🍊 Chương 15 🍊

Editor: Vee

Trác Nhĩ và Quýt vừa bay tới San Francisco, việc đầu tiên là giúp Lâm Khác mở cả chục món đồ trẻ em to nhỏ bày kín phòng khách trong căn hộ mới thuê của anh.

Quýt còn ngơ ngác, chưa có khái niệm gì về môi trường mới. Bé thấy ngồi máy bay quá lâu nên hơi mệt, bò lên chiếc sofa trẻ em hình ngựa vằn Lâm Khác chuẩn bị sẵn cho mình, rồi hỏi sau này có phải ngày nào cũng được gặp chú không.

Bé còn hỏi họ, nước Mỹ có phải cách Bắc Kinh rất gần không. Vì cô nhỏ đã đi Bắc Kinh rồi, bà nói Bắc Kinh cách Nghê Thành khá xa, nước Mỹ cũng khá xa, thế nên theo hiểu biết của bé, biết đâu nước Mỹ lại gần Bắc Kinh.

Hai người thay phiên giải đáp vô vàn câu hỏi của Quýt, não bộ phải chạy theo lộ trình nhảy cóc của một ấu tể. Thấy chú mở được một đống đồ chơi mua cho mình, Quýt im bặt, chồm tới, quàng cổ hôn Lâm Khác một cái.

"Bé ngoan, sau này sống với chú, để chú chăm con nhé?"

Quýt gật đầu, lại chạy qua hôn Trác Nhĩ một cái: "Còn phải có dì nữa."

Lâm Khác đã tranh thủ lúc rảnh dọn dẹp được khá nhiều, nhưng nhà mới chuyển, lại đón thêm hai người, thật sự vẫn còn quá nhiều thứ phải sắp xếp, phải vào nề nếp.

Đúng lúc đang lệch múi giờ, Trác Nhĩ không kêu mệt câu nào mà dọn dẹp tới nửa đêm.

Cũng đang lệch múi giờ nên Quýt chạm ngưỡng chịu đựng trước. Gần hai rưỡi sáng, vừa dụi mắt vừa theo phản xạ đòi mẹ, Trác Nhĩ ôm bé, học theo mấy câu dỗ dành thường ngày của Trác Hồng để ru, chưa bao lâu, bé con lại khóc đòi bà.

Cuối cùng Trác Nhĩ và Lâm Khác mỗi người ngồi một bên giường nhỏ, không biết kể bao nhiêu chuyện, nói bao nhiêu lời an ủi, cô bé chưa đầy ba tuổi mới chịu khép mắt.

Trời vừa tờ mờ sáng, Trác Nhĩ tắm xong, trải tấm đệm nằm cạnh giường Quýt rồi lăn ra ngủ. Căn phòng này còn chưa dọn xong, nhưng cả hai đều đã kiệt sức.

Lâm Khác nói Quýt mới tới sẽ chưa quen, Trác Nhĩ ngủ với bé một mình thì quá vất vả, nên bàn với cô mỗi người thay nhau kèm một đêm.

Những ngày đầu lúc nào cũng khó khăn, khác biệt giữa thỉnh thoảng trông trẻ và trông trẻ cả ngày là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù trẻ đến mấy thì sức cũng có hạn, mà mấu chốt khó nhất lại không nằm ở việc chăm một "baby" hệ ngôn ngữ còn chưa hoàn thiện, mà là cảm giác vô cùng không thích ứng với sự chuyển đổi thân phận của chính mình.

Bao quanh Trác Nhĩ không còn là những bản kế hoạch và tổng kết công việc viết hoài không hết, lại càng không phải nỗi âu lo ôn thi và tương lai phía trước. Cô thậm chí chẳng có dư dả thời gian để nghĩ xem phải đối mặt với sự không thích ứng này như thế nào. Cô không ngơi tay: cùng Quýt xem sách tranh, chơi đồ chơi, ru ngủ, pha sữa, khử trùng đồ chơi và bình sữa.

Đợi Quýt ngủ rồi, cơ bản cô cũng rơi vào trạng thái "đơ máy".

Tình hình này kéo dài một tuần, Lâm Khác xin làm việc tại nhà, bắt đầu gánh một phần trọng trách trông trẻ. Việc nhà dọn dẹp và dạy Quýt tiếng Anh trở thành trọng tâm công việc của anh.

Trác Nhĩ không mở miệng nói lời cảm ơn, mà Lâm Khác cũng chẳng cho cô cơ hội ấy. Họ quá thân, quá hiểu tính nhau, khái niệm "hợp tác cùng thắng" đã ăn sâu vào cả hai từ hồi còn cùng nhau kiếm tiền.

Một ngày nọ, Quýt ăn xong bánh trứng rau củ Trác Nhĩ rán, giơ ngón cái, bật ra một câu "delicious". Lâm Khác và Trác Nhĩ nhìn nhau, đồng loạt vỗ tay.

Họ chợt nhận ra, khi thời gian của một con người bị những vụn vặt đời thường lấp đầy, dường như thật sự chẳng còn sức đâu mà buồn thương chuyện đã qua. Chức năng tự phục hồi của họ có lẽ cũng có thể mạnh mẽ như năng lực học ngôn ngữ của đứa trẻ ba tuổi vậy.

Quýt ngủ rồi, Trác Nhĩ trải thêm một chiếc chăn trên chiếc giường người lớn trong phòng trẻ. Vài hôm nay San Francisco tụt nhiệt bất ngờ, tối nay tới lượt Lâm Khác ở đây canh con.

"Em có mệt không?" Câu này Lâm Khác vẫn thường hỏi Trác Nhĩ.

Trác Nhĩ vẫn chưa bước ra khỏi trạng thái tê dại của mình, cảm thấy mệt mỏi là chuyện tốt. Cô thật lòng muốn chăm Quýt.

Cô lắc đầu, rồi hỏi Lâm Khác: "Thời gian làm việc của anh bị ép ngắn dần, thật sự sẽ không ảnh hưởng tới đường tiến thân của anh à?"

"Cũng ổn."

"Em nghe thấy sếp anh gọi điện cho anh đấy." Cụ thể nói gì cô không nghe rõ lắm, nhưng giọng điệu và thái độ thì cô phân biệt rành rọt. Sếp anh chẳng hài lòng chút nào với tình trạng hiện tại của anh.

Cô còn nghe thấy mấy chữ "little ones", sếp nhắc anh rằng có khi vì đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này mà mất việc.

Lâm Khác cười: "Ghê nha, khả năng nghe tiến bộ dữ."

Trác Nhĩ nhún vai.

Lâm Khác bẻ lái chủ đề: "Hiếm khi con bé ngủ sớm, tụi mình coi một bộ phim đi, lâu lắm rồi chưa xem."

Khoảng thời gian "bố mẹ tập sự" cùng nhau chăm con vừa tất bật vừa đủ đầy, nhưng gần như chẳng có thời gian riêng tư, mỗi người cũng mất đi cơ hội phát triển sở thích cá nhân và thư giãn giải trí.

Đã không biết bao lần, Lâm Khác nhìn Trác Nhĩ lau tay lau miệng cho Quýt trên ghế ăn, Trác Nhĩ nhìn Quýt được Lâm Khác dắt ra công viên xem chim, xem côn trùng, xem đá, cả hai đều thấy khó tin, sao họ lại bị trói chặt với nhau theo một cách như thế này.

Họ đang đóng vai "bố mẹ" của Quýt, là cặp bài trùng nuôi dạy con ăn ý, họ có mối quan hệ hôn nhân được pháp luật bảo hộ, thế nhưng tựa như chưa từng có khoảnh khắc nào, người trong mắt đối phương gắn được với vai "bạn đời".

Họ là đôi vợ chồng kiểu khác, chưa từng tỏ tình, chưa từng nắm tay. Tình yêu giữa họ vẫn chưa xảy ra.

Giọng Trác Nhĩ lười biếng: "Giờ em chỉ muốn nằm thôi."

"Thế em nằm đi, anh xoa bóp cho."

"Thôi khỏi, đôi tay này để mà chạy dự án đi."

Lâm Khác ép Trác Nhĩ ngồi xuống mép giường: "Xoa vai cho em, yên tâm, anh không bóp 'má bánh bao' của em đâu."

Trác Nhĩ tự véo véo mỡ mặt: "Sao chẳng gầy đi tẹo nào hết vậy."

Khẩu phần của trẻ ba tuổi thì nhỏ, nhưng nấu cơm đâu thể nấu xíu xiu, đồ ăn trẻ con thừa ra đương nhiên họ phải xử lý giúp. Ăn nhiều chế độ nhạt và lành mạnh của trẻ con, chứng trào ngược và đau dạ dày của Trác Nhĩ cải thiện đi nhiều.

Lâm Khác nghĩ, chỉ cần ba bữa của cô hợp lý, dinh dưỡng cân bằng, không còn nửa đêm nhét đồ vào miệng bằng mọi giá, thì dù giữ nguyên cân nặng hiện giờ cũng chẳng sao.

Anh nói: "Mập thì mập, vất vả quá mà, ăn nhiều chút cũng bình thường."

Bản thân Trác Nhĩ vốn chẳng mấy bận tâm vóc dáng, bàn tay men theo vòng eo xuống thấp, lại sờ sờ lớp mỡ ở bụng nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lâm Khác.

Lâm Khác: "Nhìn anh làm gì, anh bao lâu rồi không tập tành, cơ bụng cũng biến mất tiêu rồi."

"Nhưng anh đâu có mập. Làm việc bằng não bộ tiêu hao à? Rõ ràng anh ăn chẳng kém em."

"Cô nàng còn biết quan tâm tôi cơ đấy."

Trác Nhĩ bỗng thở dài: "Nói mà em thèm hoành thánh mẹ em làm quá."

Thứ họ biết nấu thực ra không nhiều, cấu trúc bữa ăn dạo này cực kỳ đơn điệu. Khi sống một mình, Lâm Khác chẳng coi trọng chuyện ăn uống mấy, chỉ cần có sữa, trứng, rau củ và thịt bò là cái bụng đã ổn.

Thế nhưng đời sống gia đình lại là trạng thái khác, ba bữa cơm trong vô hình sẽ trở thành trọng tâm.

Trác Nhĩ biết kho thịt sườn và đùi gà, nhưng chưa bao giờ dám đụng vào hải sản với cá, trình độ áp chảo bít tết và trộn salad của Lâm Khác đều ngon, nhưng anh cũng chẳng còn đầu óc đâu mà mở rộng thực đơn.

Họ đã tới nhà hàng Trung gần đó hai lần, lần nào Trác Nhĩ cũng ôm tâm thế giải cơn sầu quê cho cái dạ dày Trung Hoa của mình mà đi tự thưởng, nhưng lần nào cũng thất vọng không nhỏ. Đậu phụ Mapo thì chẳng cay, thịt thăn chua ngọt dùng sốt kiểu Tây ngọt lịm đến phát ngấy, chưa nói tới vài món xào Trung kinh điển và các món bột.

Lâm Khác hỏi: "Ngoài hoành thánh ra, em còn muốn ăn gì?" Tuyệt kỹ của Trác Hồng, anh thật sự không đủ sức tái hiện. Anh dám cam đoan, đừng nói cả bang California, mà cả nước Mỹ cũng chẳng kiếm ra hoành thánh như thế.

Trác Nhĩ lui một bước mà đòi: "Bánh bao thịt kiểu 'chảy dầu', mì gạo Hồ Nam phủ bò xào, rượu nếp hoa quế, xíu mại lòng đỏ trứng muối... Bánh bao phải là loại 'chảy dầu' đó nha, không phải mấy kiểu tiểu long bao đông lạnh của nhà hàng Tàu, mì gạo thì đừng là loại ăn liền..."

Lâm Khác ghi hết. Nếu thật sự không làm nổi, vậy thì dắt nhau đi ăn một bữa lẩu Tứ Xuyên.

"Thoải mái không?" Trong lúc tán gẫu, ngón tay anh vẫn đang phục vụ trên vai Trác Nhĩ.

Trác Nhĩ kéo sự chú ý về, nói đủ rồi.

Lâm Khác ngồi cạnh cô, đột ngột mở miệng: "Em có nhận ra không, chúng ta đang ngủ chung một cái giường."

Cái giường trong phòng Quýt này, hai người họ thay phiên nhau ngủ, mỗi tuần thay một bộ ga, cái giường ở phòng kia cũng y vậy.

Trác Nhĩ không hiểu anh muốn nói gì: "Nếu anh mắc bệnh sạch sẽ, vậy mỗi người ngủ bộ ga gối chăn của mình nhé."

"Em mới biết anh hôm nay à?" Anh từng uống nốt ly trà sữa em không uống hết, ăn nốt bát hoành thánh của em, cũng từng có đêm say khướt, cùng em ngủ lại phòng khách trong căn nhà mới của Lương Tiêu Mộng và Chu Bích Dã.

Hai người bạn rời đi rồi, họ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau trên thế giới này.

Trác Nhĩ tránh ánh mắt của Lâm Khác, viện cớ đi tắm để rời khỏi phòng Quýt. Vào phòng tắm cởi đồ xong, cô soi gương nhìn lớp mỡ mình tăng cân, an lòng nghĩ, gã này sẽ chẳng có bất kỳ ý nghĩ vượt rào nào với dáng vẻ hiện tại của cô đâu.

Vậy sống chung như thế sẽ rất an toàn.

Thời kỳ lớn lên của trẻ con loài người luôn kéo mở một khúc dạo mới lúc người ta không để ý. Sang tháng thứ hai ở Mỹ, sau khi tiếp xúc với sự vật và môi trường ngôn ngữ mới, tần suất Quýt nhắc lại ký ức cũ ngày càng ít đi.

Trác Nhĩ rất ghen tị với chức năng ghi nhớ của trẻ con, trí nhớ siêu mạnh, mà quên cũng rất nhanh. Lần đầu cô nhận ra vấn đề này là khi Quýt quên mất bốn câu đầu của Tam Tự Kinh mà mình đã thuộc ngay khi mới hai tuổi, bé còn hỏi Trác Nhĩ, Tam Tự Kinh là cái gì.

Bấylâu nay, Trác Nhĩ vẫn luôn ép mình nhìn thế giới theo hướng "khử khổ đau". Mỗi lần nghĩ tới Lương Tiêu Mộng và Chu Bích Dã, cô lại bắt bản thân khóa chặt van ký ức.

Cô cũng thường quan sát Lâm Khác, phát hiện gã này tuyệt đối có tiềm chất của một "kẻ mạnh" loài người, vừa sở hữu năng lực đồng cảm cực mạnh, lại đồng thời có năng lực tiêu hóa nỗi đau cực nhanh.

Trước đây cô chưa bao giờ thật sự nói sâu với anh về cái chết của bố anh, họ luôn trong trạng thái vừa bầu bạn vừa chòng ghẹo nhau, cố gắng hiểu đối phương.

Bạn bè rời đi rồi, họ đều là những kẻ đau lòng, người đóng vai an ủi ngược lại lại là Trác Hồng, người có trải nghiệm sống phong phú nhất.

Cái chết bất tri bất giác trở thành điều cấm kỵ giữa họ, còn sự bầu bạn thì hóa thành cứu rỗi và vỗ về vô hình trong ba bữa cơm mỗi ngày.

Trác Nhĩ vẫn rất nhớ Lương Tiêu Mộng và Chu Bích Dã, ngày nào cũng nhớ. Cô ích kỷ cầu mong Quýt đừng ngày càng giống họ quá, như vậy khi Quýt vô tình lộ ra một nét nào đó tương tự hai người, cô sẽ không phải một lần nữa nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

Lâm Khác cũng mổ xẻ Trác Nhĩ với tâm thế tương tự. Anh khẳng định Trác Nhĩ là cô gái mạnh mẽ nhất cũng mềm mại nhất mà anh từng gặp. Anh cũng âm thầm kỳ vọng, liệu Quýt, đứa bé được họ nuông chiều bấy lâu, có "đột biến gen" mà giống họ hơn một chút không, như thế nỗi buồn và nỗi nhớ của anh có lẽ sẽ nhẹ đi đôi phần.

Quýt - người đã quên Tam Tự Kinh - lại được "giáo dục kiểu Trung" qua video call xuyên lục địa từ bà Trác Hồng. Bé học lại được tám câu đầu của Tam Tự Kinh, và mấy bài thơ ngũ ngôn tuyệt luật mà đứa trẻ Trung Quốc nào cũng biết.

Trác Nhĩ - người từng học chuyên ngành giáo dục mầm non - bị Trác Hồng mắng một trận nên thân. Trác Hồng yêu cầu cô đừng chỉ dẫn Quýt chơi, mà cũng phải cho bé học một chút văn hóa truyền thống, kẻo quên gốc.

Quên gốc gì mà quên? Rồi sớm muộn họ cũng sẽ về thôi. Trác Nhĩ mất kiên nhẫn nhìn Trác Hồng trên màn hình, bỗng phát hiện nơi khóe mắt bà thêm một vệt nếp nhăn.

"Mẹ, sao con cứ pha không chuẩn cái công thức trộn nhân thịt của mẹ thế." Lời vừa dứt, chẳng hiểu dây nào bị chạm, sống mũi cô nghẹt lại, giọng khàn khàn nghẹn đi nửa phần.

Trác Hồng không nhìn thấy mặt cô, hỏi cô có phải cảm lạnh không.

Cô nói: "Dạ, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé."

Lợi ích khác của việc rời khỏi môi trường buồn đau là, Trác Nhĩ bắt đầu nhớ mẹ. Lâm Khác cũng không ngờ, chân lý "xa cách sinh mỹ cảm" đời thường lại có ngày ứng nghiệm trên cặp mẹ con này.

Không làm nổi hoành thánh Trác Nhĩ thèm, Lâm Khác dứt khoát chuyển qua nghiên cứu há cảo. Làm đồ bột có thể giải nỗi sầu quê, Trác Nhĩ càng ngày càng thích mùi bột sống, về sau, mỗi tuần Quýt "gọi món" đều có há cảo heo, ngô, tôm hai người cùng gói.

Thế nhưng, người đã có thể gói há cảo ngon lành như Lâm Khác, rốt cuộc vẫn vì dồn quá nhiều tinh lực vào đời sống gia đình mà bị sếp đưa ra tối hậu thư.

Trác Nhĩ nghĩ bụng: Xong đời, lo việc này mất việc kia, vì nhỏ bỏ lớn, nguồn thu lớn nhất của họ biết đâu sắp đứt. Cô từ chỗ "mời anh đi làm" tới "đuổi anh đi làm", bày đủ bộ mặt "ham tiền" của mình ra, khuyên nhủ vị Thần Tài lớn nhất nhà tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp anh yêu, kiếm thật nhiều tiền.

Lâm Khác cảm thấy để một người ôm trọn việc chăm con là quá bất công với Trác Nhĩ. Sau khi cả hai thẳng thắn trao đổi, họ quyết định học theo một gia đình hàng xóm, mời một gia sư song ngữ cho trẻ con trong nhà, làm bước đệm trước khi bé vào trường mẫu giáo của cộng đồng.

2864 words
07.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip