🍊 Chương 6 🍊

Editor: Vee

Sau khi quán đồ kho chính thức khai trương, Lâm Khác lên các group trường và Tieba đăng bài PR khuyến mãi, Trác Nhĩ cũng tận dụng mối bán sữa trước đây để làm truyền thông. Vì hương vị ngon, bà chủ lại khéo léo biết đối nhân xử thế, ngay trước kỳ nghỉ đông, quán đón một làn sóng khách cao điểm.

Lúc rảnh, Lương Tiêu Mộng hỏi Trác Nhĩ: "Vẫn chưa làm hòa với Lâm Khác à?"

Không thể làm hòa. Trác Nhĩ không phải kiểu dễ nhún nhường, mà Lâm Khác cũng chẳng chịu tự xuống thang cho mình.

Trác Hồng thấy hai đứa nhỏ đúng là ngang bướng, có chút chuyện cỏn con mà ầm ĩ tới mức này, bèn bảo Trác Nhĩ mang hoành thánh qua cho Lâm Khác. Trác Nhĩ có đi, nhưng đặt đồ trước cửa, bấm chuông rồi đi luôn, Lâm Khác cũng không ra gọi lại.

Trác Hồng làm bộ thở dài: "Đúng là mẹ nhìn nhầm rồi, trước đây còn thấy hai đứa hợp phết. Thôi nhá, hai cái nết nóng như nhau thì đừng phát triển tình cảm nữa."

"Con với anh ta vốn không chung đường!"

"Ôi, mẹ thấy lúc tốt với nhau thì ngày nào chẳng chạy bộ chung, ngày nào chẳng ngắm sao chung cơ mà."

"..."

Điều Trác Nhĩ không bao giờ nghĩ tới là người khiến cô với Lâm Khác chấm dứt chiến tranh lạnh không phải Lương Tiêu Mộng, không phải Chu Bích Dã, cũng không phải Trác Hồng, mà là dì hai của cô.

Hôm trước giao thừa, dì hai - ăn chơi lố lăng nhưng có vẻ thật sự phát tài - từ Bắc Kinh về.

"Chị, đây là đồ dưỡng da, thực phẩm chức năng của chị... ờ đúng rồi, còn hai chiếc áo lông chồn nữa, nặng quá, để ở cốp sau xe, lát xuống lấy." Dì hai cũng khoác áo lônv chồn từ đầu tới chân, đeo vòng cổ, khuyên tai to bản lấp lánh, trên trán như sắp hiện ba chữ "đại gia mới nổi".

"Trác Nhĩ, cái này của cháu, điện thoại Apple mẫu mới nhất đấy. Sinh viên các cháu chắc hiếm ai dùng Apple ha."

Hộp máy mới tinh, còn nguyên seal rơi vào lòng bàn tay Trác Nhĩ, cô ngửi thấy một mùi đạn bọc đường.

Dì hai đúng là kiếm được tiền nhờ đa cấp, chính là dự án lần trước bà cực lực khuyên Trác Hồng rót vốn. Nhân lúc hai chị em đang hàn huyên ngoài phòng khách, Trác Nhĩ chui vào phòng tra cứu thông tin công ty nọ.

Điều khiến cô kinh ngạc là mấy công ty đa cấp bây giờ đúng là biết "làm ăn": biết đóng gói hình ảnh, biết lách luật, nhìn lướt qua thì chẳng thấy vấn đề gì.

"Chị nói thật đi, có hối hận không?"

Trác Nhĩ ghé mắt nhìn trộm qua khe cửa nét mặt của Trác Hồng, quả nhiên người phụ nữ vĩ đại mà cũng rất đời thường ấy hoàn toàn kháng cự không nổi mê hoặc này, đến cả bộ móng sơn chưa đẹp của dì hai bà cũng đưa tay vuốt ve, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Dì hai, dì kiếm được bao nhiêu rồi? Cháu biết dì giỏi, nhưng vẫn muốn nhắc dì một câu: tiền vào tay thì biết dừng đúng lúc..."

"Ôi dào, cần gì cháu dặn. Lần này dì đâu có ngốc. Này nhé, tiền kiếm được, dì xây nhà cưới cho cậu cháu, thay cho bà ngoại một bộ răng xịn, giờ thì lại về sắm sửa cho hai mẹ con nhà cháu đây."

Mắt Trác Hồng sáng rực: "Kể chị nghe xem, rốt cuộc bên các người vận hành thế nào?"

"Là như vầy nha..."

Không chen nổi lời, Trác Nhĩ nhìn đống hàng hiệu trên bàn trà, bỗng thấy một đầu kiến thức của mình hóa thành bông gòn đánh vào tấm thép.

Ở đời, tiền tươi thóc thật mới là thứ chứng minh năng lực và giá trị của một con người, bất kể là đường vòng hay lệch lạc, chừng nào còn chưa đụng tới rào cản pháp luật, thì trước cảnh nghèo và túng quẫn, câu "tôi thật sự kiếm ra tiền" còn thuyết phục lòng người hơn cả điều luật và chân lý.

Nghe Trác Hồng quyết chí theo dì hai lên Bắc Kinh phát triển, Trác Nhĩ bèn ấn chuông nhà Lâm Khác.

Trác Nhĩ bấm chuông luôn hai cái, như tín hiệu riêng vậy. Lâm Khác biết là cô, tưởng lại là kiểu đặt đồ trước cửa rồi đi nên lững thững tới "mắt mèo".

Lần này người vẫn đứng ngoài.

Nhịp thở của Lâm Khác chợt không thông. Gì đây? Tới giảng hòa à?

Cửa mở ra, Trác Nhĩ thấy cái mặt ngái ngủ của Lâm Khác, giữa sự ngượng ngập khi chiến tranh lạnh đột ngột kết thúc, cô buột miệng: "Giờ giấc gì rồi? Anh là heo hả?"

Lâm Khác cạn lời, đây là thái độ tới giảng hòa sao? Anh muốn đóng cửa ngay.

"Có việc tìm anh, có việc tìm anh..." Trác Nhĩ lanh lẹ lách mình qua khe cửa.

Lâm Khác khoanh tay nhìn cô từ đầu tới chân: "Nói trước đã, có phải cô nên tự kiểm điểm, ví dụ xin lỗi tôi trước không?"

"Hả?"

Lâm Khác đếm trên mấy ngón tay thon dài: "Nói năng bừa bãi làm tôi phiền hà, cãi nhau, lạnh nhạt không thèm trả lời..."

"Cho anh mặt mũi quá ha." Trác Nhĩ lườm, "Sao anh thù dai thế? Rốt cuộc ai giống học sinh tiểu học hơn hả?"

Nhìn khuôn mặt Trác Nhĩ, cô nàng này càng ngày càng cứng. Giờ anh cũng chẳng còn thích dáng vẻ "xù lông" của cô nữa, vì anh không kiểm soát nổi, không nắm trịch được.

"Nói đi." Lâm Khác quay lưng, giọng điệu dửng dưng. Không phải rộng lượng, chỉ là không muốn biến thành học sinh tiểu học.

Bầu không khí quá gượng gạo, Trác Nhĩ không cách nào kể mạch lạc chuyện dì hai, đành bảo: "Tối anh qua nhà tôi ăn cơm đi, dì hai tôi tới rồi."

"Tôi cần gặp dì hai cô sao? Tôi là gì của cô?" Lâm Khác gác chân chữ ngũ, nghiêm túc cắt móng tay.

Trác Nhĩ chịu không nổi kiểu không biết điều của anh, thở hắt ra: "Đi hay không tùy anh."

"Đi cũng được." Lâm Khác lại đổi giọng, ngẩng lên nhìn giờ, "Cô ở thêm lát đi, tôi cũng có việc cần nhờ."

"Việc gì?"

"Vòi sen hỏng, tôi phải sửa nên cần người phụ."

Năm phút sau, "người phụ" nhiệt tình là Trác Nhĩ bị Lâm Khác xối cho ướt như chuột.

"Không biết sửa thì đừng tự sửa!" Trác Nhĩ chỉ muốn giết tên này.

Lâm Khác trùm khăn tắm lên đầu cô: "Cởi áo khoác với áo len ra, hong trước cửa gió điều hòa đi."

Mùa đông mà mặc đồ ướt về nhà là giữa đường đông cứng mất. Trác Nhĩ đành làm theo. Lúc cởi còn mỗi áo lót trong, cô mừng vì hôm nay không lười, may mà có mặc áo lót.

Lâm Khác nghi nghi cỡ áo lót cô mua không đúng, sao "đứng" thế nhỉ? Cổ họng hơi khô, anh lại liếc nhìn đồng hồ, ra vẻ bình tĩnh rồi bắt đầu cởi đồ ngủ của mình.

"Anh vào trong mà cởi! Cởi xong mặc vào rồi hãy ra!" Trác Nhĩ hét lên.

Lâm Khác lờ đi, vừa cởi vừa nói: "Phải cảm ơn cô đấy, hai đứa mình chạy bộ hai tháng, cơ bụng của tôi cũng lộ rồi. Không muốn nhân cơ hội chiêm ngưỡng thành quả của bạn tập à?"

"Không."

Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên. Trác Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Khác đã cởi trần bước ra mở cửa.

"..." Lục Tương Nghi trước cửa thấy Lâm Khác giữa mùa đông mà trần như nhộng thì đơ ra.

Nghe giọng nữ, Trác Nhĩ cũng đơ người. Sofa quay lưng ra cửa, lại cách hơi xa, cô không nhận ra đó là ai, trực giác mách rằng đừng vì hóng hớt mà quay đầu lại, đó mới là lựa chọn đúng. Thế là cô không quay.

"Anh..." Khi Lâm Khác nghiêng người, Lục Tương Nghi nhìn thấy bóng lưng cô gái trên sofa.

Trước khi Lục Tương Nghi kịp mở miệng xác nhận, Lâm Khác gãi đầu vô tội: "Xin lỗi nha, vài phút trước tôi mới thấy tin nhắn em bảo tới, không thì đã nhắn trước cho em là bạn gái tôi cũng đang ở đây."

"Anh có bạn gái bao giờ vậy?" Trong mắt Lục Tương Nghi đầy nghi hoặc, hoang mang lẫn buồn bã.

Còn mắt Trác Nhĩ thì đầy lửa giận.

Lâm Khác sờ mũi: "Cũng chẳng hẳn là 'bạn gái'... nói chung là em tự hiểu đi. Tôi nói với em lâu rồi, tôi không phải người tốt đâu, đàn ông tốt cũng chẳng được mấy ai, em phải mở to mắt mà nhìn cho rõ..."

Lục Tương Nghi quay người đi thẳng.

Trác Nhĩ bật dậy khỏi sofa, nổi nóng, mỉa mai vỗ tay: "Diễn hay đấy! Lừa con gái nhà người ta vui lắm à?"

"Tôi mà qua lại với cô ấy mới là lừa cô ấy chứ."

"Lừa thì cũng là lừa, anh còn dám lợi dụng tôi." Trác Nhĩ cười lạnh, "Vừa rồi nếu tôi quay đầu thì chẳng phải rơi vào bẫy của anh à? Tôi từng nói chuyện với cô ấy, anh bảo cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi hả?"

"Cho nên đừng tùy tiện giao thiệp với người không liên quan. Nhiều lời hỏng việc." Lâm Khác tiến lại gần, dần nghiêm túc, "Quan hệ tụi mình có tốt thế nào, cô cũng không được giả truyền thánh chỉ..."

"Anh đang nói nhăng nói cuội gì đấy?"

"Giận rồi à?" Lâm Khác cúi người nhìn thẳng vào mắt cô.

"..."

"Quần áo tôi cũng cởi rồi, hay là, tôi hiến thân cho cô để đền tội nhé..."

Câu này đã vượt rào, không còn là đùa giỡn hay lời tức tối lúc cãi vã. Trác Nhĩ cuống quá, giáng một cái bốp vào ngực Lâm Khác.

Lâm Khác không nhúc nhích, khịt mũi cười một tiếng: "Rắc rối này chẳng phải do cô rước về cho tôi à, nhờ cô phụ giải quyết tí thì sao. Cô gọi tôi giúp là hô là quát, tôi từng oán thán câu nào chưa? Trác Nhĩ, nếu hai ta thật sự chỉ là bạn bè bình thường cùng làm chút chuyện làm ăn, cô có cần hở tí là đấm đá tôi không?"

"Tôi nhờ anh giúp lần nào mà không cho anh lợi ích? Tôi từng lợi dụng anh à?"

Lâm Khác thật sự không ưa cô nâng chuyện lên thành nguyên tắc, giọng lười hẳn: "Được được được, là tôi lợi dụng cô. Tôi xin lỗi cô là được chứ gì, cô muốn thế nào?"

"Tôi..." Trác Nhĩ nhìn vết đỏ trên ngực Lâm Khác do mình vừa đập, cứng họng, chộp cái áo trên sofa che trước mặt anh: "Tự trọng chút đi."

Tình tiết kịch tính khiến Trác Nhĩ bắt đầu nghĩ lại về quan hệ giữa cô và Lâm Khác, cũng như con người Lâm Khác. Nghĩ càng sâu, cô càng thấy mình hoàn toàn không nhìn thấu anh.

Người này miệng lưỡi có trơn tru mềm mỏng, nhưng trong xương cốt thì giống cô, tính tình cứng rắn, không dễ nhượng bộ. Và có lẽ đến khoảnh khắc ban nãy cô mới chợt nhận ra, người đàn ông cao mét tám lăm đã thoát hẳn vẻ thiếu niên này là người trưởng thành, có đặc trưng giới tính, và nguy hiểm. Hơn nữa, hình như còn ôm với cô một thứ "ý đồ" nào đó.

Lâm Khác hiếm khi tự phản tỉnh, anh chỉ nhận ra một tín hiệu trong im lặng của Trác Nhĩ, ngay từ đầu cô luôn không ngừng đặt ranh giới với anh. Ngày thường cãi vã vặt thì chẳng sao, nhưng hễ dẫm trúng giới hạn, cái tôi và tự tôn sẽ buộc cô lựa chọn lý trí. Mỗi lần anh tới gần, cô đều cảnh giác, đều bài xích.

Thật nực cười, anh với cô thì có thể có tâm tư xấu xa gì chứ.

Từ ngày đó, Trác Nhĩ học cách kìm cái tật tay chân "động chạm" với Lâm Khác. Khi giao tiếp và chung đụng đã có thước đo rõ ràng hơn, cái miệng độc của Lâm Khác cũng dần mất đất dụng võ.

Bạn không dám đánh cũng chẳng dám ầm ĩ, ấy là bạn bình thường.

Lương Tiêu Mộng hỏi Trác Nhĩ: "Em thật sự không thích cậu ta?"

Trác Nhĩ đùa: "Trong gen của em vốn không có thứ gọi là tình cảm."

Chu Bích Dã cũng hỏi Lâm Khác y chang câu đó.

Lâm Khắc nói: "Tôi đâu có ngốc."

Lâm Khác lần lượt bóc tách các cơ chế bẫy của công ty dì hai, lôi cả kinh tế học lẫn điều khoản pháp luật ra, nói đến khô cả môi, vậy mà Trác Hồng vẫn khăng khăng theo dì hai lên Bắc Kinh.

Tết còn chưa qua, Trác Hồng đã ngồi lên chiếc BMW cũ của dì hai, vẫy tay chào tạm biệt Trác Nhĩ và Lâm Khác.

"Yên tâm đi, lần sau mẹ về sẽ mua cho con một căn nhà mới."

Đứng trong gió rét, Trác Nhĩ ôm chặt lấy mình, bất lực và hoang mang tràn vào đầu. Cô nhớ hồi nhỏ, mỗi lần Trác Hồng đi làm xa cũng đều là cảnh tượng y vậy.

Khi đó cô còn bé, cản không nổi, giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, có chút học thức có chút bản lĩnh nhưng vẫn cản không nổi.

Cô hỏi Lâm Khác: "Lần sau nhận được tin về mẹ tôi... không phải là điện thoại của cảnh sát chứ?"

"Họ chỉ là người tham gia, không phải tổ chức. Tôi tra rồi, đến tầng của dì hai cô là phía trên về cơ bản đã gặt xong rồi."

"Thế mẹ tôi..."

"Giấy nhà, thẻ ngân hàng, tiền xây nhà của cậu cô, cô đều giữ chắc rồi còn gì. Dì hai nói sẽ đầu tư thay mẹ cô, thì để chị Hồng lãng phí lần thanh xuân cuối cùng mà mua một bài học đi."

"Anh giỏi an ủi người ta ghê."

"Chịu khó liên lạc với chị Hồng nhiều vào, quá 48 giờ không liên lạc được thì chuẩn bị báo cảnh sát."

"..."

Lương Tiêu Mộng và Chu Bích Dã mua bánh kem mừng sinh nhật mười chín của Trác Nhĩ. Đồng thời, hai người công bố một tin vui, họ định đăng ký kết hôn.

Mùa thu năm ngoái, Chu Bích Dã đã tới tuổi kết hôn hợp pháp hai mươi hai, Lương Tiêu Mộng cũng vừa lấy được sổ hộ khẩu từ nhà. Có tờ giấy hồng rồi, mọi thứ sẽ vững dạ.

Lâm Khác vác máy ảnh giúp họ chụp bộ ảnh ngày lĩnh chứng. Lương Tiêu Mộng bảo cô ấy ghét váy cưới, bèn kéo cả Lâm Khác và Trác Nhĩ chụp một bộ ảnh đời thường, định bày trong phòng thuê để tăng không khí tân hôn.

Hai trái khổ qua nhỏ vừa khởi nghiệp đúng là túng thiếu, mà Lương Tiêu Mộng cũng chẳng phải cô gái mơ mộng hôn lễ, thế là hành trình lãng mạn mang tên "kết hôn" diễn ra bình thản mà vững vàng trong một ngày rất đỗi bình thường.

Không nhẫn cưới, không hôn lễ, nhưng có những người bạn thân nhất và những lời chúc chân thành nhất.

2644 words
01.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip