🍊 Chương 9 🍊

Editor: Vee

Kỳ nghỉ đông, Trác Nhĩ kiếm được một job part-time ở một công ty quảng cáo trong thành phố, mỗi ngày ngồi làm nửa buổi. Trác Hồng bảo cô đúng là biết lo xa, thấy Lâm Khác sắp cầm được offer, Thần Tài sắp đi, là sốt sắng tìm "nhà mới" liền.

Trác Nhĩ lười đáp lại câu đùa, chống nạnh bảo: "Trong nhà mình, mẹ như con gái, còn con mới là mẹ."

"Được thôi, vậy Tết này dì hai mày qua, mày chịu trách nhiệm tiếp đãi nhé."

"Dì ấy với con đoạn tuyệt rồi, con tiếp đãi kiểu gì?" Trác Nhĩ nhíu mày, "Tết dì ấy không đi thăm con trai à?"

"Dì cũng là người đáng thương. Cái ông chồng cũ sống chết không cho dì đi thăm con. Nói là ly hôn do dì đi làm đa cấp cho oai vậy, chứ một bà nội trợ nếu không đến bước hết đường sống thì ai muốn liều mạng đi kiếm tiền. Toàn mấy ông chồng vô dụng ép ra cả."

Câu này nghe cũng chẳng sai.

Trác Hồng lại nói: "Con nhà nghèo sớm phải gánh vác. Cả đời này mẹ trông vào mày. Mày phải luôn tiến lên, sau này nhất định đừng có đi làm bà nội trợ gì cho mẹ nhé."

Trác Nhĩ cãi lém lỉnh: "Con có một cô con gái quá tuổi bốn mươi như mẹ rồi, còn kết hôn làm bà nội trợ gì nữa."

Tan làm, Trác Nhĩ ghé qua xem tiến độ shop mới nhà Chu Bích Dã đang sửa. Vừa hay Lâm Khác cũng có mặt.

"Dì hai của tôi hôm nay lại tới." Trác Nhĩ đột ngột nói với Lâm Khác.

"Vậy là tôi lại phải gặp... phụ huynh của cô à?" Lâm Khác liếc bộ áo dạ cô đang mặc, đúng là người đi làm, biết ăn vận rồi đấy.

Trác Nhĩ trừng anh một cái: "Tôi chỉ nói vậy thôi."

Lâm Khác thu ánh nhìn về: "Dì hai chẳng phải đã thôi đa cấp rồi sao?"

"Nhưng hình như lại đang làm cái gì gọi là vi thương... vi thương là gì?"

"Bán hàng trên WeChat, trên mạng xã hội."

"Dì ấy bán mặt nạ. Anh thấy tin nổi không?"

"Khả năng là hàng 'ba không' đấy."

"..."

Trên đường về, Lâm Khác dặn cô đang ngồi ghế sau xe đạp: "Tôi đi rồi, cái xe này để cho cô nhé."

"Tôi không quen chạy xe anh."

"Còn chê nữa."

"Anh không thể để lại cho tôi cái gì ngon ngon hơn à?"

"Dựa vào đâu. Cô là gì của tôi chứ?"

"Tôi..."

Ngượng quá, Trác Nhĩ nhảy phắt xuống.

Thích thì ngồi, không thích thì thôi, Lâm Khác lập tức đạp nhanh bỏ đi. Nhưng chưa đầy năm phút, anh lại vòng xe quay lại, ngửa mặt nhìn bầu trời xám chì: "Pin khó qua cửa an ninh, tôi để luôn máy ảnh cho cô."

Trác Nhĩ lại ôm eo anh. Trời bắt đầu lất phất tuyết. Ngước nhìn một lúc, cô khẽ nói: "Nghê Thành sắp có metro rồi."

"Dân đông thế, lẽ ra phải có từ lâu."

"Khi nào thì anh đi?" Có lẽ đây mới là câu hỏi chính.

"Tháng tám."

Tuyết rơi dày dần, mắt Trác Nhĩ nheo lại, không ngước nhìn nữa.

Lâm Khác nhẩn nha: "Nếu không nỡ thì năn nỉ tôi ở lại đi, biết đâu tôi sẽ cân nhắc."

Chưa kịp nghĩ, Trác Nhĩ bật miệng: "Đi đi. Ước mơ lớn nhất của chị Mộng là du học, anh coi như đi mở đường cho chị ấy. Bọn mình cũng phải có một người nên danh nên dạng chứ, không thì uổng hết những khổ sở từ nhỏ."

"Cô còn đặt kỳ vọng lớn vào tôi thế cơ à."

Trác Nhĩ không đáp. Lát sau cô nói: "Lạnh quá, đạp nhanh lên."

Dì hai đã có mặt. Thấy hai đứa cùng vào cửa, dì nổi sùng: "Thân được đến mức này rồi à, hai đứa hẹn hò đấy hả?"

Lâm Khác đặt túi trái cây mua trên đường trước mặt dì, đùa: "Dì không đồng ý cũng đành chịu, chỉ cần chị Hồng gật là xong."

Dì lườm: "Miệng thì chị Hồng chị Hồng, khác vai vế với Trác Nhĩ đấy, biết chưa."

"Dì kể bọn cháu nghe về mặt nạ của dì đi."

"Các cô cậu là đọc sách đến ngu mất rồi, chỉ biết an phận từng bước đi kiếm tiền. Bây giờ thời thế khác xưa nhiều rồi."

Trác Nhĩ với dì chẳng có chuyện gì nói cho thông. Cô gọt trái cây, rót trà, ngồi nghe Lâm Khác tán gẫu với dì nửa tiếng, cuối cùng cũng hiểu luật chơi của "ngành" mới này: nói trắng ra là bán hàng trực tiếp trên WeChat, kênh thì đơn giản hơn, cách chơi được "hợp pháp hóa", khái niệm tuyến trên tuyến dưới mơ hồ.

Nghe xong, ngoài chuyện chất lượng sản phẩm không đảm bảo, cái hại lớn nhất là phải ôm hàng. Trác Hồng từng nếm trái đắng vì ôm hàng rồi, Trác Nhĩ thấy lần này dì hai có lẽ không "tẩy não" nổi Trác Hồng nữa.

Lương Tiêu Mộng nghe dì hai tới cũng chạy qua góp vui. Cô ấy khéo chiều người, không làm tuyến dưới của dì hai, nhưng sẵn sàng mua hàng ủng hộ. Hàng "ba không" hay không cô ấy không để tâm, chủ yếu là nể mặt Trác Hồng.

Khuya lắm Trác Hồng mới về. Vừa vào cửa thấy mọi người đủ mặt, bà thoáng hoảng. Trên tay xách đồ ăn, sau lưng còn có một người nữa. Trác Nhĩ nhìn kỹ, trong lòng sụp đổ toàn phần, quả là một cái Tết "tấp nập".

Trác Hồng lại quay về với lão Từ Quang. Người đàn bà xưa nay không ăn cỏ cũ, sau vụ đa cấp dựng được chút niềm tin nơi Trác Nhĩ, thoắt cái sụp đổ.

Hai mẹ con đóng cửa bếp cãi nhau.

"Ông ta đã ép mẹ trả tiền ra sao, lại nhục mạ con thế nào, mẹ biết cả mà!"

"Năm ngoái vẫn còn ba vạn nợ ông ta cũng chẳng đòi nữa. Lần này ông ấy tới còn mang cho con một phong bao đỏ to..." Trác Hồng nói bọn họ chia tay là vì Trác Nhĩ, chứ không phải vì tình cảm trục trặc. Lại bài cũ: năm xưa không quen lão, bà còn chẳng nuôi nổi Trác Nhĩ học cấp ba.

"Trác Nhĩ, mày có giá trị đời người của mày, lẽ nào mẹ không có? Mẹ không muốn kẹt trong tiệm đồ nguội làm nhân viên, không muốn để họ hàng bạn bè nhìn một phụ nữ ly hôn như mẹ bằng ánh mắt tội nghiệp. Mẹ muốn kiếm nhiều tiền, muốn có đàn ông thương yêu..."

Cảm giác đời bị đưa về vạch xuất phát, như một giấc mộng đẹp dừng đúng lúc chẳng ai muốn tỉnh. Có người thấy bia ngon, có người bảo trăng bên Mỹ tròn hơn, cũng có người cả đời trốn không khỏi lời đường mật của đàn ông.

Trác Nhĩ không còn làm được gì nữa. Dù cô có tự lập đến đâu, có lớn lên thành một "cây hái ra tiền" xum xuê đến mấy, cùng lắm cô đáp ứng hết mọi ham muốn vật chất của Trác Hồng, nhưng vĩnh viễn lấp không đầy phần khao khát tình ái của bà.

Một lần nữa, cô thấu hiểu: hình tượng "người mẹ" Trác Hồng trong lòng cô vừa lập thể vừa đa diện, có thể cảm thông, có thể ngợi ca, nhưng đồng thời cũng có thể khinh miệt, có thể chán ghét. Trác Hồng không chỉ là một người mẹ, bà còn là một người đàn bà, là chính bà.

Sau khi lão già kia bước lại vào nhà, Trác Nhĩ dọn hết đồ của mình đi, đồ ít dùng gửi ở nhà Lâm Khác, còn lại mang cả vào ký túc.

Không còn bị Trác Nhĩ "giám sát", Trác Hồng bắt tay làm vi thương với dì hai. Lương Tiêu Mộng hỏi sao không can, cô bảo can không nổi nữa.

-

Xuân về hoa nở, Trác Nhĩ bắt đầu mày mò làm tài khoản công chúng trên WeChat. Lương Tiêu Mộng bảo cô viết ngày một lên tay, tính khí cũng đằm hơn trước.

Trác Nhĩ quyết định chuyển ngành. Lần này, cô chẳng buồn bàn với Trác Hồng.

Lâm Khác một mặt bận tốt nghiệp, một mặt lo thủ tục đi nước ngoài, lúc viết luận thấy khô như ngói, anh lại lật đống lặt vặt Trác Nhĩ gửi ở nhà mình ra xem.

Một đêm, trong một cuốn tạp chí cũ, anh lật thấy bài bản thảo viết tay, truyện võ hiệp ngắn Trác Nhĩ viết hồi lớp 11. Nữ hiệp trong truyện tên Trác Bất Phàm, con gái độc nhất của một nhà săn bắn nơi sơn cốc. Một ngày, nàng ra núi săn thú, bắt gặp một cao thủ võ lâm thấy chuyện bất bình ra tay cứu một cô bé mồ côi. Thấy người ấy nhân tâm nhân đức, võ nghệ siêu phàm, nàng liền khiêm tốn cầu học...

Phản hồi của biên tập là văn mượt, nhưng câu chuyện không có tuyến tình cảm, thiếu "điểm bán". Hy vọng có thể dựng một nam chính cuốn hút.

Vài ngày sau, Trác Nhĩ đọc bản "viết tiếp" của Lâm Khác, đoạn kết là...

...Trác Bất Phàm vung kiếm đâm chết ân sư năm xưa. Dù ông từng cứu vớt bách tính thoát nước lửa, dù ân nghĩa với nàng như núi, nhưng hễ ông nảy lòng tà đối với nàng, vậy thì ông đáng chết. Trác Bất Phàm sinh ra vốn khác người, tình ái với nàng là thứ nông cạn nhất, nàng một lòng truy cầu đỉnh cao võ học, bất cứ ai cũng không thể trở thành hòn đá cản đường nàng bước tới ngôi vị thiên hạ đệ nhất...

"Cái quái gì vậy?" Trác Nhĩ dở khóc dở cười.

Lâm Khác: "Bi kịch, đại ngược, có cửa nổi."

Ngày trước Trác Nhĩ gửi bài chỉ vì muốn kiếm tiền, chứ cô chưa từng ôm mộng làm nhà văn võ hiệp.

Lương Tiêu Mộng đọc xong bảo: "Ổn chứ bộ, không có tình yêu vẫn lôi cuốn, chỉ hơi bi quá. 'Trác Bất Phàm' nghe hay đó, để dành đặt tên con gái sau này đi."

"Cô ấy làm gì có con gái, cả đời này không kết hôn không sinh nở." Lâm Khác cười khẩy.

Lương Tiêu Mộng liếc anh: "Vậy để dành cho con gái cậu."

Lâm Khác càng thấy buồn cười: "Con gái tôi nào họ Trác."

Ve sầu râm ran đón hạ về. Lâm Khác tốt nghiệp, Trác Nhĩ chốt xong hướng học tập tương lai, chuyện mở tiệm sửa xe của Chu Bích Dã cũng được đưa vào lịch. Cai thuốc được quá nửa năm, Lương Tiêu Mộng công bố trong tâm trạng ngổn ngang, bụng cô ấy đã có một mầm sống mới.

"Có bầu rồi? Thiệt hả?"

"Hơn hai tháng rồi." Tiệm bận, lại thêm kinh nguyệt cô ấy vốn chẳng đều, tới khi nghén mới đi bệnh viện kiểm tra.

"Bao giờ em bé chào đời vậy?" Trác Nhĩ không kìm được mà nhìn chằm chằm cái bụng còn phẳng.

"Chắc tầm Tết."

"Đừng trùng cung hoàng đạo với em chứ?"

"Rất có thể đấy. Trác Nhĩ, em lên chức dì rồi nha."

"Lâm Khác, trước khi đi cậu đặt cho 'khổ qua con' cái tên gọi ở nhà đi."

"Sứ mệnh hệ trọng quá nha."

"Tên ở nhà thôi, tên chính để Trác Nhĩ đặt sau."

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Khác nói: "Đứa này về sau chắc chắn không phải khổ qua đâu. Gọi là Quýt nhé? Ngon không?"

Trác Nhĩ: "Vì sao?"

Lâm Khác nhìn cô: "Giống cô, vừa ngọt vừa chua, nhiều tầng vị, mà bên trong còn có hạt."

"..."

Chu Bích Dã gật gù: "Quýt hay, không phải ngọt một màu, có chút chua, có cá tính."

Nhóc còn chưa chào đời, tên cúng cơm đã chốt xong.

Đầu tháng Tám, Lâm Khác rốt cuộc cũng lên đường. Trác Hồng bảo bận việc, không rảnh về tiễn, dặn Trác Nhĩ và Lương Tiêu Mộng chuẩn bị ít thuốc men cho anh.

Qua điện thoại, giọng Trác Hồng hơi nghẹn: "Còn trông cậy cháu làm rể của dì đây, xong rồi, vịt nấu chín cũng bay, hai năm nay nuôi không cho ăn bao nhiêu đồ ngon uổng cả."

Lâm Khác cười: "Đợi cháu phát đạt, cháu dắt dì sang cái nước tư bản xấu xa ấy làm... vi thương."

"Xéo đi."

Trác Nhĩ không có khái niệm gì về đời du học. Trác Hồng đã bảo mang thuốc, cô liền lên mạng tra xem ở Mỹ loại nào khó mua, loại nào mang qua cửa được.

Lúc nhét thuốc vào vali Lâm Khác, cô lẳng lặng bỏ vào ba ngàn đô mình ra ngân hàng đổi, đó là hai vạn mà hè năm ngoái cô nợ anh, cô vẫn luôn ghi trong lòng.

"Anh chào mẹ anh chưa?" Trác Nhĩ hỏi.

"Rồi." Lâm Khác lại nói, "Tôi đi rồi cô khỏi phải thay tôi thăm bà ấy. Tôi đã nói với bà ấy là chúng ta chia tay rồi."

Trác Nhĩ chẳng biết nói gì, bèn thuận miệng: "Nhớ giữ an toàn, đừng để một ngày nào đó tôi phải thấy anh trên mục 'tin hình sự' ở Mỹ."

"Vậy trước tiên cô học cho giỏi tiếng Anh cái đã, không thì đến tin còn đọc không nổi..."

"Cút."

Lâm Khác quá cảnh Thượng Hải, ba người tiễn anh ra sân bay Nghê Thành.

Lương Tiêu Mộng hỏi: "Khi em bé trong bụng tôi ra đời, gọi cậu là cậu hay là chú đây?"

Lâm Khác cười: "Gọi anh cũng được." Anh mua cho nhóc một chiếc khóa trường mệnh, len lén nhét vào túi Trác Nhĩ.

Anh ôm Chu Bích Dã trước, rồi tới Lương Tiêu Mộng. Tới lượt Trác Nhĩ, anh mong cô gái "tim sắt" có thể chủ động một chút.

"Nào nào." Trác Nhĩ nhào tới, áp tai lên tim anh.

Lâm Khác gạt đầu cô ra, cúi xuống vỗ nhẹ gáy cô, trầm giọng: "Giỏi thì cả đời đừng yêu ai."

Lương Tiêu Mộng: "Hai người thì thầm gì đấy?"

Lâm Khác: "Niệm ít bùa thôi."

Khoảnh khắc buông nhau ra, cái ấm của hơi người như mặt trời và mặt trăng tách khỏi nhau. Họ rồi sẽ đi trên những quỹ đạo đời khác biệt.

Bóng lưng rời đi của Lâm Khác nuốt lấy suy nghĩ của Trác Nhĩ suốt năm phút. Tới khi loa sân bay kéo cô về thực tại, cô ngoái thấy khóe mắt Lương Tiêu Mộng và Chu Bích Dã đều vương đỏ.

Cô không có gương, chẳng biết mặt mình thế nào, nhưng lòng thì rõ ràng, cô hơi buồn. Cô cũng chịu thừa nhận rằng Lâm Khác tuyệt đối không phải "bạn bình thường" của cô.

Cô cũng không phải cô đồ đệ trong chuyện võ hiệp kia, đủ tàn nhẫn, đủ đoạn tuyệt.

Trên đường về, Lương Tiêu Mộng lại nôn nghén. Trác Nhĩ lục túi lấy nước với khăn giấy, thấy một chiếc khóa vàng trường mệnh nằm trong hộp đỏ, cạnh đó là phong bao "Vạn sự như ý". Cô mở ra, bên trong là ba ngàn đô cô tự tay đổi.

Quýt chào đời vào một ngày nắng đẹp, khi lớp tuyết mỏng vừa tan.

Trác Hồng nói ông trời chắc thấy Lương Tiêu Mộng đã chịu quá nhiều cay đắng, không nỡ để cô ấy khổ thêm trong phòng sinh, nên ca sinh mới thuận lợi đến vậy.

Quýt nặng ba cân ba, từ lúc chuyển dạ đến lúc chào đời, tổng cộng chỉ để mẹ khó chịu đúng ba tiếng.

"Xấu quá, đỏ hỏn nhăn nheo." Lần đầu thấy trẻ sơ sinh, Trác Nhĩ lỡ nói thật lòng.

"Lớn lên là xinh thôi. Nhìn mí mắt hai mí này, miệng anh đào này..."

Lương Tiêu Mộng bảo Chu Bích Dã gửi ảnh Quýt đeo khóa trường mệnh cho Lâm Khác. Chu Bích Dã nhìn giờ rồi nói bên anh đang nửa đêm.

Trác Hồng hỏi: "Thằng nhóc ấy học hành bận tới vậy cơ? Tháng chả thèm liên lạc với dì một lần. Có khi nào nó có bạn gái rồi không?"

"Có thể lắm. Dạo trước video call với cậu ấy, chỗ ở của cậu ấy có..." Chu Bích Dã nói đến giữa câu thì liếc Lương Tiêu Mộng, ngừng lại.

"Có gì? Con gái hả?" Trác Hồng liếc Trác Nhĩ đang làm bộ dửng dưng, "Chim bay cá nhảy hết rồi chứ còn gì. Lâm Khác ấy không còn cùng thuyền với chúng ta nữa rồi."

Anh thích "vầng trăng nước Mỹ", mà cũng mê cả phù hoa chốn đó. Người ta rồi cũng phải lớn, phải chia tay, dù chẳng phải bạn bình thường thì cũng có ngày thành bình thường.

Trác Nhĩ tự nhủ, dù buồn cũng là lẽ thường.

"Trác Nhĩ, tên chính của Quýt chưa đặt à? Còn làm giấy khai sinh."

"Gọi là Mộng Dã nhé."

Trác Hồng nhíu mày: "Mộng Dã, trùng mệnh với bố mẹ, nặng vía, không hay. Đổi cái khác đi."

Nhưng Lương Tiêu Mộng lại thích cái tên này: "Cứ Mộng Dã đi. Nhà cháu không kiêng điều đó."

2928 words
03.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip