🍊 Chương 13 🍊

Editor: Vee

Khi Quýt tròn một tuổi, tiệm sửa xe của Chu Bích Dã đã có quy mô nhất định, doanh thu ổn định rồi thì Lương Tiêu Mộng bắt đầu xoay qua chuyện nhượng quyền quán đồ nguội.

Đang kỳ thực tập, Trác Nhĩ không quá bận, thường xuyên qua phụ Tiêu Mộng lo liệu việc buôn bán, còn Lâm Khác ở bên kia đại dương cũng tranh thủ thời gian giúp Tiêu Mộng soạn bộ hồ sơ nhượng quyền.

Quýt lớn lên trong hai cửa hàng ấy: gian trong của quán đồ nguội đặt cũi cho bé, còn phòng tiếp khách của tiệm sửa xe thì có hẳn một góc "khu vui chơi" mini.

Trong ký ức của Trác Hồng, quãng thời gian đó là lúc nhà ba người của Quýt hạnh phúc nhất, nhiều hy vọng nhất.

Mùa hè Trác Nhĩ tốt nghiệp, Lâm Khác về nước. Quýt mười chín tháng đã đi nhà trẻ, đang thời kỳ bùng nổ ngôn ngữ, thấy Lâm Khác là gọi "phư-phư (叔叔, chú)".

Bé gọi "bố", "mẹ" với "dì nhỏ" là rõ nhất, tiếp theo là Na Na (bà nội) và Đu Đu (cô).

"Phư-phư có đẹp trai không?" Lương Tiêu Mộng hỏi Quýt.

Quýt nào hiểu "đẹp trai" là gì, nhưng rất thích được "chú" vác lên vai bay máy bay.

Hai năm không về, Trác Hồng vốn đã có ý kiến với Lâm Khác, giờ thấy giữa Lâm Khác và Trác Nhĩ vừa xa cách vừa ngượng ngập, bà càng cảm thấy toan tính của mình xem như đổ bể.

Hơn nữa mọi người đều cho rằng Lâm Khác ở Mỹ từng có bạn gái sống chung. Trong lòng Trác Hồng nghĩ rằng dẫu anh có làm nên đi chăng nữa thì cũng khó xứng với Trác Nhĩ.

Trác Nhĩ chẳng có tơ tưởng gì khác, cách cô nhìn Lâm Khác chỉ là từ "một người bạn tốt" biến thành "một người bạn cũ". Từ khi tin anh yêu đương lan ra trong vòng bạn bè, Lương Tiêu Mộng và Chu Bích Dã cũng thôi không âm thầm "đẩy thuyền" họ nữa.

"Về bao lâu?"

"Một tháng."

"Cũng khá lâu đấy. Tôi với mẹ tôi qua nhà anh quét bụi rồi, điện nước đều thông cả. Chỉ có mạng internet chắc chưa gia hạn nên bị cắt, nếu anh muốn online thì làm gói ngắn hạn đi."

"Qua nhà các em xài ké wifi được không?"

"Mẹ tôi lúc ẩn lúc hiện, tôi cũng chưa chắc ở nhà."

Người từng quen đến độ không thể quen hơn, xa nhau lâu ngày, gặp lại cũng trở nên khách khí, dè dặt. Mỗi lần nói chuyện, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là sẽ sinh ra một tia lảng tránh kỳ quặc.

Rõ ràng giữa họ chưa từng có câu chuyện nào xảy ra.

"Em vào thẳng công ty em thực tập luôn à?"

"Ừ, quá độ một chút. Tôi muốn thi công chức hoặc thi vào biên chế."

"Không tính học cao học à?"

"Nếu tôi còn không ra xã hội kiếm tiền, mẹ tôi lại bám rễ luôn trong vòng vi thương mất. Theo mẹ bèo dạt mây trôi bao lâu, vất vả lắm mới trả xong nợ, sau này chỉ muốn ổn định."

"Email trước tôi gửi em không xem à?"

Email đó đã gửi từ một năm trước. Lâm Khác ám chỉ Trác Nhĩ đừng vội chuyện tốt nghiệp, có thể cân nhắc sang nước ngoài như anh để nâng cao học vấn.

Trác Nhĩ chỉ lướt qua mấy trang pha Trung–Anh ấy. Cô làm thêm chi chít, khó khăn lắm mới tự lo xong tiền học đại học, thật sự không còn sức để liều một phen với một thế giới với tay không tới.

"Có xem." Trác Nhĩ cười. "Tôi rất ngưỡng mộ đời sống du học sinh, cũng ngưỡng mộ anh, nhưng tôi ghét tiếng Anh lắm. Nền tảng kém, CET-4 (bằng bậc 4) cũng chỉ vừa đủ điểm."

"Chị Mộng bảo em tiến bộ nhiều mà."

"Chị ấy dìm hàng đấy. Tôi bận còn hơn con lừa kéo cối ở quê. Nếu không phải để đối phó thi cấp chứng với thi cuối kỳ, chắc tôi còn chẳng mở sách tiếng Anh."

"Trác Nhĩ, có phải em hiểu lầm tôi chuyện gì không?"

"Chúng ta có đang nói cùng một chủ đề không vậy?"

Lâm Khác giải thích: "Tôi ở ghép với con gái, nhưng tổng cộng bốn người cơ..."

"Anh nói với tôi mấy chuyện này làm gì. Anh gần hai mươi bốn rồi, đừng nói ở ghép với con gái, kết hôn sinh con cũng đến tuổi rồi. Lâm Khác, chúng ta không còn là trẻ con nữa, tôi cũng hai mươi hai rồi."

Trác Hồng dắt Quýt từ công viên nhỏ trong khu về nhà, thấy hai đứa đờ người ngồi trên sofa, chọc quê rằng sao như lần đầu gặp thế.

Bà bảo Lâm Khác: "Bạn tốt là cả đời, đừng vì ăn nhiều bánh mì Tây ở Mỹ mà quên hoành thánh ngày xưa."

Lâm Khác bế Quýt lên: "Cháu không ăn quen bánh mì Tây đâu, hoành thánh dì làm vẫn là ngon nhất. Chỉ sợ ai đó không coi cháu là bạn tốt nữa, đến cơ hội ăn hoành thánh cũng chẳng cho."

Trác Nhĩ giả vờ nghe không hiểu.

Quýt đáng yêu bập bẹ: "hú-đù (馄饨, hoành thánh), hú-đù..."

Lâm Khác: "Chị Hồng, dăm bữa nửa tháng dì lại trông Quýt hộ, nó thân với dì còn hơn bà nội với cô ruột chứ?"

"Đúng thế. Bà nội nó cái thân thể ấy e không chịu được bao lâu nữa." Trác Hồng thở dài. "Nói về thân, đứa nhỏ này thích dì nhỏ nhất, phải không Quýt?"

"Thích dì nhỏ, thích bà ngoại (po-po), thích phư-phư..."

Lâm Khác hôn chụt một cái lên má Quýt: "Phư-phư cũng thích con."

Vào đời đi làm, Trác Nhĩ dồn 100% tâm sức vào công việc. Cô luôn là người đến đầu tiên, về cuối cùng, nhờ trước đó đã có kinh nghiệm liên quan, nên sau khi vào làm liền được lãnh đạo để mắt.

Lương Tiêu Mộng bảo từ lúc tốt nghiệp là Trác Nhĩ bận đến mất dạng, hôm cô ấy lái chiếc xe cũ của quán chở Lâm Khác đi thăm mẹ anh, mới biết hai năm anh ở nước ngoài, Trác Nhĩ đã đến mấy lần, không gặp được mẹ Lâm thì cô nhờ quản giáo chuyển vào trong vài tấm ảnh Lâm Khác ở Mỹ.

Lâm Khác vốn không có thói quen chụp ảnh, những tấm ảnh đó là Trác Nhĩ lượm từ mạng xã hội bạn cùng phòng và bạn học của anh.

Lương Tiêu Mộng nói: "Trác Nhĩ thật ra rất giống chị Hồng, miệng cứng nhưng lòng mềm, lại tinh tế hơn ai hết. Chỉ là chuyện đời tư của chị Hồng ảnh hưởng quá lớn đến nó, thành ra mảng tình cảm của nó vẫn luôn đóng kín."

"Cô ấy như vậy cũng tốt."

"Cậu thấy tốt thật sao?"

"Chứ còn sao nữa. Nghĩ kỹ đi, yêu đương rất mệt, hao tâm tổn lực. Trừ khi như chị với anh Dã quen nhau từ nhỏ, biết gốc biết rễ, bầu bạn đến giờ."

"Cậu với Trác Nhĩ chẳng phải cũng biết gốc biết rễ rồi à?"

"Đừng lúc nào cũng lấy bọn tôi ra so với hai người, không so được đâu."

Lương Tiểu Mộng nhìn Lâm Khác một cái: "Cậu biết cậu kém anh Dã nhà tôi chỗ nào không?"

"Tôi biết chị muốn nói gì."

"Cậu biết, nhưng cậu làm không nổi. Cũng không trách cậu được, tính cách khác, trải nghiệm khác, cách nhìn cũng khác. À đúng rồi, chuyện cô gái kia cậu đã nói rõ với Trác Nhĩ chưa?"

"Cô gái nào?"

"Đừng giả ngu. Bạn cùng phòng người Bắc Kinh của cậu ở Mỹ ấy. Ảnh của cậu mà Trác Nhĩ đưa cho mẹ cậu xem, đoán chừng toàn lấy từ cô ta. Tiền bạc không túng thiếu chứ? Trông đời du học của các cậu cũng phong phú lắm mà."

"Nhìn vài tấm ảnh là kết luận tôi sống buông thả à? Có ai chụp cái cảnh tôi trả không nổi tiền thuê phòng rồi đăng mạng đâu."

"Nói thật đi, hai năm qua sống sao?"

"Tạm bợ thôi. Dù gì khó mấy cũng khá hơn hồi chúng ta mới quen."

Trước khi Lâm Khác đi trùng đúng Thất Tịch, mượn cớ Chu Bích Dã mua quà cho Lương Tiêu Mộng, anh cũng mua cho Trác Nhĩ một chiếc điện thoại mới.

"Đô-la dễ kiếm ghê ha. Nhưng anh tặng tôi thứ đắt thế này, tôi đáp lễ sao cho cân đây?" Trác Nhĩ lúc nào cũng thẳng với Lâm Khác, cô lại nhớ ba nghìn đô năm ấy anh không nhận, bèn nói: "Vốn dĩ tôi đã nợ anh tiền."

"Nhất định phải tính sòng phẳng với tôi à? Vậy còn chuyện em đi thăm mẹ tôi, theo logic của em, tôi không trả nổi thì trong lòng tôi cũng khó chịu ư?"

"Hai chuyện khác nhau."

"Trác Nhĩ, sao tôi thấy em vừa coi tôi là người nhà, vừa đẩy tôi ra ngoài thế. Tôi là vai nào trong lòng em? Quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì?"

"Bạn. Bạn tốt."

"Được, vậy cầm máy đi. Đừng quan tâm có phải Thất Tịch hay không, cứ xem như tôi tặng quà sinh nhật sớm."

Trác Hồng nhận ra, hai đứa đấu miệng rất cừ, nhưng dù cãi thế nào cũng khó thành to tiếng. Trác Nhĩ có thiên phú nắm thóp đàn ông, bướng bỉnh và lạnh tình là quân bài lớn của cô. Ai muốn chơi trò chân tâm với cô, có lẽ cần một sự nhẫn nại khổng lồ.

Ngày Lâm Khác đi, Trác Nhĩ không ra sân bay tiễn. Hôm đó cô phải đi cùng tổ trưởng đến bên A thuyết trình, thực sự không xin nghỉ được. Khi máy bay lên tới ba vạn feet, Lâm Khác lục ví tiền tìm miếng dán Quýt tặng, bất ngờ mà cũng chẳng bất ngờ, trong ví không biết từ bao giờ có thêm một lá bùa bình an do Trác Nhĩ nhét vào.

Anh tự giễu trong lòng, họ đã sớm là quan hệ có thể lục túi nhau rồi, vậy mà càng lớn càng dè dặt, giấu tâm mình như tên trộm kín tiếng len giữa đám đông.

Chỉ dám trộm, chẳng dám bốn mắt nhìn nhau.

Mùa đông năm ấy, mẹ của Chu Bích Dã qua đời vì di căn ung thư. Những ngày vợ chồng trẻ vừa khấm khá bỗng phủ một lớp u ám.

Trác Hồng an ủi, chỉ ai nằm liệt giường lâu năm mới hiểu bệnh tật tuyệt vọng đến thế nào, đôi lúc ra đi là giải thoát.

Lần này bà Chu phát bệnh rất nhanh, không phải chịu những đau đớn của cấp cứu và phẫu thuật, ra đi thanh thản.

Chu Tử Đồng mười bảy tuổi chỉ sau một đêm đã trưởng thành, em nói với anh chị dâu, mẹ bảo bác sĩ đã tuyên án từ năm kia rồi, bà ráng tới lúc Quýt hai tuổi, hưởng chút thiên luân, thấy gia đình ba người của họ một ngày tốt hơn một ngày, đã là ân huệ của trời, chẳng còn tiếc nuối.

Trác Hồng xót cặp vợ chồng trẻ, đón Quýt về nhà mình chăm, để họ về Vũ Thành lo tang sự.

Trác Nhĩ bận rộn trong lễ tang, Lâm Khác nhắn hỏi tình hình mọi người.

Lương Tiêu Mộng mắt sưng húp xua bà mẹ giả vờ đi điếu. Hồi cô ấy và Chu Bích Dã lén đăng ký, mẹ Chu vì đủ lễ nghi đã mang sính lễ tới tận nhà, mẹ Lương thì đóng cửa không nhận. Sau này Quýt ra đời, mẹ Lương một lần cũng không đến xem, bà nói đứa trẻ nên để nhà Chu lo, đừng hòng dùng một xu của bà.

Mẹ con trở mặt tệ hết cỡ, cuối cùng mẹ Lương bị họ hàng nhà Chu cầm chổi đuổi.

Về sau, cha dượng của Lương Tiêu Mộng - người chỉ bị xử một năm tám tháng - xuất hiện trước linh đường. Hắn mang một vòng hoa, ký tên "Cha của Lương Tiêu Mộng".

Lâm Khác hỏi thằng cha súc sinh ấy đến làm gì, Trác Nhĩ không biết. Cô cứ nghĩ mãi, vì sao người tốt không sống lâu?

Chu Bích Dã quẳng vòng hoa ngoài cửa, cha dượng của Lương Tiêu Mộng trước khi đi còn nói anh ấy không biết điều, sớm muộn gì cũng nếm đòn.

Về lại Nghê Thành, Chu Bích Dã lên kế hoạch chuyển em gái tới Nghê Thành học lớp 12. Chu Tử Đồng cũng ra trò, nhờ thi thử đứng top 10 toàn huyện, em ấy được một trường khá ở Nghê Thành nhận.

Trác Hồng thường chăm Chu Tử Đồng, bảo em ấy e là sẽ vượt Lâm Khác, thành đứa có tiền đồ nhất trong tụi nhỏ. Quýt đã đọc rõ ràng chữ "cô", mỗi lần bà ngoại khen cô là Quýt ưỡn bụng, vỗ tay, nói: "Cô giỏi nhất!"

Chu Bích Dã và Lương Tiêu Mộng có mục tiêu mới, cho Chu Tử Đồng vào đại học tốt nhất, nếu có khả năng, còn muốn cho em ấy ra nước ngoài như Lâm Khác.

-

Trác Hồng lờ mờ nhớ ngày xảy ra chuyện, mọi thứ đều quá tréo ngoe, như thể mỗi mắt xích đều đã đánh dấu sẵn, lên cót xong, đúng kiểu kế hoạch tinh vi mà ác quỷ sắp thi hành.

Hôm ấy là thứ Hai, Lương Tiêu Mộng xong việc ở quán thì ghé trung tâm tiền đi học đón Quýt, rồi cùng tới tiệm sửa xe. Một lô phụ kiện vừa về, mấy nhân viên ra sân sau bốc dỡ, Lương Tiêu Mộng một mình dắt Quýt thổi bong bóng trước cửa.

Cha dượng của Lương Tiêu Mộng xuất hiện khi đêm vừa buông. Hắn đội mũ đen, mặc đồ đen, vừa định lại gần Quýt thì Lương Tiêu Mộng đã cảnh giác kéo con lùi vào.

"Ông đến làm gì?" Nhiều nỗi sợ là chồng chất mà thành, chỉ cần thấy người đàn ông này, Lương Tiêu Mộng theo bản năng rơi vào hoảng loạn.

"Đến thăm đứa con gái vô ơn và đứa cháu ngoại." Hắn khụy gối, toan chộp tay Quýt: "Gọi ông ngoại."

Quýt thấy ánh mắt u ám của hắn, giấu hai tay ra sau, chui vào lòng Lương Tiêu Mộng.

"Ông muốn làm gì?"

Sau khi bị bắt, cha dượng mất nguồn thu, càng không trả nổi nợ vay nặng lãi. Đám người kia lại tóm hắn nhốt phòng tối, cho ăn cám heo, xịt vòi áp lực cao, hành hắn sống không bằng chết.

Đêm hôm kia, nhân lúc cảnh sát đi quét phòng tối, hắn trốn. Hắn tính đánh canh bạc cuối...

"Mười vạn tiền sính lễ của mày, tối nay đưa tao. Tao nuôi mày mười năm, đòi mười vạn không gọi là tham."

"Đồ không biết xấu hổ! Bao năm nay tôi liên tục gửi tiền cho mẹ, nợ cũ của chúng ta xóa hết từ lâu rồi." Lương Tiêu Mộng bồng Quýt bước vào trong: "Cút ngay, đừng để tôi thấy ông nữa!"

"Lương Tiêu Mộng, mày đừng có hối hận!"

...

Trác Hồng chẳng muốn nhắc lại đoạn sau. Về sau, khi bà và Trác Nhĩ cùng xem camera ở đồn, lúc tận mắt thấy Lương Tiêu Mộng vì che cho Quýt mà bị ác quỷ đâm liền ba nhát, nỗi đau ấy không lời nào tả nổi.

Chuyện xảy ra rồi, Trác Nhĩ run suốt đêm, mắt mở trừng trừng. Cô không nhớ nổi một câu nào cảnh sát nói, Trác Hồng dắt Chu Tử Đồng cũng đang sụp đổ, khi thì ký những biên bản lạnh lùng và giấy báo viện, khi thì được báo đi nhận diện thi thể. Quýt mới hai tuổi, chốc chốc lại khóc đòi bố mẹ.

Lâm Khác trên điện thoại phát điên, anh mất tiếng, lời lẽ rối bời. Trác Hồng ấp úng kể đại, đến khi anh nghe được "Tiêu Mộng không còn, Bích Dã đang ở ICU", tim anh như bị vật tù đập xuyên.

Và cảm giác ấy là lần thứ hai anh nếm.

Trên chuyến bay về, anh gặp ác mộng rất lâu, mơ thấy thi thể cha trương phềnh bệch trắng trong nước sông, mơ thấy mẹ bạc tóc chỉ sau một đêm, hình hài héo quắt, cũng mơ thấy Lương Tiêu Mộng và Chu Bích Dã mặc lễ phục giản đơn nhất, làm đám cưới chỉ có hai người giữa bãi cỏ xanh mênh mông.

Anh đến bệnh viện, thấy Trác Hồng và Chu Tử Đồng trông chừng ngoài ICU, trong mắt em gái không còn tia sáng, Trác Hồng thấy anh thì oà khóc, hỏi biết làm sao bây giờ.

Cuối cùng đến lúc nhìn Lương Tiêu Mộng, chân anh mềm nhũn bước vào nhà xác, trong đầu trắng xóa.

Chị Mộng nằm trên giường băng, im lặng như tượng, như đá, như mô hình, chỉ không giống Lương Tiêu Mộng đầy hương sắc đáng lẽ đang hưởng hạnh phúc.

Trác Nhĩ co người ngồi ngoài cửa phòng lạnh, mặt mày rất bình tĩnh. Lâm Khác bước ra, ngồi thụp trước mặt cô, cô im lặng thật lâu rồi khản giọng hỏi: "Hắn trả thù vì chúng ta hại hắn ngồi tù à? Vậy hắn phải tìm chúng ta mới đúng."

"Ác quỷ" trong lời cô đã bị Chu Bích Dã đập nát đầu mà đi thẳng xuống địa ngục.

Cảnh sát nói mẹ Lương mất tích, trước khi đi để lại di thư và sổ đỏ, muốn để hai căn nhà cấp bốn vừa rẻ vừa không thể đập đi cho con gái của Lương Tiêu Mộng. Đến lúc Lương Tiêu Mộng hỏa táng, người đàn bà tàn nhẫn ấy vẫn không xuất hiện.

Ngày thứ ba sau khi Lương Tiêu Mộng rời đi, Chu Bích Dã bị đâm trúng tim cũng đi theo cô ấy. Mọi điều tra vì thế dừng lại, rốt cuộc không kết luận được anh ấy tự vệ chính đáng hay vượt quá phòng vệ.

Không ai còn thiết quan tâm.

Trác Nhĩ và Chu Tử Đồng nằm chung giường suốt ba đêm. Mỗi ngày Trác Nhĩ đều hỏi em, bị dắt đi lo đủ thứ hậu sự, em có mệt không.

Chu Tử Đồng im lặng rơi nước mắt, ướt nửa chiếc gối, không sao ngủ nổi.

Quýt không thấy bố mẹ, bắt đầu quấy đêm, Trác Nhĩ dỗ, đến Lâm Khác dỗ, cuối cùng vẫn là Trác Hồng ẵm đến mỏi nhừ cánh tay, Quýt mới yên giấc trong lòng bà.

Ba người lớn hai đứa nhỏ, biến nhà họ Trác thành hòn đảo cô độc.

"Quýt phải làm sao đây? Tử Đồng vẫn là trẻ con, hai bên lại chẳng có họ hàng đáng tin. Chúng ta nuôi được, nhưng không có quyền giám hộ, sau này nhiều việc không làm nổi. Nữ cảnh sát ở đồn nói, có thể làm thủ tục tìm người nhận nuôi..."

"Để cháu nuôi. Cháu làm người giám hộ của Quýt." Lâm Khác dứt khoát.

Trác Hồng nhìn Lâm Khác giành nói: "Cháu là định bỏ học hay cháu biết chăm một đứa trẻ hai tuổi?"

"Cháu có thể thuê bảo mẫu."

"Nhận nuôi có điều kiện." Trác Hồng thở dài. "Ít nhất cũng phải là vợ chồng chứ."

Nghe vậy, Lâm Khác không nghĩ ngợi, bước đến trước mặt Trác Nhĩ đang im lặng, nhìn sâu vào mắt cô: "Vậy chúng ta kết hôn đi. Chúng ta cùng nuôi Quýt. Em đồng ý không?"

3327 words
06.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip