Chương 88: Cô không làm Thái Tử Phi (24)

Nội trong hai tháng này, số lần hắn bị mắng còn nhiều hơn cả một năm.

Bá tánh mắng rồi đến đại thần mắng.

Đại thần mắng rồi đến Hoàng đế mắng.

Sổ con tố cáo hắn cũng đã sắp chất đầy long án.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tông Ngô cảm thấy Đông cung của mình rất nhanh sẽ không còn.

Hoa Vụ an ủi hắn: "Không sao hết, rất nhanh chúng ta sẽ có thể lật đổ long án."

Tông Ngô: "..."

...

...

Mùa thu Gia Hòa năm thứ mười bảy.

Cẩn Vương vì có công xử lý việc buôn muối, được Hoàng đế ban thưởng, rất nhanh lên như diều gặp gió, phong quang vô hạn.

Mà Thái tử vì làm việc tắc trách, bị Hoàng đế xử phạt, Đông cung hoang vắng như lãnh cung.

Thái tử dường như vì chuyện này nên có hơi thu liễm, tác phong làm việc tiếp theo cũng khiêm tốn hơn không ít.

Đương nhiên cái khiêm tốn này là để so sánh với tác phong trước kia của hắn ta.

So với những người khác, có hơi...

...

...

Mùa thu năm Gia Hòa thứ mười tám.

Vừa lập thu, Hoàng đế đã nhiễm bệnh, một trận bệnh này làm Hoàng đế không dậy nổi.

Đủ loại thần y đến khám, nhưng không ai dám chắc chắn có thể làm Hoàng đế khả quan hơn.

Thời gian còn lại của Hoàng đế cũng không nhiều nữa.

Hoàng thành nhìn có vẻ gió êm sóng lặng này, trong tối lại là sóng ngầm mãnh liệt.

Hai phe Thái tử và Cẩn vương tranh đấu nhau đã là chuyện ai cũng biết.

Vào ngay lúc này, đột nhiên có người chạy vào kinh, đánh trống kêu oan, cáo trạng thương nhân buôn muối ở Lâm Châu xem mạng người như cỏ rác, cấu kết với quan viên địa phương chèn ép nông dân làm muối, đẩy bọn họ vào chỗ chết.

Cũng không biết vì sao, chuyện này đột nhiên bị làm lớn lên.

Còn xảy ra án mạng, muốn đè xuống cũng không được.

Tiếp theo chính là bá tánh cũng bắt đầu oán trách, muối bọn họ mua được lại bị trộn lẫn tạp chất bên trong, không chất lượng như trước kia, lại còn đắt hơn rất nhiều.

Bây giờ thương nhân buôn muối thuộc về Hoàng thất, chuyện này đương nhiên tính đến trên đầu Hoàng thất.

Mà chuyện này là do Cẩn Vương Tông Kỳ phụ trách...

Bảo các thương nhân trực tiếp giao gia sản trong tay bọn họ ra, chắc chắn là chuyện không thể.

Cho nên chỉ có thể hợp tác với các thương nhân, để cho các thương nhân này trở thành người của Hoàng thất.

Có Hoàng thất thò một chân vào, lợi nhuận của thương nhân cũng bị giảm bớt.

Bọn họ chỉ có thể kiếm lời bằng cách khác.

Ví dụ như chèn ép nông dân làm muối rồi thu mua với giá thấp, trộn lẫn tạp chất vào, bán ra với giá cao.

Chuyện này cũng không phải mới ngày một ngày hai.

Chẳng qua trước kia không nghiêm trọng như bây giờ.

Dân chúng bình thường ở dưới tầng chót biết bọn họ không phải đối thủ của những thương nhân này, căn bản không dám cáo trạng.

Trong thương hội của các thương nhân buôn muối vài người trung niên bụng phệ đang tụm lại một chỗ thương lượng phương án.

"Muối cung ứng cho Hoàng thành đều là loại tốt nhất... Tạp chất ở đâu ra?"

"Trước ta có kêu người đi mua một ít... Quả thật không ổn." Một thương nhân buôn muối trong đó cầm ra một bịch muối, đặt lên bàn: "Bên trong có tạp chất."

Mọi người lần lượt nhìn xem, sau khi xem xong, sắc mặt khó coi, "Chẳng lẽ người phía dưới đưa sai?"

Bọn họ tất nhiên không dám trắng trợn làm loại chuyện này dưới chân thiên tử.

Nhưng ở những chỗ khác... Trời cao Hoàng đế xa.

Chỉ cần thu mua quan viên địa phương, sẽ không có tin tức nào lọt ra được.

"Chuyện trọng yếu như vậy, sao lại tính sai... Ta cảm giác việc này có người đứng sau gài bẫy!"

Bọn họ làm như thế đã bao lâu rồi?

Ban đầu Cẩn Vương thúc đẩy việc này, không ai dám nhảy ra tố cáo.

Sao bây giờ lại tự nhiên nhảy ra?

Trong này không có người bày mưu đặt kế, những người đó có lá gan lớn như vậy?

"..."

Mọi người nhìn nhau một chút, đồng thời nghĩ đến thế cục triều đình gần đây.

"Mọi người trước tiên đừng vội, chờ nghe động tĩnh cụ thể đã."

Bọn họ cho rằng vẫn còn thời gian.

Nhưng bọn họ vạn lần không ngờ đến, tiến triển chuyện này vượt xa dự liệu của bọn họ.

Ngày thứ hai, có một đám người nhảy ra, liêp hợp lại tố cáo các loại hành động ác liệt của bọn họ.

Đám người này nói đều có lý lẽ rõ ràng.

Thậm chí có người còn có chứng cứ.

Chuyện này gây ra oanh động không nhỏ, Hoàng đế đang hấp hối cũng tỉnh dậy, tức giận chửi mắng Cẩn Vương rồi lại ngất xỉu.

Đợi sau khi Hoàng đế tỉnh lại, cũng chỉ gặp Thái tử.

Thái tử đi ra với đạo thánh chỉ trong tay, bảo hắn điều tra kĩ càng chuyện này.

...

...

Đêm đến.

Bến tàu đen nhánh, thấp thoáng có bóng người qua lại.

"Nhanh nhanh, dọn hết đống này vào trong thuyền đi!"

"Nhanh giùm chút!"

Tên quản sự vừa đánh vừa đá mấy người khuân vác, miệng liên tục mắng chửi.

Một người khuân vác vô tình bị ngã xuống, túi bị vật nhọn bên cạnh đâm thủng, đồ vật bên trong tràn đầy ra đất.

"Con mẹ nó mày làm cái gì vậy!"

Quản sự vừa lên chính là mấy cái đạp.

"Chút chuyện nhỏ này làm cũng không nổi, sao không chết luôn cho rồi!"

"Ngơ ra đó làm gì! Nhìn cái khỉ gì, mau làm việc đi!"

Quản sự gào hai tiếng, phát hiện những người này không làm việc nữa.

Hắn vung roi trong tay qua, đánh tới chỗ mấy người đó.

Nhưng mà roi không đánh trúng, ngược lại bị kéo lại.

Cả người quản sự đột nhiên bay ra ngoài, nện lên mấy cái bao muối chất đống.

Bao muối lăn ầm xuống, chôn quản sự vào bên trong.

Quản sự nhìn từ khe hở của các bao, thấy một hình bóng thon dài đứng không xa.

Ánh trăng chiếu lên vạt áo, hiện lên hoa văn màu vàng nhạt, khiến quản sự kinh hãi.

Là Thái tử...

"Bắt hết toàn bộ."

Giọng nói Tông Ngô vang vọng khắp đêm tối.

"Tha mạng..."

"Quan gia tha mạng."

"Là vì bọn họ sai bảo chúng ta..."

Tiếng cầu xin tha thứ thay nhau vang lên ở bến tàu.

Cũng có người nhảy xuống nước, muốn trốn từ trong nước.

Đáng tiếc rất nhanh sẽ bị bắt lại.

Kiểm Thư đốt đèn chiếu sáng cho Tông Ngô, Tông Ngô lấy chủy thủ rạch bao muối, nắm lên một nắm.

Trong muối này có trộn lẫn cát trắng.

Trộn cát trắng cũng coi là đỡ, có bao còn trực tiếp trộn cát sông, đá vụn.

Tông Ngô phủi phủi tay: "Mang toàn bộ những thứ này trở về."

"Vâng."

Tông Ngô bất ngờ đột kích đêm đó, khiến cho những thương nhân kia không có thời gian xử lý chứng cứ phạm tội.

Cho nên tối hôm đó, tất cả thương nhân đều được mời vào đại lao.

...

...

Tông Ngô vì chuyện này bận rộn đến mấy ngày cũng chưa về Đông cung.

Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, Tông Ngô hỏi Kiểm Thư: "Hai ngày nay Thái tử phi đã làm những gì?"

"...Không làm gì hết." Kiểm Thư nói: "Phơi nắng, đánh cờ, uống trà..."

Chén trà trong tay Tông Ngô đột nhiên không thơm nữa.

Tông Ngô đặt ly trà lại trên bàn: "Nàng ta cũng thật biết hưởng thụ."

"..."

Không phải sao.

"Điện hạ... Ngài cảm thấy Thái tử phi..." Kiểm Thư dò xét hỏi: "Rốt cuộc có mưu đồ gì?"

Tông Ngô: "..."

Sao hắn biết được.

Kiểm Thư: "Nếu nàng ta là gian tế như ngài nói cũng không đúng, đã lâu như vậy, trừ giúp ngài ra, nàng ta cũng chưa từng làm chuyện gì ảnh hưởng đến ngài. Nhưng nếu nàng ta không phải gian tế, sao lại có thay đổi lớn như vậy?"

Tông Ngô vẫn đang chờ Thái tử phi của hắn lộ đuôi.

Nhưng cả ngày nàng chỉ thích bày mưu tính kế cho hắn, thúc giục hắn mau chóng leo lên đế vị.

Trừ việc này ra, nàng không làm gì cả.

Giống như thật lòng muốn hắn thành Hoàng đế, để nàng lên Hậu vị, sinh thêm con trai cho hắn để thừa kế ngôi vị... Đầu óc có bệnh!

"Gần đây gia tăng canh phòng của Đông cung lên, tránh cho một số người chó cùng rứt giậu."

Bị dính líu tới chuyện này không chỉ có những thương nhân kia, còn có rất nhiều quan viên.

"Ô Hòa vẫn ở Đông cung. Hắn sẽ canh chừng, điện hạ không cần lo về Thái tử phi.

Tông Ngô cười lạnh: "Ai lo cho nàng ta."

"..."

Không lo lắng Thái tử phi vậy canh phòng làm gì?

Ngài cũng không ở Đông cung, trong cung trừ Thái tử phi ra thì chính là một cung điện không người đó!

Kiểm Thư không dám nhiều lời, cũng chỉ có thể vâng dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip