🍊 Chương 1 🍊
Editor: Vee
Trác Nhĩ đã sa sút tròn một tháng. Cày show tạp kỹ, chơi game, gọi đồ ăn ngoài, đúng là bộ ba hạnh phúc của đời "phế vật".
Nhưng hôm nay thì không vui lắm.
Đầu tiên là quản lý khu gửi WeChat, khẩn khoản xin cô đừng dán mấy tờ nhãn tự chế "Hút thuốc = liệt dương" trong thang máy nữa, bóng gió rằng có một nam chủ hộ nào đó đã "nổi sát tâm" với cô rồi.
Kế đó là cô giáo mầm non của bé Quýt nhà cô gọi điện, nói tháng này là lần thứ hai Quýt đánh bạn ở trường, yêu cầu cô chiều phải đến trường một chuyến.
Trác Nhĩ nói với cô giáo rằng cô bận lắm: "Phiền cô liên hệ bố con bé nhé, bố nó còn sống nhăn đấy, cũng ở trong nhóm phụ huynh nhà mình."
Cô giáo bảo vậy cũng tốt, để bố san sẻ trách nhiệm nuôi dạy con vốn là tâm nguyện của các cô.
Loại bỏ hết mọi quấy nhiễu bên ngoài xong, Trác Nhĩ bật chế độ không làm phiền trên điện thoại, rồi vào thêm một ván nữa. Cô cố gắng sửa máy, lùa quỷ, cứu đồng đội, ván game kết thúc, ôm về MVP, đám học sinh tiểu học nghỉ hè cùng trận đua nhau thả tim với gửi lời mời kết bạn cho cô.
Cô duyệt một cái nickname vừa mắt, đối phương lập tức tặng cô một đạo cụ xẻng vàng sửa máy.
Trác Nhĩ: Bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ biết em nạp tiền trong game không?
Gia Gia Siêu Dễ Thương: Em chín tuổi! Đại thần kéo em bay với ạ!
Trác Nhĩ: Chị không phải đại thần, gọi là dì đi(kính râm)con nhà dì sắp vào tiểu học rồi đó.
Gia Gia Siêu Dễ Thương: ??? Chuồn đây chuồn đây(câm nín)tạm biệt dì!!
Trác Nhĩ hừ mũi một tiếng, tặng lại cô bé một đạo cụ ngang giá, rồi mở thêm ván nữa. Đánh được nửa chừng, iPad trên bàn trà bắt đầu rung.
Tối qua Quýt đăng nhập WeChat liên lạc với bố, quên chưa đăng xuất, giờ bố nó tìm cô. À không, là tìm người đã mất liên lạc - mẹ của Quýt.
Bố của Quýt gọi video. Hai người lạnh nhạt với nhau đã lâu, mặt đối mặt thế nào cũng ngượng. Trác Nhĩ bắt máy rồi lật camera, chúi mắt vào thế giới game, ai ra sao mặc kệ.
"Bận gì đấy?" Giọng bố của Quýt rất bình tĩnh, nghe chẳng ra cảm xúc gì.
Trác Nhĩ chuyên chú trong game, giọng lơ đãng: "Cô giáo tìm anh thì anh đi một chuyến, em thật sự không rảnh. Nhân tiện đón Quýt sang chỗ anh ở cuối tuần luôn."
"Quýt đánh bạn ở trường, trong khu có thằng nghiện khói định đánh em, còn em ở nhà cày game..."
Sao anh biết cô đang chơi game? Trác Nhĩ vụt đứng dậy kiểm tra từng góc nhà, "Anh lén lắp camera à?"
"Ừ, anh thường xuyên thấy em hút thuốc, uống rượu trong phòng khách."
"Thế nửa đêm em nhảy múa cởi đồ anh có thấy không? Có trả phí chưa?" Trác Nhĩ tóc tai bù xù xuất hiện trước ống kính, "Đóng phí chưa?"
Ánh mắt người đàn ông dừng ở nửa thân trên của cô. Cô mặc bộ đồ ngủ in hình mỹ thiếu nữ đã nhăn nhúm, tóc tai rối bời, khóe mắt hơi thâm, một dáng vẻ điển hình của trạch nữ tận hưởng đời vui thú.
"Xì!" Trác Nhĩ quay lưng về phía màn hình, không biết đối phương đang nhìn cô chằm chằm, "Quýt đánh ai? Là thằng ranh họ Bùi tên Hạo Hiên kia à? Nếu là nó thì nó đáng bị đánh, Quýt nhà ta lợi hại quá..."
"Trác Nhĩ."
"Gọi gì!" Gọi thẳng tên, điên à.
Người đàn ông ngập ngừng, dịu giọng hỏi: "Tháng này em cứ dung túng để Quýt gây chuyện, rốt cuộc là em đang quán triệt triết lý nuôi dạy con vui vẻ của mình, hay là đang uyển chuyển gọi anh về nhà?"
Nói cái thứ uỷ mị điên khùng gì thế! Trác Nhĩ lạnh lùng cúp máy.
Ngoài chuyện về nhà để ly hôn với cô, cô chẳng có bất kỳ nhu cầu nào khác ở anh bạn đồng hành nuôi con này.
Một tháng trước, sau một buổi họp lớp chẳng vui vẻ gì, hai người xích mích. Trác Nhĩ nêu ý định muốn ly hôn, rồi cả hai bước vào chiến tranh lạnh.
Ăn ý thật đấy, suốt ba mươi tám ngày cắt liên lạc, người đàn ông vô tình ấy chỉ liên hệ cô đúng một lần.
Hôm đó bố của Quýt gửi vị trí một khách sạn ở nơi khác, ba giây sau rút lại. Khả năng cao là gửi nhầm người.
Cơ mà cô lại nhìn thấy, còn chụp màn hình lại luon.
Trác Nhĩ đang muốn ly hôn, cười khẩy suốt một đêm, bình tĩnh lại bèn hỏi tư vấn một luật sư ly hôn chuyên nghiệp xem cái đó có tính là chứng cứ chồng ngoại tình không. Luật sư còn chưa kịp phản hồi, thì bà mẹ ruột mê đa cấp của cô - Trác Hồng - đã đăng mấy tấm selfie ở chính khách sạn ấy lên vòng bạn bè, caption: "Con rể ngoan biết tôi đi công tác, đặt khách sạn năm sao này để tỏ hiếu với tôi. Ấm lòng quá!"
Sau đó bà Trác Hồng lại nhắn WeChat khuyên cô: "Chồng đưa tiền mà còn không phải về nhà, cuộc sống thần tiên đấy con! Ly cái gì mà ly!"
—
Bố của Quýt đổi ghi chú mới cho Trác Nhĩ: Đại sứ cấm hút thuốc của khu.
Nghe quản lý khu nói có gã chủ hộ nam dọa đánh vợ mình, anh đã có ba giây cân nhắc xem có nên mời bảo vệ công ty về nhà không.
Sau lại nghĩ, anh về nhà bảo vệ cô trước, rồi đổi sang một môi trường cư trú văn minh hơn có khi mới là phương án đúng.
Trước mắt mà nói, phương án trước chướng ngại quá lớn, phương án sau dễ thực hiện hơn.
Trên đường đến trường mầm non của Quýt, anh nghiêm túc xem một số thông tin dự án nhà. Chạy được nửa đường, cô giáo gọi điện bảo anh khỏi cần đến, nói là Quýt đã tự mình giải thích rõ ràng mọi chuyện, còn đưa ra ý tưởng xử lý sự vụ rất tốt.
Tuyệt quá, không hổ là con gái anh. Người vợ ngoài miệng thì chán mang con, một lòng đòi ly hôn của anh kỳ thực là một nhà giáo dục đầy trí tuệ.
Anh nhắn tin thông báo với "nhà giáo dục" rằng tối nay mình sẽ về nhà. Anh nhất định phải làm rõ chuyện cô muốn ly hôn, rốt cuộc là vì không muốn làm "đồng đội nuôi con" với anh nữa, hay vì đã nảy sinh cảm tình khác với anh. Tối đó cô rõ ràng là ghen.
Nếu là vế sau, thì mọi chuyện trở nên vừa thú vị vừa phức tạp.
Quýt tuy không phải con ruột của cả hai, nhưng chắc chắn hai người đều sẽ không buông quyền nuôi dưỡng, nếu thỏa thuận cùng nuôi, cũng có nghĩa là họ vẫn phải tiếp tục ràng buộc.
Đã tiếp tục ràng buộc, vậy cuộc hôn nhân này, thật sự cần phải ly à?
—
Tên khai sinh của Quýt là Trác Bất Phàm. Cung Bảo Bình, sáu tuổi rưỡi. Cái tên này là đổi sau khi bé lên hai, tên cũ là Lương Mộng Dã.
Lúc này con bé nghênh ngang bước xuống từ xe đưa đón, dù bím tóc xổ mất một nửa, trên mặt có hai nốt muỗi đốt, nhưng nhìn vẫn như một nữ hiệp.
"Yo, đại tiểu thư sát phạt tứ phương đã về rồi kia." Trác Nhĩ tựa vào biển báo trạm xe mà gặm xúc xích bột.
"Của con đâu?" Quýt chống nạnh.
"Xúc xích bột toàn làm từ bùn xương gà, ăn nhiều là chết đấy."
"Thế sao mẹ còn ăn?"
"Mẹ bách độc bất xâm."
Ăn xong, Trác Nhĩ đi kiểm tra phần da lộ ra ngoài của Quýt, xác định hôm nay con bé chỉ bị muỗi ăn thịt, mới hỏi: "Bùi Hạo Hiên lại làm chuyện xấu gì?"
Quýt "xì" một tiếng, "Thằng nhóc đó giật váy của Tống Tịch Ngữ, bị con vặn tay một cái."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chỗ con vặn nó thì không có camera, trên chân nó có một mảng bầm tím cũng nói là do con làm, cứ đòi đôi co với con. Nhưng vừa mới đánh xong thì là đỏ, sao có thể tím được chứ."
"Con hiểu biết cũng ghê đấy." Trác Nhĩ xách cổ áo của Quýt dắt qua đường, rồi hỏi tiếp: "Cuối cùng giải quyết thế nào? Nghe nói bố con không đi."
"Con có nhân chứng mà. Thằng nhát gan đó nghe nói phải mời phụ huynh là nói thật liền. Nhưng cô giáo nói cái này của con không gọi là thấy chuyện bất bình ra tay, mà là lấy bạo chế bạo. Con bảo vậy thì con với nó đều viết kiểm điểm, dù sao nó cũng phải xin lỗi Tống Tịch Ngữ."
"Nó xin lỗi chưa?"
"Tất nhiên."
"Thế còn con?"
"Con xin lỗi bằng tiếng Anh, con nói 'sorry' rồi, trong lòng thì nghĩ mày là thằng nhóc khốn, lần sau để tao bắt được còn đánh tiếp!"
"Cái miệng láo lỉnh! Thực ra cô giáo con nói cũng có phần có lý, nhưng hôm nay đầu óc mẹ rối đặc, đợi mẹ gỡ xong mớ bòng bong rồi nói chuyện này với con sau nhé."
Quýt ngơ ngác tròn mắt: "Có phải dạo này bố con không ở đây, mẹ một mình chăm con nên mệt rồi hả?"
"Cũng có chút, nhưng chuyện này không liên quan đến con."
Quýt chu môi, vẫn không hiểu.
Hai người đi ngang cửa hàng nhỏ ngoài khu, mua ba cây kem que, vừa ăn vừa về nhà. Lúc đi qua phòng bảo vệ, anh bảo vệ giơ tay chào Trác Nhĩ.
Trác Nhĩ thuận tay nhét cây kem dư vào tay anh ấy: "Dạo này anh nhớ bảo vệ tôi cho tốt nhé, nếu thật sự không bảo vệ nổi tôi thì bảo vệ con gái tôi cho chắc."
Anh ấy nhận kem, phất tay: "Cô cũng thật là, dán cái 'Đừng hút thuốc trong thang máy' thì thôi đi, còn khăng khăng viết cái gì mà..."
"Trước kia tôi dịu dàng lắm, do cái gã đó lặp đi lặp lại mãi không sửa nên tôi mới tăng đô."
Quýt ngơ ngác hỏi: "'Liệt d.ương' rốt cuộc là nghĩa gì?"
"Là làm một vài chuyện muốn vui mà không vui nổi."
"Thế nghe cũng đâu có khó nghe, còn hơn cái 'hói đầu' các thứ nhiều."
"Ừ đó, người ta nhỏ nhen ghê."
Anh bảo vệ thầm nghĩ: Đây là kiểu bà mẹ quái lạ gì thế này.
Về đến nhà, Trác Nhĩ mở app đồ ăn, hỏi Quýt tối nay muốn ăn thứ đồ rác nào.
Quýt: "Tối nay mẹ không nấu cơm à?"
"Mẹ là mẹ toàn thời gian, không phải đầu bếp toàn thời gian. Với lại đầu bếp là công việc lương cao, còn được nghỉ cuối tuần nữa."
"Vậy con muốn ăn McDonald's!"
"Đúng là thiếu sáng tạo. Thêm ít trà sữa, đồ nướng với xiên chiên rán nhé."
"Oh yeah!"
Đặt xong đơn, Trác Nhĩ quăng iPad lên bàn Lego của Quýt, "Buông thả cho tới bến."
Quýt tròn mắt: "Hôm nay mẹ sao thế?"
Điều Trác Nhĩ mơ mộng là khi ông bố bắt bẻ chuyện vặt của Quýt về nhà, thấy con gái vừa ăn đồ ngoài vừa chơi game, có lẽ sẽ tức điên mà đón Quýt đi luôn.
Thế là cô tự do rồi!
Chỉ là ảo tưởng nông nổi thôi.
Những phiền muộn và bối rối hiện tại, Trác Nhĩ chẳng thể giải thích rành rọt cho một đứa sáu tuổi rưỡi, cô phẩy tay bảo Quýt đừng để ý mình, rồi chui vào căn phòng treo biển "Phòng tự học của mỹ nữ Trác, trẻ con và đàn ông miễn vào".
Đó là một thư phòng chất đầy sách vở và tài liệu học, đâu đâu cũng thấy chữ "cao học", "IELTS", "TOEFL" v.v. Sau khi về nước, Trác Nhĩ vận đen, tâm trạng cũng tệ, nửa năm nay chẳng cầu tiến, sách gần như toàn mới tinh.
Cô ghét tất cả những thứ bố của Quýt bài trí ở đây, may mà có một ô cửa sổ thật to, tiện cho cô hút thuốc.
Cô không nghiện thuốc nặng, ban đầu hút chỉ để giả vờ u sầu, gần đây phát hiện giả lâu dễ thành thật, nên lại muốn cai bớt. Vẫn còn đang giằng co.
-
Quýt bật điều hòa, gặm gà rán, cày game, cảm nhận trọn vẹn cái vui của Trác Nhĩ mỗi khi ở nhà một mình.
Chưa hút được bao lâu, Trác Nhĩ đã nhai kẹo cao su bước ra xem show hẹn hò.
Quýt hỏi: "Mẹ xem cái gì thế?"
"Trai xinh gái đẹp yêu đương."
"Hay không?"
"Toàn diễn cả, có kịch bản hết."
"Thế sao mẹ còn xem?"
"Cái này con đừng quan tâm."
"Lúc mẹ với bố con yêu nhau thì thế nào?"
Trác Nhĩ vẫn chìm trong "kịch bản", buột miệng: "Mẹ chưa từng yêu đương với anh ta."
"Không yêu sao lại kết hôn?"
"Vì để nuôi con."
"Nhưng con đâu phải do hai người sinh ra."
"..." Trác Nhĩ câm lời mấy giây, rồi kiên nhẫn giải thích: "Chỉ là trong hoàn cảnh lúc ấy, để mẹ với bố con nuôi con cho đàng hoàng, bọn mẹ cần một quan hệ hôn nhân, hiểu được không?"
Quýt lắc đầu, "Con thấy hai người tình cảm cũng tốt mà.", trừ lần cãi nhau này.
Tốt cái nỗi gì.
Một chút hữu tình khách sáo, một thứ tình bạn đồng đội ổn định, cộng thêm một mối quan hệ "bạn cùng giường" ăn ý, nhỉnh hơn chút xíu nữa thôi...
Trác Nhĩ bẻ lái: "Bố mẹ ruột con mới là tình cảm tốt ấy, con là kết tinh của một tình yêu đẹp. Còn mẹ với bố con thì tạm bợ thôi, nhiệm vụ quan trọng nhất là cùng nhau nuôi con lớn cho tử tế, để còn có lời ăn nói với bố mẹ ruột con."
"Dì nhỏ, dì tốt thật."
"Con còn tốt hơn, dì nhỏ thương con. Nhưng mà mỗi lần nhắc tới bố con thì đừng gọi mẹ là dì nhỏ nữa, như thế sẽ làm người ta thấy mối quan hệ giữa mẹ với anh ta kỳ cục lắm."
"Nhớ rồi. Hay mẹ kể cho con nghe chuyện hồi trước đi. Mẹ trước đây thích kiểu con trai như thế nào?"
"Những chuyện trẻ trâu đó nghe làm gì."
"Trẻ trâu là gì?"
"Cực kỳ sến, rất cũ kỹ, siêu máu chó..." Nói đến đây, Trác Nhĩ chợt nhớ ra vấn đề buổi chiều mình chưa giải quyết, nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu thực thi trách nhiệm của một "nhà giáo dục".
Nữ hiệp thấy chuyện bất bình ra tay thì rất ngầu, nhưng người có thể không cần động thủ mà vẫn giải quyết được vấn đề có lẽ hiệu quả hơn. Trác Nhĩ bảo trí tuệ của cô có hạn, không phân nổi cái nào cao cái nào thấp. Vậy nên với chuyện Quýt rút đao tương trợ, cô chỉ chốt một câu, bảo vệ được bản thân là được.
"Mẹ ruột con trước đây cũng là nữ hiệp đấy, con dũng cảm y như mẹ."
"Vậy con giống mẹ hay giống mẹ ruột con? Hai người làm thế nào mà trở thành bạn thân vậy?"
"Chuyện này dài lắm, con nghe chơi thôi nhé. Hồi đi học mẹ gửi bài cho tạp chí cứ bị trả về suốt, vì mẹ không biết lên gân cảm xúc, kể chuyện cũng chẳng ra hồn..."
2719 words
29.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip