Chap 3: Tướng Quân Yêu Thôn Nữ
Tiếp thu cốt truyện xong Ninh Thư cảm thấy đầu óc nặng nề choáng váng, trái tim khẽ nhói đau, xem ra cơ thể này đã tổn thương đến tâm mạch.
Ninh Thư thở dài một hơi, với người đã từng đem bệnh viện trở thành nhà mà nói không có gì quý hơn sức khỏe, tội tình gì thương tổn chính mình.
Về nguyện vọng không yêu kẻ lòng lang dạ sói của nguyên chủ, chắc chắn Ninh Thư có thể làm được. Về trả thù đôi tiện nhân, theo Ninh Thư thì do tính cách ngạo nghễ của nguyên chủ nên nàng ấy mới không bỏ qua được việc này. Còn về không muốn hòa thân, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.
Ninh Thư thấy nhiệm vụ này dễ hơn nhiệm vụ ở thế giới trước một chút, ở đây không nhảy ra Lăng Tuyết siêu việt vượt khỏi giới hạn như thế giới kia.
Hơn nữa còn là công chúa một nước địa vị cực cao, vẫn rất có ưu thế so với tướng quân và thôn nữ.
Ninh Thư mơ màng suy nghĩ đến lăn ra ngủ, cơ thể nàng ốm yếu quá rồi.
Ninh Thư rất cạn lời, nàng toàn bước vào khoảng thời gian đau khổ trong nhiệm vụ.
Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Ninh Thư thức dậy cảm thấy cả người đều nhớp nháp mồ hôi.
Cố mở mắt, nàng vừa đảo mắt đã nhìn thấy có người im hơi lặng tiếng ngồi bên mép giường. Ninh Thư bị hoảng sợ á một tiếng, thiếu chút trái tim nhảy ra ngoài.
Người đàn ông kia nhìn thấy Ninh Thư sợ thì cất tiếng hỏi, “Tỉnh rồi à.”
“Hoàng huynh.” Ninh Thư cuống quít, nàng nhận ra từ trong trí nhớ của nguyên chủ. Người đàn ông này là đương kim thánh thượng tên Lý Ôn, cái tên ấm áp nhưng không hề ăn nhập với khí chất của hắn. Mặt hắn lạnh lùng, rất uy nghiêm.
Lý Ôn mặc long bào năm vuốt, Lý Ôn rất đẹp trai, mày mắt như họa, kiên định như băng, lấp lánh như kim cương, uy quyền của địa vị cao chót vót khiến khuôn mặt hắn cách biệt bởi một lớp xa cách. Xa cách ngạo nghễ, tôn quý phi phàm, hắn là một người đàn ông ngập tràn quyến rũ mà bất kể cô gái nào cũng không thể chạy thoát khỏi.
Nói ngắn gọn đó là một tòa núi băng.
Ngay cả đối mặt với em gái mình là nguyên chủ cũng chẳng mấy khi tươi cười, thay vào đó hắn cho nguyên chủ nhiều của cải địa vị hơn.
Lý Ôn chính là đế vương trời sinh tài giỏi, thủ đoạn lợi hại, hiếm khi nói cười, không ai có thể suy đoán được suy nghĩ trong hắn.
Đối diện với người như vậy Ninh Thư có hơi lo sợ bất an, cơ thể không tự chủ mà căng cứng, trực giác cho biết người trước mặt rất nguy hiểm, hắn giống như vua sư tử mang móng vuốt sắc nhọn liếm mình tao nhã.
“Nằm là được rồi.” Lý Ôn nói khẽ, mắt để ý mặt Ninh Thư, hắn dừng rồi lúc sau nói tiếp: “Chuyện này chưa được chứng thực, muội không nên tổn thương thân thể mình thế này.”
Nói xong Lý Ôn nheo đôi mày sắc bén, thấy muội muội mình đổ mồ hôi lạnh trên trán, ngay cả thái dương cũng rớt giọt, đành nhẹ giọng lại bảo, “Gia Huệ, không được tùy hứng.”
Mồ hôi lạnh càng chảy nhiều trên trán Ninh Thư, thật cạn lời, chồng tương lai chết rồi, đau khổ tý lại trách tùy hứng.
Ninh Thư há miệng thở nặng nhọc, sau cùng nói: “Gia Huệ đã hiểu.”
Gia Huệ là phong hào của nguyên chủ.
“Người đâu.” Lý Ôn gọi với ra cửa, giọng hắn trầm khàn gợi cảm cũng rất lạnh lùng uy nghiêm, khiến lòng người không có tư tâm phản kháng.
Lập tức có hai thị nữ ở ngoài đi vào, Ninh Thư nheo mắt nhìn. Một người là Diệu Tình, một người là Nguyên Đông, hai người này là người gần gũi với nguyên chủ nhất, hai người này cũng có tâm tư, chung quy tình huống có hơi nực cười.
Lý Ôn thản nhiên nói với hai thị nữ: “Chăm sóc công chúa cho tốt.”
“Vâng ạ.” Diệu Tình và Nguyên Đông đồng thanh trả lời.
Có vẻ như Lý Ôn rất bận chính vụ, qua hỏi thăm có lệ Ninh Thư rồi đi luôn. Ninh Thư vốn không có nói chuyện, cũng không chắc Lý Ôn có nhận ra nàng khác thường hay không.
Nguyên Đông bước lên trước trông thấy trán Ninh Thư đầy mồ hôi thì nhanh nhẹn bê nước đến lau cho nàng. Ninh Thư đánh giá, nha đầu này trông không đến nỗi nào chỉ tiếc có tâm tư khác, dù vậy vẫn luôn theo bên người nàng.
Ninh Thư nói với Diệu Tình đang chỉnh lại chăn: “Tôi… Bổn cung muốn ăn cơm.”
Diệu Tình vâng một tiếng ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho Ninh Thư. Nhìn theo dáng thướt tha ra ngoài cung điện của nàng, mắt Ninh Thư lóe sáng, sau cùng Diệu Tình này trở thành phi tử của Lý Ôn đấy.
Ninh Thư lại chuyển tầm mắt lên người Nguyên Đông, nha đầu này theo nàng đi hòa thân, trở thành đồ chơi của dân Hung Nô mọi rợ. Đương nhiên điều này không đại biểu nha đầu này quan tâm nguyên chủ, sự thật là nha đầu thích Đoạn Tinh Huy.
Kết quả Đoạn Tinh Huy yêu một cô thôn nữ, đánh bay ước muốn trở thành nha đầu thông phòng của Đoạn Tinh Huy. Tuy phạm chủ nhưng phụ nữ vẫn sẽ chuẩn bị nha đầu thông phòng cho chồng mình. Nha đầu thông phòng có tác dụng không để chồng mình đi tìm đàn bà khác khi chủ tử đến kì kinh nguyệt hay mang thai.
Gia Huệ và Nguyên Đông có chung mục tiêu, hợp thành một nhóm đối phó thôn nữ. Cô thôn nữ này tên là Nhị Nha.
Cái tên thật sự quê mùa, sau này mới đổi sang tên khác đẹp hơn.
Một hồi bận rộn rồi Diệu Tình mới bưng thức ăn vào, vẫn là thức ăn tương đối thanh đạm. Ninh Thư sẽ không tổn thương cơ thể như nguyên chủ, không gì quan trọng hơn một cơ thể khỏe mạnh.
Diệu Tình bón Ninh Thư cái gì Ninh Thư đều không chê bai, thế mới khỏe lên được.
Sau khi ăn xong một bát cháo thập cẩm, Diệu Tình cầm khăn tay lau miệng Ninh Thư. Mấy nha đầu này chăm sóc nguyên chủ rất chu đáo nhưng cuối cùng vẫn vì tình mà bỏ rơi chủ tử.
Ăn cơm xong Ninh Thư lại nhắm mắt đi ngủ, trong thời gian người đi ngủ có thể tự động chữa trị cơ thể, bây giờ Ninh Thư cần một cơ thể dồi dào sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Nàng ghét nhất thể loại tự hành hạ cơ thể mình, có cơ thể khỏe mạnh không biết đằng yêu quý.
Đến tối Lý Ôn lại qua một chuyến, hắn đứng yên bên giường làm Ninh Thư phát hoảng.
“Hoàng huynh.”
“Người đã đỡ chưa?” Lý Ôn ngắm nghía Ninh Thư, thấy sắc mặt nàng có tươi hơn một chút mới gật đầu bảo: “Sắc mặt tươi hơn buổi sáng.”
“Cảm ơn hoàng huynh đã quan tâm.” Ninh Thư tỏ ra cảm kích.
Lý Ôn không nói thêm, không khí có hơi lắng xuống. Ninh Thư không biết nên nói gì, nói nhiều sai nhiều, để lộ không phải chuyện hay. Người đàn ông trước mặt này nguy hiểm lắm đó, nhìn đôi mắt thâm thúy kia là có ngay cảm giác muốn xé toạch người.
Ninh Thư chưa chấp nhận được, đi nhanh cái đi, anh bạn đứng lù lù ở đấy làm cái gì. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong sâu thẳm Ninh Thư, Ninh Thư tự hỏi và nào có gan khiêu khích cảm xúc đế vương phong kiến.
Hai người đều im lặng, Ninh Thư nghếch đầu liếc qua Lý Ôn, hắn hơi hơi nheo mắt nên nhìn trông khá nguy hiểm.
Ninh Thư thầm mếu, rốt cuộc muốn làm gì thế, sao chẳng nói gì cả, cư xử như vậy khiến Ninh Thư không thoải mái.
Sau cùng vẫn là Ninh Thư thiếu kiên nhẫn mở lời: “Hoàng huynh, ngài đi xử lý chính vụ đi, Gia Huệ không sao hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip