🍊 Chương 5 🍊
Editor: Vee
Lương Tiêu Mộng vì chuyện làm ăn của cửa hàng đồ nữ mà vắt óc tìm kế. Cô ấy là kiểu "học bá", lúc quán vắng khách thì cắm đầu đọc các sách chiến lược kinh doanh. Lâm Khác mang cho cô ấy không ít sách, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm học tập.
Chẳng lẽ nhất định phải bán quần áo sao? Nhìn những quán ăn quanh đây ngày một mọc lên, Lương Tiêu Mộng nỗ lực tìm cảm hứng.
"Bán món kho đi, khu này thiếu một quán chuyên món kho." Chu Bích Dã nhìn mảnh đất trống không xa đang làm móng, nhớ tới chuyện Lâm Khác bảo sau này quanh đây sẽ xây hai khu chung cư, vậy thì về sau, khách của họ đâu chỉ là sinh viên.
Mẹ của Lương Tiêu Mộng từng mở quán đồ kho ở Vũ Thành, cũng có chút tiếng tăm, sau đó gia sản bị cha dượng đốt sạch, cửa hàng vì không còn lòng dạ kinh doanh mà đóng cửa. Mẹ cô ấy đã bán công thức món kho bí truyền cho một nhân viên với giá hai vạn, chẳng bao lâu người ta tách ra mở tiệm riêng, làm ăn ngày càng phát đạt.
"Em không muốn quay về tìm bà ấy." Lương Tiêu Mộng ngước nhìn tổ chim dưới mái hiên, tự nhủ Vũ Thành đã chẳng còn là nhà của cô ấy từ lâu.
Chu Bích Dã biết cô ấy có khúc mắc, tôn trọng lựa chọn của cô ấy, bảo vậy thì nghĩ hướng khác.
Lương Tiêu Mộng tự mình ủ dột mấy ngày, làm rất nhiều "bài tập", rồi bắt đầu mở đại chiến xả hàng thanh lý.
Trác Nhĩ hễ rảnh là chạy qua phụ việc: chào hàng, sắp xếp, đóng gói, nói đến khô môi tróc vảy. Lâm Khác kéo không ít nữ sinh từ trường của anh qua mua, anh có chút danh tiếng ở trường, vừa tung quảng cáo là nhiều nữ sinh chủ động đến ủng hộ.
Tốc độ đếm tiền của Lương Tiêu Mộng nhanh suýt đuổi kịp tốc độ Lâm Khác "diệt boss" trong game: "Xả được bảy mươi phần trăm rồi, lãi một vạn mốt. Dù hàng tồn chưa hết sạch thì cũng không lỗ vốn nữa."
"Đỉnh á." Lâm Khác búng tay một cái.
Trác Nhĩ chạy sang quán trà sữa đối diện mua bốn ly trà sữa trân châu: "Ăn mừng nào, tiếp theo mình làm gì đây?"
Lương Tiêu Mộng nhìn vào mắt Chu Bích Dã: "Về Vũ Thành."
Đó là quyết định cô ấy đã suy tính kỹ.
—
Trong căn nhà cấp bốn xập xệ, mẹ của Lương Tiêu Mộng đi cà nhắc. Chân bà bị cha dượng của Lương Tiêu Mộng đánh tàn phế cách đây năm năm.
Hồi đó Lương Tiêu Mộng từng báo cảnh sát, ủy ban cư dân và hội phụ nữ cũng đến nhà muốn hỗ trợ, nhưng mọi cứu trợ đều bị chính nạn nhân chặn lại.
Mẹ Lương tin theo một tà giáo, nói rằng người ly hôn kiếp sau vẫn phải chịu đoạ đày. Lương Tiêu Mộng không cho rằng lý do bà không muốn thoát khỏi ác mộng là vì thế, cô ấy tin chắc mẹ mình đã bị con quỷ tinh thần thao túng.
Mẹ Lương không cho Chu Bích Dã vào cửa, nói muốn vào nhà bà thì phải đưa mười vạn tiền thách cưới trước. Chu Bích Dã xác nhận cha dượng của Lương Tiêu Mộng không có nhà, bèn đứng đợi ngoài cửa.
Lương Tiêu Mộng đứng trong căn bếp bừa bộn, thấy trên tường và các chai lọ đều là dầu mỡ. Năm ngoái mẹ Lương bảo cô ấy chuyển tiền để mua tủ lạnh, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy tủ lạnh đâu.
Phòng ngủ cũ của cô ấy đã sớm bị cải thành phòng đánh mạt chược, sau khi bị hàng xóm tố tụ tập đánh bạc, bàn mạt chược bị chuyển đi, căn phòng không giường giờ thành nhà kho.
Lương Tiêu Mộng quay lưng lại, nói với mẹ: "Đưa con công thức. Về sau mỗi tháng con chuyển cho mẹ một nghìn tiền sinh hoạt."
Mẹ Lương bước đến trước mặt, nói từng chữ một: "Năm vạn."
Lương Tiêu Mộng nhìn gương mặt trông già hơn tuổi thật đến hai mươi năm của bà ấy, cười khổ: "Con thật sự là con ruột của mẹ à? Mẹ bán cho người ta hai vạn, bán cho con lại năm vạn."
"Thịt heo còn một ngày một giá đấy. Ở thành phố lớn lâu thế rồi, chút đạo lý đó còn không hiểu?" Mẹ Lương lại nói, "Tiền sinh hoạt một nghìn mà con nói vẫn phải trả."
Lương Tiêu Mộng từng mơ một giấc mơ: cô ấy không phải con ruột của mẹ. Một ngày nọ, khi cô ấy sắp bị cha dượng làm nhục, một người phụ nữ đến đón cô ấy đi, đưa cô ấy tới một căn phòng sáng sủa sạch sẽ, tắm rửa cắt tóc cho cô ấy, thay cho cô ấy bộ quần áo mới...
Lúc rời đi, Lương Tiêu Mộng đẩy người mẹ chân què ngã xuống ghế sô-pha, lấy sổ hộ khẩu trong ngăn kéo.
Lương Tiêu Mộng tạm thời ở lại Vũ Thành, ban ngày tới quán món kho làm học việc, ban đêm tự nghiên cứu công thức. Mỗi tối mẹ Chu đều nấu cho cô một phần bữa khuya nóng hổi đặt sẵn trên bàn ăn.
Sáng sớm vài ngày sau, Chu Bích Dã đưa mẹ đi bệnh viện truyền dịch, vừa mở cửa ra đã thấy dưới đất đặt một phong bì trắng, trên không ghi gì. Mở ra, bên trong lại là công thức do mẹ Lương chép tay.
Nghe tin, Lương Tiêu Mộng lập tức tới bệnh viện. Ngồi trong phòng truyền dịch của mẹ Chu, nước mắt cô ấy cứ thế rơi từng hạt.
Mẹ Chu nắm tay cô ấy an ủi: "Hai mẹ con các con đều chẳng dễ dàng gì. Dù sao bà ấy cũng nuôi con học đại học tận Nghê Thành, giờ còn có thể giúp con một tay. Người luôn kéo tụt các con là bác đây này."
Tình thân giữa yêu và hận, thường là hai con thú dữ cùng gốc cùng nguồn quấn lấy nhau, lý trí lẫn cảm tính đều khó phân định thắng bại, xa rời cũng chẳng thể cắt đứt ràng buộc.
Lương Tiêu Mộng sẽ không vì một lần nhượng bộ của mẹ Lương mà sinh lòng thương hại hay áy náy. Điều cô ấy cần nghĩ là làm sao để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Mạnh đến mức có thể nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với quá khứ, mạnh đến mức đủ vốn liếng để trở thành người cầm lái.
Cầm lái chính mình, cầm lái mẹ mình, cầm lái cả cuộc đời rộng lớn.
—
Bạn cùng phòng nhắc Trác Nhĩ rằng cô đã bỏ lỡ hai buổi học chuyên ngành, cố vấn đã "soi" rồi, nếu cuối kỳ điểm thấp chỉ vừa đủ qua, học bổng hỗ trợ học kỳ sau chắc chắn không đến lượt cô.
Gần đây được Lâm Khác gợi ý, Trác Nhĩ bắt đầu học viết bài PR, tần suất cầm cuốn Quảng cáo học còn nhiều hơn cả sách chuyên ngành. Cô cũng đau đầu lắm, thời gian đúng là không đủ dùng.
Bạn cùng phòng nói: "Biết là cậu giỏi, học phí với sinh hoạt phí đều tự kiếm. Nhưng mình cũng không thể đảo lộn cái chính cái ngọn chứ."
Cái gì là gốc? Cái gì là ngọn? Trác Nhĩ bắt đầu nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Tiền với cô dĩ nhiên là gốc, nhưng học hành tuyệt đối cũng không phải ngọn. Cô bỗng nhận ra cô vốn chẳng thích chuyên ngành của mình.
Một bạn cùng phòng khác nói tiếp: "Cậu lo cho cậu ấy làm gì? Người ta có bạn trai rồi, lại vừa thông minh vừa đẹp trai lại còn có tiền, nửa năm sau sẽ đi thực tập ở hãng luật nữa."
"Bạn trai gì cơ?" Chính Trác Nhĩ cũng không biết chuyện này.
"Lâm Khác đó, tên tớ còn nhớ mà..."
Cái quái gì vậy?
Bảo cô có bạn trai thì cô chẳng sao cả, nhưng trong lời đồn Lâm Khác là nam chính rực rỡ, còn cô là món phụ bình thường, điểm này thì cô không nuốt trôi.
Cô quyết định không đi chạy sáng với Lâm Khác nữa, còn tìm sẵn lý do là trời lạnh, thức khuya ôn tập nên không dậy nổi.
Lâm Khác tóm được Trác Nhĩ trong cửa hàng mới của Lương Tiêu Mộng: "Tự dưng né tôi làm gì?"
"Bận."
Gần đây Chu Bích Dã và Lương Tiêu Mộng đang sửa sang, một đống vật liệu chất ở góc tường, Trác Nhĩ tiện tay cầm lăn sơn quét lên tường. Lâm Khác nhìn bóng lưng "lạnh lùng" của cô, không hiểu mình lại chọc gì tới cô nữa.
Lương Tiêu Mộng hỏi Lâm Khác: "Cậu có cô đàn em nào tên Lục Tương Nghi không?"
"Sao thế?" Lâm Khác thắc mắc. Lẽ nào cô đang ghen? Thế thì thú vị rồi đây.
Lương Tiêu Mộng nhún vai, lại liếc sang Trác Nhĩ, không nói tiếp.
Trác Nhĩ cạn lời: "Nhìn em làm gì, em có quen cô gái đó đâu."
Chu Bích Dã hỏi: "Chưa xem Tieba à? Đàn anh Lâm được người ta tỏ tình rồi."
Trác Nhĩ bận như chong chóng, lấy đâu ra thời gian quan tâm mấy tin vặt showbiz của người khác. Cô "áy da" một tiếng rồi cười: "Anh Tiểu Chu, sao dạo này anh cũng hóng hớt dữ ha."
Lương Tiêu Mộng quan sát Trác Nhĩ, phản ứng này rõ là không có ý với Lâm Khác, quả nhiên trái tim còn nguyên vẹn chưa khai mở. Lại nhìn sang Lâm Khác, thấy gương mặt "cool ngầu" của anh trông như đang nghĩ ngợi gì đó, nhưng hình như cũng chẳng có chút sắc hồng nào.
Lương Tiêu Mộng trêu Lâm Khác: "Nghe nói cô gái đó rất xuất sắc, không tính thử sao?"
Lâm Khác nhún vai: "Thầy bói bảo tôi khắc bạn gái. Tôi tốt bụng lắm, không đi hại thiếu nữ thuần khiết đâu."
"Xì."
Cái tên Lục Tương Nghi chẳng để lại vệt nào trong lòng Trác Nhĩ. Vài ngày sau, khi Lục Tương Nghi tìm tới tự giới thiệu, Trác Nhĩ mới ngơ ngác.
"Cho hỏi chị là bạn gái của Lâm Khác ạ?" Giọng cô gái ngọt mềm, nhưng trong lòng lại nơm nớp.
"Đương nhiên không phải rồi." Trác Nhĩ dở khóc dở cười nhìn cô nàng "kẹo ngọt", sợ cô nàng không tin lại nghiêm túc nói rõ: "Chỉ là bạn bè bình thường cùng làm chút việc vặt kiếm tiền thôi."
Nói xong, Trác Nhĩ thấy Lục Tương Nghi càng nhìn càng quen, chợt tỉnh ra: "Cậu là người đứng đầu bảng hoa khôi trường các cậu à?"
Lục Tương Nghi khẽ mỉm cười.
Trác Nhĩ thuận miệng nói: "Hồi đó Lâm Khác còn bầu cho cậu nhiều phiếu lắm cơ." Nguyên văn anh nói gì thì cô quên rồi, đại khái là ý đó.
"Chị nói thật không ạ?" Mắt cô gái lấp lánh ánhsao.
Trác Nhĩ quả quyết gật đầu.
Thấy Lục Tương Nghi vui vẻ bỏ đi, Trác Nhĩ cũng vừa khe khẽ ngân nga vừa về ký túc xá. Tác thành người khác coi như làm việc tốt, mà làm việc tốt thì ắt phát tài.
Cô lại nghĩ, kiểu con gái như Lục Tương Nghi, điều kiện nào cũng xứng với Lâm Khác, về sau nhất định không phải vai phụ trong câu chuyện.
Còn cô dẫu chỉ là một cô gái bình thường ở "làng trong phố", học trường loại hai, thì cũng nhất định sẽ diễn nên những phân cảnh rực rỡ trong vở độc thoại đời mình.
Cô thật sự không cần bạn trai, càng khinh chuyện làm nền trong câu chuyện của người khác. Cô là nữ chính duy nhất trong cuộc đời của chính mình.
—
Ngày làm xong giấy phép kinh doanh, Chu Bích Dã gọi mọi người lại, phát giấy nợ từng người. Lâm Khác cho họ vay ba vạn, Trác Nhĩ và Trác Hồng góp lại một vạn rưỡi. Ai cũng biết Chu Bích Dã tự trọng, bèn nhận cả giấy nợ.
Trác Hồng nhìn mà cười, đứa nhỏ này đúng là thật thà, ngay cả lãi cũng ghi rành rọt trên giấy. Bà thương hai đứa trẻ, giúp kiếm được bộ thiết bị bếp cũ còn mới chín phần, đích thân trông thợ lắp đặt. Hôm đó, Trác Nhĩ và Lâm Khác cũng tới hóng tiến độ sửa sang.
"Dạo này bận gì thế, soái ca Lâm, lâu rồi không thấy nha." Trác Nhĩ thi cuối kỳ làm bài ngon lành, tâm trạng đang phơi phới.
Nhưng Lâm Khác chẳng buồn để ý tới cô.
Sau khi được Trác Nhĩ "bơm" thêm tự tin, Lục Tương Nghi mở màn tấn công dồn dập với Lâm Khác. Lâm Khác càng lạnh nhạt, đối phương càng chủ động. Cô gái làm bài tập kỹ lưỡng, chọn góc hiểm để chinh phục trái tim "nam chính đẹp - mạnh - mà bi thương": nào là giới thiệu mối làm thêm, mang đến hơi ấm gia đình, thậm chí còn muốn đóng vai người cứu rỗi của anh.
Lâm Khác miệng có độc nhưng vẫn tạm coi là quý ông, không dùng cách nào tổn thương lòng tự trọng khiến đàn em buồn. Điều khiến anh bực hơn là kẻ khơi mào đối với chuyện này lại dửng dưng như không, còn bày dáng vẻ người ngoài cuộc xem kịch.
"Dạo này tôi có chọc gì anh đâu." Trác Nhĩ dí sát nhìn cái bản mặt "chết trôi" của Lâm Khác.
"Cô nói linh tinh gì với Lục Tương Nghi hả?" Giọng anh chàng ngầu lòi lạnh ngắt.
"Tôi nói được gì chứ."
"Có phải cô bảo cô ấy là tôi từng yêu thầm cô ấy không?" Ánh mắt Lâm Khác dần nghiêm lại.
"Yêu thầm?" Cô có nói đâu! Trác Nhĩ lập tức thuật lại y nguyên câu mình từng nói cho Lâm Khác nghe, khó chịu vì dáng vẻ vu oan của anh, tức đến nỗi đấm anh mấy phát.
Lâm Khác chụp lấy tay cô: "Bầu cho cô ấy cái quỷ gì, lúc đó tôi đùa với cô thôi, cô không hiểu à? Không hiểu người ta nói gì thì đừng truyền bậy. Cô là học sinh tiểu học hả? Còn thích cái trò lắm mồm tung tin nữa chứ..."
Quỷ mới biết câu nào của anh là thật, câu nào là đùa, bản thân anh cư xử có vấn đề lại còn trách được cô chắc? Thế mà lại mắng cô là học sinh tiểu học, còn bảo cô lắm chuyện tung tin...
Trác Nhĩ thật sự nổi giận, hất mạnh tay Lâm Khác: "Tôi đúng là không hiểu anh nói gì, sau này làm ơn đừng nói chuyện với tôi nữa!"
"Ầm ĩ cái gì!" Trác Hồng bấm tắt điếu thuốc, từ trong buồng bước ra, "Người ta vợ chồng son cãi nhau còn không rầm rộ bằng hai đứa."
Lương Tiêu Mộng nghe xong "phụt" cười, hỏi Lâm Khác: "Đàn em làm cậu khó xử à?"
Lâm Khác không ừ không hử gì, nhìn chằm chằm vào mắt Trác Nhĩ, ánh mắt sắc như muốn hút cả tròng mắt cô ra mà đốt thành tro.
Trác Nhĩ chẳng hề chột dạ, cũng trừng lại ác liệt, trong đồng tử như giấu một khẩu súng trường tấn công.
Từ đây, cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người chính thức mở màn.
2651 words
01.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip