59 - Hỏi Nhanh Đáp Gọn

"Con nói cái gì?"

"Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được Tiêu gia che chở, vậy thì sau này tôi cũng không cần điều đó." Tiêu Thần nói.

Tiêu Hoành Văn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thần, ông chợt nhận ra mình chưa bao giờ hiểu được đứa con trai này.

Bên ngoài nó có vẻ ngang bướng ngỗ ngược, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn luôn cất giữ một cán cân, cân đo đong đếm kĩ càng mọi thứ.

"Nhạc Nhạc, con cũng không quay về sao?" Tiêu Hoành Văn biết rõ thuyết phục Tiêu Thần quay trở lại là chuyện bất khả thi, đứa trẻ này quá đỗi quyết đoán, chỉ có thể chuyển sang hỏi Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc lắc đầu: "Con muốn đi theo anh trai."

"Con còn chưa thành niên! Ba vẫn là người giám hộ của con đó!" Tiêu Hoành Văn sốt ruột.

Tiêu Nhạc thẳng thắn trả lời: "Con chỉ sợ một khi đặt chân về nhà ba, thì sẽ lại có người trực chờ bày mưu tính kế, hòng cướp đoạt trái tim nhỏ của con thôi."

Một câu oán trách khiến Tiêu Hoành Văn không nói nên lời.

"Anh trai còn phải nghỉ ngơi, sắc mặt ba cũng không được tốt lắm, chi bằng ba cứ về trước đi." Tiêu Nhạc lại nói.

Đây là lệnh đuổi khách, Tiêu Hoành Văn cũng biết lúc này có nói gì cũng đều vô ích, chỉ đành xoay người rời đi.

Sau khi Tiêu Hoành Văn rời đi, Tiêu Thần khẽ kéo tay áo em gái mình: "Này, em có biết bạn học An Lan của anh ở đâu không?"

Đôi mắt Tiêu Nhạc lập tức cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, che miệng thích thú nói: "Em biết chứ. Hóa ra anh An Lan chính là người đã cho chúng ta mượn điện thoại ngày trước đó!"

"Cậu ấy được cứu là tốt rồi." Tiêu Thần nhắm mắt thở hắt ra một hơi, "Em dẫn anh đi gặp cậu ấy một chút đi."

"Dạ!"

Hai anh em vừa bước ra khỏi phòng bệnh, lập tức nhìn thấy Hứa Tinh Nhiên.

Sắc mặt hắn bây giờ đã tốt lúc mới nhập viện rất nhiều.

"Ôi chao, lớp trưởng, xem ra chuyện lần này cũng khiến cậu mất nửa cái mạng đấy nhỉ." Tiêu Thần chậm rãi đi đến bên cạnh Hứa Tinh Nhiên, trêu chọc hắn.

Vóc dáng Hứa Tinh Nhiên mảnh khảnh, bộ quần áo bệnh nhân được hắn mặc vào lại toát lên khí chất sang trọng như thể khoác lên mình một chiếc áo đuôi tôm, khiến hai cô nàng y tá đẩy xe đi qua không thể không liếc mắt nhìn hắn lâu hơn một chút.

"Tôi đâu có giống cậu, rốt cuộc cũng được trút giận rồi. Chuyện hai mẹ con Hàn Lệ, Tiêu Uẩn bày mưu tính kế hòng chiếm đoạt trái tim của cậu bị phóng viên báo lá cải phơi bày ra ánh sáng, lan truyền đi khắp nơi. Cổ phiếu nhà họ Hàn lại rớt giá thảm như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa bà mẹ kế Hàn Lệ kia của cậu ngay cả đồ lót cũng không có mà mặc ấy chứ..."

"Dừng, dừng! Cái gì mà 'ngay cả đồ lót cũng không có mà mặc', đây là điều một người có học thức như cậu có thể nói ra hay sao? Đừng để hình tượng bản thân tốn bao nhiêu công sức mới xây dựng được sụp đổ thế chứ."

"Lúc tôi nhắc đến mấy phóng viên báo lá cải, nụ cười trên mặt cậu có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi đấy." Hứa Tinh Nhiên lạnh lùng liếc Tiêu Thần một cái.

Hai người cùng nhau đi đến phòng bệnh của An Lan và Cố Lệ Vũ.

Mới im lặng chưa đầy hai giây, Tiêu Thần lại lên tiếng: "Tôi thật sự không ngờ đến cậu lại có thể bất chấp nguy hiểm để đi cứu An Lan. Chuyện này chẳng phù hợp với phong cách của nhà họ Hứa mấy người chút nào."

"Ồ? Vậy phong cách của nhà họ Hứa chúng tôi là gì?" Hứa Tinh Nhiên buồn cười hỏi ngược lại.

"Trông thì có vẻ thanh cao chính trực, thực chất lại có chút cổ hủ lạc hậu, kiêu căng tự phụ... Cái gì cũng đều so đo tính toán rõ ràng, việc không có lợi thì không làm. Việc gây nguy hiểm cho bản thân mình, lại càng không bao giờ làm." Tiêu Thần nói.

Tiêu Nhạc nghe vậy, vội vàng giật mạnh vạt áo sau lưng anh trai một cái, đang đứng trước mặt người ta, anh đừng có mà thẳng thắn như thế chứ!

"Cậu sẽ làm bạn với một người như vậy sao?" Hứa Tinh Nhiên hỏi ngược lại.

"Không."

"Vậy như chúng ta bây giờ có phải là bạn bè không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi tiếp.

"Phí lời, người đã cùng nhau vào sinh ra tử mà còn không phải bạn... Chẳng lẽ là bè chắc?"

"Như vậy chẳng phải đã rõ rồi sao. Ai dám quy định Hứa gia phải như thế nào hay tôi phải như thế nào chứ?"

Lúc này, bọn họ đã đến trước cửa phòng bệnh của An Lan và Cố Lệ Vũ, cảnh sát đặc nhiệm đang trông coi ở cửa lập tức đứng dậy, vẻ mặt hết sức cảnh giác.

An Lan đang nằm trong phòng bệnh vừa nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ đã vui vẻ ngồi dậy: "Có phải lớp trưởng và Tiêu Thần đấy không?"

"Đúng thế, là bọn tôi đây! Thằng nhóc cậu cũng có tinh thần quá nhỉ!" Tiêu Thần đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay.

An Lan đứng dậy, kéo giá treo chai truyền dịch về cuối giường, sau đó cũng dịch người theo.

Thấy bọn họ muốn gặp nhau như vậy, sau khi xác nhận xong danh tính của Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần, cảnh sát đặc nhiệm bèn cho bọn họ tiến vào trong.

Tiêu Thần vừa vào đã nhào lên giường bệnh của An Lan, hắn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt đầy thoả mãn: "Thơm quá đi mất, là hương trúc xanh."

Một Alpha mà đi ngửi hương vị tin tức tố của người khác như vậy, dường như có chút ái muội mập mờ, song Tiêu Thần lại tỏ ra cực kỳ vô tư thoải mái, không có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào khác.

Sau đó, hắn đột nhiên nhìn thấy Cố Lệ Vũ đang nằm ở phía đối diện, cả người giống như bị điện giật, nhanh chóng ngồi bật dậy, bất mãn nhìn về phía đối phương: "Đậu má -- tại sao tôi không thể ở chung một phòng bệnh với An Lan, mà cậu lại được chứ?"

Cố Lệ Vũ bình tĩnh ngồi dậy, trả lời: "Bởi vì rất có thể cậu ấy sẽ cần mẫu tin tức tố của tôi."

Hứa Tinh Nhiên đứng bên giường bệnh, ánh mắt hơi trầm xuống, từ đầu đến cuối đều không nói một lời.

An Lan nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên, lần này cậu có thể trở về một cách an toàn, không thể không kể đến Hứa Tinh Nhiên đã bất chấp mọi nguy hiểm để đi cứu cậu được.

"Tôi đã nghe Cố Lệ Vũ kể về kế hoạch của mọi người rồi. Cảm ơn Tiêu Thần, cũng cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm." An Lan nhìn Hứa Tinh Nhiên.

Cậu không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào nữa, trước kia cậu chỉ cảm thấy Hứa Tinh Nhiên muốn làm tròn bổn phận của lớp trưởng, cho nên mới chăm sóc trông nom cậu vô cùng cẩn thận, còn luôn quan tâm đến tình hình của cậu, nhưng An Lan biết, sẽ chẳng có ai lại làm đến mức này chỉ vì bạn cùng lớp bình thường cả.

Hứa Tinh Nhiên khẽ mỉm cười: "Cậu có thể an toàn trở về là tốt rồi."

Tiêu Thần lại hỏi: "An Lan này, hiện tại mức độ tin tức tố của cậu thế nào rồi? Sẽ không phân hóa thành Omega đấy chứ?"

Trải qua nhiều chuyện như vậy, An Lan đã không còn quan tâm đến việc mình là A hay O nữa, thậm chí còn có thể trêu chọc lại Tiêu Thần.

"Cậu hi vọng sau này tôi sẽ phân hóa thành Alpha hay Omega?"

Chân Tiêu Thần dài ơi là dài, lúc bấy giờ hắn đang nằm ngang trên giường bệnh của An Lan, hai chân đặt ngoài giường còn không chịu để yên mà vung vẩy hai cái, làm khung sắt rung lên lách ca lách cách.

"Sao cũng được. Nhưng nếu cậu trở thành Omega thì đúng là có chút phiền phức." Tiêu Thần nói.

"Phiền phức chỗ nào chứ? Bộ cậu phân biệt giới tính hả?" An Lan giận dỗi thúc vào bụng Tiêu Thần một cú thật mạnh.

"Phân biệt cái gì... Tôi chỉ đang nghĩ sẽ có rất nhiều người thích cậu. Cậu chẳng thể nào đối phó nổi họ đâu." Tiêu Thần nhìn về phía An Lan, trong ánh mắt hiện lên một tia thăm dò.

An Lan sực nhớ đến lúc ở EDEN, Tiêu Thần đã từng rúc vào lòng cậu để tìm kiếm sự an ủi.

"Cho dù là Alpha hay Omega thì cũng đều có người thích thôi. Phiền phức giống nhau cả mà." An Lan trả lời.

"Cũng đúng." Tiêu Thần nhếch miệng cười, "Bất kể cậu là người như thế nào, chỉ cần cậu là An Lan, thì tôi đều sẽ bảo vệ cậu."

"Ý thức lãnh thổ của cán sự toán học lớp ta đúng là mạnh mẽ thật đấy." An Lan cười, "Nhưng rồi sẽ có một ngày tôi rời khỏi môi trường học đường này, đi ra thế giới bên ngoài. Cậu cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, không thể mãi mãi bảo vệ cho tôi được."

Hứa Tinh Nhiên khẽ cười, ngồi xuống phía đối diện An Lan.

"Ngay cả khi đã rời khỏi trường học, thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Đến lúc đó, nếu có bất kì ai trong chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu, cậu cũng sẽ không thay đổi chỉ vì mình không còn đi học nữa, phải không?" Hứa Tinh Nhiên nói.

"Đương nhiên rồi!" An Lan không chút do dự đáp.

"Hơn nữa, bất kể sau này cậu phân hóa theo hướng nào, thì những người thích cậu cũng sẽ không từ bỏ tình cảm của mình chỉ vì cậu là A hay là O." Hứa Tinh Nhiên nói.

Cảm xúc trong lòng An Lan dâng trào, cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà: "Thật ra, sau khi Tiểu Kiều phân hóa thành Omega, mỗi lần trông thấy ba mẹ cậu ấy nơm nớp lo sợ con mình gặp phải kẻ xấu, còn thường xuyên nhờ vả tôi bảo vệ cậu ấy, tôi đã thực sự nghĩ rằng trở thành Omega quả thực là một điều phiền phức. Bị người khác đánh dấu, trở thành vật sở hữu của người khác... Nhưng giờ tôi nhận ra đó chỉ là vì thành kiến của chính bản thân mình với việc 'ký hiệu' mà thôi."

"Hả? Thành kiến gì thế?" Tiêu Thần hết sức hứng thú ngồi dậy.

Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ cũng quay đầu nhìn sang.

An Lan nhìn dáng vẻ nghiêm túc hóng chuyện của ba người bọn họ, không kìm được mà cười rộ lên.

"Tôi coi 'ký hiệu' là cách thức để Alpha biến một Omega khác thành vật sở hữu của riêng mình. Mặc dù không phủ nhận rằng một số Alpha thực sự nghĩ như vậy, nhưng cũng có rất nhiều Alpha sử dụng nó để bày tỏ tình yêu, thậm chí bảo vệ người yêu của họ." An Lan đáp.

Tiêu Thần khẽ nhíu mày, sau đó đáp một câu: "Vốn dĩ... không phải như vậy sao?"

"A Thần, cậu không lớn lên trong Tiêu gia, cho nên suy nghĩ của cậu về mọi chuyện còn quá đơn giản. Nhiều khi người cuối cùng ở lại bên ta chưa chắc đã là người mà chúng ta muốn đánh dấu, thậm chí là muốn bảo vệ nhất." Hứa Tinh Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng.

"Ngay cả khi cậu đã đánh dấu người đó, cũng chưa chắc có thể bảo vệ người ấy thật cẩn thận." Cố Lệ Vũ trả lời.

Tiêu Thần khựng lại, hắn đã hiểu ý tứ trong lời nói của hai người họ. Cha mẹ Hứa Tinh Nhiên tiến tới hôn nhân rõ ràng chỉ vì lợi ích chung giữa hai gia tộc, còn cha mẹ Cố Lệ Vũ ba năm trước hạnh phúc tươi đẹp biết bao nhiêu, sau khi Cố Vân Lễ phát điên thì lại đáng buồn bấy nhiêu.

"Suy cho cùng, cách cậu nhìn nhận về chuyện 'đánh dấu' này mới có thể quyết định được ý nghĩa thực sự của nó. Ví dụ khách hàng tìm đến EDEN coi đánh dấu như một cách để chiếm hữu Omega, tận hưởng niềm vui khi hoàn toàn kiểm soát được cuộc sống của một người khác trong tay. Nhưng những người ở trong căn phòng này, có ai sẽ đi đánh dấu một Omega khác vì lý do ấy chăng?" An Lan hỏi.

"Nói nhảm gì thế, tất nhiên là không." Tiêu Thần dứt khoát đáp lại.

An Lan không nhịn được duỗi tay xoa xoa đầu hắn.

"Đầu đàn ông, eo phụ nữ, không được sờ soạng lung tung, cậu có hiểu không hả?" Tiêu Thần nghiêm nghị cảnh cáo.

An Lan lại xoa xoa thêm một chút: "Tôi cứ sờ đấy, cậu làm gì được nào?"

"Đánh dấu cậu!" Tiêu Thần lạnh lùng nói.

"Xin lỗi nhé, cậu không làm được đâu." An Lan cười toe toét trả lời.

"Chậc chậc, tên Alpha bé nhỏ cậu vẫn còn non và xanh lắm. Cần phải học hỏi từ bọn tôi nhiều." Tiêu Thần cũng dí đầu An Lan một cái để trả thù.

"Học theo lớp trưởng, theo Cố Lệ Vũ thì còn giỏi lên được, chứ học theo cậu thì được cái gì chứ? Đánh nhau sao?"

"Thân là một Alpha, sao có thể không biết đánh nhau chứ?" Tiêu Thần nghiêm nghị trả lời: "Chờ khi nào cậu khỏe lên, nhất định phải nghiêm túc học cách đánh nhau đấy!"

"Cậu... đang nghiêm túc hay nói giỡn vậy?" Cả đời này, An Lan cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người chỉ dạy cậu đánh nhau.

"Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Nhất định phải học kĩ năng gì đó để phòng thân mới được!"

An Lan vừa định phản bác lại, ai ngờ Hứa Tinh Nhiên cũng gật đầu tán thành: "Đây đúng là một điều nên học."

"Lớp trưởng, cậu cũng nghiêm túc đấy à?"

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, gật đầu nói: "Tôi cực kì nghiêm túc."

Ba tiếng gõ cửa bỗng chốc vang lên, cả đám đồng loạt nhìn ra cửa, thì ra là đội trưởng phụ trách vụ án này.

"Nhìn tinh thần của các cậu tốt như vậy, tôi cũng thấy yên tâm nhiều rồi."

"Bác sĩ Triệu thế nào rồi, ông ta có khai ra gì không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Ông ta nói có vấn đề gì thì cứ để Cố Lệ Vũ đến hỏi ông ta. Ông ta sẽ không trả lời câu hỏi của bất kì người nào khác." Đội trưởng thở dài đầy bất lực, sau đó nhìn về phía Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ gật đầu, nói: "Tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ đi cùng anh một chuyến."

"Còn nữa, tên Giang Thiếu Triết kia cũng nói nếu muốn gã khai ra, thì phải để cho gã gặp An Lan. Chỉ sau khi An Lan trả lời câu hỏi của gã, gã ta mới có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi."

An Lan nhíu mày, "Chờ một chút, Giang Thiếu Triết là ai?"

"Đó là kẻ đã mạo danh cậu, được EDEN đưa đến bệnh viện, trong ứng ngoài hợp với bác sĩ Triệu để đánh cắp 'thuốc trung hòa' và còn dí súng vào đầu Cố Lệ Vũ nữa."

"Là người đó sao? Anh ta muốn gặp tôi?" An Lan cảm thấy thực khó tin.

Hứa Tinh Nhiên buồn cười lắc đầu: "Đội trưởng Hồng à, anh làm đội trưởng cũng vất vả thật đấy. Đã có nghi phạm trong tay rồi, vậy mà hết người nọ đến người kia nhìn mặt anh đều không muốn khai ra."

Đội trưởng Hồng mặt dày mày dạn, cười ha hả đáp: "Chuyện này không phải đều nhờ vào kế hoạch tinh vi của các vị bạn học đây sao? Nếu chúng tôi đi lấy lời khai, nói tới nói lui mà bọn họ vẫn giữ im lặng, chúng tôi cũng đâu thể đưa họ vào căn phòng nhỏ tối tăm nào đó mà đánh một trận được, có đúng không?"

"Đội trưởng Hồng với các cấp dưới của anh đều phải tăng thêm giá trị mị lực đi thôi." Hứa Tinh Nhiên nửa đùa nửa thật nói.

"Tôi già rồi, lâu ngày dãi nắng dầm mưa, da thô thịt dày... có khi giá trị mị lực đã rớt xuống chạm đáy* từ lúc nào rồi ấy chứ."

(*Nguyên văn tác giả dùng cụm từ "hồ xuyên địa tâm", có ý nói phóng đại, rằng một điều gì đó đã không còn được như ban đầu.)

Nhắc đến việc phải đi gặp Giang Thiếu Triết, nói không căng thẳng chắc chắn là nói dối.

Bởi vì Giang Thiếu Triết có thể chính là K, mà cho dù gã ta không phải là K thì cũng sẽ là một người rất thân cận với K.

Tên này cực kì to gan lớn mật, gã dám giả bệnh để vào bệnh viện, không những không bỏ trốn sau khi đội cảnh sát đặc nhiệm đột nhập vào viện nghiên cứu dưới nhà xưởng, mà còn ngấm ngầm tạo ra những cạm bẫy, tìm cách bắt giữ Cố Lệ Vũ và An Lan thêm một lần nữa.

Còn về phần bác sĩ Triệu...

"Bác sĩ Triệu kia cũng là một trong những thành viên của nhóm chuyên gia chữa trị cho cha cậu sao?" An Lan nhìn Cố Lệ Vũ hỏi.

"Đúng vậy."

"Nói cách khác, ông ta biết rất rõ tình hình hiện nay của ba cậu..." An Lan cau mày, "Cậu phải cẩn thận kẻo bị ông ta lợi dụng."

"Tôi biết rồi."

Đội trưởng Hồng đã đích thân đến nhờ bọn họ giúp đỡ, thì bọn họ cũng phải kịp thời phối hợp với phía cảnh sát, nếu không vụ án này sẽ càng kéo dài thêm, tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

An Lan mặc áo khoác ngoài, suốt quãng đường đi ra cổng bệnh viện đều được cảnh sát bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, đúng lúc gặp được bố mẹ và chị gái An Nguyên đến bệnh viện thăm mình.

Mẹ An vừa nhìn thấy con trai, khóe mắt thoáng cái đã đỏ hoe, bà lập tức bước tới ôm chầm lấy cậu vào lòng.

Cả nhà tâm sự một hồi lâu, An Lan mới có thể lên xe đi cùng đội trưởng Hồng.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Thiếu Triết.

Đứng ngoài cửa, An Lan hít một hơi thật sâu, thậm chí cậu còn không hiểu lí do tại sao Giang Thiếu Triết lại muốn gặp mình.

Đội trưởng Hồng đẩy cửa ra, bước vào phòng cùng với An Lan.

Thoạt nhìn Giang Thiếu Triết còn rất trẻ, vẻ ngoài có ba bốn phần giống An Lan, rõ ràng đã rơi vào tay cảnh sát, vậy mà trên mặt gã vẫn không hề có chút chán chường hay lo lắng nào.

Thấy An Lan bước vào, gã bèn nở một nụ cười.

"Hôm nay lại chỉn chu sạch sẽ rồi nhỉ, trông rất ra dáng một Alpha đấy." Giang Thiếu Triết tựa vào lưng ghế phía sau, cười cợt nhìn An Lan.

"Đừng có nói nhảm nữa, không phải cậu có chuyện muốn hỏi An Lan sao? Tôi đã đưa cậu ấy đến đây. Làm phiền cậu hợp tác với chúng tôi một chút, bao nhiêu ngày đều không được chợp mắt, tôi cũng rất khó chịu."

Đội trưởng Hồng đặt quyển sổ ghi chép xuống bàn, nhìn về phía Giang Thiếu Triết.

"Chúng ta chơi hỏi nhanh đáp gọn đi, cậu trả lời một câu hỏi của tôi, rồi tôi trả lời một câu hỏi của cậu, thế nào?" Giang Thiếu Triết hỏi An Lan.

An Lan khẽ gật đầu một cái: "Được."

"Chẳng qua chúng tôi cũng tìm hiểu rất kĩ về cậu rồi, nếu như cậu nói dối, thì màn hỏi nhanh đáp gọn giữa chúng ta sẽ kết thúc tại đây." Giang Thiếu Triết nói.

"Được." An Lan gật đầu.

Bản thân không làm việc khuất tất, thì không có gì phải giấu giếm cả.

"Vậy tôi sẽ hỏi cậu trước." Giang Thiếu Triết mỉm cười nhìn vào mắt An Lan, "Người đã giúp cậu duy trì tin tức tố Alpha là ai?"

"Cố Lệ Vũ." An Lan đáp.

Giang Thiếu Triết cũng đã biết được câu trả lời này từ khi gã bị bắt.

"Cậu hỏi đi." Giang Thiếu Triết hơi hất cằm lên.

"Anh là K, người đã liên tục theo dõi tôi, nói chuyện với tôi sao?" An Lan hỏi.

An Lan đã cố tình thu hẹp vấn đề hết sức có thể, Giang Thiếu Triết từng nói bất kì ai cũng có thể là K, như vậy An Lan có thể ngờ ngợ suy đoán được thực chất K chỉ là một cách gọi mà thôi, khi các thành viên trong EDEN đang thực hiện nhiệm vụ, thì đều có thể tự xưng là K.

Giang Thiếu Triết cười, "Là tôi."

Câu trả lời của An Lan có thể được xác minh, nhưng câu trả lời của Giang Thiếu Triết thì không.

"Đến lượt tôi đặt câu hỏi -- trong số ba người Cố Lệ Vũ, Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần, bây giờ cậu rung động với ai nhất?"

Ngay khi Giang Thiếu Triết vừa đưa ra câu hỏi, Tiêu Thần vốn đang theo dõi cảnh tượng này từ một căn phòng khác bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

"Mẹ nó... Đây là câu hỏi quái quỷ gì thế..."

Mà ở bên cạnh hắn, Hứa Tinh Nhiên cũng lập tức siết chặt nắm tay.

"Cậu có dám nói bản thân mình không muốn biết đáp án không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi ngược lại.

Tiêu Thần lập tức chìm vào yên lặng.

An Lan không trả lời ngay mà nhìn về phía Giang Thiếu Triết, cậu lờ mờ hiểu được ý đồ trong câu hỏi này của Giang Thiếu Triết -- Gã muốn dùng câu trả lời của An Lan để chia rẽ mối quan hệ giữa ba Alpha kia.

Giang Thiếu Triết gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Không còn nhiều thời gian đâu, trò chơi của chúng ta tên là hỏi nhanh đáp gọn đấy."

"Cố Lệ Vũ." An Lan nói ra cái tên đó.

Ở phía bên kia bức tường, Hứa Tinh Nhiên nhắm mắt lại, rất lâu sau rốt cuộc cũng thở ra một hơi.

Giang Thiếu Triết sửng sốt, lập tức cười phá lên: "Nhóc con cậu cũng thú vị quá nhỉ? Tôi còn tưởng cậu sẽ trả lời là 'Tôi không biết' hoặc 'Cả ba người bọn họ đều rất xuất sắc' chứ! Hay là ba người kia không đến đây? Bọn họ yên tâm để một mình cậu tới gặp tôi sao?"

"Anh lảm nhảm nhiều quá rồi đấy. Đến vấn đề của tôi, anh là người đứng đầu EDEN sao?" An Lan lạnh lùng hỏi.

Ánh mắt cậu rất đỗi lạnh lùng, rõ ràng nhìn cậu chỉ giống như một thiếu niên chưa từng trải sự đời, vậy mà giờ phút này lại sở hữu một loại khí thế mạnh mẽ khó diễn tả được bằng lời.

Nụ cười trên mặt Giang Thiếu Triết vụt tắt, gã nghiêm túc trả lời: "Tôi không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip