57 - Thế Như Chẻ Tre
An Lan cảm thấy an tâm vô cùng.
Tựa như một chú cá biển va phải bãi đá ngầm, không thể nào hô hấp dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Sau khi lượng nước trong cơ thể đều bị bốc hơi hết, nó bỗng nhiên được một làn sóng cuốn vào trong biển nước mênh mông, cuối cùng... sống lại rồi.
An Lan vô thức túm chặt vạt áo Cố Lệ Vũ, ngón tay niết lấy tầng áo mỏng. Cố Lệ Vũ cụp mắt xuống, hơi cúi đầu dùng chóp mũi đụng nhẹ vào đỉnh đầu An Lan, sau đó xoay người lại, ôm lấy cậu rời đi.
Đội trưởng tổ trọng án nhận được tin tức từ các đội viên khác, nói với Cố Lệ Vũ: "Tìm thấy Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần rồi. Bọn họ bị mất một lượng máu khá lớn, đã được đưa lên xe cứu thương đi tới bệnh viện trước. Bên ngoài công xưởng vẫn còn một chiếc xe cứu thương khác, chúng tôi sẽ lập tức đưa các cậu ra khỏi đây!"
Cố Lệ Vũ nhíu mày: "Vậy K đâu? Các anh đã tìm thấy gã chưa?"
Vị đội trưởng lắc đầu: "Đã tìm kiếm khắp công xưởng này rồi, chúng tôi vẫn chưa biết thân phận thật sự của K, thậm chí ngay cả mặt mũi gã trông thế nào cũng chẳng rõ. Vừa nãy Hứa Tinh Nhiên tỉnh lại có nói, từ trước đến nay K chưa bao giờ để lộ gương mặt thật trong video, đến cả giọng nói cũng được xử lý qua... Chúng tôi chỉ có thể đưa tất cả mọi người ở đây về thẩm vấn kỹ càng, xem có tìm được manh mối nào hữu ích hay không!"
Cố Lệ Vũ vừa ôm An Lan bước nhanh ra ngoài, vừa nói: "K không có ở đây."
"Sao cậu biết?" Đội trưởng hỏi.
"Bởi vì nếu tôi là K, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác có cơ hội nhìn thấy gương mặt thật của mình."
Đội trưởng khựng lại một hồi, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu như cậu là K, tôi không biết bản thân có còn cơ hội bắt được cậu nữa không."
"Đương nhiên là có." Cố Lệ Vũ đáp.
"Cậu có niềm tin với chỉ số IQ của tôi như vậy à?" Đội trưởng buồn cười hỏi ngược lại.
"Không phải tôi có niềm tin vào chỉ số IQ của anh, mà bởi tôi tin rằng... vì để bắt được tôi, gã nhất định sẽ truy đuổi không ngừng."
"Ai vậy?" Đội trưởng hiếu kỳ dò hỏi.
Song Cố Lệ Vũ không tiếp tục trả lời vấn đề anh ta nữa, mà cúi đầu nhìn An Lan đang yên tĩnh nằm trong lòng mình.
"Bác sĩ Triệu đâu?" Cố Lệ Vũ hỏi.
Đội trưởng tổ trọng án nghe vậy lập tức khẳng định: "Yên tâm đi, bác sĩ Triệu đã được phía cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt rồi. Đợi đến khi chúng ta trở về, sẽ thẩm vấn ông ta. Chuyên gia tin tức tố cấp tỉnh, đúng là ẩn núp sâu thật đấy."
Điều khiến bác sĩ Triệu bị bại lộ thân phận thực sự là bởi ông ta đã hô "thuốc trung hoà biến mất rồi" khi ở trong phòng cấp cứu. Bất kể là phía bệnh viện hay uỷ ban quan lý Alpha cũng chưa từng nói thứ được đưa tới là thuốc trung hoà, chỉ có EDEN biết được loại thuốc này từ chỗ Hứa Tinh Nhiên mà thôi.
Trên thức tế, loại thuốc trung hoà này vốn dĩ không tồn tại.
Ngay khi bọn họ sắp đi qua ngã rẽ, chiếc loa trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra một âm thanh bén nhọn chói tai.
Những cảnh sát trong đội đặc nhiệm được phái đến cứu hộ hầu hết đều là Alpha, cho nên vô cùng mẫn cảm với âm thanh. Việc tấn công bằng sóng âm này khiến bọn họ hoàn toàn mất đi khả năng phòng vệ, không thể không hạ vũ khí xuống để bịt tai lại.
Vị đội trưởng cúi thấp đầu, não bộ chỉ muốn nổ tung ra, thậm chí gân xanh ở hai bên trán cũng đều nổi cả lên.
Cố Lệ Vũ gần như là không thể ôm được An Lan nữa, hắn dựa sát người vào tường, chầm chậm ngồi xuống. Phản ứng đầu tiên chính là bịt tai An Lan lại.
"Mau đập loa đi!" Cố Lệ Vũ hét lên.
Lúc bấy giờ, đội trưởng đã không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, trong tai anh ta chỉ có tiếng ù ù cực lớn, ngay cả khả năng suy nghĩ cũng bị nó tước đoạt.
Cố Lệ Vũ bảo vệ An Lan trong lòng, hắn dùng một tay bịt tai cậu, tay còn lại nhanh chóng rút súng của đội trưởng, há miệng cắn mở chốt an toàn, sau đó bắn mấy phát liên tiếp vào chiếc loa phát thanh đang treo ở trên tường. Chiếc loa gần đấy nhất cuối cùng cũng dừng lại, nhưng loa ở hai bên hành lang thì vẫn không ngừng kêu lớn.
Các thành viên ở trong tổ trọng án cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
"Lúc trước chúng tôi đã bí mật hack vào hệ thống ở đây... Xem ra K đã đoạt lại quyền kiểm soát rồi...."
Cũng may là cánh cửa của công xưởng đã bị phá nổ từ lâu, nếu không chỉ cần K đóng cửa lại, thì bọn họ chẳng khác nào lũ ba ba trong hũ.
An Lan đang mê man lại bị sóng âm có tần số cao làm cho đầu óc đau nhức không thôi, giống như bị một luồng sức mạnh nào đó kéo ra khỏi vùng biển yên bình, khiến dây thần kinh đứt phựt thành từng khúc, trái tim bị những lưỡi dao sắc lẹm chém thành nhiều mảnh nhỏ. Cậu đột nhiên mở bừng mắt ra, nhưng qua hồi lâu vẫn chẳng thể hoàn hồn.
Cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện bên tai, lại xa xăm như thể cách một bức tường, truyền đến từ thế giới khác, không thể nhận biết, cũng không thể suy xét.
An Lan bắt đầu giãy giụa, định tóm vào quần áo Cố Lệ Vũ để ngồi dậy, nhưng sức lực trong cơ thể dường như chẳng thuộc về cậu nữa, chúng chảy trong mạch máu, va chạm vào mọi tế bào, chỉ là cậu không thể nào khống chế nổi chúng nó.
Cố Lệ Vũ cảm giác người trong ngực khẽ cựa quậy, bèn cúi đầu xuống nhìn An Lan. Hai mắt của đối phương mở lớn, nhưng lại hiện lên sự vô hồn.
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay."
Giọng nói này rất gần An Lan, bình tĩnh vượt qua mọi ngăn cách, thâm nhập vào tâm trí của cậu.
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn từ bốn phương tám hướng ùa về, tựa như một sự trở lại đầy mạnh mẽ.
Cố Lệ Vũ tăng thêm sức lực ôm An Lan đứng dậy, sải bước thật nhanh về phía trước.
Ngay khi hắn sắp đi vào khúc ngoặt, một khẩu súng bất ngờ chĩa vào đầu Cố Lệ Vũ.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dừng lại.
Đội trưởng lập tức giơ súng lên, chĩa thẳng vào người đứng đối diện.
Người thanh niên này chính là kẻ đã đóng giả An Lan, lấy cắp thuốc trung hoà ra khỏi bệnh viện.
"Tôi luôn cảm thấy, dùng súng tốt hơn tin tức tố rất nhiều." Người thanh niên mở miệng trước.
Ánh mắt Cố Lệ Vũ lạnh băng, định cúi người xuống, gã thanh niên dường như đoán được hắn đang muốn làm gì, cũng khuỵu thấp gối, họng súng vẫn đè chặt trên thái dương Cố Lệ Vũ.
"Thành thật một chút đi, nếu không óc của cậu rất có thể sẽ chảy trên mặt của cậu ta đấy." Gã thanh niên nở nụ cười ác liệt.
"Anh là K?" Cố Lệ Vũ hỏi.
"K chỉ là một danh xưng mà thôi, ai cũng có thể là K."
Người thanh niên dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lời Cố Lệ Vũ, đồng thời cũng đâm mũi tiêm vào lưng hắn bằng tốc độ nhanh như chớp.
"Mẹ kiếp --" Đội trưởng lặng người, giương súng tiến về phía trước một bước, nhưng không có cách nào ra tay được, bởi vì kẻ này quá đỗi xảo quyệt, gã một mực trốn phía sau Cố Lệ Vũ.
Cố Lệ Vũ ôm An Lan trên tay, thái dương bị họng súng dí vào, lại còn bị tiêm thứ thuốc nào đó vào trong cơ thể, vậy mà hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, không có chút hoảng loạn.
"Sóng âm tấn công khi nãy chỉ là muốn đánh lạc hướng chú ý, mục đích làm giảm năng lực phản đoán của tôi phải không?" Cố Lệ Vũ lên tiếng.
Gã thanh niên nở nụ cười khoái trá: "Đúng thế. Năm giác quan của Alpha chất lượng tốt quá đáng sợ. Tôi ẩn nấp ở đâu, cậu cũng có thể cảm nhận được hết, cho nên tôi chỉ có thể làm cho năng lực cảm ứng của cậu giảm xuống mức thấp nhất, mới có khả năng giành chiến thắng."
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Cố Lệ Vũ hỏi.
Tất cả cảnh sát đều mang theo súng, chậm rãi tiến lại bao vây, gã thanh niên đứng sau lưng Cố Lệ Vũ thấy thế cũng không lên tiếng ngăn cản, mặc kệ bọn họ vây mình lại.
Gã ghé sát vào Cố Lệ Vũ, nhẹ giọng nói: "Loại thuốc này đủ để khiến một Alpha mạnh như voi gục ngã ngay tức khắc, vậy mà cậu vẫn có thể đứng vững, quả thực khiến người ta bái phục."
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Cố Lệ Vũ hỏi lại lần nữa.
Ngay cả giọng nói cũng không có chút run rẩy nào.
"Mấy tên nhãi ranh các cậu liên hợp với nhau muốn giải quyết EDEN thật sự cho rằng đây là chuyện đơn giản ư?" Gã thanh niên gõ gõ khẩu súng vào trán Cố Lệ Vũ, cái dáng vẻ cà lơ phất phơ có thể nổ súng bất cứ lúc nào này khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều căng thẳng cực kỳ.
"Mau thả Cố Lệ Vũ ra, cậu đã không còn đường thoát nữa rồi." Đội trưởng lạnh nhạt nói.
"Mấy người nghĩ tôi bị ngu chắc? Bắt giữ cậu ta, tôi mới có cơ hội chạy thoát. Thả cậu ta rồi, coi như đi tong tấm chắn thịt, có khác nào trực chờ bị bắn đâu."
Dưới tính huống này mà gã vẫn cười được.
"Cố Lệ Vũ, có phải cậu đang nghĩ dùng tin tức tố áp chế tôi không? Nhưng mà.... Bây giờ cậu chẳng khác nào Beta, không phóng thích được tin tức tố nữa rồi."
"Cậu ta không phóng được, thì vẫn còn chúng tôi." Đội trưởng lập tức đáp trả.
Hầu như những người anh ta đưa tới đều là Alpha, bọn họ cùng nhau phóng thích tin tức tố áp chế gã là được.
Thế nhưng đối phương chỉ cười khẩy một tiếng: "Nói đùa gì vậy, với cấp độ tin tức tố đó của mấy người mà cũng muốn áp chế được tôi?"
Vừa dứt lời, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới ngay trước mặt, đó là mùi vị nồng nặc sau một vụ nổ lớn, nó nghiền áp hết thảy tin tức tố, trực tiếp tấn công vào não bộ của những người cảnh sát trẻ, khiến bọn họ phải chịu một áp lực vô cùng to lớn, đến nỗi bàn tay cầm súng đều run lẩy bẩy.
Thật sự không ngờ tới, trong EDEN vậy mà lại có Alpha chất lượng tốt!
Không gian đang dần trở nên méo mó vặn vẹo, một cơn lốc thật lớn được hình thành, cuốn lấy hết thảy cảm giác và nhận thức của mọi người vào trung tâm lốc xoáy.
An Lan cố gắng hít thở, cậu có một loại ảo giác, thân thể giống như bị chia năm xẻ bảy, nghiền nát hàng ngàn hàng vạn lần, sau đó bị nhét vào trong một cái hố đen ngòm.
"Đừng sợ." Cố Lệ Vũ ghé vào tai An Lan nói nhỏ.
Chẳng qua An Lan vẫn không nhận được bất cứ sự an ủi nào, bởi vì cậu không ngửi được hương vị thanh mát trong trẻo kia nữa. Cậu cố rướn cổ, gấp gáp dán vào gáy Cố Lệ Vũ, điên cuồng hít hà, nhưng vẫn chẳng ngửi thấy mùi hương nào hết.
"Kỹ năng diễn xuất Hứa Tinh Nhiên đúng là số một mà, cậu ta lo lắng cho An Lan như vậy, sẵn sàng vì đối phương mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, khiến tôi nghĩ rằng tin tức tố Alpha tiếp xúc với An Lan đầu tiên là của cậu ta. Nhưng hiện tại xem ra --- phải là cậu mới đúng?" Gã thanh niên đập vào gáy Cố Lệ Vũ một cái, ra hiệu cho hắn ôm An Lan đi theo mình.
"Tôi có thể đi cùng anh, nhưng phải để An Lan ở lại." Cố Lệ Vũ nói.
"Cậu có thể để An Lan ở lại, nhưng tôi sẽ bắn nát cái đầu đáng yêu của cậu ta ngay trước mặt cậu đấy." Gã thanh niên thờ ơ đáp.
Không có bất cứ thương lượng hay đàm phán dư thừa nào.
Cố Lệ Vũ và An Lan phải kết hợp với nhau, mới trở thành bản mẫu tốt nhất mà EDEN cần.
Bàn tay An Lan càng lúc càng siết chặt, cậu vẫn không ngửi thấy gì cả, một chút mùi vị cũng không thấy.
Vùng biển mênh mông rộng lớn kia bỗng chốc trở nên khô cằn, một sự tĩnh lặng chết chóc, mùi hương từng khiến trái tim An Lan đập rộn ràng biến mất rồi.
Có luồng sức mạnh nào đó đang xâm nhập vào bên trong người cậu, dần dần trở thành một bộ phận của cơ thể. Những dòng suy nghĩ tán loạn khắp nơi được nguồn sức mạnh này hợp thành một khối, An Lan nhận ra bản thân mình đang được người nào đó ôm về phía trước.
Vòng tay ấy mang tới xúc cảm vô cùng thân thuộc, mà khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết trước kia, cậu cũng được đôi tay này ôm thật chặt.
An Lan ngơ ngác nhìn người trước mắt, từ góc độ này cậu chỉ có thể nhìn thấy cằm của người nọ.
Đường nét xương hàm gọn gàng, để lộ ra sự khắc chế và ràng buộc sâu sắc, An Lan chẳng cần nhìn mặt đối phương, cũng có thể đoán ra được người này là ai.
Thì ra là cậu sao....
Biển xanh và bầu trời ở trong lòng An Lan hoà vào nhau tạo ra màu sắc dịu dàng mềm mại nhất, sóng biển nhấp nhô đón nhận ánh sáng êm dịu từ bầu trời, sự rung động trong tim bỗng chốc ùa về.
Khi Cố Lệ Vũ ôm An Lan tiến về phía trước, giọt lệ vương trên khoé mi cậu khẽ khàng trượt xuống dưới.
Chính vào lúc này, An Lan nhìn thấy họng súng lạnh lùng đè trên thái dương Cố Lệ Vũ, và cả gã thanh niên có ngoại hình tương tự mình đứng phía sau lưng hắn.
Trái tim giống như bị kim châm mãnh liệt đâm xuyên, máu huyết toàn thân lạnh thấu.
Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, An Lan chợt nhớ đến tình cảnh của bản thân -- Cậu bị tổ chức chế tạo ra Eve's Apple bắt cóc, trước khi mất đi ý thức, ngay cả Tiêu Thần cũng bị bắt lại... Sau đó bọn chúng đã tiêm cho cậu một loại thuốc nào đó....
Nếu như Cố Lệ Vũ lúc này không phải là ảo giác, điều này có nghĩa là ngay đến cả Cố Lệ Vũ cũng rơi vào tay bọn chúng rồi.
An Lan vừa định vùng lên, thì cánh tay đang ôm lấy cơ thể cậu đột nhiên siết chặt lại. Đây là ám hiệu của Cố Lệ Vũ, An Lan quay mặt đi, giấu đi biểu cảm của mình trong lòng hắn.
Chỉ là tin tức tố mà người thanh niên kia phóng ra thực sự quá khủng bố, trần nhà trên đỉnh đầu giống như sắp vỡ vụn rớt xuống đất, An Lan cố dằn cảm giác khó chịu do tin tức tố của đối phường mang lại xuống đáy lòng.
"Anh rất tự tin rằng ngoại trừ tôi, không có người nào có thể dùng tin tức tố áp chế được mình đúng không?" Cố Lệ Vũ lạnh nhạt nói.
Ngay cả khi bị áp chế thế này, mà Cố Lệ Vũ vẫn chẳng lộ ra một chút e sợ.
"Vốn dĩ Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần cũng có thể làm được. Nhưng Hứa Tinh Nhiên bị mất một lượng máu khá lớn, mà trước đó cũng phải phóng thích quá nhiều tin tức tố, đã rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt rồi."
Cố Lệ Vũ lại hỏi: "Vậy còn Tiêu Thần?"
"Tôi biết cậu đang hi vọng đồng đội của mình có thể tới đây cứu hộ. Mấy Alpha cao cấp như mấy cậu ấy mà, đương nhiên là càng lấy được nhiều mẫu máu càng tốt rồi."
"Cho nên Tiêu Thần cũng bị mất đi một lượng máu lớn?"
An Lan hiểu rõ, mục đích Cố Lệ Vũ nói ra những lời này không phải là để dụ đối phương nói chuyện, mà là muốn nói cho cậu biết tình hình hiện giờ.
Cố Lệ Vũ không có cách nào phóng thích được tin tức tố, Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần thì bị mất máu quá nhiều, đã rơi vào trạng thái thế suy sức yếu, kể cả bọn họ phóng thích tin tức tố cũng không thể áp chế nổi Alpha kia.
"Anh quá kiêu ngạo rồi, giống như một tấm bia vậy." Cố Lệ Vũ nói.
"Tôi cũng rất chờ mong, rốt cuộc thì khẩu súng nào có thể bắn nổ đầu tôi đây?"
Trái tim An Lan khẽ run lên, câu nói "giống như một tấm bia" của Cố Lệ Vũ không phải đang nói cho kẻ kia nghe, mà là nói với An Lan -- Hắn đang ra hiệu cho cậu phóng thích tin tức tố áp chế Alpha kia!
Nhưng cậu... có thể làm được sao?
"Một kẻ đi săn, không cần phải kể lể tin tức tố của mình thế nào, mà chỉ cần sử dụng nó dứt khoát, đúng chỗ là được. Để hạ gục đối thủ của mình, chỉ cần một viên đạn là đủ." Cố Lệ Vũ nói.
An Lan yên lặng tựa vào lồng ngực hắn, mỗi một câu mỗi một chữ hắn nói, kết hợp với sự cộng hưởng nơi trái tim, giọng nói trầm thấp của Cố Lệ Vũ men theo thần kinh thính giác của An Lan truyền đến đại não cậu. Trong cơ thể dường như có một chiếc xe tăng đang khởi động, chuẩn bị xông ra khỏi gông cùm. An Lan nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở và nhịp tim của Cố Lệ Vũ, cảm nhận mạch đập mạnh mẽ chưa bao giờ chịu khuất phục của hắn, cho đến khi bản thân và Cố Lệ Vũ hoà vào làm một.
Bên ngoài công xưởng có một chiếc SUV màu đen đang đỗ, Cố Lệ Vũ sắp ôm An Lan ra đến cửa.
Trong không khí phảng phất một mùi hương trúc xanh dịu nhẹ.
Mà hương vị êm dịu này đột nhiên trở nên nồng nặc, trong phút chốc vô số thanh kiếm tre đâm xuyên mặt đất, tạt ngang xé gió, mạnh mẽ tấn công gã Alpha đang đứng phía sau Cố Lệ Vũ.
Lần công kích đột ngột bằng tin tức tố này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của gã. Sức mạnh không cách nào ngăn trở ấy đâm sâu vào đầu óc của gã, đau đớn khiến hết thảy dây thần kinh đều bị tê liệt. Hương vị sảng khoái hoá thành những lưỡi dao dịu dàng. Khắp mọi nơi nơi đều có ánh sáng chiếu rọi, mạnh mẽ đẩy lùi bóng tối của đêm đen, tựa như cầu vồng tuyệt đẹp trải khắp sông núi nước non.
"Aaa..."
Bóng dáng Cố Lệ Vũ ở trước mắt gã không ngừng lắc lư. Ngoại trừ người này, gã không còn nghĩ ra ai khác có thể định hướng tin tức tố áp chế như vậy.
Rõ ràng gã đã tiêm thuốc cho Cố Lệ Vũ rồi, tại sao đối phương vẫn có thể phóng thích tin tức tố? Tại sao?!
"Aaaa!!!"
Trong đầu giống như có vô số ngọn tre nhọn hoắt đâm thủng, ngoại trừ cảm giác đau đớn, gã không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Ngay cả cảm xúc khi chạm vào cò súng cũng chẳng còn chuẩn xác nữa, mất đi sức lực ở cánh tay, họng súng dần dần trượt xuống dưới.
An Lan mạnh mẽ bạo phát tin tức tố của mình, cậu siết chặt áo sơ mi của Cố Lệ Vũ, chỉ muốn rúc vào trong lòng hắn, dán sát trái tim hắn, đến nơi gần nhất với ý nghĩ trong lòng cậu.
Hương trúc xanh trong không khí tựa như có nhiệt độ, tiếng nứt răng rắc vô cùng bình thường tựa như nổ tung trong đầu của gã vậy, từng sợi tre mảnh không ngừng cắt xé, cái loại đau đớn này còn khiến người ta khổ sở hơn cả bị lăng trì.
Khí thế của tin tức tố ngày càng mạnh, trời nghiêng đất sụp, vô số lưỡi đao sắc bén rơi xuống khỏi tầng mây, đâm xuyên qua làn da và máu thịt của gã, đại não không cách nào khống chế được cơ thịt của bản thân, khẩu súng trong tay gã bỗng chốc nặng tựa nghìn cân.
Ngay vào lúc này, Cố Lệ Vũ đột nhiên duỗi tay đỡ lấy gáy An Lan, ôm cậu ngã sang một bên, khiến gã Alpha kia hoàn toàn mất đi che chắn.
Các cảnh sát đồng loạt xông lên bắt giữ người thanh niên, sau khi đeo cho gã một chiếc vòng áp chế tin tức tố, thì còng hai tay gã lại.
An Lan vẫn không ngừng phóng thích tin tức tố, Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu giọng vỗ về: "Ổn rồi An Lan, không sao rồi, con mồi của cậu đã gục ngã, có thể dừng lại được rồi."
Nhưng An Lan vẫn tiếp tục đắm chìm trong đó, đối với cậu mà nói, nếu như thất bại, không chỉ mình cậu rơi vào tay EDEN, mà ngay cả Cố Lệ Vũ cũng không thể trở về được nữa.
Khẩu súng chĩa vào đầu Cố Lệ Vũ khiến An Lan cảm thấy khủng hoảng chưa từng có.
Bất cứ thứ gì khiến đối phương rơi vào nguy hiểm, An Lan chỉ có một cách duy nhất, đó là hủy diệt nó.
"An Lan, dừng lại đi....cứ phóng thích tin tức tố như thế, sẽ gây tổn hại đến thần kinh Alpha của cậu..."
Cố Lệ Vũ dựa vào tường ngồi xuống, đặt An Lan lên đùi mình, dịu dàng nâng đầu của cậu dậy, hy vọng cậu có thể nhìn thấy hắn.
Nhưng hai mắt An Lan vẫn không có tiêu cự, ý thức nguy hiểm mạnh mẽ khiến cậu điên cuồng phóng ra hết lượng tin tức tố ít ỏi của bản thân.
Cố Lệ Vũ cau mày, ngay sau đó hắn nghiêng đầu, hung hăng hôn lên môi An Lan.
Nụ hôn của hắn vô cùng mạnh bạo, tràn ngập sức hủy diệt, nó làm tan rã thần kinh đang chuyên chú của An Lan, một lần nữa kéo cậu về nơi biển khơi êm ả.
"Ưm..." An Lan nhắm hai mắt, từ sự chống cự lúc đầu cho đến khi vô thức đáp trả, sau đó ghì chặt lấy vai Cố Lệ Vũ mà hôn thật sâu.
Sức lực của cậu rất lớn, Cố Lệ Vũ bị tiêm thuốc, không có cách nào chống cự lại An Lan, chỉ đành để mặc cho cậu hung hăng đè mình lên tường, không chút tiết chế mà thăm dò, chiếm hữu toàn bộ thế giới giữa răng môi của mình.
Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng An Lan dỗ dành cậu, bởi vì bộ phận duy nhất vẫn còn sót tin tức tố của hắn, chỉ có duy nhất nơi đó.
An Lan dùng hết sức giành giật, dòng nước biển mát lạnh chảy qua một độ cung thanh nhã, một lần nữa trở về với cậu.
An Lan nhận được an ủi, chậm rãi thả lỏng tinh thần, cuối cùng từ bỏ chống cự, nặng nề chìm vào trong giấc ngủ.
Ngay khi cậu ngã về phía sau, Cố Lệ Vũ vươn tay ôm lấy gáy cậu, cứ dùng tư thế này mà bế cậu dậy.
Chiếc SUV đỗ ngoài cửa chờ tiếp ứng lúc trước nhanh chóng bỏ trốn, nhóm cảnh sát vội vã đuổi theo, cuối cùng chặn được nó ở một trạm thu phí trên đường cao tốc.
Người bên phía cảnh sát mau chóng đến công xưởng thu thập chứng cứ. Bởi vì Cố Lệ Vũ đã mời người xâm nhập vào hệ thống nghiên cứu ở nơi này, mà có không ít tài liệu đã được sao chép lại trước khi bị tiêu huỷ. Toàn bộ nhân viên nghiên cứu ở đây đều bị đưa về đồn thẩm vấn.
Để tránh gây bất lợi cho quá trình điều tra vụ án, phía cảnh sát yêu cầu mọi cơ quan truyền thông không được đăng tải bất cứ tin tức nào có liên quan, mọi chi tiết về vụ án này đều phải được bảo mật tuyệt đối.
Hứa Tinh Nhiên, Tiêu Thần và An Lan đã được đưa đến bệnh viện, đồng thời cũng được phía cảnh sát bảo vệ thật chặt chẽ.
An Lan ngủ một giấc thật sâu, chờ tới khi tỉnh lại, cậu bỗng có cảm giác giống như vừa mới trải qua một giấc mộng dài.
Tất cả những nghiên cứu lúc trước của EDEN đều nhằm mục đích khiến An Lan có thể cảm nhận được hương vị tin tức tố thuần khiết nhất, cho nên mọi mùi hương trong phòng đều bị chúng thanh lọc sạch sẽ.
Thế nhưng giờ phút này, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng gay mũi trong bệnh viện và cả... hương dầu gội thanh mát mà Cố Lệ Vũ thường dùng.
An Lan quay đầu lại, nhìn thấy một người đang gục đầu, lặng lẽ ngủ bên giường bệnh của mình.
Tiếng hít thở đều đặn của hắn khiến An Lan cảm thấy thực yên tâm, giống như hồi bé, một mình nằm trong phòng tưởng tượng ra đủ loại yêu ma quỷ quái, nhưng chỉ cần chiếc đèn nơi đầu giường sáng lên, thì cậu chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Cố Lệ Vũ gối đầu lên tay phải, tay kia gập lại đặt ở một bên.
Một bí mật thầm kín lan ra khắp cõi lòng An Lan, cậu nín thở, khẽ khàng xoay người. Lúc này Cố Lệ Vũ không khoác áo đồng phục, mà chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay.
An Lan cẩn thận di chuyển cánh tay không bị hắn đè lên kia, từ từ mở ra, sau đó cậu nhìn thấy vô số lỗ kim li ti ở trên cánh tay đó.
Có một số đã lành, có một số vẫn còn đỏ.
Hai mắt An Lan lập tức cay xè, trái tim dường như bị phỏng bởi nước nóng.
Alpha đó chính là Cố Lệ Vũ.
Nghe nói Alpha cắn cậu khi trước đã đi đến ủy ban quản lí Alpha để hiến một lượng máu lớn, nhằm mục đích tinh lọc Aplus có trong tin tức tố, điều chế nó trở thành một loại thuốc quan trọng giúp An Lan hoàn thành quá trình phân hoá.
Thân là một Alpha chất lượng tốt, cái loại vết thương nhỏ này chắc hẳn sẽ hồi phục rất nhanh, thế mà những dấu vết bị rút máu trên tay Cố Lệ Vũ vẫn còn rõ như vậy, chứng tỏ mỗi ngày hắn đều đi hiến máu cho cậu.
An Lan không đánh thức Cố Lê Vũ, mà chỉ cẩn thận nằm trở lại giường bệnh, cậu yên lặng nhìn ngắm gò má của người đang say ngủ, sau đó khẽ vươn một tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip