Chương 14: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(14)

Văn Ẩn không muốn để ý tới Hoa Vụ, vùi đầu đi về phía trước, muốn tìm cơ hội bỏ rơi cô.

Đang đi, hắn đột nhiên phát hiện nãy giờ cô không lên tiếng nữa.

Văn Ẩn nghiêng đầu nhìn về phía sau, phía sau chỉ có ánh đèn đường màu vàng mờ ảo yên lặng chiếu sáng đường phố, đến cả một bóng người cũng không có.

Đi rồi?

Văn Ẩn kéo mũ xuống, vội vàng hướng theo một phương hướng rời đi.

...

...

Hoa Vụ đột nhiên rời đi là vì cô nhớ tới, thân phận bây giờ của cô là vai chính, không cần thiết lập quan hệ với thế lực đối lập với nhân vật chính.

Văn Ẩn.

Con riêng của Sở gia.

Lúc mẹ hắn của sinh ra hắn đã mang hắn đi theo tha hương, qua nước ngoài gả cho một đại lão.

Cha nuôi gia thế lớn, sản nghiệp lớn, nhưng hắn lại không phải con ruột không làm gì được, trên đầu còn có con trai trưởng do vợ trước sinh ra.

Vì quyền thừa kế, người anh không có quan hệ máu mủ nào với hắn đã đẩy hắn vào chỗ chết.

Vì vậy Văn Ẩn liền chạy về nước.

Ai biết lại khám phá ra được thân phận thật sự của mình.

Sau đó dựa theo giả thiết, bắt đầu nhằm vào nam chính.

Hoa Vụ cảm thấy nếu có thể thu phục người như vậy thành tiểu đệ thì lượng công việc của cô sẽ giảm đi rất nhiều.

Đáng tiếc...

Bây giờ cô là vai chính.

Cô phải lòng mang đại nghĩa, hướng về ánh sáng.

Hoa Vụ cũng không để chuyện này trong lòng, quay đầu một cái liền quên sạch.

Mà Sở Giang Thu quả nhiên nói lời giữ lời, thật sự muốn phong sát cô.

Cô còn chưa bắt đầu quay một bộ phim, đã hủy hợp đồng với cô.

Còn có một chương trình truyền hình, cũng bảo cô tạm thời không cần đi, thậm chí đã quay rồi cũng phải cắt bỏ hết.

Quảng cáo, hoạt động thì còn không cần phải nói.

Chút độ hot vất vả tích góp được cũng sắp tiêu hao hết.

Phùng Lệ biết công ty không thể nào sẽ bao che cho cô vì cô đã đi đắc tội Sở Giang Thu, cho nên cách tốt nhất là trực tiếp từ bỏ cô, ngăn chặn tổn thất kịp thời.

Với tư cách là người đại diện, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của công ty.

Phùng Lệ nhìn lại khoảng thời gian sống chung này, chuẩn bị lại đi khuyên nhủ cô.

Cô ấy mở cửa đi vào, nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình ủ rũ nằm liệt trên ghế salon, tư thế nằm liệt tiêu chuẩn...

"Bây giờ cô nhìn giống cái gì hả!" Phùng Lệ không nhịn được trách mắng cô: "Tôi đã sớm nói với cô rồi, không thể đắc tội người không nên đắc tội, cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, sao có thể so với những cái móng heo lớn kia? Chết thế nào cô cũng không biết."

Hoa Vụ sâu xa nói: " Ngọn lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy thảo nguyên."

"...." Phùng Lệ nổi điên: "Cô là ngọn lửa nhỏ sao? Cô chính là cỏ khô!"

Từ trước đến nay lời Phùng Lệ nói luôn mạnh mẽ, Hoa Vụ cũng không nói xen vào, cô đơn giản không nói xen vào, tùy ý cho Phùng Lệ biểu diễn.

Phùng Lệ nói nửa ngày nhưng không nhận được câu trả lời nào, quay đầu nhìn lại là thấy người ta đã ngủ rồi.

Bốp—-

Hoa Vụ bừng tỉnh.

"Nói xong rồi?"

"....."

Não Phùng Lệ vừa nhức vừa đau, nói đến mức miệng lưỡi đều khô hết nhưng người ta vẫn đang ở tốt đẹp, hoàn toàn không nằm trong trạng thái.

Phùng Lệ đặt mông ngồi xuống, thấy trên bàn thủy tinh có một ấm trà, bên trong có vài quả quất ngâm, cô ấy tự rót cho mình một ly uống giải khát.

Cô ấy tức đến mức hoàn toàn không phát hiện được có mùi gì đó không đúng, uống một ngụm vào rồi trực tiếp phun ra.

Cô ấy trừng lớn mắt: "Đây là cái gì?"

Đôi mắt đen nhánh của Hoa Vụ trừng lại, nói rõ: "Trà dưỡng sinh."

"???"

Nếu không phải trong miệng vẫn còn mùi rượu nồng đậm, Phùng Lệ đã tin rồi.

Cái này gọi là trà dưỡng sinh?

Đây là trà dưỡng sinh của môn phái nào?

Cô cho là cô bỏ vào trong ấm trà, bỏ thêm mấy quả quất, thì nó chính là trà dưỡng sinh sao?

Ngay lúc Phùng Lệ sắp tức điên lên thì chuông cửa vang lên.

"Ai vậy hả?" Phùng Lệ còn chưa hết tức giận, hét lên về phía cửa.

Ngoài cửa yên lặng vài giây: "Xin chào, xin hỏi đây có phải là nhà của Tống Di tiểu thư không?"

Phùng Lệ quay nhìn về phía người ngồi trên sô pha: "Cơm hộp à?"

Hoa Vụ đứng lên, xỏ dép lê vào đi ra ngoài mở cửa.

Một phút đồng hồ sau, Hoa Vụ đóng cửa lại, cầm một túi tài liệu thật dày vào, nhét vào trong tay Phùng Lệ, giọng điệu cực kỳ giống tổng tài: "Cô chọn."

"???"

Phùng Lệ mở túi tài liệu ra, rút vài kịch bản ở bên trong.

"???"

Hoa Vụ điềm tĩnh nằm trên ghế sô pha, hừ lạnh một tiếng: "Cô cho là toàn thế giới đều xoay quanh Sở Giang Thu sao?"

Phùng Lệ: "???"

Phùng Lệ hít sâu một hơi: "Cô tìm quan hệ ở chỗ nào?"

"Cô quản nhiều như vậy làm gì, cho cô chọn thì cô chọn đi."

"...."

Ai mới là nghệ sĩ?

Phùng Lệ lướt sơ qua kịch bản, phát hiện hai kịch bản đều là kịch bản lớn. Tuy không phải là nhân vật chính, nhưng cũng coi như không tệ.

Phùng Lệ không biết Hoa Vụ tìm quan hệ như nào, nhưng cô ấy cảm thấy lấy năng lực của Sở Giang Thu, nói không chừng đã có người ngăn lại.

Kết quả cho đến khi vào tổ, Hoa Vụ vẫn bình yên vô sự...

"Chị Tống Di, có người đến tìm chị."

Hoa Vụ mới kết thúc quay phim đã có người đến tìm cô.

"Ai?"

Người báo tin nói: "Anh ấy nói anh ấy họ Lương."

Lương....

Là đặc trợ kia của Sở Giang Thu?

Hoa Vụ đi ra ngoài, quả nhiên là nhìn thấy Lương đặc trợ, đứng ở phía xa, thấy cô đi ra lập tức vẫy tay.

Hoa Vụ chậm rãi bước qua, trước tiên nhìn vào phía trong xe, ghế sau có người.

Lương đặc trợ rất có năng lực phân biệt, hạ cửa xe xuống.

Hoa Vụ suy nghĩ, quay người bước lên xe.

Cô liếc mắt nhìn Sở Giang Thu cả người toát ra khí chất "tôi không dễ chọc": "Sở tổng tìm tôi làm gì?"

Hai mắt Sở Giang Thu cẩn thận đánh giá cô.

Bọn họ đã có một khoảng thời gian không gặp mặt.

Từ sau khi cô từ nước ngoài quay về, sự thay đổi càng lúc càng lớn...

Bây giờ, anh ta cảm thấy người trước mặt này cũng sắp không quen biết nữa rồi.

Dường như Tống Di trước kia chỉ là cô diễn ra vậy.

Nếu thật sự là như vậy, Sở Giang Thu không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của cô không sai.

Sở Giang Thu đè nén cảm giác phức tạp, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng nói: "Sau cô quen Lăng Du?"

Vòng luẩn quẩn của giới giải trí này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Chỉ cần Tống Di không phạm vào lỗi tối kỵ gì, đa số người sẽ nể mặt mũi anh ta, nhưng quả thật anh ta cũng không có khả năng một tay che trời.

Hắn ta không ngờ, cô lại để Lăng Du làm chỗ dựa cho cô.

Lăng Du là ai?

Ai mà không biết bọn họ không hợp nhau?

Hoa Vụ cực kỳ không thích giọng điệu này của Sở Giang Thu, đương nhiên sẽ không có sắc mặt gì tốt, cứng rắn nói: "Đây là chuyện của tôi, có liên quan gì đến Sở tổng?"

Sở Giang Thu lạnh lùng xuy một tiếng: "Cô cho là cô có thể dựa vào Lăng Du để bình an vô sự à?"

Hoa Vụ: "Sở tổng, tôi rất hiếu kỳ, vì sao anh cứ bám lấy tôi mãi không buông?"

Sở Giang Thu còn chưa kịp mở miệng, Hoa Vụ lại nói:

"Không phải Sở tổng sẽ di tình biệt luyến chứ, thích tôi? Đừng thích tôi, sẽ không có kết quả."

"Cô đừng tự mình đa tình." Lần này Sở Giang Thu nhanh chóng phủ nhận.

Sao anh ta có thể thích cô!

Ngay từ đầu, cô đã là thế thân!

Nhưng mà bởi vì.... bởi vì không thể không chế được cô, cho nên bản thân mới có cảm giác không thích.

"Một khi đã như vậy, tôi không biết chúng ta còn chuyện gì để nói chuyện. Về sau tôi đi đường Dương Quan của tôi, anh đi cầu độc mộc của anh." Hoa Vụ đẩy cửa xe.

"Đúng rồi, tôi nói cho anh một việc." Hoa Vụ khom eo xuống, đối diện tầm mắt của Sở Giang Thu: "Anh gặp tôi, thật ra đều do Qúy Uyển Vy âm thầm sắp xếp."

Giọng nói Sở Giang Thu trầm xuống: "Cô nói gì?"

Hoa Vụ: "Sở tổng cảm thấy hai người tương tự nhau, sẽ trùng hợp gặp gỡ anh vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip