🍊 Chương 8 🍊
Editor: Vee
Nghỉ hè, Lâm Khác lên Thượng Hải, đi mà bí ẩn như mèo.
Trác Hồng hỏi Trác Nhĩ có phải anh đi chốt chuyện thực tập không. Trác Nhĩ lắc đầu, cô chả biết gì cả. Quan hệ nhạt đi rồi, Lâm Khác không còn chuyện gì chịu nói sâu với cô nữa.
Trác Hồng bảo: "Trong đám họ hàng của nó, chắc chỉ có cô ruột là coi nó không tệ. Sau này nó chắn chắn sẽ lên Thượng Hải phát triển."
Trời cao đất rộng, chim mặc sức bay, huống hồ Lâm Khác xưa nay có phải chim sẻ quanh mái hiên đâu, càng không phải loại én sẻ. Trác Nhĩ cảm thấy anh đến đâu cũng sẽ xoay sở rất giỏi.
"Tiêu Mộng với Bích Dã cưới rồi, quán làm ăn càng ngày càng khấm khá, sang năm Lâm Khác cũng tốt nghiệp... còn mày? Sau này định ở lại Nghê Thành không?"
"Con mới năm hai mà, gấp gì."
"Mẹ nói thật, làm cô nuôi dạy trẻ có gì là không hay. Tỷ lệ sinh năm sau cao hơn năm trước, biết đâu hai năm nữa lại cho sinh hai con, trường mầm non chắc chắn càng ngày càng nhiều..."
"Rốt cuộc mẹ vẫn muốn con ở lại Nghê Thành chứ gì?" Trác Nhĩ nhìn Trác Hồng. "Miệng thì kêu phiền, chứ trong lòng đâu nỡ để con đi."
"Đúng chứ sao, bây giờ mày là cây hái ra tiền của mẹ mà."
Ngày tháng rốt cuộc cũng vào guồng. Trác Nhĩ nằm trên ghế bố trước cửa tiệm hóng mát, ký ức trôi băng về mùa hè năm ngoái, khi ấy còn lo học phí với sinh hoạt phí, vào quán bún mãi chỉ dám gọi bún chay, giày vải giặt xong hôm sau nếu chưa khô thì đành xỏ đôi giày du lịch của Trác Hồng.
Ngày gom đủ học phí, cô đãi đám Lâm Khác một bữa, đó là lần đầu tiên cô dám gọi lắm món mặn đến thế.
"Mẹ, mẹ không liên lạc với lão già kia nữa chứ." Trác Nhĩ là cái mệnh hay lo, lúc nào cũng sợ đời sống yên ổn chẳng kéo dài.
"Lão nào?" Trác Hồng giả ngơ.
"Từ Quang!"
"...Không."
Lâm Khác thực ra không đi Thượng Hải thực tập. Anh nhận mấy mối gia công ngoài, còn giới thiệu cho Trác Nhĩ hai đơn làm ăn, về rồi thì suốt ngày như bóng với hình, nay đây mai đó.
Khai giảng xong, phó viện trưởng Khoa Luật gọi anh lên nói chuyện, hỏi anh rốt cuộc tính đường tương lai thế nào. Anh bảo cần nghĩ thêm một thời gian, đến khi chốt rồi biết đâu còn phải nhờ thầy giúp.
Ai nấy đều thấy Lâm Khác là mầm non học luật rất sáng. Ngoài giờ học anh gần như dồn hết cho việc kiếm tiền thêm, vậy mà thi cử lần nào cũng khiến thầy cô không bắt bẻ vào đâu được.
Chu Bích Dã cũng hỏi anh: "Thật không đi thực tập ở hãng luật nữa à? Có ảnh hưởng tốt nghiệp không?"
"Lo xong hết rồi, yên tâm."
—
Hôm ấy có một người đàn ông trung niên vào quán hỏi Lương Tiêu Mộng. Trác Hồng từng gặp bao kiểu đàn ông, liếc cái là biết gã này chẳng phải thứ tử tế.
"Con bé không ở đây. Ông là gì của nó?"
"Tôi là bố nó."
Trác Hồng khựng lại. Bố ruột Lương Tiêu Mộng mất lâu rồi, cô ấy chỉ có một gã dượng biến thái chẳng muốn nhắc tên.
"Lương Tiêu Mộng không có bố." Trác Hồng lườm gã một cái, ra ý tiễn khách.
"Cô đưa cái này cho nó. Nói với nó, tôi nuôi nó mười năm, đến cưới xin mà cũng chẳng buồn báo một tiếng, tôi với mẹ nó chạnh lòng lắm." Gã không dây dưa nữa, đặt xuống một phong bì không dán kín rồi đi.
Trước khi cất đi, Trác Hồng ước chừng thấy nặng tay, không phải thư, cũng chẳng phải tiền, giống một xấp ảnh hơn. Trực giác bảo bà, với Lương Tiêu Mộng đây chắc chắn không phải thứ hay ho gì. Đợi Tiêu Mộng về, bà nằng nặc đòi mở cùng.
Lương Tiêu Mộng lại nói: "Thôi đừng mở. Ông ta rành máy tính, nếu thực sự muốn làm cháu ghê tởm thì gửi ảnh thẳng cho cháu là xong. Ông ta đưa cho dì, chính là muốn dì mở ra xem, muốn làm bẩn mắt những người quanh cháu thôi."
"Trong đó là gì?"
"Một ít ảnh ông ta ép cháu với mẹ cháu chụp chung. Chuyện mấy năm trước rồi. Cảnh sát bảo ông ta chưa phát tán nên không định tội được, người bên Hội Phụ nữ khuyên mẹ cháu ly hôn, nhưng mẹ cháu không chịu. Hồi đó Bích Dã đánh gãy hai xương sườn của ông ta, còn bị vào trại giáo dưỡng..."
Trác Hồng nghe mà tay run bần bật: "Loại súc sinh như thế sao lại không bị pháp luật trừng trị được cơ chứ?"
"Tại cháu không có bản lĩnh, lúc trước nhiều chứng cứ mơ hồ quá..."
"Mẹ cháu đúng là hồ đồ, kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng giận!" Nói xong Trác Hồng bật lửa, đốt luôn cái phong bì.
Lúc đi học môn tự chọn, Trác Nhĩ tình cờ nghe vài lời đồn về Lương Tiêu Mộng.
"Nghe bảo cô ta từng ngồi bàn ở KTV, bị thầy phát hiện nên mới thôi học."
"Không đâu, tớ nghe là vì bạn cùng phòng vừa khai giảng đã thấy bao cao su trong ngăn kéo của cô ta, thấy cô ta không đàng hoàng, sau đó cô ta bị cô lập hơn một năm, chịu không nổi mới thôi học."
"...Bạn trai cô ta hình như còn từng vào trại nữa."
"Tớ thấy cô ấy cũng giỏi mà. Thôi học rồi còn bám trụ ở khu Đại học, mở đồ nữ bán ổn lắm, giờ bán đồ ăn cũng kiếm ra tiền. Tin đồn biết đâu toàn thêu dệt."
"Đúng đó, tớ hay tới quán cô ấy mua đồ, người tốt lắm. Mà nếu thật như người ta nói, cô ấy đâu ở lại khu Đại học làm ăn đến giờ."
Trác Nhĩ tóm một bạn nữ, hỏi sao tự dưng bàn chuyện Lương Tiêu Mộng.
"Có người dán ảnh cô ấy trước cổng trường họ, bị chụp lại đăng lên Tieba rồi."
"Ảnh gì cơ?"
"...Cậu tự tìm đi, tớ nói không tiện."
Trên Tieba là tấm ảnh Lương Tiêu Mộng với gã dượng, tuy không hở hang gì, nhưng cô bé mười bốn mười lăm tuổi mặc váy cưới, tựa vào lòng gã...
Trác Nhĩ phi đi tìm Lâm Khác: "Xóa được không?"
Lâm Khác chỉ mất đúng một phút đã khiến bài đăng biến mất.
"Sau này có thể lại còn nữa."
"Vậy tôi cho bay luôn cả cái Tieba."
Tim Trác Nhĩ đập thình thịch, trán rịn mồ hôi. Lâm Khác định tìm cho cô thứ gì uống, phát hiện hết đồ uống rồi, trên bàn chỉ còn cốc nước của mình.
"Ngại không?" Lâm Khác tráng cốc, rót cho cô một cốc nước ấm.
Trác Nhĩ ôm đáy cốc, trầm ngâm nhấp từng ngụm một.
Chẳng bao lâu, dì quản lý ký túc gọi dưới tầng: "Lâm Khác ơi, tới giờ rồi, bảo bạn gái cậu xuống đi."
Bạn cùng phòng nhướng mày với Lâm Khác: "Thành bạn gái thật rồi hả?"
"Không." Lâm Khác dứt khoát phủ nhận.
Trác Nhĩ hoàn hồn, trông thấy trên bàn học của Lâm Khác có một quyển tài liệu TOEFL.
Hai người một trước một sau đi xuống, bước chân đều không nhanh.
Trời u ám, ánh sáng tối sầm. Tới chỗ ngoặt hành lang, Trác Nhĩ dừng lại, nhạt giọng hỏi: "Anh muốn đi du học?"
"Ừ." Lâm Khác do dự đã hơn một tháng, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Anh tính sao? Chỉ đi học cao học, hay là sau này không về nữa?" Dù có giả vờ thờ ơ đến mấy, Trác Nhĩ cũng biết anh đã đi khó nhọc đến nhường nào. Anh từng nói rồi, đợi mẹ ra tù, sang nước ngoài sống có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
"Chưa biết nữa. Đi đến đâu tính đến đấy."
Trác Nhĩ không nói nữa, lặng lẽ bước nốt bậc thang cuối. Lâm Khác vẫn không nhìn rõ vẻ mặt cô.
"Sao? Sợ tôi đi rồi không còn ai dắt cô kiếm tiền à?"
Trác Nhĩ quay đầu nhìn vào đôi mắt rõ ràng đang đùa mà lại sâu thẳm khác thường của Lâm Khác, nhận ra mình không dám đối diện, cô khẽ nuốt một cái: "Đương nhiên rồi, Thần Tài đi mất thì về nhà khóc một trận chứ còn gì."
"Ứng tuyển trường đâu dễ, còn lâu mới tới đâu." Lâm Khác thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô chẳng dễ thương chút nào, anh vẫn thích kiểu cô ngông nghênh hơn. Bàn tay áp nhẹ sau gáy cô, anh đẩy cô ra khỏi tòa ký túc xá nam.
—
Tin của Lương Tiêu Mộng lan ra, sinh viên vì tò mò kéo tới quán cô ấy tiêu tiền ngày một đông. Trác Hồng bụng dạ rộng rãi bảo: "Phúc họa khôn lường, chuyện bực mà đổi thành tiền cũng hay."
Nếu là người để tâm lời đồn, Lương Tiêu Mộng đã rời khu Đại học từ sớm. Cô ấy không đi, chính vì thấy mình chẳng làm gì sai, không hề ngán ngẩm những miệng lưỡi thế gian.
Cô ấy thôi học vì khi đó xin trợ cấp thất bại, mà mẹ Chu phải lên bàn mổ, cô ấy với Chu Bích Dã quá chật vật tiền nong, hơn nữa cô ấy chẳng thèm học chung với cái đám người đó nữa.
Cô ấy chưa từng hối hận vì chuyện thôi học.
Sau khi gã dượng xuất hiện ở quán, Chu Bích Dã tranh thủ về Vũ Thành một chuyến. Đi một cái là trọn hai tuần, ai nấy đều hiểu anh ấy muốn làm gì nên đều lo.
Trác Hồng thấp thỏm: "Bích Dã sẽ không lại động tay với thằng súc sinh đó chứ."
"Anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Dại một lần là đủ rồi." Chu Bích Dã chưa bao giờ lừa Lương Tiêu Mộng, mà Lương Tiêu Mộng thì tin anh ấy.
Lâm Khác vẫn không yên tâm, nói mình chưa từng tới Vũ Thành, muốn tranh thủ cuối tuần sang nhìn một chuyến, tiện thể đổi gió. Lương Tiêu Mộng bảo vậy cô ấy cũng đi, nhưng Trác Hồng ngăn ngay, nói cô ấy mà đi thì quán chẳng vận hành nổi.
Mọi người đều ngầm hiểu, không muốn để Lương Tiêu Mộng quay về đối mặt tên cặn bã ấy. Cuối cùng, Trác Nhĩ và Lâm Khác cùng lên đường tới Vũ Thành.
Khi hai người đến nơi, Chu Bích Dã đã bám theo hơn chục ngày.
Dạo này gã dượng của Lương Tiêu Mộng thường ra vào một nhà trọ nhỏ trên tầng lầu của chợ đồ ngũ kim, lần nào cũng tối mò chui vào, sáng sớm lại ra. Ban đầu Chu Bích Dã tưởng hắn cờ bạc hay mua dâm, sau mới thấy dưới nhà trọ có người canh gác. Một rạng sáng, thừa lúc tên canh quá mệt mỏi, lơ là cảnh giác, Chu Bích Dã chìa bao thuốc, gợi chuyện mấy câu, xác nhận gã dượng không chỉ là người tham gia, mà còn là kẻ tổ chức.
"Hắn là khách quen của đồn rồi, hoặc cờ bạc, hoặc gái gú. Mỗi lần hắn bị nhốt vào đó thì mẹ con Tiêu Mộng mới yên được đôi bữa." Nhờ năm ấy hắn vay nặng lãi, bị người ta lôi vào "phòng đen" giam suốt tám tháng, Lương Tiêu Mộng mới yên ổn thi xong đại học rồi lên Nghê Thành học.
Lâm Khác nói: "Tội nhẹ quá, nhốt mấy ngày lại thả, chán. Nếu hắn đúng là tổ chức, lại dính số tiền không nhỏ, nhẹ thì hai ba năm, nặng thì bảy tám năm. Đợi hắn ra thì cũng xấp xỉ ông già rồi. Già thì ắt bệnh, u này ung kia, trời muốn thu thì mình cũng chẳng cản nổi."
Trác Nhĩ thật phục cái miệng độc của Lâm Khác. Lời anh lại gợi ý cho cô, cô đề nghị ẩn mình "câu cá", đóng vai kẻ muốn nhập cuộc để nhử bằng chứng.
Lâm Khác cùng cô soạn kỹ lời lẽ, rất nhanh đã bắt tay hành động.
Trác Nhĩ làm quen với một nhân viên nhà trọ vừa tan ca ở quầy bữa sáng, còn Lâm Khác dựa theo thông tin Chu Bích Dã tìm được, bắt mối với một kẻ xui xẻo bị gài bẫy tới mức ôm đống nợ cờ bạc.
Nắm được thông tin cơ bản, phần còn lại giao cho cảnh sát.
Vũ Thành đang phát triển như vũ bão, lực lượng truy quét "hắc bạch độc", mại dâm, cờ bạc, ma túy càng lúc càng gắt. Đúng vào thời điểm ấy, manh mối mà bọn họ cung cấp chẳng khác nào dâng cho đồn sở tại một cơ hội lớn để lập công.
Các anh công an tấm tắc khen ba người, bảo họ vừa hiểu tâm lý con bạc, lại còn biết dựng chuỗi chứng cứ. Nghe nói Lâm Khác là dân luật, họ còn bảo anh ra trường mà vào công–kiểm–pháp chắc chắn là một "khẩu súng" xịn.
Lâm Khác - người vốn không thể vào hệ thống công–kiểm–pháp - đối mắt với con quỷ vừa bị còng tay ở hành lang đồn. Anh nghĩ, nếu mình là Chu Bích Dã, năm ấy chắc cũng bất chấp tất cả mà đánh cho nó bò lết dưới đất cầu xin tha mạng.
Gã dượng của Lương Tiêu Mộng âm u rợn người, Trác Nhĩ chỉ liếc một cái đã nổi da gà, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng Tiêu Mộng từng phải chịu những gì trên tay hắn. Cô âm thầm thề, từ nay sẽ tốt với Lương Tiêu Mộng hơn trước.
Mọi chuyện lắng xuống, ba người ngồi uống bia ở quán nướng vỉa hè ở Vũ Thành.
Trác Nhĩ nhiều năm không về, ký ức về thị trấn này đã mờ, nhìn lại chỉ thấy chỗ nào cũng đổi khác.
Cô chưa từng nghĩ sẽ quay lại, và càng không thể quay lại nữa. Từ thuở nhỏ, Trác Hồng đã bảo: người phải hướng lên trên cao. Cô vẫn luôn nhớ lời đó.
Chu Bích Dã nói: "Nhờ hai người tới nên mới suôn sẻ thế này. Vậy mới nói, học nhiều vẫn có lợi."
"Nếu không có anh đi tiền trạm gom từng ấy thông tin, bọn em làm được gì đâu. Nghe chị Mộng nói anh định học đại học ban đêm à?"
"Kỹ thuật coi như ổn, phần lý thuyết cũng không thể để hổng. Khu bọn anh sắp giải tỏa, căn nhà trước bán không được giờ cũng có đất dụng. Đợi lấy tiền, anh muốn tự mở một tiệm sửa xe."
"Tuyệt quá." Trác Nhĩ chưa từng thấy người trẻ nào làm việc chắc tay như Chu Bích Dã. Cô nâng cốc: "Anh Chu, sau này anh với chị Mộng nhất định phát tài."
Chu Bích Dã hỏi Lâm Khác: "Quyết đi nước ngoài thật à?"
"Ừ."
"Tin vui đó, người như cậu phải bay xa hơn. Chỉ tiếc sau này bốn đứa mình khó mà tụ họp thường xuyên."
"Cũng chưa biết chừng, nhỡ không xoay xở được thì vài năm nữa tôi lại về."
"Về hay không, chỗ tôi với Tiêu Mộng mãi mãi là nhà của cậu."
Trác Nhĩ im lặng. Hiếm hoi mới uống bia một lần, cô thấy dở quá. Cô thầm nghĩ, vì sao nhiều người thích bia đến vậy, có phải giống cái kiểu bảo trăng Mỹ tròn hơn chỗ khác, rốt cuộc cũng chỉ là tâm lý hùa theo số đông...
2696 words
02.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip