Chương 275: Dưới sắc hoàng hôn (11)

"Nó chết chưa?"

Đào ca dùng gậy chọc vào Ma cà rồng xấu xí trên mặt đất, không dám đến quá gần.

Hoa Vụ quan sát đồng tử của Ma cà rồng.

Màu nâu đen... Là một Ma cà rồng cấp hai.

Xem ra vũ khí trong tay cô cũng không mạnh lắm, đoán là đối phó cấp ba cũng đủ ăn hành rồi.

Này...

Sao không có người đưa trang bị cho nữ chính chứ?

Người của sinh vật Niết Bàn sao còn chưa đến!

"Phục Cừ... Phục Cừ tiểu thư?" Đào ca thấy Hoa Vụ chán nản đi lên xe, gã vội vàng vứt cây gậy trong tay, đuổi theo: "Bây giờ tính sổ nó sao?"

Thứ này có thể đem đến thị trường chợ đen đổi vật tư.

Nhưng xe của bọn họ hình như không thể chứa nổi nó đem về được...

Hoa Vụ đã ngồi vào xe, lấy bình giữ nhiệt uống một ngụm nước.

Nghe nói thế, bèn liếc mắt nhìn Ma cà rồng ven đường, đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan: "Mấy người đã từng ăn Ma cà rồng chưa?"

Đồng tử Đào ca cực kì chấn động.

"È... Thứ này mà ăn được à!"

Họ sẽ không ăn nó đâu!

"Sao không được? Bọn nó cũng ăn chúng ta mà, phải có qua có lại chứ?" Hoa Vụ khoa tay múa chân: "Nói không chừng thoạt nhìn chúng xấu xí vậy thôi, ăn vào mùi vị cũng không tệ thì sao?"

"..."

Vcl nhìn xấu xí nhưng ăn ngon ạ.

Gu mặn vc...

A a a a a!

Gã muốn về nhà!

Khóe miệng Đào ca cứng ngắc co giật, nén sợ hãi, nói: "Nhưng Ma cà rồng chỉ hút máu thôi."

Chúng không ăn thịt người!!!

Trước khi Hoa Vụ mở miệng, Đào ca lớn tiếng nói: "Máu của chúng nó có độc."

Mình không thể uống đâu!

Loại Ma cà rồng cấp thấp này không chỉ có máu độc, ngay cả việc bị bọn chúng cào xước cũng phải cẩn thận, không xử lý tốt rất có thể sẽ bị nhiễm bệnh.

"Đào, Đào ca! Mọi người mau xem này..."

Giọng nói của tiểu đệ bên ngoài run rẩy gọi bọn họ.

Hoa Vụ với Đào ca còn đang thảo luận Ma cà rồng có thể ăn hay không, đồng thời nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy bầu trời xa xa, Ma cà rồng rậm rạp, bay về cùng một hướng.

Khi còn rất nhỏ Đào ca đã ở trong khu sinh hoạt, căn bản chưa từng thấy nhiều Ma cà rồng như vậy, hai chân gã đều bị dọa đến mềm nhũn, phải đỡ cửa xe mới không đến mức ngã khuỵu.

"Chúng... muốn đi đâu?"

Ma cà rồng quy mô lớn như vậy đồng thời xuất hiện, chắc chắn không phải chuyện tốt gì!

Chiến khu đâu phải ở bên này?

Thế sao Ma cà rồng lại xuất hiện ở đây!

Điều này không đúng tí nào!

Hoa Vụ không biết lấy một cái kính viễn vọng từ đâu ra: "Chỗ kia là hướng khu sinh hoạt thứ sáu."

"!!!"

Đào ca nuốt nước bọt, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn hỏi: "Chúng ta có nên trở về báo tin không?"

Gần ba triệu người trong khu sinh hoạt thứ sáu đó...

Mà nơi đó chỉ có người của Ban trật tự đóng quân.

Ngay cả quân đội chính quy cũng không có.

Sao có thể chống lại rất nhiều Ma cà rồng như thế?

"Người ta biết bay, cậu nghĩ có thể chạy nhanh hơn chúng nó à?" Hoa Vụ đưa kính viễn vọng cho Đào ca, tiếc hận nói: "Tạm biệt quê hương của cậu đi."

Hơn nữa Hoa Vụ còn thấy phía trước đội ngũ có Huyết tộc cấp cao.

Cho dù tốc độ của bọn họ có thể đuổi kịp, nhưng cũng rất có khả năng sẽ bị phát hiện, chết trên đường báo tin.

Đào ca: "..."

"Giang sơn ta vừa đánh hạ đó, thật đáng tiếc." Hoa Vụ dựa vào ghế thở dài, còn chưa hưởng thụ được bao lâu mà.

Đào ca còn có không ít bạn bè trong khu sinh hoạt.

Mọi người sống chung với nhau như vậy, cho dù gã có tồi, nhưng cũng có tình cảm huynh đệ...

Hơn nữa lão đại cũng ở bên trong.

Đầu óc Đào ca chưa từng tỉnh táo như vậy, gã đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Có một trạm quan sát ở phía trước, nơi đó có thiết bị liên lạc! Có thể liên hệ với khu vực sinh hoạt, chúng ta đến đó thử đi!!!"

Hoa Vụ nhìn gã.

Đào ca: "Hiện tại bọn chúng còn cách khu sinh hoạt rất xa, chỉ cần chúng ta báo tin kịp thời, khu sinh hoạt có thể liên hệ với phái Liên Minh Cửu Vực trợ giúp, có lẽ... Có thể thoát khỏi một kiếp nạn."

Hoa Vụ uống một ngụm nước: "Cậu là người xấu mà, hiểu không?"

"Tôi mẹ nó tuy là người xấu cũng có bạn bè!" Đào ca hét lớn.

Hoa Vụ cầm bình giữ nhiệt: "Trạm quan sát rất có thể đã bị Huyết tộc chiếm đóng, chúng ta có thể sẽ đi một chuyến đi vô ích đấy. Đối phương muốn phát động tấn công, đầu tiên chắc chắn là sẽ giải quyết trạm quan sát có thể thông báo tin tức."

"...Cũng có thể có cơ hội mà."

"Aiz... Được rồi, được rồi." Hoa Vụ ra hiệu cho họ lên xe buýt: "Chúng ta đi cứu thế giới nào."

Đào ca: "..."

...

Trạm quan sát.

Trạm quan sát 017 nằm trên một ngọn đồi.

Rừng núi bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại đất đen và cây khô trơ trụi.

Ma cà rồng vỗ cánh bay qua bay lại, giống như đang tuần tra lãnh địa.

Sau khi đám người Hoa Vụ và Đào ca trốn ở một tảng đá lớn, cô quay đầu nói với Đào ca: "Tôi đã nói nơi này bị chiếm đóng rồi mà."

Đào ca: "..."

Xong con bê.

Ở đây có một ít Ma cà rồng.

Muốn giết chúng rồi vào trạm quan sát... còn khó hơn lên trời.

Hoa Vụ lấy viên đạn trong túi ra, viên đạn này là đặc chế, lớn hơn đạn bình thường rất nhiều.

Bên trong là chất lỏng, thông qua vũ khí đặc chế phun ra, viên đạn bắn vào thân thể Ma cà rồng sẽ tách ra, cho dù Ma cà rồng lấy viên đạn ra cũng vô dụng, chất lỏng có thể giết chết chúng đã thấm vào thân thể.

Hoa Vụ cực kì không muốn quản chuyện này.

Nhưng thân là nữ chính...

Hoa Vụ chưa từng hưởng thụ đãi ngộ nữ chính, lại phải gánh vác trách nhiệm của nữ chính, cảm thấy mình giống như một đứa bé bị đối xử bất công.

Bé bất công rầu rĩ lấy dao ra, rạch lên tay một đường máu, bôi lên viên đạn.

Nạp viên đạn dính máu vào băng đạn: "Dẫn chúng tới đây."

"Hả?"

Hoa Vụ đạp một cước vào tiểu đệ bên cạnh ra ngoài.

Hắn ta kinh hãi kêu lên một tiếng, lập tức khiến cho Ma cà rồng lơ lửng trên bầu trời chú ý, lao về phía trước.

Pằng ——

Viên đạn bắn vào cơ thể Ma cà rồng.

Thân thể Ma cà rồng giống như bị định trên không trung vài giây, sau đó cánh mất đi tác dụng, rơi xuống đất.

Cây khô bị gãy, đá vụn văng tung tóe.

Ma cà rồng thứ hai bay ra từ trạm quan sát, chưa kịp tới gần, cũng ngã xuống.

Hoa Vụ bắn mỗi phát một con Ma cà rồng.

Ma cà rồng như bánh bao, lần lượt rơi xuống.

Đào ca và mọi người đã thấy đều chết lặng.

Vũ khí này... Bách phát bách trúng như vậy?

Lúc trước hình như cũng không được tốt thế!

Đối phó với một con cần sử dụng tới vài viên đạn!

...

Ma cà rồng cuối cùng đúng lúc nện xuống trước mặt bọn họ, mang theo gió quét qua hai má, mọi người đều nín thở theo bản năng.

Ma cà rồng còn chưa chết, giãy dụa trên mặt đất, vặn vẹo...

Hoa Vụ vác vũ khí lên vai, vẻ mặt đau buồn cảm thán: "Sự cô đơn của tay thiện xạ không ai có thể hiểu được."

Đám người Đào ca: "..."

Họ cũng không nói gì cả.

Tiểu đệ bị đạp ra ngoài kia khóc lóc bò trở về, nước mắt nước mũi rơi lã chã xuống: "Phục Cừ tiểu thư... Lần sau cô có thể đừng đạp tôi ngoài được không, tôi sợ lắm."

Hoa Vụ rất dễ chịu nói: "Vậy lần sau tôi sẽ đổi người."

Mọi người: "..."

Không cần phải vậy đâu!!!

Không thể không đạp bọn họ ra ngoài sao?!

Hoa Vụ mang vũ khí, leo lên đi vào trạm quan sát.

Trạm quan sát đầy máu, xác chết nằm ngổn ngang.

Chỉ cần nhìn hình ảnh này có thể tưởng tượng ra cảnh Ma cà rồng xông vào nơi này.

Hoa Vụ che mũi, nhịn ghê tởm, ghét bỏ giẫm lên mặt đất sạch sẽ đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip