🍊 Chương 11 🍊
Editor: Vee
Người vừa rộng rãi bảo Trác Nhĩ cứ việc nêu điều kiện ly hôn – Lâm Khác – đứng chễm chệ trước mặt cô, nhìn từ trên xuống, như một nam người mẫu trong tủ kính trung tâm thương mại bỗng dưng sống dậy.
Trác Nhĩ cũng đứng lên, cô không cao bằng anh, khí thế dĩ nhiên kém hơn. Thế là cô cúi người moi từ giỏ đồ lặt vặt ra một chiếc kẹp tóc "cá mập", làm bộ điềm nhiên mà cài lại tóc: "Đừng kích động, anh ngồi xuống trước đi."
Ánh mắt Lâm Khác nhìn cô như lửa phóng vào băng vạn năm.
Trác Nhĩ ngồi co chân, ngón tay mân mê mấy sợi tóc mái trước trán, nhưng giọng lại rất nghiêm túc: "Do em tin thật. Vốn dĩ em cũng đâu tính là vợ anh. Đã ly hôn khó như vậy thì thôi gác lại đã."
"Ý em là gì?" Lâm Khác nghi cô đang chơi chữ.
"Chẳng có ý gì. Em lười, lại ki bo. Nghĩ kỹ thấy chi phí quá cao, cái giá quá đắt, xem ra không đáng." Trác Nhĩ mỉm cười lẳng lơ. "Thôi, tạm sống chung vậy."
Nói xong, cô rời "bàn đàm phán".
"Đứng lại."
"Em đi gội đầu đây. Đừng làm phiền. Ồn nữa là em quệt dầu lên mặt anh đấy."
Đi gội đầu, Trác Nhĩ chốt trái cửa phòng tắm. Lâm Khác bật cười lạnh: dù có muốn "chơi trò ướt át" thì anh cũng sẽ đợi đến khi cô gội sạch đầu đã.
Anh bật loa, phát một bài của ban nhạc rock. Anh thích bản diễn trên show âm nhạc hơn, đó là chương trình cuối cùng hai người cày cùng nhau trước khi rời Seattle.
Năm đó anh có cơ hội về nước khởi nghiệp, Trác Nhĩ rốt cuộc cũng bắt đầu nhớ Nghê Thành. Quýt gần tròn năm tuổi, hễ nghe câu hát "anh buộc phải đi làm, trong một góc của toà nhà" là lại liếc bố mẹ rồi ngân nga theo giọng ca chính trên tivi.
Trác Nhĩ đầu còn ướt bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc bài hát vang đến câu "mối tình khắc cốt ghi tâm ấy, toàn mang đến cho tôi tổn thương". Cô liếc Lâm Khác một cái, anh đang cúi người nhặt những mảnh ghép tranh của Quýt.
Cô chợt nhớ ra hình như anh vẫn chưa ăn tối.
"Trên bàn còn cái burger đấy." Cô đảo mắt khắp nơi tìm máy sấy tóc mà không tài nào nhớ nổi lần trước sấy xong mình cất đâu.
Lâm Khác lật từ thùng đồ chơi của Quýt ra cái máy sấy của cô, quẳng lên sofa.
Trác Nhĩ mang máy sấy vào phòng ngủ chính, ngồi trước bàn trang điểm rồi lại phát bệnh lười, chẳng muốn sấy nữa, kéo mấy tờ khăn giấy chấm khô phần đuôi tóc, sau đó úp mặt xuống giường bắt đầu chơi game.
Cửa khép hờ. Ánh mắt Lâm Khác rút khỏi đôi chân của Trác Nhĩ, anh lại leng keng dọn dẹp. Xong xuôi, anh vào phòng ngủ chính lấy đồ đi tắm, thấy trên đồ ngủ của Trác Nhĩ còn hằn vết áo lót.
"Tối nay anh ngủ đâu?" Anh cố ý hỏi người phụ nữ lạnh lùng đang có đề phòng với mình đang nằm trên giường kia.
Trác Nhĩ mải mê game, không đáp.
"Đồ ngủ của anh đâu?" Anh lật tung tủ quần áo vẫn không thấy.
Trác Nhĩ như con sâu đo bò đến mép tủ, từ mấy chiếc hoodie của mình lôi ra một bộ đồ ngủ nam.
"Sạch không?" Lâm Khác hỏi.
"Trước khi anh đi đã mặc lần nào chưa? Tự ngửi đi." Dạo trước Trác Nhĩ đã giặt phơi thu dọn đồ mùa xuân, còn bộ này có lẫn vào giặt chung hay không thì cô không nhớ.
Lâm Khác xác nhận là sạch, nhưng mở ra lại là đồ ngủ tay dài. Thế là anh chỉ cầm quần ngủ, người thì mặc mỗi chiếc quần lót rồi đi ra.
Sữa tắm nam bị đặt lên tầng cao nhất của kệ, dầu gội thì mất tăm, anh đành dùng đồ của Trác Nhĩ. Anh đi công tác nửa tháng, về thì ở khách sạn gần công ty nhất. Tuần trước, Quýt ngửi tóc anh bảo không thơm bằng ở nhà. Anh nói đợi mẹ bé gọi thì anh sẽ về, kết quả là Trác Nhĩ chẳng liên lạc với anh lấy một lần.
Vừa khi Trác Nhĩ tắt bếp, Lâm Khác đã cởi trần từ phòng tắm bước ra. Giữa hai người không có gì che chắn, cô buộc phải nhìn anh vài giây.
Có vẻ anh đi tập rồi, cơ bụng thêm được hai múi, đường nét cánh tay cũng sắc hơn. Xem ra dạo này đời độc thân của anh khá ổn.
"Em đang làm gì?" Lâm Khác thấy Trác Nhĩ múc đồ trong nồi ra.
"Đói."
Trác Nhĩ bưng một bát hoành thánh nhỏ nghi ngút ra bàn, múc vài cái vào chén nhỏ chấm giấm. Ăn được hai miếng, cô đã bắt đầu chê Trác Hồng lần này nêm hơi mặn.
"Anh ăn không?" Cô hỏi Lâm Khác.
Cô ăn hoành thánh thích trộn bơ lạc, và chưa bao giờ ăn rong biển. Lâm Khác nhìn bát canh rong biển với tép khô trước mặt, nếu không phải cô nấu cho anh thì đúng là có ma.
Anh cầm thìa ăn hoành thánh rất gọn, vừa ăn vừa nói với Trác Nhĩ: "Giường khách sạn nằm dở tệ, nằm đến đau cả lưng. Lát nữa anh ngủ phòng ngủ chính."
"Quýt bảo chỗ anh ở đẹp cực. Gần công ty anh chỉ có một khách sạn siêu sang thôi. Đệm giường năm sao còn không chiều nổi cái lưng của anh, thế mà cái đệm cao su rẻ hai nghìn tệ nhà em lại chiều nổi hả?"
"Hai nghìn tệ mà đã thành 'đồ rẻ mạt', đúng là chúng ta đang sống sung sướng thật."
"..."
"À đúng rồi, anh đang xem nhà. Vòng gọi vốn Series A sắp khởi động, nhà mình lại lên một nấc nữa."
Không phải "nhà mình" lại lên một nấc, mà là giá trị của Lâm Khác lại tăng thêm. Trác Nhĩ biết mình nên vui, cũng buộc phải vui, nhưng ba chữ "bà Lâm" khiến cô thế nào cũng thấy kiểu cách.
Lâm Khác còn nói: "Đổi cho Quýt môi trường sống tốt hơn, cũng đỡ để em bị mấy tên nghiện thuốc trong khu chung cư trả đũa."
"Em sợ bọn họ chắc?" Trác Nhĩ cười lạnh. "Ban quản lý mà còn không làm ăn đàng hoàng, năm nay phí quản lý em khỏi đóng."
"Em giỏi thật." Lâm Khác đưa điện thoại ra trước mặt cô. "Xem mấy khu này đi."
"Để mai. Em buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây."
Ăn xong, Lâm Khác vào thư phòng xem tài liệu công việc một lúc, đến khi quay lại phòng ngủ, Trác Nhĩ vẫn đang tựa đầu giường chơi game.
"Chưa sấy tóc à?"
"Gần khô rồi."
"Em chẳng bao giờ nghe lời anh. Đợi đổi nhà xong để mẹ dọn đến ở với mình một thời gian, cho bà quản em cho ra hồn."
"Bạn trai bà ấy chắc gì đã đồng ý để bà ấy tới trông con cho bọn mình."
"Không phải bà ấy chia tay người trước rồi à?"
"Lại đổi sang một ông ở tỉnh khác rồi."
"Giỏi ghê."
Lâm Khác ngoan ngoãn nằm sang phía bên kia giường: "Đừng chơi nữa, ngủ đi."
"Hôm nay em chưa thắng nổi ván nào. Sao mấy đứa tiểu học lại nghỉ sớm hơn mẫu giáo? Làm em cả ngày phải ghép đội với đám tiểu học..."
Lâm Khác giật lấy điện thoại của Trác Nhĩ, ngồi xếp bằng cạnh cô mở một ván. Anh chọn nhân vật có sẵn hồi máu, chuyên tâm lùa quỷ, bảo đồng đội trong trận ôm nhau sửa máy, chiến thuật, điều phối, thân pháp đều hạng nhất, cuối cùng thắng nhanh trong bảy phút.
"Ghen tị với anh thật đấy, từ sau hai mươi tuổi em chẳng còn thấy niềm vui chơi game nữa. Huy hiệu anh đeo sai rồi, bên giám sát sẽ dính bug..."
"Anh phiền quá đó, em muốn tự mình thắng cơ."
"Thế có ngủ không? Cũng phải biết điểm dừng chứ."
"Anh ngủ của anh đi."
Giây tiếp theo, Lâm Khác quăng điện thoại, tắt đèn, cả người đổ phủ xuống.
Trác Nhĩ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đàn ông, tim chợt thắt lại. Quỷ thật, độ ăn ý sao kéo đầy nhanh thế.
Lâm Khác hôn không hề nhẹ lên tai cô, nén giọng: "Em có thể không cần hôn nhân và ông chồng, nhưng đời sống tình dục thì vẫn phải có chứ."
"Trong nhà hết bao rồi." Bụng dưới của Trác Nhĩ như bị luồng điện quét qua, cơ thể tự nhiên thả lỏng, lại còn giả bộ giữ chút kiêu căng cuối cùng.
"Anh mua rồi." Lâm Khác xé lớp bọt mỏng, đầu lưỡi lướt nhanh, lại dịu dàng vuốt ve.
Giọng Trác Nhĩ bồng bềnh: "Anh thâm quá."
Lâm Khác tóm lấy "con thỏ" đang quẫy loạn: "Đâu phải hôm nay mới quen anh."
Mỗi lần đến đoạn này, Trác Nhĩ lại thấy mình chẳng hiểu nổi chính mình. Rõ ràng cô là một vỏ sò căng khít, thế mà cứ đến khi sóng ập vào, cô lại chủ động hé mở đón nước biển, còn dâng bằng hai tay viên ngọc giấu trong phần mềm mại nhất.
Lâm Khác luôn nghĩ chiến binh phải ra trận ở tuổi đẹp nhất. Bằng không sẽ như bây giờ, đã gần hai mươi chín mà còn như thằng trai đầu hai mươi, mỗi lần đánh trận lại mang tâm thế lần đầu xung trận. Dù có lao lên xông pha thế nào, vẫn thấy chưa đã đời.
Anh lúc nào cũng thấy tiếc, rõ ràng họ đã quen nhau sớm đến thế...
Nhiệt độ trong phòng 24 độ, vậy mà cả hai mồ hôi như tắm.
"Em xong chưa?"
"Ừ."
Tất cả vẻ thuần khiết của Trác Nhĩ hình như đều dừng lại ở khoảnh khắc trả lời loại câu hỏi này. Lâm Khác hài lòng đặt mấy tờ khăn giấy lên bụng cô, rồi vào tắm.
—
Sáng sớm Lâm Khác mở mắt, Trác Nhĩ cuộn tròn ở bên kia, tóc dài phủ kín cả đầu, quần ngủ xoắn lên quá gối, chăn mỏng rơi quá nửa xuống đất.
Anh không mặc áo lại còn bị giật mất chăn, vừa ngắm tư thế ngủ của "tên trộm chăn", vừa hắt xì một cái.
"Mấy giờ rồi?" Trác Nhĩ giật mình, tóc tai rối bù bật dậy.
"Ngủ đi, Quýt không đi học, nó cũng không ở nhà."
"Vậy đừng làm ồn nữa." Trác Nhĩ lại ngả lưng.
"Em không cho anh nằm sát, cũng không cho đắp chăn, anh cảm luôn rồi đây."
"Đã bảo đắp hai chăn. Chăn ở tầng trên cùng trong tủ áo, anh đứng lên với là tới, tự anh lười đấy."
Lười á? Không ly hôn nữa rồi, mà anh vẫn không được ngủ chung chăn với vợ?
Mỗi lần xong việc, cô đều đẩy anh ra như chê cái bao đã dùng, cứ như chỉ mấy giây cao trào anh mới có giá trị sử dụng.
Anh đúng là một "người dụng cụ" điển hình.
Lâm Khác duỗi chân đá mông Trác Nhĩ một cái rồi xuống giường.
Trác Nhĩ trở mình, nhân lúc chỗ trống rộng ra, dang người kiểu chữ đại: "Chín rưỡi gọi em dậy nhé, em phải sang nhà mẹ đón Quýt. Mẹ của Tống Tịch Ngữ hẹn hôm nay đưa hai đứa đi nặn gốm."
—
Sáng sớm, Trác Hồng đã dắt Quýt ra công viên xúc cát, xem vịt. Bà nghe chuyên gia trên mạng nói cho trẻ gần gũi thiên nhiên còn thúc đẩy phát triển não bộ hơn là đọc sách.
"Quýt, con không quên gần hết tiếng Anh rồi chứ. 'Vịt' tiếng Anh là gì?"
"Ngoại ơi, mẹ bảo hồi trước ngoại cũng đâu ép mẹ học, sao giờ ngoại cứ kiểm tra con mãi?"
"Mẹ con coi như bỏ đi rồi, con mới là niềm hy vọng của ngoại."
"Ngoại thấy mẹ dạo này hơi lạ đúng không? Mẹ chỉ là mệt thôi, ngoại đừng lo."
"Ai thèm lo cho nó." Lúc khó nhất bên Mỹ còn vượt qua, giờ Lâm Khác kiếm bộn tiền, con cũng dễ trông, nó chỉ cần buộc chồng cho chắc rồi chờ hưởng phúc là được.
Trác Nhĩ và Lâm Khác tìm một vòng lớn, cuối cùng cũng thấy hai bà cháu ở bờ hồ. Quýt nóng đến mồ hôi nhễ nhại, bàn chân trần đầy cát.
"Hai đứa phải chịu khó đưa con ra ngoài chơi, ngày nào cũng ở nhà lắp lego, mắt sắp cận hết rồi. Quýt bảo cái lutein với dầu gan cá gì đó ngoại mua, tụi bay chẳng cho nó uống gì cả."
"Đồ 'ba không' của mẹ ai dám uống." Trác Nhĩ lấy mũ của Quýt quạt phành phạch vào mặt, ba mươi lăm độ mà lặn lội ra công viên nuôi muỗi, đúng là có bài của hội ông bà trông cháu.
"'Ba không' cái gì, có chứng nhận đàng hoàng. Giờ bán chạy lắm."
"Mẹ rảnh thì phụ con trông Quýt nhiều hơn, bớt mấy trò đa cấp, trực tuyến các kiểu đi."
"Giờ là bán online hết, sản phẩm nhà mình còn lên cả livestream của ngôi sao đấy."
Lâm Khác dắt Quýt đã rửa chân sạch, đi tới, nói với Trác Nhĩ: "Sắp muộn rồi, em đưa Quýt đi trước, anh chở mẹ về."
Trác Hồng lầu bầu: "Biết thế đừng hẹn với phụ huynh người ta, rườm rà qua lại. Chút nữa chơi xong cứ gửi lại cho mẹ."
Lên xe, Trác Hồng hỏi Lâm Khác: "Làm hòa rồi hả?"
"Vốn dĩ có gì đâu."
"Không có gì mà một tháng không về nhà? Trác Nhĩ có hơi bướng nhưng tuyệt đối không làm mình làm mẩy. Con phải soi kỹ mình đi, có phải càng đi lên lòng càng hoang không? Còn nữa, mẹ thấy công ty con nhiều nữ đồng nghiệp, ai nấy học vấn cao lại xinh, Trác Nhĩ có 'tâm rộng' là chuyện của nó, con giữ mình cho sạch là chuyện của con."
"'Tâm rộng' ư? Là chẳng thèm bận tâm thì có." Anh tăng ca khuya cỡ nào, đi công tác lâu thế nào, cô cũng chẳng hỏi anh ở văn phòng với ai, ở khách sạn cùng ai.
"Mẹ, con mua cho mẹ một gói bảo hiểm, lát nữa bên công ty bảo hiểm sẽ liên hệ."
"Lại chê mẹ lắm lời hả? Mẹ hiểu mày chứ. Mày với Trác Nhĩ thì không tệ, nhưng cái máu lăng nhăng cũng đâu ngắn. Như hồi mới qua Mỹ ấy..."
"Con nghe cuộc gọi đã." Đúng lúc đó điện thoại của Lâm Khác đổ chuông thật.
Trác Hồng hừ một tiếng: "Trác Nhĩ chỉ lười, không thích chưng diện, dạo này còn ăn béo ra. Nó chỉ cần chăm chút chút, đứng cạnh con ở công ty là chẳng ai nói nó không xứng. Với lại cái trường sư phạm của nó đổi tên rồi, sắp lên hệ nhất, học vấn cũng đâu tệ, sau này học cao học gì đấy, con cũng không còn 'đè' nó một đầu nữa..."
Lâm Khác dặn việc ngắn gọn xong liền cúp máy, bắt lời ngay: "Mẹ, mẹ không nghĩ Trác Nhĩ tự ti chứ. Vậy là nghĩ nhiều rồi. Chính cô ấy còn thừa nhận cô ấy kiêu kia mà."
"Bề ngoài nó trị được mày, nhưng mẹ là người từng trải, mẹ thừa hiểu hôn nhân là thế nào."
Nghe thuyết giáo suốt một quãng đường, rốt cuộc cũng tới dưới nhà Trác Hồng. Bà mở cửa xe, đội mũ cói che nắng, tao nhã chào mấy bác hàng xóm đang đánh bài bên đường: "Đúng rồi đúng rồi, con rể đưa tôi về."
Lâm Khác nhắn cho Trác Nhĩ: Bị mẹ vợ dạy cho một bài.
Trác Nhĩ: ?
Lâm Khác: Em đòi ly hôn thì anh bị mắng, mà ly thật chắc bà còn vác dao chém anh ấy chứ.
Trác Nhĩ: Anh bồi thêm tiền chia tay thì bà không làm vậy đâu.
2756 words
04.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip