Chương 31: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (1)

"Tí tách ——"

"Tí tách ——"

Trên mặt đất ẩm ướt là hỗn hợp nước lẫn máu, trong không khí tràn ngập một mùi khiến người khác buồn nôn.

Nhà tắm rất lớn sớm đã không còn nước, bên trong rải rác đầy tay chân gãy khúc.

Nhưng vào đúng lúc này, một người đàn ông to cao đá văng cửa tiến vào, giọng nói cực lớn: "Lại không tìm thấy thứ gì ăn, chúng ta lại phải ăn những thứ ghê tởm đó rồi."

Trong tay hắn ta cầm theo một chiếc rìu dính máu, giống như không tìm được đồ ăn mà tức giận, theo sau đó là một trận hỗn loạn

"Lão Tam, nhỏ giọng lại một chút" Người tiếp theo bước vào quát lớn một tiếng, lại nói với những người còn lại: "Buổi tối hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi"

Hiển nhiên địa vị người này còn cao hơn, một lời nói kia của hắn ta khiến Lão Tam đang cầm rìu múa may loạn xạ để trút giận lập tức thu rìu lại.

Sau đó có bốn người đàn ông lục tục bước vào , đều là người cao to có cơ bắp, còn trang bị súng ống và những thứ vũ khí nóng khác.

"Mạch ca, tôi đói muốn chết."

"Chỉ có mày biết đói đấy". Mạch ca tức giận nói: "Nhịn một chút, ngày mai lại nghĩ cách."

"Đưa bọn chúng vào rồi trói cho chắc vào cột."

Có ba người bị trói tay ở ngoài cửa, bị đẩy vào, một trai hai gái.

Lão Tam xách rìu hung dữ nói: "Ngoan ngoãn một chút cho lão tử, dám có suy nghĩ nhỏ gì thì tao sẽ đẩy chúng mày ra cho zombie ăn."

Một người đàn ông trong đó tức khắc sợ đến mức hai chân mềm nhũn: "Các vị đại ca, xin hãy thả tôi ra"

"Đm." Lão Tam lập tức mắng : "Mày là một thằng đàn ông mà khóc lóc cái gì? Mày nhìn con gái nhà người ta còn chưa khóc này!"

Người đàn ông đó vừa rớt nước mũi vừa rơi nước mắt: "Tôi không muốn chết!"

Lão Tam lập tức dùng cái rìu dính máu vỗ vào mặt người đàn ông cười nói: "Vậy thì phải ngoan ngoãn, nghe lời là có thể sống lâu, hiểu rõ chưa?

"Các người thả tôi ra đi....." Người đàn ông van xin, hắn ta đột nhiên chỉ vào cô gái ở bên cạnh: "Đây là bạn gái tôi, các người làm gì cô ấy cũng được, cầu xin các người thả tôi ra."

"Lý Hợp!" Cô gái sợ hãi kêu lên một tiếng, nhấc chân đá hắn ta: "Anh có còn lương tâm hay không! Sao lúc trước mắt tôi lại bị mù, coi trọng cái thứ như anh chứ."

Lý Hợp bị đá vào chân vài cái, đau đớn kích thích sự dũng cảm của hắn ta, đột nhiên cao giọng mắng cô gái: "Nếu không phải tại cô thì tôi đã sớm đi cùng cứu viện rồi, đều tại cô đó cái đồ đàn bà ngu ngốc, làm hại tôi bây giờ ở phải đây."

Lý Hợp làm ầm lên với bạn gái hắn ta.

Cuối cùng thậm chí còn động thủ

Chẳng qua tay cả hai người đều bị trói, đánh lên đánh xuống cũng chỉ giống mấy nữ sinh nắm đầu nhau mà thôi.

Mấy kẻ cơ bắp cũng không có ý ngăn cản, ngược lại còn xem một cách thích thú.

Mới đầu Mạch ca cũng ngồi xem hai người đánh nhau, một lúc sau ánh mắt của hắn ta dừng trên người cô gái bước vào cùng hai người kia.

Cô gái xem còn thích thú hơn bọn họ, hai tay bị cột còn yên lặng vỗ tay, bày ra dáng vẻ 'nhiều kiến thức'.

Mạch ca đứng dậy, đi đến bên cạnh cô gái

Tay cô gái dừng vỗ, nghiêng đầu nhìn hắn ta.

Cô gái mặc một đồng phục đỏ trắng đan xen, gương mặt nhỏ nhắn lấm lem nhưng mơ hồ lộ vẫn ra ngũ quan xinh xắn của thiếu nữ.

Mắt hạnh trong veo sáng ngời, gợn sóng như ẩn như hiện.

Đó là hứng thú dạt dào vẫn chưa biến mất khi xem vở kịch vừa rồi của cô.

Nếu không phải tay cô cũng bị trói thì nói cô là cùng một đám với bọn họ cũng không ai hoài nghi.

Người này không ai khác chính là Hoa Vụ.

Ngay từ đầu đã thành chiến lợi phẩm của người khác, cô cũng rất bất đắc dĩ.

Mạch ca ý nói đôi tình nhân đang kéo đầu nhau ở bên kia: "Đẹp không?"

"Cũng được." Hoa Vụ gật đầu, giây tiếp theo liền đưa ra chủ ý: "Chi bằng cởi trói cho bọn họ, đánh như vậy sẽ thú vị hơn"

Đôi mắt Mạch ca híp lại: "Cô không sợ sao"

Hiện tại cô đang bị trói, đối mắt với nhiều người như vậy, vậy mà còn tâm trạng để xem kịch, việc này khiến cho người làm đại ca là hắn ta thật mất mặt!

Hoa Vụ lùi lại nửa bước, có chút cảnh giác.

Ngay khi Mạch ca còn cho rằng cuối cùng cô cũng sợ hãi, cô lại đột nhiên mở miệng nói: "Anh sẽ không để tôi kéo đầu chung với bọn họ chứ?"

Các cơ trên mặt Mạch ca cứng đờ trong giây lát.

Giây tiếp theo, hắn ta đột nhiên cười ha ha một tiếng, phân phó đàn em vẫn đang xem kịch: "Kéo hai người bọn ra đi!"

Sau đó nói với Hoa Vụ: "Cô đánh nhau với cô ta, ai đánh thắng thì người đó có thể sống sót."

Hoa Vụ trừng mắt nhìn hắn ta: "Thua sẽ phải chết à?"

Mạch ca: " Đúng. Thế nào, có phải rất thú vị hay không?"

Hoa Vụ hừ một tiếng: "Anh.... Anh không có chút ý tưởng nào khác với tôi sao?"

Mạch ca đại khái hiểu rõ ý cô, nhưng lúc này hắn ta càng cảm thấy hứng thú khi nhìn hai cô gái kéo đầu nhau hơn: "Không có."

Hoa Vụ vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thật sự không có sao?"

Mạch ca tỏ vẻ không có.

Ánh mắt Hoa Vụ nhìn từ ngực xuống dưới eo hắn ta, thương hại nói: "Không ngờ nha, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có bệnh khó nói."

Cô có ý gì?

Ai có bệnh khó nói!!

Mạch ca cười lạnh một tiếng: "Trong mười phút, ai trong số các người thắng, tôi sẽ để người đó sống sót."

"Anh trói tôi như này thì sao tôi phát huy được" Ý Hoa Vụ bảo sợi dây trói tay mình: "Đánh nhau không phải cần chút chân thật mới đặc sắc sao?"

Mạnh ca suy nghĩ nói: "Cởi trói cho bọn họ."

Mạch ca không cảm thấy hai cô gái có thể gây ra được biến cố gì.

Đàn em vừa mới tháo dây cởi trói cho cô, còn chưa kịp rời đi đã đột nhiên bị người ta bắt lại, sau đó xoay nửa vòng.

Hắn ta sờ vũ khí theo bản năng, kết quả chỉ sờ được khoảng trống.

Đoàng —

Tiếng súng vang lên.

Đàn em khiếp sợ quay đầu lại. đã thấy súng của hắn ta không biết từ khi nào đã rơi vào trong tay Hoa Vụ.

Đàn em cứng đờ quay người nhìn về phía đối diện.

Cô gái đối diện không thể tin được, từ từ ngã xuống đất.

Súng trong tay cô gái buông lỏng, treo ở trên đầu ngón tay trắng trẻo của cô: "Kết thúc, tôi thắng"

"...."

"....."

Đm!

Đây là "chút chân thật" mà cô nói?

Tên đàn em phản ứng lại, lập tức đoạt lại súng của mình, sau khi lùi xuống vài bước, họng súng nhắm vào cô.

Hoa Vụ phối hợp giơ hai tay lên.

Mạch ca lấy lại tinh thần, nâng tay lên chỉ lên đầu tên đàn em: "Mày là heo sao? Vũ khí của mình mà cũng không giữ được!"

Tên đàn em vô cùng uất ức nói: "Mạch ca.... cô ta quá nhanh!"

Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì cô đã kết thúc.

Mạch ca tức giận đến mức nghiến răng, nhìn về phía cô gái đang thong dong giơ hai tay lên: "Tôi kêu cô đánh với cô ta, không phải kêu cô lấy súng bắn cô ta."

Hoa Vũ hợp tình hợp lí nói: " Dù sao cuối cùng cũng phải chết, chết như nào mà chả phải chết? Như vậy còn có thể chịu ít khổ, nhắm một mắt là qua, là chuyện tốt."

Mạch ca: "...."

Nói như vậy, cô ta hẳn phải nên cảm ơn cô sao?

.....

.....

"Mạch ca, cô ấy bắn quá chuẩn."

Trong phòng tắm, Lão Tam chỉ vào hai hàng lông mày của mình.

Hoa Vụ lúc này lại bị trói lại, có điều hai bên đều có người lấy súng chĩa vào cô, hiển nhiên chỉ cần có một hành động không thích hợp thì lập tức nổ súng

Mạch ca và Lão Tam ngồi xổm xuống kiểm tra miệng vết thương của bạn gái Lý Hợp.

Lão Tam: "Cô ta không phải một tay súng thiện xạ chứ?"

Mạch ca: "Trên tay cô ta ngay cả một vết chai cũng không có, da dẻ non nớt, sao có thể là tay súng thiện xạ. Cô ta còn mặc đồng phục, vừa nhìn đã biết là học sinh."

Lão Tam: "Nhưng sao cô ta lại bắn chuẩn đến vậy"

Mạch ca nhăn mặt lại nói: "Có thể là trùng hợp"

Lão Tam kìm nén thổn thức một tiếng: "Tiểu nha đầu này cũng quá ác độc, nói giết người lập tức giết người... Còn biến thái hơn chúng ta."  

***

Nhớ vote cho bọn ta nha 😘😘

Haha, tỷ tỷ mới quá biến thái a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip