🍊 Chương 12 🍊
Editor: Vee
Hai cô nhóc làm xong thủ công, mẹ của Tống Tịch Ngữ đặt bàn ở nhà hàng, nhất quyết mời Trác Nhĩ và Quýt ăn cơm. Chị ấy cứ nhấn mạnh là đáng lẽ phải cảm ơn Quýt đã chăm sóc Tịch Ngữ ở trường từ lâu rồi.
"Chị khách sáo quá, bọn trẻ ở trường giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà."
"Không khách sáo, không khách sáo, tôi sớm đã muốn kết bạn với cô rồi, chỉ là trước đây bận quá."
Với chuyện kết bạn cùng phụ huynh mầm non, Trác Nhĩ luôn giữ cảnh giác. Cô không thích nói về quan điểm nuôi dạy con, càng không thích nói về chồng mình. Đối phương gặp phải một bà mẹ "kỳ quặc" như vậy, đi lại vài lần là cảm nhận được sự kiêu ngạo của cô, sau khi xa cách rồi mà gặp lại thì chỉ càng thêm gượng gạo.
Mà cô vốn dĩ cũng không thích kết bạn.
"Ông nội và ba của Tịch Ngữ đều nóng tính, bà nội thì mềm mỏng, nhẫn nhịn. Tôi trước đây suốt ngày đi công tác nước ngoài, đến khi phát hiện tính cách Tịch Ngữ bị họ ảnh hưởng thì con bé đã sắp học xong mầm non rồi..."
Trác Nhĩ nghe chăm chú, nhưng thấy đối phương không cần thiết phải kể những chuyện này, dù gì đây mới là lần đầu gặp mặt.
"Mẹ của Bất Phàm, tính cách của Bất Phàm tốt ghê á, vợ chồng các người chắc tình cảm hoà hợp lắm nhỉ."
"... Tạm tạm."
"Tôi định ly hôn với ba của Tịch Ngữ, mong Tịch Ngữ sẽ hiểu cho tôi."
"Nó sẽ hiểu thôi."
"Mẹ của Bất Phàm này, cô bị chứng sợ xã hội à?" Dường như nói gì cô cũng rất điềm tĩnh.
"Cũng thường thôi." Trác Nhĩ cười, "Gọi tên tôi là được, WeChat tôi để tên thật."
"Tôi mới để ý, Bất Phàm theo họ cô."
"Đúng vậy."
"Chắc tôi lớn tuổi hơn cô, tôi ba mươi hai."
"Tôi hai mươi bảy."
"Hai mươi bảy? Trẻ quá, tôi còn tưởng mình sinh con đã sớm rồi, hoá ra cô còn sớm hơn tôi."
Gặp kiểu câu này, Trác Nhĩ thường chỉ cười khì một cái.
"Cô là mẹ toàn thời gian trông con à?"
"Coi như vậy."
"Bố mẹ chồng không đỡ đần à?"
"Mẹ tôi thỉnh thoảng giúp, bố nó rảnh thì cũng trông."
"Tốt quá rồi."
Thông tin cá nhân nói xong, gần như chẳng còn chuyện gì để nói. Trác Nhĩ hy vọng đối phương rút điện thoại ra nghịch, để cô còn mở một ván game. Nhưng chị này cứ ngồi thẳng đơ, trông y như giám khảo phỏng vấn chuyên nghiệp.
"Chị làm nhân sự à?" Trác Nhĩ tò mò hỏi.
"Cô nhạy thật, tôi làm HR ở công ty nước ngoài."
Trác Nhĩ đang tính tìm việc, tuy không định vào ngoại doanh, nhưng quen một HR thì chẳng bao giờ là chuyện xấu. Rốt cuộc cũng có cớ để "mở máy nói chuyện".
—
Lâm Khác đợi hai mẹ con ở bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, Trác Nhĩ một mình lên xe, nói Quýt đã bị Trác Hồng đưa đi rồi.
"Hai người họ về bằng gì? Sao không để anh đưa?"
Trác Nhĩ thắt dây an toàn: "Không nhìn ra à, mẹ em sợ chúng ta ly hôn, nghĩ đủ cách tạo cơ hội cho hai đứa ở riêng đấy."
Lâm Khác nhướng mày: "Không cho em ly, em nói mẹ vợ rốt cuộc yêu tiền hay yêu em?"
"Yêu anh." Trác Nhĩ cười lạnh, rồi bảo: "Anh đừng mua trang sức cho bà nữa, bà quay ra khoe với đám chị em là sắp mất bạn hết rồi đó."
"Một đời chẳng gặp đàn ông ra gì, vớ được chàng rể tử tế, không cho bà phô trương chút à?"
"Bớt đi. Anh gọi bà là chị Hồng đi, em gọi 'mẹ' còn không siêng bằng anh gọi đâu."
"Thế là tụi mình lệch hẳn một bậc rồi."
Không thèm bàn với Trác Nhĩ, Lâm Khác đánh lái thẳng đến cửa một câu lạc bộ thư giãn.
"Làm gì?"
"Xả hơi chút."
Trác Nhĩ vốn chẳng bao giờ tới kiểu chỗ này, cả mặt viết đầy chữ "bài xích".
"Anh đặt rồi, không đi là mất cọc."
Lâm Khác đặt cho Trác Nhĩ kỹ thuật viên nam hạng vàng làm massage Thái. Một chàng cao ráo, đẹp mã bước vào, quỳ xuống bên chân Trác Nhĩ, làm cô giật thót lùi liên tục, trừng mắt lườm Lâm Khác.
"Chơi game hại vai gáy với cột sống nhất đấy, dạo này em vất vả rồi, cứ hưởng thụ đi."
"Thôi thôi, anh mới là cây hái ra tiền của nhà mình, anh hưởng đi."
Trác Nhĩ chạy một mạch, ra đến hành lang cô mới nhớ chưa mang điện thoại, may mà còn đeo vòng tay thông minh. Đảo mắt một vòng, cô quyết định sang khu trà chiều ngồi tạm.
Thật ra lúc nhân viên dẫn đi tắm cô đã nên thấy có gì sai sai, cô tưởng chỉ tới làm mặt, ngâm chân thôi cơ.
Chỗ này xa xỉ quá mức, thực đơn trà chiều, một phần bánh lặt vặt cũng đã ba con số.
Trác Nhĩ ngẫm: Lâm Khác hay lui tới mấy nơi kiểu này sao? Chắc là không. Hai năm qua với anh như vắt kiệt một quả chanh, muốn ép thêm giọt nào cũng khó. Vậy rốt cuộc anh tính gì?
Trác Nhĩ đi rồi, Lâm Khác cũng bảo chàng đẹp trai rút. Anh cầm điện thoại của Trác Nhĩ, lướt qua WeChat còn tin chưa đọc, mở luôn tựa game cô đang mê.
Vừa online đã có cả đống "học sinh tiểu học" rủ tổ đqu, có một cô bé tên "Gia Gia Siêu Dễ Thương" hẹn tối 8 giờ lên mạng cùng farm skin mùa mới.
Lâm Khác bấm vào tựa game cô thích nhất, vài nhân vật của cô đã lên sao tím, còn nhân vật ưa thích thì sao hồng, đó là cấp rất cao, mà cô mê game mới một tháng.
"Anh làm gì đấy?" Tính giờ rồi quay về phòng, quả nhiên kỹ thuật viên "hạ ca". Lâm Khác đang nghịch điện thoại cô.
"Kiểm tra trạm xem em có ai bên ngoài không, nên mới chỉ chăm chăm đòi ly hôn." Lâm Khác quăng điện thoại mình cho cô, "Em kiểm tra của anh luôn đi, cho chị Hồng khỏi thấp thỏm."
Trác Nhĩ thả người xuống sofa: "Anh không sợ em chuyển hết tài sản của anh à?"
"Chuyển đi, mật khẩu em có lạ gì."
Trác Nhĩ giật lại máy, vào game phát hiện bộ trang phục đã đổi, đang mặc skin lấp lánh nhất, đắt nhất trong blind box mùa mới. Chưa hết, cô còn có thêm một siêu toạ kỵ chỉ nạp tới năm chữ số mới có.
Cả đống người chơi vây quanh, xin được lên xe của cô, mục kết bạn thì nổ tung.
"Anh nạp bao nhiêu đấy?" Cô cạn lời.
"Không tiêu tiền của em."
"Ai cho phép anh nạp thẻ cho em?"
"Mấy hôm trước em cũng mua skin cho Quýt còn gì."
"Đó là phần thưởng vì con bé biểu hiện tốt!"
"Em biểu hiện cũng đâu tệ..."
"Không không không, em tệ quá trời. Dù em có tốt cũng không cần anh thưởng."
Anh còn tưởng cô sẽ thích mấy thứ màu mè này, xem ra cô là dân kỹ thuật, cô chỉ thích chơi game, thích thắng.
Trác Nhĩ đổi lại skin cũ: "Tán gái mà nạp thẻ kiểu này đúng chất nhà giàu mới nổi. Huống hồ chúng ta là vợ chồng già rồi."
"Hôm qua em còn bảo em vốn chẳng phải vợ anh cơ mà. Anh thấy không phải em không tìm được trọng tâm cuộc sống nên mới mông lung, mà là em lẫn lộn định nghĩa 'mẹ của Quýt' với 'vợ của Lâm Khác'."
"Đừng dẫn dắt em sai. Em luôn rất rõ vị trí của mình. Còn anh, nếu anh phân không ra, lúc nào em cũng có thể giúp anh gỡ cho rõ."
Lâm Khác bất đắc dĩ ngậm miệng. Một lúc sau, anh nhìn Trác Nhĩ nói: "Chị Hồng bảo em không làm mình làm mẩy, chứ anh thấy em sắp làm tới trời rồi."
Trác Nhĩ nhún vai: "Dù anh là bạn tốt nhất của em, nhưng bạn tốt nhất cũng chưa chắc hiểu nhau trọn vẹn. Cảm ơn anh vì đã nạp thẻ cho em, em nhận. Đây không phải phần thưởng, đây là thứ em xứng đáng được hưởng."
—
Trác Hồng ngồi làm thủ công với Quýt, phát hiện tay con bé khéo đặc biệt. Chuyên gia nói trẻ tay khéo thì vận động tốt, chứng tỏ não cũng thông minh.
Bà nhìn đôi mắt Quýt, giống Lương Tiêu Mộng lắm, rồi bảo: "Con mà giống mẹ, sau này việc học khỏi cần chúng ta lo."
Quýt bĩu môi: "Mẹ nói mẹ học không giỏi bằng bố, bình thường toàn để bố dạy con toán."
"Ngoại nói mẹ ruột của con ấy, đầu óc nó lanh lắm, đi học điểm tốt, làm ăn lại biết tính toán. Còn mẹ con... dì nhỏ của con thật ra cũng thông minh, chịu khó, chỉ là hồi ngoại còn trẻ nghèo quá, mãi chẳng cho nó môi trường học hành tử tế."
"Dì nhỏ kể cho con nghe chuyện ngày xưa rồi. Bố mẹ con đều thích ngoại."
"Thật không? Con bé đó mồm mép có nói được điều gì tốt về ngoại đâu."
"Dì nhỏ thương ngoại lắm, bố cũng thương ngoại. Bố nói hoành thánh ngoại gói là ngon nhất thế giới. Hồi ở Seattle, bố mẹ cứ muốn tự gói, mà chẳng lần nào thành công."
"Cái đó thì đúng, tuyệt kỹ của ngoại mà." Trác Hồng đắc ý cười khẽ. "Quýt, con thấy mình hạnh phúc không?"
"Dĩ nhiên là hạnh phúc ạ."
"Tốt. Vậy thì dù chỉ vì Quýt thôi, ngoại cũng nhất định trói bố mẹ con lại với nhau."
"Ngoại ơi, mẹ bảo mẹ với bố chưa từng yêu đương."
"Sao lại chưa? Trước khi bố con đi Mỹ, hai đứa gần như ngày nào cũng quấn lấy nhau."
"Thật ạ?"
"Hồi đó còn nhỏ, có biết gì đâu. Thực ra chúng nó thích nhau từ lâu rồi."
"Thế họ quyết định kết hôn thế nào? Mẹ nói là vì con."
"Chuyện này dài lắm. Con còn nhớ bố mẹ ruột của con không?"
"Con nhớ chút chút, cũng quên nhiều. Ngoại kể nữa đi, ngoại kể chuyện hay lắm."
1797 words
04.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip