60 - Buông Tay

Thực ra, An Lan cũng đã đoán trước được đáp án này, dù sao thì Giang Thiếu Triết vẫn còn quá trẻ. Một tổ chức nghiêm mật, có quy mô lớn như EDEN không phải là thứ mà ở độ tuổi như Giang Thiếu Triết có thể thành lập được.

Đến lượt Giang Thiếu Triết, gã hỏi: "Cậu có sợ trở thành Omega không?"

An Lan không chút do dự đáp, "Tôi không sợ."

"Câu hỏi này mà áp đặt lên bất cứ Alpha nào, bọn họ sẽ vô cùng phản cảm, mà phía sau sự phản cảm đó, chính là nỗi sợ hãi khôn cùng. Sợ hãi từ người khống chế mọi việc trong tay biến thành kẻ bị khống chế, nhưng cậu lại nói rằng cậu không sợ, là bởi cậu chắc chắn Cố Lệ Vũ sẽ bảo vệ mình sao?"

An Lan hoàn toàn không bị dẫn dắt theo tiết tấu của gã: "Anh phải trả lời một câu hỏi của tôi trước, thì tôi mới trả lời câu hỏi của anh được."

"Được rồi được rồi, cậu hỏi đi."

"Tin tức tố của Cố Vân Lễ mất kiểm soát, có liên quan đến EDEN các người đúng không?"

Vừa dứt lời, không chỉ Hồng đội trưởng đang đứng bên cạnh sửng sốt, mà ngay cả Giang Thiếu Triết cũng ngây ngẩn cả người.

An Lan cũng học theo giọng điệu của Giang Thiếu Triết mà nhắc nhở gã: "Đây là trò chơi hỏi nhanh đáp gọn đấy, thời gian trả lời của anh sắp hết rồi."

"Không liên quan." Giang Thiếu Triết nhanh chóng trả lời.

An Lan lạnh nhạt hừ một tiếng rồi đứng dậy: "Trò chơi kết thúc rồi."

Giang Thiếu Triết lập tức nhíu mày lại: "Sao lại kết thúc? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà."

"Không phải đã nói là không được nói dối sao, nhưng anh đã nói dối câu vừa rồi." An Lan đứng trước mặt Giang Thiếu Triết, khẽ cụp mắt xuống, mang tới một loại áp bách như thể đứng từ trên cao trông xuống đối phương.

"Sao cậu khẳng định lời tôi nói không phải sự thật?" Cảm xúc trong giọng nói của Giang Thiếu Triết có chút dao động.

"Bởi lúc K giám sát tôi, ông ta đã thừa nhận chuyện đó."

An Lan lạnh lùng nhìn Giang Thiếu Triết, nhưng Giang Thiếu Triết lại buột miệng thốt ra một câu: "Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều này cả."

Dứt lời, biểu cảm của tất cả mọi người đều thay đổi.

Đội trưởng Hồng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, An Lan chỉ cười nhạt, còn vẻ mặt của Giang Thiếu Triết thì bắt đầu trở nên vặn vẹo.

"Cậu lừa tôi."

"Ai bảo anh không tuân thủ quy tắc trò chơi chứ?" An Lan đáp.

"Có phải cậu cho rằng sau khi bản thân phân hóa thành Alpha, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc không?"

An Lan thở dài một hơi, nói: "Anh gọi tôi tới đây, thực chất là vì có lời muốn nói với tôi đúng không? Anh không trực tiếp nói thẳng ra, cần gì cứ phải vòng vo, chơi cái trò quỷ này, để rồi tự khiến chính mình mắc bẫy chứ."

"Đúng là cậu có thể phân hóa thành Alpha. Nhưng ảnh hưởng của Eve's Apple sẽ không vì thế mà thay đổi." Giang Thiếu Triết nói.

"Có ý gì?" An Lan cứng người.

Eve's Apple rốt cuộc có thành phần gì mà không thể thay đổi?

"Cậu sẽ bị nghiện tin tức tố của Cố Lệ Vũ. Cậu nói mình rung động với Cố Lệ Vũ nhất, vậy xin hỏi cậu chắc chắn đây là tình cảm thật lòng, chứ không phải vì ảnh hưởng của tin tức tố sao?" Giang Thiếu Triết phất tay với An Lan, ra hiệu cuộc đối thoại hôm nay kết thúc rồi.

"Tôi chắc chắn." An Lan đáp.

Giang Thiếu Triết híp mắt lại, còn muốn nói thêm gì đó, song An Lan đã không chút lưu luyến rời đi.

Đối với An Lan mà nói, mục đích của cuộc đối thoại giữa cậu và Giang Thiếu Triết đã quá rõ ràng rồi. Gã muốn mê hoặc cậu, dao động cậu, làm tan vỡ mối quan hệ giữa cậu và bạn bè, từ đó cô lập cậu.

Lúc An Lan vừa ra khỏi căn phòng thì đi ngang qua một người cảnh sát.

Trong khoảnh khắc đó, An Lan ngửi thấy được một mùi hương vô cùng quen thuộc.

Cậu cúi đầu trầm tư, vừa hay Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần cũng đi tới.

"An Lan, sao vậy?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

Một tia sáng chợt loé lên trong đầu An Lan, cậu túm tay Hứa Tinh Nhiên, nhỏ giọng nói: "Nhân viên cảnh sát vừa đi qua người tôi... là người của EDEN...."

"Làm sao cậu biết?" Tiêu Thần kinh ngạc.

"Tôi nhớ được hương vị tin tức tố của gã ta!"

Nhân viên cảnh sát đó đã từng cho An Lan uống nước.

Hứa Tinh Nhiên lập tức xoay người, nhanh chóng đuổi theo gã cảnh sát kia.

Đối phương ý thức được có người đang đuổi theo mình, đột ngột tăng thêm tốc độ, ngay khi Hứa Tinh Nhiên sắp đuổi kịp, gã bèn hung hăng rút súng ra, định bắn vào người Hứa Tinh Nhiên.

An Lan vội đẩy Hứa Tinh Nhiên qua một bên, viên đạn xẹt qua tai cậu bắn thẳng vào bức tường phía sau.

Hứa Tinh Nhiên va vào tường, mở to mắt nhìn An Lan ngã vào người mình.

"An Lan! An Lan, cậu có làm sao không!"

Hứa Tinh Nhiên ôm chặt lấy An Lan, nhưng trong đầu An Lan lúc bấy giờ chỉ còn lại tiếng ù ù khi viên đạn xẹt qua.

Đội trưởng Hồng tận dụng thời cơ này, rút súng bắn vào tay kẻ kia, ngay khi khẩu súng của gã vừa rơi xuống đất, những cảnh sát khác đã xông đến bao vây, tóm gọn gã lại.

Cùng lúc đó, Cố Lệ Vũ cũng đang ngồi đối diện với bác sĩ Triệu.

"Bởi vì ông với ba tôi là bạn cũ, cho nên tôi mới để ông chữa trị cho An Lan." Cố Lệ Vũ nói.

Bác sĩ Triệu nghiêng đầu nở nụ cười: "Việc mà ba cậu muốn tôi làm, cho dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không chối từ, nhưng nó không có nghĩa là những chuyện cậu muốn tôi làm, tôi cũng

sẽ tận tâm tận sức đâu."

"Tin tức tố của ba tôi mất khống chế có liên quan đến ông, đúng không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

Ánh mắt bác sĩ Triệu lập tức trở nên lạnh lẽo, tựa như có một con rắn độc vô hình, đang không ngừng phun ra thạch tín*, quấn riết lấy Cố Lệ Vũ.

(*Thạch tín: Thạch tín hay được gọi với cái tên khoa học là Asen vô cơ. Chúng thuộc nhóm bán kim loại tồn tại trong tự nhiên và rất dễ hòa tan được trong đất đá hoặc nước. Tùy từng khu vực địa tầng mà chúng có những trạng thái riêng. Khi chất này ở trạng thái hoạt động, chúng thường hòa tan trong đất và xâm nhập vào nguồn nước ngầm. Asen vô cơ là một chất có tính độc rất nguy hiểm đối với sinh vật và con người. Chúng có thể tan được trong nước với trạng thái không màu và không vị. Nếu sử dụng các dạng thực phẩm có nhiễm thạch tín sẽ gây ra những nguy cơ lớn về sức khỏe.)

"Tôi chỉ đang chứng minh cho ông ấy thấy, trên đời này chẳng có bất cứ thứ gì là có thể kiểm soát được cả." Bác sĩ Triệu đáp.

Ngón tay Cố Lệ Vũ khẽ run lên, nhưng rất mau đã ổn định trở lại: "Cho nên, đúng thật là ông. Ông đã dùng cách nào?"

"Cậu muốn biết?" Bác sĩ Triệu thay đổi tư thế ngồi, "Anh họ Cố Thanh Xuyên của cậu chẳng phải tài giỏi lắm sao? Cậu ta không có bất cứ suy đoán hay thành quả nghiên cứu nào có thể chia sẻ cho cậu à?"

"Trước kia tôi không hiểu, nhưng bây giờ thì đã biết rồi." Cố Lệ Vũ nói.

Trong mắt bác sĩ Triệu toát lên một tia kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo đã bình tĩnh lại ngay: "Cậu biết cái gì rồi?"

"Ông đã che lấp tin tức tố của mẹ tôi, khiến cho ba tôi không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của bà ấy. Alpha chất lượng tốt có tính chiếm hữu tuyệt đối đối với bạn đời của mình, mẹ tôi rõ ràng đứng trước mặt ông ấy, nhưng ông ấy lại không cảm nhận được bất cứ thứ gì thuộc về tin tức tố của bà, điều này khiến cho ông ấy bất an và hoảng loạn. Ông ấy càng yêu mẹ tôi, lại càng dễ phát điên. Chắc hẳn ông đã thu thập mẫu tin tức tố của mẹ tôi nhỉ, nếu không thì sao có thể tạo lên che chắn chính xác đến vậy được."

Bác sĩ Triệu không nói lời nào, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Lệ Vũ.

Điều này cũng đã chứng minh phỏng đoán của Cố Lệ Vũ rất có khả năng là chính xác.

"Tại sao ông lại... làm chuyện như vậy với ba tôi?" Cố Lệ Vũ hỏi tiếp, "Tôi không quan tâm đáp án là gì, nhưng tôi đoán, nếu như ba tôi tỉnh lại, ông ấy nhất định sẽ muốn biết điều này."

"Bởi vì Alpha đều rất yếu đuối, các người quá dễ dàng bị tin tức tố của Omega làm cho mê muội. Hãy nhìn EDEN mà xem, cái gọi là Omega định chế đã khiến cho biết bao Alpha của giới thượng lưu đắm chìm trong dục vọng. Ba của cậu cũng vậy, ông ấy thật sự yêu mẹ cậu sao? Hay chỉ là yêu tin tức tố của bà ta?" Bác sĩ Triệu dùng ánh mắt châm chọc nhìn Cố Lệ Vũ, "Ông ấy đã từng là nhân vật xuất chúng, nổi bật biết nhường nào, thế nhưng lại phát điên chỉ vì một Omega khác. Nực cười thật đấy. Nếu như ông ấy có thể hoàn toàn miễn dịch với tin tức tố của Omega, thì đã trở thành một người hoàn hảo rồi -- Chỉ có điều, ông ấy lại bại bởi bản năng của chính mình."

Tầm mắt của Cố Lệ Vũ vẫn dán chặt trên người bác sĩ Triệu.

"Cậu rất thích đứa bé tên An Lan đó nhỉ? Nhưng cậu có từng nghĩ qua, bản thân chỉ đang bị tin tức tố của đối phương hấp dẫn hay không? Trong cái buồng vệ sinh nhỏ hẹp ấy, cậu ta đã bị tiêm một lượng Eve's Apple quá lớn vào trong người, khiến cơ thể tỏa ra mùi hương giống như Omega, cho nên cậu mới rung động, trầm mê nó, bị nghiện giống như ba mình vậy."

"Tôi đã thích cậu ấy từ trước ngày hôm đó rồi." Cố Lệ Vũ nói.

"Vậy sao?"

"Bởi tôi thích ngắm nhìn dáng vẻ khi bắn súng của cậu ấy. Thời điểm đó, trên người An Lan vẫn chưa có bất cứ hương vị tin tức tố nào."

"Cho nên cậu từ chối biến cậu ta thành Omega, là để chứng minh cho dù cậu ta là gì, mình cũng đều thích cậu ta sao?" Bác sĩ Triệu hỏi.

"Chẳng phải để chứng minh bất cứ điều gì cả, mà ngay từ đầu tôi đã thích cậu ấy rồi."

Cố Lệ Vũ đứng dậy đi ra cửa, nói: "Quên nói cho ông biết, người ông bí mật sắp xếp vào đội cảnh sát đã bị phát hiện rồi. Vốn gã có thể cứu ông ra, nhưng hiện giờ chỉ đành bó tay thôi."

"Tôi không gài người vào đội cảnh sát." Bác sĩ Triệu mỉm cười.

"Lộ Minh Đức, ông xác định gã ta không phải là người của mình?" Cố Lệ Vũ nói.

Vẻ mặt của bác sĩ Triệu nháy mắt cứng đờ.

"Muốn biết vì sao Lộ Minh Đức lại bị phát hiện không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

Bác sĩ Triệu vừa định mở miệng, Cố Lệ Vũ đã bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại, rõ ràng là không muốn nói cho ông ta biết đáp án.

Lúc này, hiện trường rốt cuộc cũng được ổn định lại, Lộ Minh Đức bị bắt, nhưng đội trưởng Hồng lại cảm thấy đau đầu hơn bao giờ hết.

Tuy Lộ Minh Đức không ở cùng đơn vị với anh ta, nhưng lại học chung một khoá, hơn nữa còn là bạn cùng phòng thời đại học, chỉ là không ngờ đến một người như vậy, mà lại bán mạng cho EDEN.

"Lộ Minh Đức -- Con mẹ cậu dám làm ra chuyện như thế!" Đội trưởng Hồng vung nắm đấm đánh Lộ Minh Đức ngã vào tường.

Lộ Minh Đức lau khóe môi rướm máu, lạnh nhạt nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, tôi không có gì để nói cả. Trong cái xã hội này, Alpha luôn phải đứng ở vị trí cao nhất, phải đạt được càng nhiều lợi ích, có được càng nhiều sức ảnh hưởng hơn -- nhưng cậu lại từ bỏ tất cả những quyền lợi đó."

"Cậu đúng là mù quáng không chịu tỉnh ngộ!" Đội trưởng Hồng cùng với đồng đội của mình áp giải gã rời đi.

Các nhân vật quan trọng trong EDEN cứ như vậy bị đưa ra ánh sáng, nhưng những thứ còn ẩn giấu bên trong, chỉ có thể dựa vào thời gian để chứng minh thôi.

Trước khi phiên toà xét xử bọn chúng kết thúc, mấy người An Lan đều được bảo vệ một cách bí mật.

Vài ngày sau, An Lan cuối cùng cũng có thể xuất viện rồi.

Ba mẹ tới giúp cậu thu dọn đồ đạc, Hứa Tinh Nhiên cũng đến từ rất sớm.

"Lớp trưởng, cậu đến sớm vậy. Hôm nay cậu cũng xuất viện à? Sức khỏe thế nào rồi?" An Lan cười hỏi.

Hứa Tinh Nhiên thản nhiên gật đầu: "Đã khoẻ hơn rồi. Cậu có rảnh không, ra ngoài với tôi một lát nhé?"

"Được thôi, chuyện này có gì mà không thể chứ."

An Lan đã đoán trước được Hứa Tinh Nhiên muốn nói gì, chỉ là có những chuyện cho dù có trốn tránh cũng chẳng thể giải quyết được dứt điểm, thậm chí còn có thể tạo ra khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Hai người cùng nhau đi xuống dưới lầu, có không ít bệnh nhân đang tắm nắng trong khuôn viên, còn có y tá đẩy người ngồi xe lăn đi dạo trên đường nhỏ.

Thế giới tràn ngập nguy hiểm trước kia bỗng chốc lại trở nên yên bình, ấm áp.

"Hôm đó Giang Thiếu Triết đã hỏi cậu rung động với ai nhất trong ba người chúng tôi, đáp án của cậu chính là Cố Lệ Vũ." Hứa Tinh Nhiên nói.

Hai người dừng bước, vừa vặn đứng bên dưới một gốc ngô đồng lớn.

"Ừ." An Lan khẽ gật đầu.

Vốn dĩ Hứa Tinh Nhiên hẹn cậu ra đây, trong lòng cậu còn có chút căng thẳng, nhưng từ lúc bọn họ đứng dưới tán cây này, An Lan đột nhiên chẳng còn lo lắng nữa.

"Cho nên, cậu không chỉ nói cho mỗi mình Giang Thiếu Triết nghe, mà còn muốn nói cho tôi biết. Cậu không muốn làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, cũng không muốn tôi làm ra chuyện phí công vô ích, hy vọng tôi có thể trở lại vị trí làm bạn bè, đúng không?" Hứa Tinh Nhiên quay mặt lại, nhìn An Lan rồi hỏi.

"Biết rõ nhưng không nói toạc ra, lớp trưởng......vì sao cậu vẫn muốn nói ra chứ?" An Lan gãi gãi mũi.

Hứa Tinh Nhiên rũ mắt xuống, nhét tay vào túi áo, cười nói: "Nói ra, là muốn cậu biết rằng, tâm ý che chở của cậu, tôi đã nhận được rồi."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng cho dù cậu đã khéo léo từ chối tôi, thì tình hình chưa chắc sẽ phát triển theo hướng mà cậu mong đợi. Ví dụ tôi sẽ nói, tôi muốn cạnh tranh công bằng với Cố Lệ Vũ."

An Lan khẽ lắc đầu: "Kể từ giây phút tôi động lòng với Cố Lệ Vũ, thì việc cạnh tranh công bằng đã không hề tồn tại rồi. Hơn nữa thích một người, nếu chỉ dựa vào cạnh tranh thì chưa chắc đã có tác dụng."

Hứa Tinh Nhiên gật đầu: "Có lí, nhưng mà tôi vẫn có thể nói cậu không thích tôi cũng không sao, tôi thích cậu là chuyện của bản thân tôi."

An Lan lại lắc đầu lần nữa: "Lớp trưởng, cậu cho rằng tôi không thích cậu cũng không sao, nhưng tôi lại cảm thấy nó cực kỳ quan trọng, bởi vì tôi hy vọng cậu luôn được vui vẻ."

Hứa Tinh Nhiên nói: "Vậy... nếu tôi không từ bỏ được thì sao?"

"Cầm lên luôn rất dễ dàng, nhưng muốn buông tay thì phải cần thời gian và vị trí thích hợp. Nếu cậu thả tay quá nhanh, tôi sẽ bị ngã rất đau. Cho nên cứ thử mỗi ngày buông ra một ít, từng chút từng chút một, sau đó bỗng nhiên có một ngày khi cậu đang giảng bài cho tôi, hoặc là lúc chúng ta cùng nhau đi ăn khuya, cậu sẽ phát hiện ra, bản thân đã buông tay được rồi."

Hốc mắt Hứa Tinh Nhiên đỏ bừng, An Lan không quay mặt đi, mà vẫn nhìn hắn thật chăm chú.

"An Lan cậu cứ nhìn tôi thế này, tôi cũng chẳng dám rơi nước mắt mất."

"Đây nhất định là lần đầu tiên lớp trưởng đối xử tốt với một người như vậy, bất chấp phản đối từ gia đình, tính toán mọi thứ thật kỹ càng, thậm chí là tự đẩy bản thân vào cảnh ngộ ngàn cân treo sợi tóc. Giờ phút này cậu cảm thấy đau lòng, là bởi cậu chân thành. Khoảnh khắc cậu đối đầu với K vì tôi, tôi không nhìn thấy được, vậy nên dáng vẻ đau lòng này của cậu, tôi nhất định phải ghi nhớ thật kỹ. Sau này lớp trưởng sẽ lại tươi cười đối mặt với tất cả mọi người xung quanh, sẽ không để lộ ra biểu cảm tức giận nữa, cậu giấu đi hết thảy cảm xúc... Cho nên dáng vẻ chân thật nhất của Hứa Tinh Nhiên lúc này, tôi cần phải ghi nhớ kỹ càng, bởi vì ngày sau, có lẽ cậu cũng sẽ chẳng lộ ra trước mặt tôi nữa."

Nước mắt của Hứa Tinh Nhiên cuối cũng cũng rơi xuống, đọng lại bên dưới cằm.

An Lan vừa mới vươn tay ra, giọt lệ ấm nóng đã lập tức rơi xuống, lan ra khắp lòng bàn tay cậu.

"Cậu biết cách chân chính để tôi buông tay là gì không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Biết chứ."

Chính là vui vẻ, hạnh phúc, nhưng vẫn có tự do, những thứ mà tôi hằng ao ước, thì đối phương đều có thể dành cho tôi.

"An Lan, về sau biệt danh của cậu sẽ là 'sát thủ tỏ tình' nhé."

Hai người nhìn nhau, khi bọn họ trở về phòng bệnh, Cố Lệ Vũ và Tiêu Thần đều đã có mặt đầy đủ.

"Đi thôi, về nhà nào!" An Lan cười toe toét nói.

Lần này Cố Lệ Vũ lái xe tới đây, hắn không nói gì hết, chỉ lặng lẽ cất hết đồ đạc vào cốp xe phía sau.

Cố Lệ Vũ lái SUV đến, An Lan rất tự giác ngồi vào ghế phó lái, ba mẹ cậu ngồi ở hàng ghế giữa, còn Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần thì ngồi phía sau cùng.

Ô tô chạy ra khỏi bệnh viện, cả quãng đường đều tràn ngập ánh nắng rực rỡ.

Vấn đề khiến ba mẹ An Lan lo lắng nhất hiện giờ chính là việc học của con trai, chậm trễ biết bao nhiều thời gian như vậy, không biết khi trở lại có thể bắt kịp chương trình học không nữa.

"Chú dì cứ yên tâm ạ, có bọn cháu ở đây, tuần sau thi tháng, thành tích của An Lan nhất định sẽ không kém." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Vậy thì nhờ cả vào mấy đứa nhé! Buổi tối dì sẽ đích thân xuống bếp, đãi các cháu một bữa thật là ngon!" Mẹ của An Lan đã chuẩn bị sẵn một tủ lạnh đầy ắp thức ăn rồi.

"Có thể dẫn thêm một đứa nữa không ạ? Cháu có một đứa em gái." Tiêu Thần ngồi phía sau giơ tay lên.

"Mười cô em gái cũng không thành vấn đề!" Ba mẹ An Lan vui vẻ nói.

"Lớp trưởng thì sao? Cháu không có vấn đề gì chứ?" Mẹ An Lan hỏi.

"Cháu đương nhiên là không có vấn đề gì ạ." Hứa Tinh Nhiên gật đầu đáp.

An Lan quay mặt sang, nhìn Cố Lệ Vũ vẫn đang nghiêm túc lái xe, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn: "Còn cậu thì sao?"

"Đừng nghịch, tôi đang lái xe." Cố Lệ Vũ có vẻ không vui khi An Lan kéo tay áo mình, thế những hai từ "đừng nghịch" kia, lại được nói ra một cách thật dịu dàng.

Nếu không phải hắn đang lái xe, An Lan thật sự hoài nghi chính mình sẽ thốt ra câu "tôi cứ thích nghịch đó".

"Tiểu Cố cũng ở lại chơi nhé, hiếm khi mọi người có cơ hội tụ họp đông vui như thế này." Mẹ An Lan vỗ nhẹ lên lưng ghế của hắn.

"Vâng ạ." Cố Lệ Vũ lễ phép trả lời.

An Lan nghe được lời này, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Tại sao lúc cậu mời Cố Lệ Vũ ở lại, thì là "đừng nghịch", còn đến lượt mẹ cậu, thì lại ngoan ngoãn đáp "vâng ạ" chứ?

Cái sự khác biệt về đãi ngộ này khiến cho người khác chẳng thoải mái tẹo nào.

Xe đỗ bên dưới lầu, mọi người đều đi xuống trước, chỉ còn An Lan vẫn ngồi lại trong xe.

"Mẹ, mẹ đưa mọi người lên trước đi ạ, con với Cố Lệ Vũ đi đỗ xe."

"Thế cũng được, hầm để xe hơi tối, xe này có vẻ rất đắt tiền, hai đứa đừng để bị đụng đó!"

Mẹ An cũng không suy nghĩ nhiều mà dẫn mọi người đi lên lầu.

"Tôi sẽ không để bị đụng đâu." Cố Lệ Vũ nói.

"Được cậu làm tài xế cho là đãi ngộ to lớn biết nhường nào, lại còn không cho người ta hưởng thụ thêm một chút được à?" An Lan trừng mắt nhìn đối phương.

Đèn trong hầm để xe quả thực không được sáng cho lắm, nụ cười trong khoảnh khắc sáng tối giao thoa của An Lan toát lên một vẻ đẹp khiến lòng người rung động không thôi.

Cố Lệ Vũ ngồi ngược sáng, An Lan không thể thấy rõ nét mặt hắn lúc này, chỉ biết đối phương nhẹ nhàng vươn tay ra, dường như muốn sờ lên người cậu, nhưng được một nửa thì lại rụt tay về.

"Cậu muốn sờ chỗ nào vậy?" An Lan chống cằm, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Cố Lệ Vũ.

Hầu kết của hắn khẽ lăn lộn, lạnh nhạt đáp: "Tôi chỉ muốn giúp cậu tháo dây an toàn mà thôi."

"Ồ, vậy cậu tháo đi."

"Cậu có tay, tự tháo đi."

Cố Lệ Vũ xuống xe, vòng qua phía An Lan, sau đó mở cửa xe cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip