt, lặng lẽ không nói lời nào, trông rất ngoan, âm thầm chậc lưỡi một tiếng.
Cô biết cốt truyện ban đầu nên cũng biết được thiếu niên này không hề mềm yếu hèn mọn như vẻ bề ngoài… Ở trong truyện gốc, công việc làm thêm giúp Diệp Nam Hành kiếm tiền nhiều nhất thời đi học chính là võ sĩ quyền anh.
Lúc ở trường, hắn là một học sinh nghèo khó lặng ít nói nhưng ở trên võ đài… Hắn lại là một con sói cô độc khiến mọi người phải sợ hãi. Hắn đối xử với người khác tàn nhẫn, hắn cũng dùng chính cái tàn nhẫn đó để đối xử với bản thân mình!
Trong truyện gốc, sau khi hắn trả thù nguyên chủ gấp trăm ngàn lần vì những gì đã làm với mình thì hắn đã đẩy nguyên chủ mà thảm cảnh tuyệt vọng nhất.
Mà cô lại vừa mới ném kem lên Diệp Nam Hành trước mặt mọi người đến mức cả người hắn thành một đống hỗn độn.
Lúc này, một cô gái bên cạnh cố ý xúi giục: “Noãn Noãn, bảo cậu ta đi mua lại đi.”
Thịnh Noãn quay đầu, nhướng mày: “Cậu đang dạy đời tôi đấy à?”
Chị em cây khế giật mình cứng đờ, ngơ ngác nhìn cô.
Thịnh Noãn hừ cười: “Chỉ có tôi mới được bắt nạt cậu ta… hiểu chưa?”
Mấy chị em cây khế bên cạnh thoáng lúng túng, nhưng không dám nói gì, chỉ hậm hực đáp: “Ừ.”
Thịnh Noãn lại tặc lưỡi, quay đầu nhìn Diệp Nam Hành, hơi hất cằm: “Được rồi, cậu đi đi.”
Diệp Nam Hành hơi khựng lại, lòng đầy nghi hoặc.
Hôm nay cô nàng ngu xuẩn này đổi tính đổi nết à? Với phong cách của cô chẳng phải là sẽ nghe mấy lời xúi giục đó mà tiếp tục bắt nạt hắn sao?
Nhưng cô nàng ngu xuẩn này dừng tay cũng tốt, hắn còn có việc khác phải làm.
Diệp Nam Hành ừ một tiếng, ngay sau đó nhàn nhạt lên tiếng: “Tiền công hôm nay cậu chưa trả.”
“Ồ”
Thịnh Noãn từ tốn lấy điện thoại, mở tin nhắn với Diệp Nam Hành, thấy những lần chuyển tiền trước đây đều là một trăm, hai trăm.
Biết nguyên chủ không thiếu tiền, cô chuyển thẳng năm trăm tệ, rồi nói: “Mang quần áo đi giặt đi, bẩn chết được. Tiền tôi chuyển rồi.”
*Đơn vị tiền tệ ở đây là nhân dân tệ. 100-200 tệ là khoảng từ 350.000 VND-gần 700.000 VND, 500 tệ khoảng 1,7 triệu VND.
Diệp Nam Hành không thèm nhìn cô, cúi xuống nhặt vỏ kem trên đất, rồi xoay người rời đi.
Ồ, còn là một cậu bé ngoan biết văn minh lịch sự cơ đấy…
Thịnh Noãn ngồi phịch xuống ghế khán đài.
Mấy chị em cây khế vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi: “Noãn Noãn, sao hôm nay cậu dễ dàng bỏ qua cho cậu ta thế?”
“Đúng đấy, nam thần Cố còn đang chơi bóng kìa. Cậu nên cho Diệp Nam Hành một trận để nam thần Cố biết cậu thích cậu ấy chứ.”
“Đúng đúng!”
Thịnh Noãn nhìn mấy cô bạn “plastic” trước mặt, trong đầu hiện lên dòng chữ to đùng: “Tôi bị điên.” Cô lập tức nhận ra, nguyên chủ rơi vào cảnh thảm hại cuối cùng tuyệt đối có công lao của đám này.
Trời đang nắng chang chang, cô thật không hiểu nổi nguyên chủ nghĩ gì. Ngồi dưới nắng như thế này xem bóng rổ, không sợ cháy da sao?
Bóng rổ có gì hay mà xem? Thà vào câu lạc bộ xem múa thoát y còn hơn!
Thịnh Noãn đứng dậy: “Tôi có việc, đi trước đây.”
Mấy cô bạn bên cạnh ngạc nhiên: “Hotboy Cố còn chưa đánh xong, cậu đi đâu thế?”
“Tôi đi trả đạo cụ cổ vũ.”
Cô tiện miệng bịa lý do, nhặt quả cầu cổ vũ mà nguyên chủ mượn để cổ vũ Cố Lan Phong.
Lúc này, mấy chị em cây khế đồng loạt kêu lên: “Noãn Noãn, nam thần Cố đang nhìn sang bên này!”
Thịnh Noãn quay đầu liếc nhìn, thấy một nam sinh trên sân bóng đang nhìn về phía mình. Khuôn mặt đỏ bừng vì vận động, nhưng vẫn hiện rõ nét đẹp của ngũ quan sắc sảo.
Cố Lan Phong nhìn cô, khẽ nhíu mày, rồi lập tức quay đi.
Ánh mắt chán ghét ấy khiến Thịnh Noãn nhướng mày. Ngay sau đó, cô quay lại, phàn nàn với mấy chị em cây khế: “Mấy cậu nhìn ta đỏ mặt, phập phồng lỗ mũi như thế, trông giống hệt con khỉ đầu chó đấy chứ!”
Nói xong, cô lập tức bỏ đi, để lại một đám bạn “plastic” há hốc miệng nhìn nhau:
“Có phải mình nghe nhầm không? Thịnh Noãn vừa nói hotboy Cố giống khỉ đầu chó?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip