03. Trà và trà đối đầu
Sau khi Cung Viễn Chủy rời khỏi mật thất, Thượng Quan Thiển lại nằm xuống giường. Nàng cứ nhìn chằm chằm nóc nhà kia đến chán chết, mật thất này kín không kẽ hở khiến nàng không thể cảm nhận được thời gian đã trôi qua, sô với Vô Phong còn kinh khủng hơn, nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia.
Vừa mới uống độc dược xong nhưng trong cơ thể không thấy có phản ứng gì khác thường, theo lý mà nói thì độc của Cung Môn còn mạnh hơn cả Vô Phong, độc của Vô Phong còn không dung nạp được, độc của Cung Viễn Chủy thì chỉ có kinh khủng hơn chứ không có kém.
Ở địa lao ngày trước, có lẽ Cung Thượng Giác cố ý hù dọa nàng, lừa nàng nói ra sự thật. Chàng đối với chính nàng, hóa ra vẫn còn vài phần tình nghĩa, ngoài miệng nói muốn tra tấn, đến cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng ấn một chút ở miệng vết thương của nàng.
Vô Phong và Cung Môn thật ra cũng chẳng có gì khác nhau, hiện giờ Cung Viễn Chủy muốn dùng nàng làm dược nhân mà lại không biết rằng việc thử thuốc này cũng giống hệt như lúc nàng còn ở Vô Phong. Vào lúc trở thành Yêu, nàng thường bị những tên chế dược đến bắt đi thử thuốc, còn phải nhịn đau mà bắt buộc miêu tả chính xác lại cảm thụ của ngũ tạng lục phủ.
Lúc ấy nàng còn không hiểu vì sao Vô Phong chấp nhất với việc chế độc như thế, một hai phải lấy việc này để chống lại Cung Môn. Bây giờ nghĩ lại, Cung Viễn Chủy quả thật có phần bản lĩnh, tuy nàng có một thân công phu, nhưng dưới tác dụng của thuốc cũng không thể làm gì được.
Thượng Quan Thiển căm giận nắm chặt chăn đệm, cẩn thận xem xét xâu chuỗi ký ức nhiều ngày qua. Từ mấy ngày trước, nàng thường cảm thấy đau đầu chóng mặt, nhưng vì sắp có đại chiến nên nàng không bận tâm, chỉ nghĩ rằng có lẽ vì mình thiếu ngủ nên mới bị mệt trong người thôi.
Hơn nữa đang có thai nếu tùy tiện đến Chủy cung lấy thuốc thì sợ sẽ khiến tên kia nhận ra làm mưu kế của nàng thất bại trong gang tấc nên nàng vẫn cố nhịn không nói ra. Dù sao thì chỉ cần lấy được Xuất vân trùng liên ở hậu sơn thì bệnh gì trong người cũng có thể chữa, cố nhịn chút đi.
Chỉ là không ngờ đến còn có cái tên Kim Phồn đáng ghét kia cứ phải giữ khư khư cái hộp, nàng không thể thành công, ngược lại còn hại chết Hàn Nha thất.
Hàn Nha thất... Nàng lại nhớ lại những lời hắn nói với mình trước lúc lâm chung, nếu nàng nói cho hắn biết thân thế của mình thì có lẽ hắn sẽ giúp Thượng Quan Thiển rồi. Chung quy lại là do chính nàng cẩn thận quá mức, không dám tin tưởng bất luận kẻ nào, người duy nhất nàng muốn dựa vào, lại là người khiến nàng nhục nhã, tóm lại là trao lầm người.
Chẳng qua là may mắn, nàng vẫn còn có bùa hộ mệnh, chàng cuối cùng cũng để nàng ra đi. Đêm qua trước khi vào mật đạo, nàng cảm thấy người cực kì không khỏe, nhưng không biết có phải vì đánh nhau với Cung Môn mà ra hay không. Cho đến khi ám môn mật đạo khép lại, nàng mới dần buông bỏ nỗi lo lắng.
Chỉ là khi thần kinh dần thả lỏng, thì cảm giác choáng váng lại càng rõ ràng hơn. Cho dù nàng có liên tục vận công để giảm bớt, thì thân thể vẫn dần dần bị cơn đau đầu khuếch đại nuốt chửng. Đợi cho đến khi nàng ý thức được mình đã bị hạ thuốc thì thể lực đã không thể chống đỡ được nữa ngã thẳng xuống mặt đất.
Trước mắt đã dần dần mơ hồ không rõ, ý thức hoàn toàn biến mất phía trước, nàng dựa vào phản xạ ký ức cơ bắp của mình để lại ký hiệu trên mặt đất. Tuy rằng không biết sẽ có người đến tìm nàng hay không, tóm lại vẫn cố lưu lại nhiều hơn một tia hy vọng.
Rõ ràng chỉ còn thiếu chút nữa là nàng có thể rời khỏi nơi này, giống như vĩnh viễn chỉ cần một bước nữa thôi, nàng rưng rưng khép hai mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
Về sau tỉnh lại, thì đã tới chỗ nãy rồi.
Nội tâm nàng cũng không dao động quá lớn, bản thân cũng chỉ là một bé gái mồ côi, như lục bình trong thế gian loạn lạc, dù có rơi vào tay ai thì cũng chỉ là từ địa ngục này đến địa ngục khác mà thôi.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Thượng Quan Thiển cũng lười nhúc nhích, chỉ buông xuống đôi mắt nhìn về phía bình phong, cho đến khi hình bóng quen thuộc xuất hiện cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, chẳng có phản ứng gì.
Cung Viễn Chủy cũng không ngạc nhiên, ngày thường Thượng Quan Thiển vốn thường ngụy trang thành cái dáng vẻ kia, nay thấy nàng bại lộ bản tính, đáy lòng hắn lại thấy vui mừng. Đặt thức ăn ở trên bàn, đi đến bên cạnh giường, mở còng tay bị khóa vào đầu giường xuống, sau đó khóa vào chính cổ tay mình.
Đúng là thằng điên, Thượng Quan Thiển nghe âm thanh còng tay mở ra rồi khóa lại, trong lòng vừa bốc cháy lên một tia hy vọng nhanh chóng bị vụt tắt. Nàng ngồi dậy theo động tác của hắn, sửa lại mái tóc có hơi hỗn loạn, đứng dậy muốn đến ngồi xuống bàn.
Nàng nằm lâu quá, đột nhiên đứng dậy hai chân nhất thời nhũn ra, suýt ngã ngồi trở về, lại bị Cung Viễn Chủy dùng xích sắt tương liên vịn ở cánh tay, thân hình mới đứng vững. Đợi cho nàng đứng vững, hai người đều phản ứng vội vàng tránh ra, lại bị xích sắt kia hạn chế động rác, nhất thời cả động tác của cả hai đều căng thẳng, mặt thoáng lên một tia đỏ.
Trước mắt sống sót mới là việc quan trọng, Thượng Quan Thiển ngồi vào trước bàn, bắt đầu động đũa theo tín hiệu từ ánh mắt của hắn. Nàng cũng không quen dùng tay trái, nhưng tay phải đã bị xích rồi nên thật sự không muốn dùng tay phải, chỉ vụng về cầm đũa bằng tay trái, mất cả nửa buổi mới ăn được mấy miếng.
Đôi đũa trong tay đột nhiên bị giật lấy nhét vào tay phải, Cung Viễn Chủy đặt tay trái của mình lên mặt bàn, độ dài dây xích vừa đủ cho nàng dùng bữa.
"Chủy công tử có phải tới đây thường xuyên quá không? Tự mình mang cơm đến cho ta, không sợ ca ca ngươi tìm ra chỗ này?" Đợi cho đến khi ăn đủ rồi, nàng mới mở miệng chọc giận hắn.
Cung Viễn Chủy quả nhiên dùng tay trái lôi kéo, đôi đũa ở tay phải nàng cũng bay ra rơi xuống đất: "Xem ra tẩu tẩu ăn no rồi, đã có sức lực công kích ta."
Nàng bị kéo lảo đảo về phía trước,nửa người trên hơi với lên bụng dưới bị đập vào cạnh bàn, đau đến trắng bệch cả mặt, trên trán cũng rỉ ra một lớp mồ hôi, nàng lại không dám đưa tay xoa bụng dưới, tay trái chống thành quyền trên mặt bàn chậm rãi điều chính hô hấp.
"Chủy công tử, Cô Sơn phái có giao hảo với Cung Môn, còn thỉnh Chủy công tử giơ cao đánh khẽ, thả ta đi thôi." Thấy thần sắc Cung Viễn Chủy chưa thay đổi, trong lòng nàng đau khổ. Thượng Quan Thiển từng cho rằng hắn khác với Cung gia này, nhưng nàng chưa từng ngờ rằng hắn cũng tham gia vào âm mưu này.
Chỉ là thân phận hậu nhân này cũng chưa đủ để cho hắn thả nàng đi, nàng chỉ có thể rời khỏi Cung Thượng Giác: "Ca ca ngươi đã đồng ý để ta đi, không phải công tử nghe lời hắn nhất sao?"
Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Cung Viễn Chủy tự biết hành động vừa rồi của mình không kìm sức làm nàng bị đau, định chuẩn bị buông tha cho nàng. Thế nhưng nàng lại dám nhắc đến ca ca, chỉ khiến hắn càng tức hơn: "Ngươi nói chuyện nội lực bị mất của ca ca cho Vô Phong biết, hoàn toàn không màng đến an nguy của huynh ấy. Ca ca có thiện tâm mới thả ngươi đi, nhưng truy bắt mật thám Vô Phong về Cung Môn là bổn phận của ta."
Thượng Quan Thiển lại cúi đầu cười khổ, Cung Thượng Giác để nàng rời đi cũng chỉ vì hậu duệ Cung Môn này thôi. Nếu hắn đã khơi ra chuyện này, nàng cũng không che giấu nữa: "Mất nội lực là giả, dụ Vô Phong vào mới là thật. Nói như vậy có phải coi như ta cũng là mật thám Cung Môn rồi, vậy ngươi càng phải thả ta đi."
Trong lòng Cung Viễn Chủy sáng tỏ, quả nhiên nàng đã sớm biết được việc này,ngược lại trong lòng nhẹ nhàng chút. Hắn vẫn thích nói chuyện với người thông minh: "Xảo ngôn lừa người! Vì sao Cung Môn lợi dụng ngươi, chính ngươi đã hiểu rõ trong lòng. Ngươi là mật thám Vô Phong đây là sự thật không thể tranh cãi."
"Vậy nộp ta cho Viện trưởng lão, chuyện này nên để Giác cung xử trí, không đến lượt ngươi ở Chủy cung làm chủ. Chỉ e là Chủy công tử lén hạ thuốc ta ở Giác cung nhỉ, dám động tay động chân dưới mí mắt ca ca ngươi, thật sự đáng coi thường." Nàng bước lại gần hắn dọc theo sợi xích, dùng gương mặt tái nhợt lại tà mị cười nhạt, "Dám đâm sau lưng anh mình, giam giữ tẩu tẩu. Cung Viễn Chủy, ngươi thật sự có ý đồ đáng chết đó."
Sắc mặt Cung Viễn Chủy dần trở nên tái nhợt giống nàng, ngửi được trên người hắn mùi hương quen thuộc, Thượng Quan Thiển mở miệng lừa hắn:" Viễn Chủy đệ đệ vừa mới đi đâu về? Đừng nói là mật đạo kia nhỉ."
"Để ta đoán thử xem, sợ là Cung Thượng Giác cũng đi qua mật đạo kia, hiện nay đang tìm ta khắp nơi." Cung Thượng Giác trọng nhất là hậu duệ Cung Môn, tất nhiên sẽ không dễ dàng thả nàng đi. Tuy nàng có ra khỏi Cung Môn, cũng sẽ bị mật thám của chàng theo dõi.
Nàng hiểu rõ ca ca như lòng bàn tay, cũng hiểu hắn... như thế.
Hắn chưa từng nghĩ tới nàng sẽ dự đoán được hết những việc này, miệng khẽ nhếch lên lại không có gì để nói, không thể che giấu cái gì trước mặt nàng.
Thượng Quan Thiển nhìn phản ứng của hắn, liền biết chắc Cung Thượng Giác đang đi tìm mình. Nàng đương nhiên không muốn về Giác cung, nhưng càng không muốn bị Cung Viễn Chủy nhốt ở đây còn không bằng địa lao. Nàng chỉ thừa dịp Vô Phong bị tổn thất là lúc thích hợp nhất để rửa mối nhục xưa: "Viễn Chủy đệ đệ nghĩ kĩ lại mà xem. Ta đã để lại đồ vật ở mật đạo, việc Cung Thượng Giác tìm ra chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó kết cục của ngươi so với ta cũng chẳng tốt hơn."
Nàng đứng thẳng người, bước về phía giường nhưng người ngồi ở trước bàn lại không có phản ứng gì. Những lời ca ca vừa mới nói ở mật đạo lại nảy lên trong lòng hắn, sự bất an bị phóng đến cực đại, hắn hít sâu không ngừng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại.
Hai người cứ giằng co, nhưng nàng thật ra rất kiên nhẫn, thuận theo mà đứng yên tại chỗ, chờ hắn nghĩ kỹ thiệt hơn, chỉ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm cái đũa trên mặt đất. Cung Viễn Chủy cũng không phải tên đần, đương nhiên hắn sẽ không vì mấy câu này mà dễ dàng thả người. Chỉ là nếu đã gieo trong lòng một hạt giống hoài nghi, theo thời gian sẽ từ từ nảy mầm từ trong đất lớn dần lên rồi tự sụp đổ.
Hơi thở Cung Viễn Chủy dần dần vững vàng, bắt đầu nghĩ thông suốt. Hắn dám giấu nàng trong Chủy cung, vì hắn tự tin đây là kế hoạch không ai biết, nếu hắn bị lộ ra thì cũng có tự tin ca ca sẽ bỏ qua cho hắn. Nàng nói chuyện này cùng lắm cũng chỉ định khiến suy nghĩ của hắn nhiễu loạn thôi.
"Việc gì không chắc chắn ta sẽ không làm, có điều ngươi thật sự nhắc nhở ta. Nếu đã như vậy, chi bằng ta giết ngươi luôn là được." Qua hồi lâu hắn mới cười gian tà, cầm đoản đao đứng lên, vững bước về phía Thượng Quan Thiển.
Suy nghĩ của nàng đột nhiên lại trở về ngày ấy hắn đưa nàng từ viện nữ khách về Giác cung. Hắn vẫn thích hù họa nàng giống như khi mang con trùng nói thật ra vậy.
Khi ánh sáng lạnh lẽo dần dần gần, mắt nàng lại nhìn thẳng, giống như cũ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà mỉm cười nhìn hắn, thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển: "Chủy công tử bỏ được sao?"
Cho đến khi bước chân hắn dừng lại, trên mặt có một tia tức giận nàng mới cười khẽ ra tiếng: "Dù sao... ta cũng là dược nhân của ngươi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip