Chương 38: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (8)
Gần đây Tiểu Bát luôn có cảm giác mình không đủ biến thái, không đủ xấu xa.
Bởi vì hắn ta hoàn toàn theo không kịp lối suy nghĩ biến thái của tiểu đồng bọn mới vừa nhập hội.
Nghe chuyện khiến người ta sợ hãi như vậy, cô lại nghĩ đến việc mình có ngủ được hay không!
Như này có bình thường không?
Không bình thường!
Hoa Vụ không có hứng thú với nhóm người này, cũng không quản Mạch ca chuẩn bị làm gì đám người này.
Cô trở về nằm, chuẩn bị tiếp tục ngủ để dưỡng nhan.
"Tôi biết làm sao để có vật tư và vũ khí, ngần này vật tư cũng đủ cho các người dùng trong thời gian dài, chúng ta có thể làm giao dịch."
Ngay lúc cô có ý ngủ ngon, lúc sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy có người đề cao âm lượng nói chuyện -- còn dễ nghe đến lạ, nhưng mà có chút suy yếu.
Hoa Vụ mở một con mắt, nhìn về phía bên kia.
Tất cả mọi người ngồi xổm, chỉ có một người đứng.
Quần áo trên người thiếu niên đó sạch sẽ hơn những người khác không ít, ngũ quan tuấn mỹ hơi tái nhợt, có loại vẻ đẹp bệnh tật.
Mạch ca ôm cánh tay, đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới: "Anh muốn tôi thả bọn họ?"
Người đàn ông lắc đầu: "Tôi không biết bọn họ, tôi chỉ dùng thứ này giao dịch mua lại sự tự do của tôi."
Mạch ca cười nhạo: "Vậy cậu có biết tôi hoàn toàn có thể ép cậu nói ra vật tư ở nơi nào hay không."
Người đàn ông được dìu về tường ngồi xổm lại, cũng không để ý đến sự uy hiếp của Mạch ca: "Anh có thể suy nghĩ thêm."
Đôi mắt Mạch ca híp lại: "Cậu tên gì?"
Người đàn ông: "Giang Dịch."
"Giang Dịch. . . . . ."
"Mạch ca."
Mạch ca bị giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai dọa cho nhảy dựng, Lão Tam nói cô đi không có tiếng động, thật sự rất kinh dị, hiện tại Mạch ca đã cảm nhận được.
Nếu không phải hắn ta phải giữ dáng vẻ của đại ca, Mạch ca rất muốn vỗ ngực mình.
"Làm gì?"
Đầu ngón tay Hoa Vụ chỉ về người đàn ông ở cạnh tường, nói ra lời nói khiến người khác kinh ngạc: "Tôi muốn anh ấy."
"Cô muốn hắn làm gì?" Mạch ca nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông, thật sự rất đẹp, đặt khoảng thời gian trước mạt thế, chính là loại mà các tiểu cô nương thích: "Cô còn chưa trưởng thành!"
Hai tay Hoa Vụ che ngực, ánh mắt giống như có đầy sao: "Tôi cảm thấy tôi vừa gặp được định mệnh của mình."
Mạch ca: ". . . . . ."
Con mẹ nó định mệnh.
Cô chính là thấy sắc nảy lòng tham.
"Không được."
"Vì sao?"
"Cô chưa trưởng thành."
"Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi chưa trưởng thành?"
".....Tôi nói không được là không được!"
. . . . . .
. . . . . .
Giang Dịch nhìn thấy Mạch ca và Hoa Vụ cãi nhau ầm lên, trong lúc nhất thời hắn không rõ quan hệ của hai người này là gì.
Hoa Vụ lôi kéo Mạch ca ra bên cạnh tranh cãi, không lâu sau, Tiểu cô nương hứng thú hừng hực chạy đến trước mặt hắn: "Mạch ca đồng ý đưa anh cho tôi rồi, về sau anh sẽ đi theo tôi! Nhưng mà anh phải đeo cái này."
Cô quơ quơ chiếc còng tay mới tinh trong tay.
"Anh còn phải nói cho tôi biết vật tư ở chỗ nào, mới có thể sống tiếp!"
Giang Dịch nhìn ánh sáng phản quang của còng tay: "Yêu cầu của tôi là tôi nói cho các người vật tư ở chỗ nào, các người thả tôi đi."
"Không được đâu." Hoa Vụ thưởng thức cái còng tay trong tay: "Anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghe tôi hoặc là bị Mạch ca đánh chết."
Cô hạ giọng âm trầm nói: "Mạch ca rất hung ác, giết người không thèm chớp mắt."
Lông mày Giang Dịch nhẹ nhàng cau lại.
Hoa Vụ tiếp tục phân tích cho hắn: "Anh xem, hiện tại chúng tôi cũng không phải thật sự thiếu vật tư. Chỗ anh nói có lẽ có vật tư, có lẽ không có, nói không chừng còn rất nguy hiểm, vì sao muốn chúng tôi đi mạo hiểm? Cho nên thứ anh cho rằng là lợi thế, thật ra cũng không hấp dẫn như vậy."
Hoa Vụ bắt tay hắn: "Tiên sinh, mạng sống quan trọng nha."
Hoa Vụ đứng dậy: "Sau khi nghĩ kĩ thì cứ tới đây tìm tôi. Yên tâm, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt."
Hoa Vụ đi lại nhẹ nhàng trở lại ghế sô pha.
Cô cảm thấy công việc thứ hai sắp rơi xuống, tương lai lại bắt đầu sáng lên, những ngày tháng tiếp theo lại có hi vọng!
.....
.....
Giang Dịch.
Trước khi mạt thế tới Đại học Y chưa từng tìm được thiên tài xuất chúng nào trong vòng mấy chục năm, là minh tinh trong vòng.
Khoảng thời gian đầu tận thế, Giang Dịch đã gặp gì không ai biết.
Khi mọi người nghe thấy tên hắn, đã là mạt thế năm thứ hai rồi.
Chuyện truyền ra đương nhiên cũng không phải chuyện tốt gì, hắn ở chung với một tổ chức có tiếng ác lúc ấy, tính cách vặn vẹo lại tàn nhẫn.
Nhưng thời kỳ sau, Giang Dịch nghiên cứu ra cách tăng sức chiến đấu với zombie, cũng tìm ra biện pháp khống chế zombie.
Hắn chính là đại BOSS cuối cùng.
Hoa Vụ vắt hết óc, nghĩ đến mức tức giận cũng không nghĩ ra được biện pháp nào để thực hiện nguyện vọng thiên hạ thái bình kia của nguyên chủ.
Cô không thể biến tất cả người sống sót thành zombie, để mọi người cùng nhau tương thân tương ái chứ?
... Lượng công việc lớn biết bao chứ!
Cho đến bây giờ gặp được Giang Dịch.
Cô lại cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên.
Cuộc sống lại có hy vọng!
Phải biết rằng cho dù không có Vu Ngôn Ngôn đảo loạn, Thời Ôn cũng chỉ dẫn dắt mọi người thành lập ngôi nhà mới, không hoàn toàn giải quyết được vấn đề zombie.
Kết cục này cũng không thể coi như thiên hạ thái bình.
Cho nên nếu Giang Dịch có thể thay đổi phương hướng, dùng trí thông minh của hắn, hơn nữa còn có hào quang nữ chính từ cô, thì không thể nào không nghiên cứu ra thuốc giải!
Giang Dịch là nhân vật phản diện cũng không sao, chỉ cần Giang Dịch quay đầu sang phe của nữ chính là cô, khuyên hắn quay đầu là bờ thì hắn sẽ không còn liên quan đến phản diện nữa!
Nữ chính chính là chính nghĩa!
Vận mệnh của đại nữ chủ đã được mở ra!
Mặc kệ là mèo gì, mèo có thể bắt được chuột đều là mèo tốt.
Giang Dịch không đồng ý?
Giang Dịch tuyệt đối sẽ không để bản thân chết một cách tùy tiện.
Cho nên Hoa Vụ cảm thấy Giang Dịch sẽ đồng ý.
Hoa Vụ nằm trên ghế sô pha mặc sức tưởng tượng ra tương lai, thường xuyên lộ ra nụ cười biến thái.
Dọa nhóm người Mạch ca và Lão Tam bị hoảng sợ không nhẹ.
Lần trước nhìn thấy nụ cười biến thái của cô vẫn là ở lần trước.
.... Cô cầm "Kế hoạch vì dân trừ hại" không biết viết từ lúc nào đưa cho họ.
Kết quả...
Kết quả chính là cục diện hiện tại....
Nhóm người Trung ca vẫn chưa lọt khỏi tay cô.
....
....
Không khác gì điều Hoa Vụ đã đoán trước, dục vọng mưu sinh của Giang Dịch rất mạnh.
Cho nên mới vào ngày mới, Giang Dịch đã đồng ý đề nghị của Hoa Vụ.
Tiểu Ngũ đưa Giang Dịch qua phía bên kia cho Hoa Vụ, còng tay không biết là tự hắn đeo hay là Tiểu Ngũ khóa cho hắn.
Hoa Vụ vừa lòng gật đầu: "Tôi biết anh là người thông minh."
Giang Dịch: "...Tôi cần thuốc!"
Hoa Vụ lôi một túi xách ở ghế sô pha ra, lấy một gói to ở bên trong trải ra trước mặt hắn, hào phóng để hắn tìm.
Bên trong có không ít thuốc, Giang Dịch lục lọi: "Không có thứ tôi muốn."
Hoa Vụ nhíu mày, nghĩ đến gì đó, chạy sang chỗ Lão Tam, trong ánh mắt giết người của Lão Tam giựt thuốc trong túi hắn ta chia ra trước mặt Giang Dịch.
Giang Dịch lắc đầu.
"Mạch ca, cô ta xum xoe với tiểu bạch kiểm kia như vậy, cũng không phải điều tốt..." Lão Tam lo lắng.
Mạch ca: "À."
Đầu Lão Tam đầy dấu chấm hỏi, Mạch ca "À" cái gì?
Mạch ca dường như nhìn thấu Hoa Vụ: "Cậu cảm thấy cô ta có lòng tốt gì? Rơi vào trong tay cô ta thì chi bằng đi chết còn thoải mái hơn."
Lão Tam : "...."
Cũng không phải là không có đạo lý.
Bên kia, Hoa Vụ lục lọi khắp nơi cũng không tìm được thuốc Giang Dịch muốn.
Cô có chút mất kiên nhẫn: "Nhất định phải uống sao? Không uống sẽ chết sao?"
".... Sẽ không."
"À." Hoa Vụ bắt đầu khốn nạn: "Vậy đừng uống."
Giang Dịch: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip