🍊 Chương 14 🍊

Editor: Vee

Thấy vành mắt Trác Hồng đỏ hoe, bé Quýt ôm cổ bà an ủi: "Không sao đâu, qua hết rồi ạ."

Trác Hồng nhéo má Quýt: "Con nhóc này, gan to thật, học ở dì nhỏ chứ gì."

"Dì bảo trời có sập thì cũng có người cao chống, bố con cao mà, để bố chống."

Lâm Khác đúng là gánh nổi, nhưng Trác Nhĩ cũng giơ hai tay lên cao, dốc hết sức mình che cho Quýt một khoảng trời trong.

Trác Hồng chợt nhớ ra giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa còn để ở chỗ mình, bèn lục từ trong tủ ra đưa cho Quýt xem: "Nè, lúc đó còn trẻ quá, chỉ là không được tươi tắn cho lắm."

Ảnh chụp trên giấy chứng nhận thật sự không đẹp, hai người chẳng có chút thần khí nào, nụ cười gượng gạo là do thợ ảnh yêu cầu, cũng không như những cặp mới cưới khác mà chọn hai bộ đồ đôi cho ra hồn.

"Dì nhỏ lúc đó gầy quá trời."

"Sau này thì mập ra, mà thật ra mập chút trông lại đẹp."

"Giờ tối nào dì nhỏ cũng ăn vặt, cóc khô cay, khoai tây chiên, còn mê uống nước có ga nữa."

"Bảo sao dạo này mặt tròn ra chút." Trác Hồng trầm ngâm, hỏi Quýt: "Vậy con thấy tâm trạng dì nhỏ dạo này thế nào?"

"Cũng ổn mà, trừ chuyện giận bố."

"Giận dỗi âm ỉ à?"

Quýt lắc đầu.

Trác Hồng thấy hơi bất an. Nhớ lại lần trước Trác Nhĩ mập lên, chính là trước khi bị Lâm Khác đưa sang Mỹ.

Sau khi Lâm Khác và Trác Nhĩ lĩnh xong giấy, quyền giám hộ của Quýt cũng đã an bài. Trác Hồng đuổi cậu trai sắp bỏ bê việc học là Lâm Khác về Mỹ, bắt anh nghiêm túc tốt nghiệp rồi tìm một công việc đàng hoàng, nói chuyện sau đợi Chu Tử Đồng thi xong đại học rồi hãy ngồi lại thương lượng. Ngày tháng dẫu sao cũng phải sống cho tử tế.

Trác Nhĩ rơi vào một trạng thái vừa bình lặng vừa tê dại. Cô vẫn đi làm nghiêm túc nhưng không còn khí thế, tối nào cũng bày tài liệu ôn thi công chức chỉnh tề trên bàn, vậy mà có thể ngồi ngẩn ra đến tận sáng.

Trong các buổi họp nhóm cô im lặng ít nói, chỉ viết được những đề án tầm thường nhất, tổ trưởng dần không trọng dụng nữa, chẳng bao lâu thì điều cô sang làm hành chính.

Công việc sau khi chuyển ban thì nhàn hơn, cô bắt đầu học nấu ăn, tối nào cũng kho nấu đầy ắp món mặn, trưa hôm sau đúng giờ mang tới trường cho Chu Tử Đồng, bồi bổ dinh dưỡng cho em.

Trác Hồng bảo cô ôn luyện cho tốt để thi công chức, còn cô thì bưng một mâm chân gà cổ vịt ngâm sốt theo bí quyết của Lương Tiêu Mộng, ngồi trước tivi gặm suốt cả tối.

Từ nhỏ vốn chẳng thích ăn vặt, vậy mà cô bắt đầu vô độ nhét đủ loại đồ ăn giòn, nước có ga và sô-cô-la vào miệng.

Chu Tử Đồng vốn rất ít ngày nghỉ, cứ cách một thời gian lại hỏi, chị có phải mập lên rồi không.

Cao 1m70, từ 45 cân lên 50 cân, trông còn đẹp, đến hơn 50 cân vẫn không lộ mập, lên 55 cân vẫn khá cân đối.

Cuối cùng, chạm mốc 60 cân, Trác Hồng giật mình, chỉ ba tháng ngắn ngủi mà tăng tới 15 cân.

Một hôm Lâm Khác gọi video để xem Quýt, Trác Hồng liền kéo Trác Nhĩ mặt tròn, người rất hiếm khi chịu vào khung hình, lại trước ống kính: "Lâm Khác, vợ con ăn ra thế này rồi, con có định quản không đây?"

Việc đầu tiên Lâm Khác làm sau khi đặt chân về nước là dẫn Trác Nhĩ đi bệnh viện khám tổng quát. Mục đầu tiên trả về kết quả, cô đã bị viêm dạ dày bề mặt và loét dạ dày.

Trác Nhĩ chẳng lấy làm chuyện to tát, đứng trong đại sảnh chen chúc người, cầm tờ kết quả quạt mát cho mình, rồi sai Lâm Khác đi mua cho cô một cây kem sô-cô-la, nhấn mạnh bên ngoài nhất định phải có lớp vỏ sô-cô-la giòn.

Lâm Khác nhìn cô hồi lâu,?cô mặc áo phông rộng thùng thình, uể oải tìm chỗ ngồi. Nói cô là cô gái mập thì không hẳn, chỉ là hoàn toàn khác với trước kia.

Anh nói: "Anh ôm em một cái được không?"

Trác Nhĩ nhíu mày ngẩng đầu: "Anh định làm gì?"

"Anh không thể ôm vợ mình à?" Dứt lời, Lâm Khác bước tới siết chặt eo Trác Nhĩ, nhấc cô rời khỏi nền đá cẩm thạch một cách chẳng mấy khó khăn.

Trác Nhĩ hoảng loạn, giãy nảy muốn xuống.

Đợi cô vùng vẫy mấy giây, Lâm Khác mới đặt cô xuống, chờ cô đứng vững, bớt cảnh giác, lại kéo cô vào lòng lần nữa, ghì đầu cô áp vào ngực mình, nói với cô: "Dắt Quýt sang Mỹ với anh đi."

Chẳng mấy ngày sau, điểm thi đại học của Chu Tử Đồng có rồi, em được 677 điểm. Con bé quyết định ra Bắc Kinh học luật. Tối đó hai chị em nằm chung giường, Chu Tử Đồng nói với Trác Nhĩ, ban đêm Quýt gọi mẹ đã ít dần, nhưng ngày nào cũng phải ghé qua tiệm đồ nguội và tiệm sửa xe một vòng.

"Chị, em biết chị cũng muốn đi, chỉ là không dám thôi."

Trác Nhĩ nhìn dải sáng hắt qua trần nhà từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, một vệt nhỏ xíu vậy mà cũng đủ rọi sáng khoảng gần. Không hay không biết, cô đã quen ở trong bóng tối rồi, ánh sáng rọi vào mắt sẽ khiến tầm nhìn chớp chớp, trôi tuột, khiến cô giống một con chim mất phương hướng, hễ nghĩ tới người hay chuyện cụ thể, là lại đâm đầu vào cây, vào tường, vào kính.

"Chị ơi, theo anh sang Mỹ đi. Quýt cần quên cái đêm đó, chị cũng vậy."

Trong lúc Lâm Khác đi lo đủ thứ giấy tờ, Trác Hồng chia tài sản mà Lương Tiêu Mộng và Chu Bích Dã để lại thành hai phần, một cho Chu Tử Đồng, một cho Quýt.

Hai mẹ con ngồi trước một đống sổ sách vừa xem vừa thủ thỉ chuyện riêng, Trác Hồng bỗng rơi nước mắt.

"Cây hái ra tiền chạy mất tiêu rồi... Mẹ mặc kệ, mẹ già rồi không kiếm nổi tiền nữa, vẫn phải trông vào con. Con có đi rửa chén trong nhà hàng hay tiếp tục mấy việc làm thêm online của con cũng được, mỗi tháng chuyển cho mẹ ba ngàn tệ, là nhân dân tệ đó! Con sĩ diện, nói là không dựa đàn ông thì đừng có lười ở nhà để Lâm Khác nuôi." Trác Hồng òa khóc, "Cơ mà tiếng Anh của con tệ đến thế, nửa đêm đi mua đồ ăn vặt, chắc con cũng lạc đường không biết về nhà chứ gì."

"Bên đó siêu thị chắc đóng cửa sớm hơn trong nước. Con nhát lắm, sợ ra đường gặp súng ống nổ bom này kia, tối là con nhất định không ra ngoài."

"Con nhỏ chết tiệt! Bớt mồm mép lại!"

"Hay là con không đi nữa nhé. Con đi rồi, mẹ đánh bài thua về cũng chẳng còn cái bao cát mà trút giận."

Trác Hồng khóc ròng nửa ngày, còn Trác Nhĩ cứng ngắc, chẳng rơi nổi một giọt.

...

Nghe đến đây, Quýt cắt lời bà ngoại: "Con nhớ là mẹ có khóc mà. Ở sân bay đó, ôm con khóc một lúc lâu."

"Con nhớ cái nỗi gì, lúc đó chưa đầy ba tuổi."

"Con nhớ thật mà."

"Vậy con..." Trác Hồng lại thở dài, "Thôi thôi, cái đầu nhỏ của con để dành nghĩ chuyện tương lai đi. Chuyện đã qua thì nhớ cái tốt, cái xấu thì đừng nhớ nữa."

"Dạ." Quýt gật đầu.

Trác Nhĩ hỏi Lâm Khác chiều nay họ tiêu ở câu lạc bộ giải trí hết bao nhiêu, Lâm Khác tùy tiện báo một con số, rồi nói trà chiều đã bao gồm trong đó.

"Cái gì?" Trác Nhĩ khựng tay đang kéo dây an toàn.

"Đừng nói em tới đó mà lại không nỡ ăn nhé."

Trác Nhĩ đấm Lâm Khác một cái: "Toàn món em thích mà!"

"Lần sau mình đi nữa." Lâm Khác đùa: "Em chê anh chàng kỹ thuật viên hôm nay không đúng gu nên mới từ chối người ta à."

"Em chịu không nổi người khác đụng vào."

"Được thôi, vậy coi như em không có người ngoài."

"... Anh đúng là có độc."

"Em cũng thử anh đi chứ. Tối qua rõ ràng em chẳng thử ra được gì hết, lần sau đừng có mỗi một tư thế..."

"Anh im miệng đi."

Lâm Khác lái xe đến dưới tòa nhà công ty anh: "Anh lên lấy đồ, em đi cùng nhé."

"Em ngồi trên xe đợi anh là được."

"Hôm nay thứ Bảy, trên đó chẳng mấy người. Đồ anh nhiều, khó mà bê xuống, em phải lên phụ anh."

Lần trước Trác Nhĩ tới là nửa năm trước, khi đó Lâm Khác vừa nhận đầu tư thiên thần, cả văn phòng chỉ có bảy người. Trác Hồng thương con rể dạo gần đây từng tự đi một chuyến, bảo giờ người đông hơn, diện tích văn phòng cũng rộng ra, bà chụp gửi cho đám chị em bạn dì, thấy ai nấy thả tim khen ngợi, là y như rằng trên mặt bà sáng rực như có hào quang.

Lâm Khác không hề lừa Trác Nhĩ, khu làm việc chỉ có mấy kỹ thuật đang tăng ca, khu hành chính yên ắng.

Trác Nhĩ bước vào văn phòng mới của Lâm Khác, cách bài trí ở đây rất thú vị. Bên cửa sổ có một bệ thủy cảnh, trong các ngăn kính nuôi con rùa nhỏ Quýt tặng anh, ba con cá hề và một con blue tang Dory. Bên cạnh bệ thủy cảnh đặt một chiếc kính thiên văn và tòa nhà lego anh cùng Quýt lắp với nhau.

Trong tủ sách của anh bày rất nhiều khung ảnh: có ảnh bốn người họ chụp trước khi anh ra nước ngoài, có những khoảnh khắc trưởng thành của Quýt ở các giai đoạn khác nhau, có nhật ký cuộc sống của ba người ở Mỹ, cũng có những tấm ảnh "tình nhân" như kiểu chụp bày dáng của hai người họ.

"Có một con Nemo sống chết không thèm để ý tới Dory." Lâm Khác nói với Trác Nhĩ.

Trác Nhĩ nhìn thấy con cá hề đó, nó cứ chui rúc trong hải quỳ, hít hà đủ kiểu tiểu cảnh trong nước, hoạt bát vô cùng, hễ Dory vừa lại gần là nó lập tức trốn với tốc độ ánh sáng.

Trác Nhĩ nói: "Chứng tỏ cá cũng rất có cá tính."

Lâm Khác hỏi: "Em thấy anh bày biện ở đây thế nào?"

"Ổn."

Trác Nhĩ đảo mắt nhìn quanh, sờ mấy món đồ nhỏ trong ô kệ, lật vài quyển sách cũ của Lâm Khác, chẳng có gì mới, phần lớn toàn những thứ cô từng thấy rồi.

Đột nhiên cô lật trúng một cuốn sách bìa cứng tự in, không có mã, không có số sách, nhưng bìa thiết kế rất dụng công, còn nhan đề thì đâm thẳng vào vùng ký ức sâu kín của cô:《Giang hồ này do cô định đoạt》

"Cái quái gì vậy!" Trác Nhĩ kinh hoảng tới mức hận không thể nuốt chửng cuốn sách, xấu hổ đến độ căn bản không thể giở trang đầu tiên.

"Em xem đi, xem đoạn kết ấy."

Làm sao Trác Nhĩ nghe lời Lâm Khác được, cô lập tức nhét sách về chỗ cũ, đặt xong mới nhận ra chỗ này với tay tới rất dễ, thế là tiện tay nhấc luôn hai cuốn ở hai bên cuốn này, kiễng chân, đặt cả ba lên tầng cao hơn của tủ.

Lâm Khác cười: "Hay là em nhét hẳn vào túi, chút nữa mang xuống tầng dưới vứt thùng rác cho rồi."

Trác Nhĩ đúng là có ý đó, nghĩ nghĩ, bức cung Lâm Khác: "Chắc chắn anh không chỉ làm mỗi một cuốn chứ."

Lâm Khác bĩu môi: "Em muốn bao nhiêu cuốn?"

"Em muốn cái đầu của anh."

"Em có thể lấy cả người anh."

"..."

Lâm Khác bước tới trước mặt Trác Nhĩ, vượt qua cô, nhẹ nhàng rút cuốn sách khỏi kệ. Anh mở ra, vừa đi vừa đọc đoạn cuối cùng của trang cuối.

Gió rừng lặng xuống, nàng thu kiếm trong tay, một mình đi về nơi càng tịch mịch hơn. Nàng không biết tương lai còn sẽ đối mặt với phong ba huyết vũ cỡ nào, nhưng nàng không hề sợ hãi, vì rốt cuộc nàng đã luyện thành tâm pháp tối cao của bộ bí kíp này, từ nay về sau, nàng sẽ là thiên hạ đệ nhất.

《Giang hồ này do cô định đoạt》Phần Một — Hết

"Anh nói đi, anh định làm gì?" Trác Nhĩ nghĩ, lúc này mà cô có súng thì tốt biết mấy.

Lâm Khác dần lặng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đừng bày trò sướt mướt. Anh làm cố vấn giấc mơ không nổi đâu, nhiều lắm cũng chỉ tính là fan chân ái câu chuyện của em thôi."

"Fan chân ái?" Lâm Khác dở khóc dở cười. Dạo này cô đu theo show tuyển tú với phim thần tượng, mê mẩn giới giải trí rồi à? Anh nắm tay cô, nghiêng đầu ra hiệu về phía chiếc bàn này: "Em còn nhớ sau khi sang California, yêu cầu đầu tiên em nói với anh là gì không?"

Hôm đó là một ngày rất bình thường, thân thể cô dưỡng gần như ổn rồi, Quýt cũng đã trở thành bạn thật sự với gia sư, bọn họ rốt cuộc có tinh lực để tập trung vào bản thân. Khi Quýt ngủ, hai người ngồi trên ban công ngắm trăng, bàn nhau ngày mai rảnh rỗi thì đi đạp xe hay đi bơi, cô bỗng hỏi: "Nhà mình còn xoay sở được một khoảng nhỏ nữa không?"

Lâm Khác nói đương nhiên là được, bất ngờ hỏi cô gái thanh tâm quả dục hồi đó muốn làm gì. Cô nhìn phòng khách căn hộ hơi chật chội, nói: "Em muốn một cái bàn viết thuộc về riêng em."

...

Vậy đây không phải là văn phòng của Lâm Khác, mà là văn phòng Lâm Khác chuẩn bị cho cô sao?

Ấy đã là một buổi hoàng hôn định sẵn sẽ sến súa, họ rất khó không nhớ lại quãng tháng năm rực lửa ở Mỹ ấy.

2522 words
06.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip