Chương 62: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (32)

Ngoài khách sạn, đã có một ít xe đậu.

Nhìn qua hẳn là của những người sống sót khác.

Ngay cổng lớn khách sạn, có lễ tân mặc đồng phục tiếp khách...... Thậm chí còn có tường check-in(1), ảnh chụp cũng đều có.

(1*) Chú thích cuối chương.

Chẳng qua trừ những người này, còn có những nhân viên an ninh đang đứng ở một bên cầm súng, nhìn qua cũng không phải là người có thể dễ dàng đối phó.

Tiêu Tích ký tên rồi tiến vào trong khách sạn, đợi tại quầy lễ tân của sảnh, hắn ta nhìn thấy một zombie đứng trong quầy... mặc tây trang giày da, còn đeo huy hiệu 'Quản lý tiền sảnh'.

Lễ tân mỉm cười giải thích: "Chỉ là tính năng thôi. Quý khách không cần khẩn trương, nó không ra được."

Tính...... năng?

Đây là loại tính năng gì!

Dọa người sao?!

Cũng may khách sạn chỉ có mỗi tính năng kia.

Mọi người ngoại trừ cảm thấy có chút kỳ lạ thì cũng rất nhanh chóng tiếp nhận.

Lần này người tới không nhiều, chẳng qua những căn cứ lớn Tiêu Tích quen thuộc đều phái người đến, bọn họ gặp nhau ở nhà ăn, tiến hành trao đổi tin tức đối với sự kiện lần này của căn cứ Hồng Nhật.

Nhưng về căn cứ Hồng Nhật, sự nhận thức của mọi người đều không sai biệt lắm.

Có người nói họ ẩn dật, nhưng thanh danh của họ lại không nhỏ.

Lại có người nói họ phô trương, thế nhưng căn cứ Hồng Nhật có quy mô bao nhiêu lớn, ai là người lãnh đạo, căn cứ ở đâu, những tin tức cơ bản ấy lại không ai biết được.

Lần đặt hàng vắc xin này lại khoa trương đến thế.

Đáng tiếc từ khi bọn họ tiến vào khách sạn đến bây giờ, cũng chưa nhìn thấy người nào giống nhân sự cấp cao.

Tiêu Tịch cuối cùng đã có câu trả lời cho những nghi hoặc của mình về Căn cứ Hồng Nhật tại cuộc họp đặt hàng chính thức vào ngày hôm sau.

Người giới thiệu vắc-xin phòng bệnh là Giang Dịch.

Mà cùng xuất hiện với Giang Dịch, còn có Hoa Vụ và Lão Tam.

Là đám người Mạch ca kia.

Đứng sau căn cứ Hồng Nhật là bọn họ.

Hoa Vụ thấy Tiêu Tích ở đó, cũng có ý chào, chờ Giang Dịch nói xong, liền cùng hắn rời đi, chỉ để lại Lão Tam hung thần ác sát canh giữ ở hội trường.

Tiêu Tích cũng không lôi kéo làm quen, trao đổi với chuyên viên đến cùng hắn, quyết định chờ xem.

Thời hạn là ba ngày, đối phương hiển nhiên cũng không ép bọn họ lập tức quyết định.

......

......

Tại ngày đặt hàng đầu tiên, không có ai đưa ra quyết định.

Đêm đó, bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau.

Tuy vậy, mọi việc rất nhanh im ắng trở lại, sau đó liền có tiếng thông báo từ bên trong khách sạn vang lên.

"Chúng tôi có thể hiểu mong muốn của mọi người là có được vắc xin càng sớm càng tốt, nhưng xin vui lòng lấy từ con đường hợp pháp, nếu không chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho các vị đâu."

Chưa ai nắm rõ nội tình căn cứ Hồng Nhật, không có bao người dám động thủ.

Mà hiện tại có người giúp bọn hắn thử độc, dùng thực trạng chứng minh, căn cứ Hồng Nhật không dễ đối phó, kế tiếp liền không có ai dám gây chuyện.

Đến ngày thứ ba, đã có người bắt đầu đăng ký đặt hàng.

Bọn họ xem qua biểu thị(*), vắc-xin phòng bệnh đúng là có tác dụng.

(*)Biểu thị: Trình bày, nêu rõ, tỏ rõ một sự vật, hiện tượng nào đó.

Nhưng biểu thị này cũng có thể là giả, cho nên mọi người vẫn cẩn thận, chờ đến khi mua về, sau thử nghiệm mới biết được có phải thật hay không.

Sau khi bắt đầu đặt hàng, họ mới phát hiện ra rằng hạn ngạch cho mỗi thế lực đều là như nhau.

Trong giai đoạn đầu, chỉ có mười lô vắc xin được cung cấp.

Những thế lực căn cứ dám đến hiện tại, đều có vài phần nắm chắc, mười lô vắc-xin phòng bệnh yêu cầu giao dịch vật tư, không tính là cái gì đối với bọn họ.

Sau khi lấy được vắc-xin phòng bệnh, có người tàn nhẫn, tìm người thực nghiệm ngay tại hiện trường.

Tuy đã ổn định, chuẩn bị mang vắc-xin phòng bệnh về căn cứ rồi tính toán, nhưng bởi vì sau khi kết thúc ngày thứ ba trời đã tối muộn, người của căn cứ Hồng Nhật lại còn phóng pháo hoa —— tuy rằng phóng ở nơi khá xa ngoài khách sạn, nhưng vẫn khiến nhiều người sợ hãi.

Vì đã quá muộn nên hầu hết mọi người đã không chọn rời đi mà tiếp tục ở trong khách sạn.

Ai ngờ hôm sau bọn họ thức dậy, liền phát hiện người của căn cứ Hồng Nhật đều đã rút đi từ lúc nào, zombie sau một đêm liền xuất hiện, nếu không phát hiện sớm, thì áng chừng toàn quân bọn họ đều bị diệt rồi.

Nếu không phải xác minh được vắc-xin có hiệu quả, tất cả đều nghi ngờ rằng Hồng Nhật Căn cứ đang cố tình chơi chết bọn họ.

......

......

Kỳ đặt hàng vắc-xin phòng bệnh đầu tiên kết thúc tốt đẹp, các căn cứ lớn rất nhanh liền chứng thực vắc-xin phòng bệnh thật sự có hiệu quả.

Có được vắc-xin phòng bệnh, các căn cứ lớn có điều kiện đương nhiên sẽ tiến hành nghiên cứu, tốt nhất vẫn là có thể tự nghiên cứu ra.

Nhưng trong lúc này, vắc-xin phòng bệnh vẫn chỉ có căn cứ Hồng Nhật một nhà khống chế.

Cho nên hiện tại có tin tức truyền đến, khi diễn ra kỳ đặt hàng vắc xin thứ hai, người đi nhiều hơn lần đầu rất nhiều.

Địa điểm cử hành vẫn như cũ, khách sạn 5 sao ở thành phố Văn Tây.

Những người lần trước đến, rất nhanh suy đoán căn cứ Hồng Nhật rất có thể còn có biện pháp khống chế zombie —— chưa thể nói là có thể khống chế hoàn toàn, chí ít bọn họ đã có thể đuổi zombie đi.

Đáng tiếc biện pháp này tất nhiên người ta sẽ không nói cho bọn họ.

Hạn ngạch của cuộc đặt hàng lần thứ hai khác với lần đầu, số lượng của mỗi căn cứ cũng khác nhau.

Sau khi so sánh một số căn cứ lớn quen thuộc, người ta nhanh chóng phát hiện ra rằng sự phân bố dựa trên quy mô căn cứ và lực lượng rất công bằng và chính đáng.

Bây giờ mọi người muốn tìm ra lỗi của họ cũng không có cơ hội.

Có đám người Mạch ca theo dõi, còn có một đám zombie bảo an, quá trình tuy xảy ra chút chuyện nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ đặt hàng.

Kỳ đặt hàng thứ hai kết thúc, nhóm người lần trước căn bản không dám nghỉ lại, rời đi ngay trong đêm.

Những người còn lại còn không rõ nguyên do, đến hôm sau bọn họ liền biết được.

Chỉ cần người căn cứ Hồng Nhật rời đi hết, zombie sẽ ngay lập tức tràn vào từ khắp mọi nơi.

Những người sẽ tham gia trong tương lai đều đã học được, phải rời đi trước khi những người từ Căn cứ Hồng Nhật rời đi.

......

......

Căn cứ Tân Trà...... Hiện tại là căn cứ Hồng Nhật.

Đội ngũ của Mạch ca vốn không đặt tên.

Nhưng Hoa Vụ cảm thấy bọn họ là một tổ chức có quy mô, cần phải có danh hiệu.

Vì thế liền có cái tên này.

Vì cái gì gọi là Hồng Nhật?

Mạch ca cũng từng hỏi qua Hoa Vụ.

Hoa Vụ đưa ra lý do: "Chúng ta phải mang lại ánh sáng cho cuộc sống tăm tối của mọi người, tỏa sáng như mặt trời, là mặt trời ấm áp trong lòng mọi người."

Mạch ca nhận xét ngay tại chỗ: "Cô là mặt trời có độc thì có."

Người khác muốn tan trong ánh nắng khi chìm trong thoải mái, còn cô muốn phơi người khác ra hòa tan.

Tuy rằng Mạch ca cảm thấy tên này ngụ ý không giống những lời Hoa Vụ nói, nhưng vẫn đồng ý.

Rốt cuộc để những người khác đặt cũng không tốt hơn là bảo.

Cuối cùng thì cũng đổi là Hồng Nhật, thay thế cái tên nguyên bản - căn cứ Tân Trà.

"Chẳng bao lâu nữa các căn cứ khác có thể nghiên cứu phát minh ra vắc-xin phòng bệnh." Trong lúc ăn cơm ngày nọ, Giang Dịch đột nhiên nói: "Cô hẳn có nghĩ tới điều này, tại sao không đánh đố người ta"

Hoa Vụ: "......"

Cô chỉ muốn kiếm một số tiền từ vắc-xin trong giai đoạn đầu để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu của mình.

Nếu lũng đoạn thị trường vắc-xin phòng bệnh, chỉ dựa vào căn cứ tài nguyên của bọn họ, đến khi nào mới có thể làm thiên hạ được thái bình?

Tương lai của toàn nhân loại, tất nhiên mọi người đều phải tham gia.

Hoa Vụ nắm chặt tay, ánh mắt kiên định: "Vì toàn nhân loại, tôi có thể hy sinh lợi ích cá nhân."

Giang Dịch kéo kéo khóe miệng, "Cô thật đúng là vĩ đại."

Hoa Vụ: "......"

Ai biết gì đâu!

"Bác sĩ Giang, hóa ra anh ở chỗ này." Một bác gái lôi kéo một nữ sinh lại gần, để nữ sinh ngồi vào chỗ bên cạnh Giang Dịch, nhiệt tình giới thiệu: "Cháu xem, đây là cô gái lần trước dì đã nói. Là sinh viên y khoa, bây giờ đang làm việc trong bệnh xá, vừa cùng cháu ..."

(1) gốc là 签到墙: cái bảng để minh tinh ký tên, chụp ảnh trên thảm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip