Edit by AShu ^_^.
________________
Tô Đường đến đây để vẽ tranh cảnh, nên quyết định ở lại homestay, chính là kiểu rời xa thành thị, cảnh quan xung quanh xanh mát, hơn nữa nàng ở trên núi, buổi sáng còn có thể rời giường xem mặt trời mọc.
Ban ngày bồi Hoắc Viên mua quần áo, mua xong lại bò lên trên núi, lúc này nàng mệt đến nỗi không muốn động, tùy tiện rửa mặt liền đi ngủ.
Nàng ngủ một giấc không mộng mị qua buổi sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ báo thức lúc 4 giờ trong di động vang lên, nàng mới giãy giụa bò dậy.
Nhưng mà nàng thật sự thực luyến tiếc rời khỏi ổ chăn ấm áp, nhưng mà không thể không rời a, phát sóng trực tiếp là vì duy trì nhân khí, phải biết rằng trong nguyên thế giới, Lâm gia cuối cùng sẽ bị phá sản, nàng sẽ rơi vào khốn khổ, một người khốn khổ như vậy, còn bảo hộ nam chủ như thế nào nữa?
Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng chưa muốn nhanh chóng kiếm tiền, nhưng vô tình nàng lại hot lên, loại hình thức phát sóng trực tiếp này, lần một còn có chút bỡ ngỡ nhưng qua lần hai sẽ thành thục, kịch bản nàng cũng đều hiểu rõ.
Không thể mãi dùng một nội dung được, cần phải sáng tạo, tỷ như lần phác họa trên phát sóng trực tiếp lúc trước, lần này nàng tính toán vẽ tranh sơn dầu.
Bởi vì thức dậy quá sớm, nàng lười trang điểm, liền dùng nước trong xoa xoa mặt, sau đó dùng chút đồ mỹ phẩm dưỡng da rồi ra cửa, sau đó phát hiện Hoắc Viên đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa chờ nàng.
Hắn tự nhiên mà tiếp nhận bàn vẽ, sau đó liền nắm tay nàng đi ra ngoài.
Tô Đường nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm, cứ cảm thấy là lạ, sau đó lại suy nghĩ, gia hỏa này ngay cả mua quần lót cũng cần nàng đồng ý hay không, so với cái đó, nắm tay cũng rất bình thường.
Bốn giờ sáng, người đi xem mặt trời mọc cũng không nhiều, nhưng vẫn có, lúc này thấy Tô Đường cầm giá bàn vẽ, còn có ghế gấp nhỏ, liền có chút tò mò mà nhìn hai người bọn họ.
Tô Đường thực bình tĩnh, thậm chí còn gắn điện thoại vào giá đỡ.
Phòng phát sóng trực tiếp lúc 4 giờ sáng, người xem còn không bằng một phần ba lúc tước, bất quá làn đạn cũng rất hài hòa.
Mặt trời còn chưa mọc lên, trên bầu trời xám xịt có những ngôi sáng, trên đỉnh núi sương khói lượn lờ, bất quá lúc này bầu trời đen như mực, cũng không hề thấy rõ gì hết.
Nhưng một màn này cũng không duy trì lâu lắm, rất nhanh, phía Đông liền xuất hiện những tia sáng. Những tia sáng màu hồng cam cam chiếu sáng như xua tan màn sương trắng, sau đó, một hình vòng cung màu vàng chiếu những tia nắng ban mai.
Một khắc này, những đám mây trên bầu trời như biến thành màu đỏ, mây mù tiên phiêu.
Khi mặt trời bắt đầu mọc, Tô Đường cũng bắt đầu chấp bút, nga, nói sai rồi, nàng lần này chơi rất lớn, trực tiếp cầm cái bay vẽ tranh sơn dầu, vẫn giống như lần trước, không có phác họa, cứ như vậy mà trực tiếp đưa cái bay về hướng thuốc màu, sau đó bắt đầu vẽ tranh.
Sau lần phát sóng trực tiếp lúc trước, các dân mạng như đã hiểu rõ, cho dù chưa thấy bức trang cuối cùng, nhưng không ai dám nói không tốt cả.
Lần này cũng như lần trước, nàng rất an tĩnh, từ đầu tới cuối cũng không hề nói lời nào, cứ như vậy mà chuyên tâm vẽ tranh.
Dân mạng lại cảm thán.
—— Nhất thời tôi không biết nên ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc, hay là ngắm chủ bá tiểu tiên nữ này.
—— cho nên đây là phúc lợi danh cho những cú đêm như chúng ta sao? Ai, nói thật, cùng thức đêm như nhau, vì sao mà làn da của chủ bá lại đẹp như vậy? Thật hâm mộ.
—— đúng đúng! Mãnh liệt yêu cầu tiểu tỷ tỷ ra một kỳ phát sóng trực tiếp về mỹ phẩm dưỡng da a.
—— tiểu tỷ tỷ vẫn như lúc trước a, cư nhiên lấy cái bay vẽ tranh sơn dầu ra vẽ tranh.
......
Đối với làn đạn trên mạng, Tô Đường thật sự không rảnh để xem, lâu lắm không tiếp xúc loại tranh sơn dầu này, nên có chút ngượng tay, một lát sau mới rốt cuộc tìm được cảm giác, còn Hoắc Viên đứng bên cạnh, từ trong túi lấy ra một phần bữa sáng, cách một lát lại đút cho nàng một chút.
Vào lúc sáng sớm phòng bếp cũng chưa có nhân viên đến làm, cho nên Hoắc Viên liền chuẩn bị một ít chocolate cùng bánh quy.
Vì thế, dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cứ chốc lát sẽ nhìn thấy một bàn tay trắng nõn thon dài xuất hiện, số lần càng nhiều, bọn họ cuối cùng liền chết lặng.
—— sáng tinh mơ, vì sao lại đút cơm chó cho tôi?!
—— trời má, vị chủ nhân của đôi bàn tay này có phải lần trước làm người mẫu cho tiểu tỷ tỷ hay không, chính là vị soái ca một giờ hai mươi vạn đó sao?
—— ngao ngao a! Mãnh liệt yêu cầu tiểu ca ca xuất cảnh! Tôi có thể đưa tiền đánh thưởng a!!
Nhưng mà, Tô Đường vẫn không để ý đến bọn họ, tùy ý bọn họ tru lên.
Hoắc Viên kỳ thật có chú ý tới làn đạn lăn lộn trên màn hình, vì biểu thị công khai chủ quyền, hắn tâm cơ cố ý xoát cảm giác tồn tại của mình.
Liền tỷ như lúc này, hắn rất quan tâm hỏi: "Uống sữa bò không? Lúc sáng anh có rót vào bình giữ ấm, không hề bị lạnh đâu."
Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên wattpad AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦
Tô Đường ăn có chút khát nước, bất quá hiện tại trên tay dính thuốc màu, không thế nào cầm lấy được, vì thế dừng lại, mắt trông mong mà nhìn hắn.
Khuôn mặt Hoắc Viên mang theo ý cười, cả người đều trở nên ôn hòa, "Há mồm, đút cho em."
Tô Đường lập tức ngoan ngoãn há mồm, trong khoảng thời gian này Hoắc Viên vẫn luôn thay đổi một cách vô tri vô giác, cái gì mà nói cho nàng đó là làm đúng chức trách của công việc, vì thế nàng liền bắt đầu ỷ lại hắn, giống như hiện tại được hắn đút sữa bò, rất không bình thường a.
Động tác của hai người một chút đều không làm ra vẻ, ngược lại làm người xung quanh đều cảm giác được một cổ hơi thở ngọt ngào, lần này, làn đạn lại điên rồi.
—— a a a, không khí tràn ngập màu hồng a, biểu tình trông mong của tiểu tỷ tỷ, cmn, tôi hận không thể hóa thân thành chủ nhân của đôi bàn tay kia.
—— ô ô ô, tiểu tỷ tỷ đẹp như vậy cư nhiên đã có chủ.
—— ân?? Lúc trước tôi đã nói rồi, mấy người phải tỉnh táo lại, lần trước tiểu tỷ tỷ có nói, đây là người cô ấy tiêu tiền mua tới phục vụ, bọn họ là quan hệ hợp tác!
—— lầu trên quá ngây thơ rồi, còn tiêu tiền mua tới phục vụ, dựa vào ánh mắt độc thân ba mươi năm của tôi quan sát được, hai người này tuyệt đối có một chân, cho dù hiện tại không có, về sau cũng tuyệt đối có!
Tô Đường còn chưa vẽ xong, cuộc nói chuyện của dân mạng liền thượng vàng hạ cám, có liếm bình, cũng có người khen phong cảnh tốt, còn có một đống người tò mò Hoắc Viên, cho đến cuối cùng, khi nàng ngừng tay, một lần nữa lấy bút phác hoạ ra một chút chi tiết, các võng hữu đều trợn tròn mắt.
—— ngọa tào, ta mới tới, xin hỏi nên quỳ như thế nào? Tư thế quỳ của ta còn đúng không?
—— trình độ này của chủ bá, các ngươi người ngoài nghề tới xem là ngưu bức, chúng ta trong nghề tới xem chính là thần tiên vẽ tranh.
—— ta nhớ rõ giáo viên của chúng ta có nói qua, nếu gặp được người dùng cái bay vẽ tranh đến trình độ như thế, cũng phải mặt dày đến xinh tranh miễn phí, loại người này sớm hay muộn sẽ nổi thôi!
Tô Đường vẽ xong, liền kêu mệt, nhưng băng ghế quá nhỏ, ngồi trong thời gian lâu mông đều đau, hơn nữa ngồi như thế hết hai tiếng, eo đau đầu gối đau, hận không thể để người cõng trở về.
Hoắc Viên, "Em muốn trở về nghỉ ngơi sao?"
Tô Đường lười biếng gật đầu, sau đó chào hỏi với mọi người đang xem phát sóng trực tiếp, cũng mặc kệ bọn họ kêu rên, liền tắt ứng dụng live trực tuyến.
Bởi vì quá mệt mỏi, sau khi nàng đứng lên tất cả trọng tâm đều đặt trên người Hoắc Viên.
Hoắc Viên đỡ nàng, trong lòng lại rất vủi vẻ, đương nhiên, nghĩ đến lúc nãy nàng đã vất vả như vậy, hắn liền lên tiếng hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn vẽ tranh?"
Tô Đường, "Lúc trước tôi quá hỗn trướng, hiện tại muốn tìm một chút chuyện để làm, hơn nữa, anh không phải không cho tôi đua xe sao?"
Hoắc Viên vừa nghe lời này, tâm đều mềm xuống đến rối tinh rối mù.
Tiểu cô nương của hắn thật là quá ngoan, hắn không cho đua xe, nàng liền thật sự không chơi.
"Em như thế nào......" Hắn than thở một tiếng, cuối cùng cười thay đổi đề tài, "Trở về ngủ tiếp trong chốc lát, hiện tại còn sớm, còn chưa đến 7 giờ đâu."
Tô Đường, "Tôi thì làm sao? Lời anh nói mới được một nửa a."
Hoắc Viên cười, "Đương nhiên là ngoan."
Lời tác giả: Cảm ơn nói mớ ☆ tiêu dao tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi vịt ~
_______________
( tấu chương xong )
Đã beta
Edit by AShu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip