Chương 509 - 510: Săn giết huyết tộc (19 - 20)
Editor: Tieen
Chương 509: Săn giết huyết tộc (19)
Nước trong hồ rút cạn, có thể nhìn thấy mấy chục con cá ăn thịt người nhảy lung tung dưới đáy hồ, giãy dụa về phía chỗ còn nước trong cái vũng kia.
Một số con cá sấu đang tranh đoạt cắn xé xác cá ăn thịt người bị Tô Mộc giết chết.
Duy chỉ có Tô Mộc không thấy...
"Ông chủ, máy định vị hiển thị Thời Nhiễm tiểu thư vẫn còn ở gần đây." Hạ Thiên lấy máy tính bảng, chấm đỏ nhảy lên trên máy tính bảng chỉ cách đó vài mét.
Thân hình Lê Cẩn chợt lóe, cả người thuấn di qua, đạp lên người cá sấu trong hồ, mà cá sấu trong hồ vốn còn đang chém giết giờ không dám nhúc nhích, tùy ý hắn giẫm lên lưng.
Ánh mắt Lê Cẩn chậm rãi đảo qua, dừng ở dưới cây xanh trên bờ, nghiễm nhiên đó là thân hình con cá sấu muốn cùng cây xanh khảm thành một thể.
Thân hình chợt lóe, sau một khắc liền thấy hắn đến bên cạnh cây xanh, lại một khắc, nhìn thấy hai tay hắn bẻ miệng cá sấu, nhìn thấy trên răng cá sấu còn treo một mảnh góc áo, hắn nhận ra, là quần áo hôm nay cô mặc.
Con cá sấu giãy dụa muốn phản kháng, nhưng chỉ giãy dụa một chút, toàn bộ thân thể từ miệng bắt đầu bị Lê Cẩn xé rách, chia làm hai nửa.
Cá sấu và cá ăn thịt người trong hồ: "..."
Nhân loại vẫn hung tàn như trước.
Dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, Lê Cẩn nhìn thân thể cá sấu chia làm hai nửa, đưa tay muốn từ trong nội tạng nó tìm kiếm.
"Ông chủ, để tôi." Hạ Thiên ngăn Lê Cẩn lại, trên tay không biết từ lúc nào đeo bao tay, cúi người tìm kiếm.
Ở đây đều là huyết tộc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng cảm thấy ghê tởm.
Trình Di và Lê Tiêu nghiêng đầu không nhìn.
Trình Di muốn nói chuyện, đều bị ánh mắt Lê Tiêu ngăn lại.
Lê Tiêu nhìn tình trạng hiện tại của Lê Cẩn, không biết hắn là có ý gì, cho nên hiện tại không thể dễ dàng mạo hiểm.
Hạ Thiên không bao lâu liền lấy ra máy định vị kia.
"Ông chủ..." Hạ Thiên đang muốn nói cái gì, ngước mắt nhìn thấy ánh mắt Lê Cẩn đang nhìn chằm chằm vào phương hướng nào đó, cây xanh nơi đó có chút nghiêng ngả, rõ ràng là bị va chạm.
Tại hồ bên này, Hạ Thiên cảm thấy hẳn là cá sấu làm cho.
Nhìn máy định vị trên tay, không biết ông chủ đối với Thời Nhiễm tiểu thư để ý đến mức độ nào...
Kế tiếp hắn ta biết rồi, ông chủ rất để ý Thời Nhiễm!
Một hồ cá sấu và cá ăn thịt người, bị mổ toàn bộ, không biết Tư Ngộ từ đâu nghe được, vội vàng nhắn tin cho Hạ Thiên, bảo hắn vụng trộm lưu lại mấy con cho hắn làm thí nghiệm.
Hạ Thiên trưng cầu Lê Cẩn đồng ý, mới cho người đưa đến cho Tư Ngộ.
Mà Lê Tiêu bị ném ra ngoài, Trình Di ngược lại không có việc gì.
Trình Di còn tưởng rằng mình ở trong lòng Lê Cẩn là quan trọng nhất, nhưng sự thật chứng minh...
Cô ta bị nhốt, Lê Cẩn nhốt cô ta trong căn phòng tinh xảo của cô ta, bốn phía đều có người nhìn.
Trong lúc đó Lê Cẩn đến nhìn cô ta một cái, nhưng lần đầu tiên, cô ta từ trong đồng tử Lê Cẩn thấy được sự chán ghét.
Giống như đang nhìn một cái đồ giả chán ghét vậy!?
Trình Di ầm ĩ, vô dụng.
Muốn trốn thoát, vô dụng.
Trình Di bắt đầu luống cuống, từ trước tới nay cô ta đều có chút sợ Lê Cẩn, nhưng Lê Cẩn chưa từng làm cô ta bị thương, hơn nữa bất luận cô ta giương oai như thế nào, hắn cũng không quan tâm, người ngoài đều nói hắn sủng ái cô ta, mà cô ta cũng cho là vậy.
Nhưng lúc này, cô ta đột nhiên cảm thấy bọn họ đều sai vô cùng.
Đó không phải là sủng ái, cô ta cũng không thể nói là cái gì, nhưng hiện tại cô ta chỉ muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này!
-
Sau khi Tô Mộc rời đi, đầu tiên là theo trí nhớ của nguyên chủ, trở về phòng thuê của nguyên chủ.
Nguyên chủ từ sau khi hiểu chuyện, có dì dọn dẹp giúp đỡ, chuyển ra khỏi nhà, lúc đầu bởi vì nghèo khó, chỗ thuê là khu ổ chuột hỗn tạp, hỗn loạn không chịu nổi.
Sau đó cho dù kiếm được tiền, cô cũng tiết kiệm một phần, một phần cho dì dọn dẹp coi như báo ân, tiếp tục ở trong khu ổ chuột này.
Tô Mộc một đường chạy trốn, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, đi thẳng đến phòng thuê.
Chương 510: Săn giết huyết tộc (20)
Bước vào khu ổ chuột.
Trong không khí đều trôi nổi một cỗ hương vị nhàn nhạt, là các loại hương vị hỗn tạp, hình thành một cỗ mùi hôi đặc thù.
Tô Mộc cả người ướt đẫm xuất hiện ở giao lộ, tên côn đồ ngồi xổm ở ngã tư hướng về phía cô huýt sáo, nói một câu tục tĩu:
"Ơ, em gái Thời Nhiễm đi đâu tắm rửa thế, ngay cả quần áo cũng cùng giặt sạch a?"
"Chậc chậc chậc... Nhìn dáng người này, trước kia đều không có phát hiện ra, thật muốn thử xem, em gái Thời Nhiễm, khi nào chúng ta thử xem?"
"Mày nhìn chất liệu của bộ quần áo kia, hình như không giống như cô ấy thường mặc."
"Em gái Thời Nhiễm chẳng lẽ rốt cục nghĩ thông suốt, "xuống biển" rồi sao?"
Ánh mắt Tô Mộc nhàn nhạt nhìn lướt qua, khom lưng nhặt mấy viên đá từ trên mặt đất.
Mấy tên côn đồ theo động tác khom lưng của cô, duỗi dài cổ, nhìn chằm chằm ngực cô, muốn nhìn thấy cái gì đó.
Sau đó vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vang vọng nửa khu ổ chuột.
Nhàn nhạt đảo qua đám côn đồ bên kia ngã trên mặt đất, không phải ôm bụng thì chính là ôm chân hoặc cánh tay kêu rên.
Tô Mộc vỗ vỗ bụi trên tay, hai tay nắm chặt khép lại, trái phải vừa bóp khớp tay, vừa đi về phía tên côn đồ.
Khớp xương ngón tay hai tay truyền đến tiếng "Rắc rắc --", nghe vào trong lỗ tai của đám côn đồ, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, mấy tên côn đồ bất chấp đau đớn, ôm lấy nhau sợ hãi rụt vào bên tường cũ nát, run bần bật nhìn Tô Mộc đang tới gần.
Bình thường bọn họ trêu chọc cô như vậy, cô đều chuyên chú trở về phòng rách nát của cô, làm bộ không nghe thấy, hôm nay sao lại hung tàn như vậy!!
"Chị hai Thời Nhiễm, chúng em sai rồi, chúng em sai rồi."
"Đúng đúng, chúng em sai rồi, đều trách cái miệng này, về sau chị chính là chị hai của chúng em, xin chị đừng đánh chúng em."
"Chị hai tha mạng, chị hai tha mạng."
...
Thân ảnh Tô Mộc tới gần, lúc cái bóng chắn lên người bọn họ, bọn họ phảng phất cảm nhận được tử vong, giờ khắc này thế giới liền yên tĩnh.
Chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của cô đọc một vài địa điểm và đồ đạc.
"Đi mua đi."
Tên côn đồ không cảm nhận được đau đớn, thật cẩn thận mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng Tô Mộc đi xa, bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại:
"Vừa rồi, vừa rồi chúng mày nghe thấy có người nói chuyện hay không?"
"Tao, tao nghe được."
"Tao cũng nghe được."
"Kêu bọn mình đến xưởng mộc mua chút gỗ đào, đến cửa tiệm tạp hóa mua..."
"Tao cũng vậy."
"Tao cũng vậy."
"Vậy còn không mau đi!"
"Nhưng, nhưng bọn mình không có tiền."
"Muốn tiền hay là muốn chết!?"
Bọn côn đồ tự giác bắt đầu hành động.
Trong khi đó.
Đi trên cầu thang chật hẹp âm u rách nát, đi lên tầng bốn, rẽ một vòng, nhiều cửa phòng bằng gỗ xuất hiện, khó khăn lắm chỉ có thể thông qua hành lang của hai người bày đầy đồ đạc, Tô Mộc chỉ có thể nghiêng người đi qua, còn phải tránh quần áo phơi trên đỉnh đầu thỉnh thoảng nước nhỏ giọt xuống.
Chỉ có một cầu thang, trong khi căn phòng của nguyên chủ ở phía cuối, vì vậy Tô Mộc di chuyển trong hoàn cảnh như vậy đến cửa phòng của nguyên chủ.
Hai phòng ở cuối đều là của nguyên chủ, nguyên chủ vì có chỗ rộng hơn làm đồ vật, cho nên thuê phòng bên cạnh, làm thông hai phòng.
Tô Mộc đứng trước cửa, nhớ tới mình ở chỗ Lê Cẩn một khoảng thời gian, đồ vật liên quan đến nguyên chủ đều đã biến mất, đừng nói chìa khóa, điện thoại di động cũng không có.
Tô Mộc chỉ có thể cầm ngân châm ra, dùng sức uốn cong, mở khóa cửa.
Cửa này đều là cửa và khóa kiểu cũ, bất quá hai ba cái, cũng đã mở ra.
Cũng bởi vì điều này, khu ổ chuột là khu vực có nguy cơ trộm cắp cao, vì vậy không ai để lại đồ vật có giá trị ở trong phòng.
☆☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip