Chương 82: Cô không làm Thái Tử Phi (18)
Trong chấp niệm của nữ chính nguyên tác, có một tâm nguyện là giúp Thập Tam Hoàng tử lên ngôi.
Hoa Vụ đương nhiên không thể nhìn được sự cố này... nhân vật chính trong tâm nguyện của nguyên chủ không thể bị giết chết.
Mẫu thân của Thập Tam Hoàng tử - Nhu phi, là tỷ tỷ cùng huyết thống với nguyên chủ – nhưng không cùng mẫu thân.
Khi Nhu phi bị bắt, bà ấy chỉ mới mười bốn tuổi.
Không có một vị đế vương nào để cho người của Hoàng tộc tiền triều tồn tại.
Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, vậy mà đương kim thánh thượng lại thu bà ấy vào Hậu cung.
Trong Hậu cung nhiều năm, hai lần sinh non, cuối cùng mới hạ sinh được vị Thập Tam Hoàng tử này.
Hơn nửa năm trước, Nhu phi qua đời, để lại Thập Tam Hoàng tử bơ vơ không có ai nương tựa.
Là con của Công chúa đời trước, Thập Tam Hoàng tử còn mất đi sự che chở của mẫu thân, ở Hậu cung như bước đi trên băng mỏng.
Trong cốt truyện ban đầu, cuối cùng đứa trẻ này trở thành đạo cụ ngược luyến của Tần Hoan và nam chính, kết cục cực thảm, cũng khiến cho khoảng cách của Tần Hoan và Tông Kỳ ngày càng xa.
Hiện tại Tần Hoan không muốn ngược luyến cùng với nam chính.
Nàng ấy muốn con của tỷ tỷ mình lên ngôi.
Ngược lại Tần Hoan là một chuyện, người chấp hành là nàng phải chịu nhiều khó khăn, Tần Hoan nghĩ tới chưa?!
Hoa Vụ nhớ lại lúc mình còn làm nhân vật phản diện.
Nàng chỉ có một nhiệm vụ, làm vai chính là được rồi.
Làm xong liền trốn.
Bây giờ làm nữ chính...
Nàng cảm giác mình bị lừa.
Đáng ghét!
Còn không có chỗ nào để khiếu nại!
...
...
Tông Ngô kéo Hoa Vụ trở lại Ngự Hoa Viên.
Bởi vì bên Ngực Lâm Trì có động tĩnh, có không ít người đã bắt đầu bàn tán về chuyện Nhàn phi nương nương rơi vào trong ao một cách kỳ diệu.
Mà chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng đế.
Hoàng đế tự mình đi thăm Nhàn phi, biết được có người đẩy nàng ta xuống từ trong miệng Nhàn phi, giận tím mặt, phái người đi điều tra.
Lúc ấy Hoa Vụ ở ngay hiện trường, đương nhiên không thể thoát khỏi việc bị tra hỏi.
Hoa Vụ bị mang vào trong cung.
Hoàng đế ôm Nhàn phi sắc mặt tái nhợt, Nhàn phi khóc sướt mướt bắt Hoàng đế nhất định phải bắt được hung thủ.
Hoàng đế trấn an Nhàn phi xong, lúc này mới lên tiếng: "Nghe người ta nói, lúc ấy Thái tử phi có ở hiện trường?"
"Đúng vậy." Hoa Vụ cúi đầu, trả lời vấn đề của Hoàng đế.
"Thái tử phi có nhìn thấy ai là người đẩy Nhàn phi không?"
"Không có." Giọng nói Hoa Vụ bình tĩnh: "Lúc ấy nô tỳ chỉ nghe thấy âm thanh rơi xuống nước, lúc này mới đi qua nhìn xem... Nhìn thấy có người rơi xuống nước, liền lập tức gọi người tới cứu."
Thái tử phi và Nhàn phi không có gì liên quan đến nhau, thậm chí còn không quen biết.
Lúc ấy nhóm người trong cung cũng nói, xác thật Thái tử phi chỉ huy bọn họ cứu người.
Bởi vậy, Hoàng đế và Nhàn phi cũng chưa chụp cái danh "hung thủ" lên người Hoa Vụ, chỉ cảm thấy là trùng hợp.
Cho nên sau khi Hoa Vụ trả lời, Hoàng đế liền để cho nàng rời đi.
Ngay lúc Hoa Vụ ra cửa, thấy Lương Như Sương bị mang đi, đến đại sảnh.
Lương Như Sương sống không hề dễ dàng ở phủ An Dương vương phủ.
An Dương Vương phi cũng không phải là quý nữ vọng tộc gì, thái độ làm người không tốt còn keo kiệt, cho rằng Lương Như Sương là biểu tiểu thư của Tần phủ, được gả vào Vương phủ là phúc đức nàng ta tu luyện tám kiếp.
Mà Thế tử Tông Ninh bị An Dương Vương phi ảnh hưởng, cũng cảm thấy buổi tối hôm đó là do Lương Như Sương tự mình dâng lên.
Vài ngày sau đám cưới, Tông Ninh liên tiếp dẫn mấy nữ nhân trẻ tuổi dung mạo đẹp đẽ về, cả ngày vui vẻ ở bên các nàng.
Nàng ta là Thế tử phi trong vương phủ, ngay cả cung nữ còn dám tát vào mặt nàng ta.
Còn có đám nữ nhân kia của Tông Ninh, luôn luôn tìm nàng ta gây phiền phức.
Vì hôm nay tiến cung, nàng đã hao hết tâm tư.
Vào lúc hai người bọn họ vụng trộm, Lương Như Sương ghé mắt nhìn Hoa Vụ, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung.
Hoa Vụ: "!!"
Đã hiểu!
Hoa Vụ thở ra một hơi, bình tĩnh rời đi.
Tông Ngô chờ nàng, đứng cách đây không xa, đợi nàng đến gần, lúc này mới hỏi: "Không xuất hiện vấn đề gì chứ?"
"Không có." Tốc độ nói của Hoa Vụ bình thường: "Nhưng chúng ta có chút phiền toái."
Tông Ngô nghe thấy "chúng ta" liền có chút dự cảm không tốt: "...Ngươi lại làm gì?"
"Điện hạ, không phải ta." Hoa Vụ thực sự rất vô tội, lại trầm giọng nói: "Lương Như Sương đi vào, lúc trước chúng ta không phát hiện nàng ta ở hiện trường đúng không? Vậy nàng ta đi vào làm gì? Chuyện kêu ngươi xử lý, ngươi đã làm xong chưa?"
"Bên phía phụ thân ngươi đã bàn giao xong, nhưng bên phía Tần phu nhân..."
"Không có việc gì, còn kịp." Hoa Vụ bình tĩnh nói: "Hiện tại đi báo tin cho phụ thân ta biết, ông ấy sẽ tìm cách truyền tin tức cho Tần phu nhân."
Tông Ngô gật đầu: "Những cái khác đều đã sắp xếp tốt, không có vấn đề gì."
"Tốt."
Hoa Vụ sửa sang lại quần áo, sửa sang lại dung nhan vì đã sắp lên chiến trường.
Quả nhiên, rất nhanh đã có người vội vàng đến mời.
"Thái Tử điện hạ, Thái tử phi, bệ hạ cho mời."
Hoa Vụ lại lần nữa bước vào phòng, người trong điện rất ít, không khí cũng cổ quái, ngay cả Nhàn phi đang khóc sướt mướt cũng ngừng khóc.
Khuôn mặt Hoàng đế bình tĩnh, hai tay chống đầu gối, ngồi ở mép giường.
Lương Như Sương quỳ trên mặt đất, rũ mi mắt. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, lưng nàng ta càng thẳng.
Âm thầm tuyên bố những dự tính của nàng ta.
Phía sau cánh cửa, sau khi họ bước vào, chậm rãi đóng lại, âm thanh kẽo kẹt trầm trọng kéo thật dài.
Cửa cung dày nặng, chặn ánh sáng.
Toàn bộ phòng đều âm u.
"Phụ hoàng."
Tông Ngô không lạnh không nhạt hành lễ.
Hoa Vụ học Tông Ngô, tùy tiện lừa gạt.
Lúc này suy nghĩ của Hoàng đế không còn đặt trên lễ tiết, đương nhiên cũng không có chú ý, tầm mắt sắc bén dừng lại trên người Hoa Vụ.
"Năm nay Thái tử phi bao nhiêu rồi?"
"Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ mười sáu."
Hoàng đế im lặng không lên tiếng một lúc.
"Phụ hoàng, ngài có chuyện gì muốn phân phó sao?" Tông Ngô lên tiếng.
Hoàng đế liếc mắt quét qua Tông Ngô một cái, ông ta cũng rất không thích đứa con này, nhưng biểu hiện trong khoảng thời gian gần đây lại không tồi.
Ở chung với Thái tử phi nhìn qua cũng không tồi...
Có điều khí chất trên người hắn âm u, vẫn khiến Hoàng đế không thích như trước.
"Thế tử phi An Dương vương phủ tố giác một chuyện với trẫm."
Tông Ngô: "Chuyện này có liên quan gì đến nhi thần và Thái tử phi?"
"Liên quan ít đến ngươi, nhưng liên quan rất lớn đến Thái tử phi của ngươi." Hoàng đế nhìn về phía Lương Như Sương: "Thế tử phi, ngươi nói lại lần nữa."
"Vâng." Lương Như Sương nói như thể bắt được Thương Phương Bảo Kiếm, nói năng đầy khí phách: "Thần tận mắt nhìn thấy Thái tử phi đẩy Nhàn phi nương nương xuống nước."
"Thế tử Phi, lời nói cũng không thể nói bậy." Trong giọng nói giống như hỗn loạn của Tông Ngô lạnh lẽo vô tận: "Thái tử phi và Nhàn phi nương nương không có quan hệ gì với nhau, vì sao phải đẩy Nhàn phi nương nương?"
"Thần thiếp không dám nói bậy. Đều là tận mắt thần thiếp nhìn thấy."
Dường như Tông Ngô bị ngữ khí kiên định của Lương Như Sương dao động, không có phản bác như trước.
Hoàng đế: "Thái tử phi ngươi nói như thế nào?"
Hoa Vụ cuối đầu, vẫn là cách nói như trước: "Nô tì không đẩy Nhàn phi nương nương, chỉ là đi ngang qua gặp phải Nhàn phi nương nương rơi xuống nước, không biết vì sao Thế tử phi lại vu hãm nô tỳ."
Lương Như Sương giống như đang chờ thời khắc này, giọng càng thêm to lớn vang dội: "Bởi vì trong người ngươi là huyết mạch của tiền triều, được sinh ra bởi Đoan phi. Lúc ấy Nhàn phi nương nương ở cùng Thập Tam Hoàng tử, Thập Tam Hoàng tử là do Nhu Lan Công chúa sinh ra."
"..."
"..."
Lương Như Sương nói xong, trong điện lạnh ngắt như tờ.
Lương Như Sương chờ Hoa Vụ phản bác.
Nhưng mà sau một lúc cũng không có âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip